Chương 72: A Chu, cậu sẽ không làm kẻ thứ ba đấy chứ?

"Trò chơi đại tàn sát?"

Vừa nghe Lâu Diên đã cau mày lại.

Chỉ năm chữ vô cùng đơn giản, cậu đã có thể tưởng tượng ra cái Vườn Giải Trí này sẽ đẫm m·áu và kinh khủng đến mức nào.

Đây là lần đầu tiên thế giới này đón chào Vườn Giải Trí. Không cần luật lệ phức tạp, chỉ cần đủ kích thích, mạo hiểm và đẫm m·áu, chỉ cần có thể khiến khán giả cảm thấy được giải trí. Cho dù đơn giản và thô bạo cũng không sao cả. Trò chơi đại tàn sát rất thích hợp để làm một sự khởi đầu tốt.

Càng nghĩ, lần này Vườn Giải Trí lại càng nguy hiểm...

Liệu cậu có nên cho Lý Tam Tân cùng đi không?

Sau khi cúp điện thoại, Lâu Diên có chút do dự. Cậu nằm trên giường một lúc lâu, ngay cả lúc xuống ăn sáng cũng suy tư về chuyện này.

Hiện tại Lý Tam Tân vẫn chưa phải là Lý Tam Tân đã cùng cậu trải qua vô số sóng gió trong kiếp trước. Khó khăn đáng sợ nhất mà Lý Tam Tân từng đối mặt là cảnh bị đông đảo dân làng ở miếu thờ làng Liễu vây đ·ánh. Nhưng người không trải qua rèn luyện thì không thể mạnh lên. Lần này, những người tham gia Vườn Giải Trí đều là những người mới tiếp xúc với thế giới quỷ dị. So với họ, thực lực của Lý Tam Tân tuyệt đối có thể xếp ở hàng đầu. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, đối với Lý Tam Tân mà nói cũng rất đáng tiếc.

Lý Tam Tân quấn chiếc tạp dề màu xanh, gắp trứng chiên trong chảo vào bát của Lâu Diên, trêu đùa: "Nghĩ gì mà xuất thần thế?"

"Là đang nghĩ đến chuyện của Phó Tuyết Chu năm ngày nữa phải không?" Đoạn Trạch Ca húp mì, tiện miệng nói, "Anh không cần quá lo lắng chuyện này. Lý Tam Tân quyết định chờ từ Vườn Giải Trí về sẽ thuê người trói hắn lại cho anh—"

Lý Tam Tân một tay bưng miệng anh ta lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh im đi!"

Lâu Diên khựng lại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục ăn, cố tình lờ đi một cái tên trong lời Đoạn Trạch Ca.

Đoạn Trạch Ca vô tội nhìn Lý Tam Tân. Lý Tam Tân cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp, dầu mỡ từ miệng Đoạn Trạch Ca đều dính hết vào tay anh. Anh ghét bỏ buông Đoạn Trạch Ca ra, lau tay vào vai anh ta, hạ giọng nói: "Anh đừng có nói linh tinh."

Đoạn Trạch Ca quay đầu nhìn bả vai đầy dầu mỡ, thở dài thườn thượt.

Lộ Hảo Tu nhét đầy miệng, trong mắt tràn đầy ánh sáng tò mò hóng chuyện. Cậu rục rịch giơ tay nói: "Em biết Lâu ca đang nghĩ gì! Sáng nay em lướt được tin tức giải trí, thấy ảnh ái muội của anh Lâu và Ôn Cửu ôm nhau rồi! Lâu ca, có phải anh đang nghĩ đến chuyện này không?"

Lý Tam Tân kinh ngạc và ngơ ngác: "Diên Tử? Ôn Cửu? Ôm nhau? Ảnh ái muội?"

Lâu Diên nhướng mày, không ngờ hiệu suất của trợ lý Tần lại nhanh như vậy. Cậu thong thả lấy điện thoại ra tra cứu một chút, quả nhiên thấy ảnh của mình và Ôn Cửu đã lan truyền khắp mạng xã hội.

Cậu không nổi tiếng trên mạng, nhưng Ôn Cửu lại là lưu lượng hàng đầu. Vì thế, thân phận của Lâu Diên cũng đã bị bóc ra.

