Chương 7

Đêm khuya.

Trên đường không có nhiều người đi đường, ánh đèn đường vàng hắt xuống, tựa như những đốm đom đóm lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch.

Gió đêm xuân lạnh buốt, khác hẳn cái ấm áp ban ngày, thổi qua khiến người ta rùng mình nổi da gà.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Lâu Diên ngồi xổm trên mặt đất, trải qua những lần chạy trốn đầy nguy hiểm, bộ âu phục giản dị trên người cậu đã có rất nhiều nếp uốn. Bộ quần áo này khác với những tây trang bình thường, không mang lại cảm giác đứng đắn, đĩnh đạc mà lại trông có vẻ thoải mái, khiến Lâu Diên thêm vẻ tiêu sái khiến người khác không thể kiềm chế mà ngắm nhìn.

Nhưng những việc Lâu Diên đang làm lúc này khác biệt một trời một vực với hai cái chữ "Tiêu sái" đó.

Lâu Diên chẳng buồn nói một lời thừa thãi với cái điện thoại đang kêu gào đòi mạng kia, trực tiếp vung tay, ném thẳng chiếc cờ lê về phía nó.

Tiếng rít gió rợn người mang theo sức mạnh khủng khiếp. Chiếc điện thoại đen ngòm như biết mình sắp gặp nguy hiểm, bỗng dưng sáng màn hình, rung lên bần bật.

Chiếc cờ lê dừng lại sát nút. Lâu Diên nheo mắt đọc dòng chữ bất ngờ hiện lên trên màn hình: "Đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi..."

Lâu Diên cười khẩy, ánh sáng trắng xanh phản chiếu trong mắt cậu, lạnh lẽo vô cảm: "Tiếc quá, tao không cần."

Cậu biết cái điện thoại đoạt mệnh này có sức mạnh mê hoặc lòng người, ngay từ đầu đã dốc toàn lực để cảnh giác với từng lời nó nói. Những lời này cũng nằm trong dự đoán của anh, nhưng Lâu Diên không định cho cái điện thoại đoạt mệnh cơ hội nói thêm câu nào nữa. Nó quá quỷ quái, ai mà biết được câu tiếp theo nó nói ra có thể làm lung lay ý chí của cậu hay không?

Nhưng cứ như thể nó đọc được suy nghĩ của cậu vậy, cái điện thoại đoạt mệnh lại rung lên, màn hình lại hiện ra một dòng chữ khác: "Ta có thể giúp ngươi tìm được sinh vật quỷ dị phù hợp nhất để dung hợp!"

Mẹ kiếp, cái thứ này quả nhiên có khả năng nhìn thấu tâm can người ta.

Lâu Diên thầm rủa trong lòng, không thể phủ nhận là cậu có chút dao động, nhưng mặt cậu vẫn không đổi sắc, lại giơ cái cờ lê lên.

Cái điện thoại đoạt mệnh phát ra tiếng chuông chói tai, như thể đang gào thét, dòng chữ lại nhanh chóng thay đổi: "Phương pháp dung hợp quỷ dị của ngươi sai rồi! Không có ta giúp đỡ, ngươi sẽ bị quỷ dị cắn nuốt!"

"Ầm."

Cái cờ lê va vào cái điện thoại đoạt mệnh rơi xuống đất, bụi bay mù mịt.

Mặt Lâu Diên lúc trắng lúc đen, cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, lòng dạ rối bời.

Phương pháp của cậu sai?

Hai câu nói của cái điện thoại đoạt mệnh kia cứa chuẩn vào mạch máu cậu, dù Lâu Diên có muốn đập nát cái điện thoại đến đâu, giờ cũng không ra tay được.

Nếu chỉ dựa vào bản thân Lâu Diên, cậu chỉ có 1% cơ hội tìm được sinh vật kỳ dị phù hợp để dung hợp. Mà nếu ngay cả phương pháp dung hợp quỷ dị cũng sai, thì cái 1% kia cũng tan thành mây khói.

Giờ phải làm sao đây? Có nên tin lời cái điện thoại kia không?

Nhỡ đâu nó đang lừa mình thì sao? Nhỡ đâu cách dung hợp của mình vốn đúng, mà nó cố tình chỉ sai thì sao?

Nhưng nếu cái điện thoại đoạt mệnh kia nói thật thì sao

Tâm trí Lâu Diên lúc này đang dao động lịch liệt, lý trí chia làm hai phái không ngừng lôi kéo. Một bên thì bảo rằng không được để cái điện thoại đoạt mệnh kia dụ dỗ, phải giữ vững lập trường. Bên còn lại thì xúi giục, cứ thử xem nó nói gì, biết đâu đấy là con đường sống. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Lâu Diên, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tình trạng này không ổn chút nào.

Phải bình tĩnh lại.

Lâu Diên hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn kỹ cái điện thoại đoạt mệnh.

Nguy hiểm thật, thứ này còn đáng sợ hơn cậu tưởng. Cái điện thoại đoạt mệnh này có khả năng thao túng tâm lý con người, Lâu Diên vốn nghĩ mình đã đề phòng đủ rồi, nhưng vẫn đánh giá thấp sức mạnh của nó.

Thảo nào kiếp trước có bao nhiêu người chết vì cái trò quỷ quái của nó, rồi nó cứ liên tục xuất hiện hại người mà chẳng ai diệt được.

Không phải vì cái điện thoại đoạt mệnh này cứng rắn tới mức khó có thể phá huỷ mà là do cái khả năng nhìn thấu lòng người của nó quá đáng sợ.

Lâu Diên ổn định tinh thần, trong lòng càng thêm xác định điện thoại đoạt mệnh này thật sự không thể giữ lại.

Nhưng trước mắt, cậu cần biết cái phương pháp dung hợp với thứ quỷ dị mà cái điện thoại này nói đến rốt cuộc là gì.

Nhưng Lâu Diên trên mặt chẳng thể hiện chút nào là tin hay không tin, cờ lê trong tay gõ lên cái điện thoại, lúc mạnh lúc nhẹ, mỗi lần gõ đều mang theo sự đe dọa, không biết lúc nào sẽ khiến cái điện thoại vỡ nát, "Cái phương pháp dung hợp quỷ dị đó là gì?"

Màn hình điện thoại đoạt mệnh loé lên vài cái:【 dung hợp với sinh vật quỷ dị quỷ dị yêu cầu ngươi tìm được một cái quỷ dị sinh vật để bị nó cắn nuốt, khi ngươi sắp bị cắn nuốt hãy cắn ngược lại huyết nhục của con quỷ dị đó 】

Lâu Diên nhìn đoạn lời nói này, mặt không cảm xúc, "Huyết nhục, nếu sinh vật quỷ dị đó không có thực thể thì sao?"

Điện thoại đoạt mệnh nói: 【 Sinh vật quỷ dị cường đại đều sẽ tồn tại bản thể 】

Phương pháp điện thoại đoạt mệnh đưa ra khác hoàn toàn với những gì Lâu Diên từng biết, cái nào là thật cái nào là giả cậu hoàn toàn không đoán được, Nhưng Lâu Diên biết cái điện thoại đoạt mệnh này sẽ không dễ dàng đem phương pháp dung hợp chân chính một cách dễ dàng như vậy cho người muốn phá huỷ nó.

Nếu coi điện thoại đoạt mệnh này như một tên xảo quyệt, những lời nó nói chắc chắn là một cái bẫy nửa thật nửa giả.

Lâu Diên cười lạnh một tiếng, "Mày gạt tao tiếp đi."

Cậu lại giơ cao cái cờ lê, lần này không hề nương tay, giáng thẳng xuống cái điện thoại. "Rắc" một tiếng, một góc màn hình điện thoại đoạt mệnh nứt ra những đường như mạng nhện. Những vết nứt này không giống như điện thoại bình thường, mà lại có màu đỏ sệt như máu. Tưởng như gõ thêm chút nữa, có khi máu sẽ trào ra từ những vết nứt ấy.

Cái điện thoại đoạt mệnh nhấp nháy điên cuồng vài cái, chưa kịp nói gì thì cái cờ lê lại giáng xuống, tạo ra một tiếng vang giòn tan không lớn không nhỏ. Cái điện thoại sợ hãi, lại ré lên những tiếng chuông "đinh linh linh" chói tai.

Ánh mắt Lâu Diên lạnh băng, dưới ánh sáng âm u của chiếc điện thoại, trông cậu còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, thậm chí còn nở một nụ cười đầy sát khí: "Điện thoại đoạt mệnh, đừng có giở trò với tao. Nếu tao muốn phá hủy mày, mày sẽ tan thành đống sắt vụn ngay lập tức. Tao không biết chỉ đập vỡ mày có giết được mày không, nhưng yên tâm đi, tao sẽ đưa mày vào lò luyện lửa, đốt không cháy thì chia thành từng mảnh linh kiện rải khắp biển. Mày nghĩ xem, một đống linh kiện nát vụn rải rác ở những vùng biển khác nhau, khả năng chúng bị sóng biển đẩy đến gần nhau là bao nhiêu?"