Các tiêu đề đều rất giật gân.

《Ca vương Ôn Cửu ái muội gặp gỡ tổng tài nhà giàu, ôm ấp tình cảm mãnh liệt trong gara ngầm!》

《Sốc! Ôn Cửu lại trở thành "phu nhân" hào môn, vạch trần tỉ mỉ những chuyện riêng tư của Ôn Cửu và người đứng đầu tập đoàn Lâu Thị!》

《Người phát ngôn lại làm chuyện này với sếp ở gara ngầm. Ca vương dựa vào các mối quan hệ để leo lên là thật!》

Vốn dĩ, kỹ năng vốn có của giới giải trí là từ một bức ảnh có chút ái muội của Lâu Diên và Ôn Cửu mà biến hóa ra 7749 câu chuyện khác nhau. Nhưng vì sự uy h·iếp từ thân phận của Lâu Diên, báo lá cải và các tài khoản marketing không dám làm xấu hình ảnh của cậu. Hầu hết đều chỉ trêu chọc vài câu, phổ cập thân phận của Lâu Diên rồi dồn hết trọng điểm vào Ôn Cửu.

Khu bình luận gần như nổ tung. Lâu Diên khóe môi mang theo ý cười, nhấp vào xem, nụ cười càng sâu hơn.

[666, bảo sao ngày thường tài nguyên của Ôn Cửu lại tốt như thế, hóa ra sau lưng có kim chủ thật sự à]

[??? Đây là cốt truyện tiểu thuyết gì vậy, trong hiện thực tổng tài bá đạo cũng vừa đẹp trai vừa cao vừa lắm tiền sao?]

[Vô cùng xấu xa. Hóa ra là bị bao nuôi à, thảo nào ca ca nhà tôi lại không đ·ánh bại được hắn. Bán thân kiếm tiền sướng không hả Ôn Cửu?]

[Cứu mạng, mặc dù biết báo lá cải rất hay lừa người, nhưng nhan sắc của hai người trong bức ảnh này thật sự quá xứng đôi. Ca vương X Bá tổng, đây là tình yêu thần tiên gì thế này huhu tôi xin quỳ lạy trước!]

[Ôn Cửu là thần tượng của tôi trong giới giải trí! Sếp Lâu là thần tượng của tôi trong công việc! Huhu trời ơi, kích động quá, kích động quá rồi, chị em ơi, xin lỗi nhé, tôi sẽ trở thành fan couple!]

[Ôm cái gì mà ôm! Hai thằng đàn ông ôm cái gì mà ôm! Cởi quần áo lên giường mà gặm nhau đi [giận mà không thể làm gì]]

Bình luận fan và anti-fan đại chiến, mỗi giây cập nhật hàng chục bình luận mới.

Có người trực tiếp canh me phản hồi từ công ty của Ôn Cửu và Lâu Diên. Lâu Diên là một thương nhân, tai tiếng vô căn cứ như vậy không có gì ảnh hưởng đến cậu, nên tập đoàn Lâu Thị như không thấy gì, không hề có phản hồi. Nhưng điều càng thâm sâu hơn chính là phản ứng của Ôn Cửu. Là người trong giới giải trí, cậu ta lại không có bất cứ lời phản bác hay làm rõ nào, mà lựa chọn giữ im lặng một cách ái muội, mặc cho cư dân mạng chìm đắm trong các suy đoán mơ hồ.

Lâu Diên xem một vòng xong, hài lòng tắt điện thoại.

Gây chuyện càng lớn cậu càng vui. Không biết Phó Tuyết Chu nhìn thấy sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?

Lâu Diên chỉ cần tưởng tượng một chút là đã không nhịn được cười thành tiếng. Nếu có thể, cậu còn muốn tận mắt lao thẳng đến trước mặt Phó Tuyết Chu để xem vẻ mặt của hắn.

Nhưng không sao.

Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của Phó Tuyết Chu, Lâu Diên cũng biết tâm trạng của hắn chắc chắn sẽ không tốt. Chỉ cần biết được điểm này, Lâu Diên đã rất vui vẻ.

Sau khi vui vẻ dùng bữa sáng xong, Lâu Diên kéo Lý Tam Tân vào thư phòng, nghiêm túc nói với anh ta rằng nội dung của Vườn Giải Trí lần này là trò chơi đại tàn sát.

"Lần này Vườn Giải Trí chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tao cần mày suy nghĩ lại một lần nữa, mày thực sự muốn cùng tao tham gia Vườn Giải Trí sao?"

Lý Tam Tân cũng rất nghiêm túc suy nghĩ nửa phút, gật đầu đầy khẳng định nói: "Cho dù không phải để bảo vệ mày thì tao cũng muốn đi. Mày cũng biết tao đã dung hợp quỷ dị, cần rất nhiều tinh thần lực để sử dụng sức mạnh quỷ dị. Phần thưởng tinh thần lực tăng gấp đôi sau khi sống sót ở Vườn Giải Trí rất hấp dẫn, taoi hy vọng có thể giành được phần thưởng này."

Lâu Diên nhìn sâu vào vẻ mặt của anh ta, đột nhiên nhướng mày cười, giơ một bàn tay lên không trung: "Được thôi. Tối mai là thời điểm Vườn Giải Trí bắt đầu. Hai chúng ta cùng nhau, nhất định đều có thể sống sót an toàn."

Lý Tam Tân cười cười, dứt khoát giơ tay vỗ tay một cái thật kêu với cậu, "Tất nhiên rồi!"

Thời gian vô thức trôi đi, chớp mắt đã đến lúc trời tối chạng vạng.

Xe cộ dày đặc, người qua lại trên đường tấp nập. Giờ phút này đúng là giờ tan tầm.

Khu chung cư Hạnh Phúc.

Trong căn phòng không bật đèn, chìm trong bóng tối. Cửa phòng đóng chặt, cửa sổ bị rèm màu vàng sẫm dày đặc che kín mít. Ánh hoàng hôn mờ ảo bên ngoài xuyên qua lớp rèm, nhẹ nhàng chiếu xuống sàn nhà.

Bụi lơ lửng trong ánh sáng mờ. Không gian rộng lớn trong phòng vô hồn, trống rỗng, chỉ có tiếng nước tí tách trong phòng tắm.

Rất nhanh, tiếng nước cũng ngừng lại.

Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. "Két két" một tiếng, cửa phòng tắm được người đẩy ra. Phó Tuyết Chu để trần nửa thân trên, mang theo một làn hơi nóng, bước ra từ phòng tắm.

Hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình. Mái tóc bạc dài ướt dính vào lưng, tí tách nhỏ giọt từ chiếc eo thon xuống dưới. Hơi nước mờ ảo làm tan đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt Phó Tuyết Chu, khiến hắn trông có vẻ bình lặng hơn một chút.

Phó Tuyết Chu đi đến chiếc sofa trong phòng khách ngồi xuống. Vải sofa màu xám ngay lập tức ướt sũng một mảng lớn. Phó Tuyết Chu không bận tâm đến những giọt nước trên người, tự lo lấy chai nước còn nửa trên bàn trà uống cạn.

Yết hầu hắn lên xuống. Nửa chai nước rất nhanh đã cạn đáy. Phó Tuyết Chu khẽ ném, chai nhựa được ném chuẩn xác vào thùng rác trống rỗng.

Trong toàn bộ căn phòng, ngoại trừ tiếng động do hắn tạo ra, không có bất kỳ tiếng động nào khác. Toàn bộ hình ảnh trông giống như một vở kịch câm. Nhưng Phó Tuyết Chu dường như đã quen với điều đó. Cảm xúc trong đôi mắt đen láy của hắn khó rõ. Chờ đến khi hơi nóng trên người hoàn toàn tan đi, hắn vươn tay lấy kẹo trên bàn, không chút biểu cảm bóc giấy gói và cho kẹo vào miệng.

Đó là một túi nilon nhỏ, bên trong kẹo tinh xảo xinh đẹp. Hắn đã ăn hết một nửa. Vỏ kẹo trong suốt với bảy sắc cầu vồng lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Bên cạnh gói kẹo, là một hộp thuốc lá đã mở và một chiếc bật lửa rẻ tiền giá một đồng.

Phó Tuyết Chu đẩy chiếc kẹo trên đầu lưỡi sang bên phải, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Điện thoại đột nhiên rung không phát ra tiếng.

Thanh niên tóc bạc mở mắt ra, nhìn lướt qua con số nhảy trên điện thoại. Hắn nhàn nhạt bắt máy, liền nghe thấy giọng An Phận, "A Chu, hôm nay tôi gọi cho cậu năm cuộc điện thoại, sao giờ cậu mới nghe?"

"Có việc." Phó Tuyết Chu nói.

"Aiya, cậu không nên có việc vào ngày hôm nay. A Chu, cậu thảm rồi," An Phận mang theo chút ý tứ vui sướng khi người khác gặp họa, nói hóng hớt, "Cậu bị cắm sừng rồi!"

Phó Tuyết Chu khẽ nhướng mày, "Ý gì?"

An Phận nhịn cười nói: "Tôi đã gửi cho cậu một đường link, cậu mau nhấp vào xem đi."

Nói xong, An Phận liền cúp điện thoại.

Phó Tuyết Chu nhấp vào tin nhắn An Phận gửi. Bên trong có hơn mười đường link. Hắn tùy ý nhấp vào một cái, một bức ảnh phóng to, độ phân giải cao chợt xuất hiện trước mắt. Ánh mắt Phó Tuyết Chu khựng lại.

Trên bức ảnh, hai người đứng sát gần nhau một cách vô cùng ái muội trong gara ngầm tối tăm. Khóe môi người đàn ông tóc vàng cong lên một nụ cười quyến rũ, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo người trong lòng. Tổng tài mặc vest và giày da có khí thế mạnh mẽ, vóc dáng cao gầy và thẳng tắp, không hề kém cạnh. Cho dù chỉ để lộ một góc nghiêng, cũng có thể nhìn ra dung mạo sắc bén và tuấn mỹ của người này.

Cả hai đều cười. Bầu không khí trông ái muội, không giống người bình thường.

Bức ảnh này in rõ vào đáy mắt Phó Tuyết Chu, làm đôi mắt đen láy của người đàn ông tóc bạc càng trở nên khó lường và khó phân biệt.

Phó Tuyết Chu im lặng cúi đầu nhìn bức ảnh này hơn mười giây. Tầm mắt lướt xuống, liền thấy dòng tiêu đề giải trí màu đỏ được phóng to.

《Tình yêu của ca vương Ôn Cửu và lão tổng hào môn bại lộ!》

Tình yêu... bại lộ?

An Phận gửi cho hắn một tin nhắn mới, nhìn như lo lắng nhưng thực chất là hóng chuyện: [A Chu, cậu sẽ không làm kẻ thứ ba đấy chứ?]

Phó Tuyết Chu tắt điện thoại. Nguồn sáng trong phòng giảm đi một chút, độ sáng trở nên càng thêm u ám. Hắn ngả người ra sau, mái tóc bạc ướt sũng xõa trên lưng ghế sofa.

Những tia nắng hoàng hôn cuối cùng từ khe rèm chiếu lên trán Phó Tuyết Chu, giống như một đốm vàng, làm sáng lên những hạt nước còn chưa khô trên thái dương hắn.

Vẻ mặt Phó Tuyết Chu ẩn trong bóng tối. Trên mặt hắn không có biểu cảm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại như không nghĩ gì cả. Một lúc sau, hắn đột nhiên lười biếng vươn tay cầm lấy hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn trà, rút ra một điếu thuốc. Cái cổ trắng bệch hơi cong, Phó Tuyết Chu cúi đầu châm lửa. Ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt, rồi rất nhanh biến mất.

Đốm vàng của ánh hoàng hôn chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt hắn, từ trán đến mũi, rồi dần dần chuyển qua khóe môi mỏng đang cắn đầu điếu thuốc. Vài phần gợi cảm, trầm lắng và u ám ẩn hiện. Vẻ mặt Phó Tuyết Chu khó lường. Chờ đến khi đốm vàng dần biến mất, khóe miệng hắn lạnh nhạt kéo lên trên, không có một chút ý cười.

"Hắn ta đang cố tình khiêu khích tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top