Điện thoại đoạt mệnh rung lên ngày càng yếu ớt, như thể đang phát tín hiệu đầu hàng. Rất nhanh, màn hình lại hiện ra một dòng chữ khác: 【 Để dung hợp với sinh vật quỷ dị, ngươi cần tìm một con quỷ dị đã bị nó nuốt chửng. Khi ngươi sắp bị nó nuốt chửng, hãy nuốt ngược lại trái tim của con quỷ dị đó. 】

Trong hai câu nói, cái điện thoại đã thay đổi từ "huyết nhục" thành "trái tim". Nó quả nhiên đã giấu giếm điều gì đó. Lâu Diên cười lạnh trong lòng, nếu cậu ta thực sự tin lời chiếc điện thoại và đi tìm sinh vật quỷ dị để dung hợp, có lẽ cuối cùng sẽ chết mà không hiểu vì sao.

Nhưng những lời này, Lâu Diên cũng cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Lâu Diên cầm điện thoại đoạt mệnh đứng lên, trong giọng nói đầy vẻ uy hiếp, "Mày nên nhớ kỹ, tao dám đi tìm sinh vật quỷ dị để dung hợp nghĩa là tao không sợ chết. Nếu mày dám lừa tao, cùng lắm thì trước khi chết tao sẽ phá hủy mày, chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận!"

Lâu Diên nói như vậy và cũng thực sự nghĩ như vậy. Điện thoại đoạt mệnh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, màn hình lại rung lên hai cái, nhưng lần này chữ trên điện thoại cuối cùng cũng không thay đổi nữa.

Lâu Diên nhếch mép cười lạnh, giọng đầy áp bách hỏi: "Con sinh vật quỷ dị nào thích hợp nhất để tao dung hợp đang ở đâu?"

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại "Đinh linh linh" vang lên từ đâu đó gần đó.

Lâu Diên nhìn theo hướng tiếng chuông, thấy nó phát ra từ một cửa hàng đóng kín cửa.

Khi cậu ta nhìn sang, một tiếng "Đinh linh linh" khác vang lên từ một cửa hàng xa hơn.

Rõ ràng, chiếc điện thoại đoạt mệnh đang dẫn đường cho cậu.

Lâu Diên lên xe, lái theo tiếng chuông điện thoại.

Khung cảnh xung quanh dần chuyển từ những tòa nhà cao tầng sang những ngôi nhà nhỏ xập xệ, con đường xi măng bằng phẳng cũng biến thành đường sỏi đá gập ghềnh. Chiếc xe hơi xóc nảy, ánh đèn pha rọi vào đám cỏ dại mọc lan ven đường, những cột điện trơ trọi với dây điện chằng chịt. Lúc nào không hay, Lâu Diên đã đi từ thành phố ra vùng ngoại ô hoang vắng.

Vầng trăng lạnh lẽo dịch chuyển về phía đông, khi Lâu Diên đến nơi, đã hơn 40 phút trôi qua.

Điểm đến là một nhà máy bỏ hoang, tòa nhà xi măng xám xịt đứng sừng sững giữa đám cỏ dại hoang vu, trông vừa ảm đạm vừa rợn người.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch đầy nguy hiểm, ánh đèn xe là nguồn sáng duy nhất. Nhưng dù đèn pha đã bật sáng, cũng không thể chiếu rõ bên trong tòa nhà bỏ hoang tối om. Lâu Diên xuống xe, nhìn nhà máy bỏ hoang với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Nơi này rất ít người qua lại, nhìn vào khung cảnh xung quanh và cánh cổng sắt cũ nát là biết, nhà máy bỏ hoang này gần đây không có ai đặt chân đến.

Một nơi hoang vắng như vậy, liệu có thực sự có sinh vật quỷ dị mạnh mẽ nào đang hồi sinh ở đây không?

Sinh vật quỷ dị đều thích giết người, nhưng nơi này không có người.

Lâu Diên chau mày, cậu ở thành phố Thành Giang đã nhiều năm, thậm chí cũng không biết cái nhà xưởng bỏ hoang này tồn tại.

Đời trước, cậu cũng không có nghe nói qua hoặc là tra được nơi này có tin tức về quỷ dị hồi sinh.

Lâu Diên bắt đầu hoài nghi điện thoại đoạt mệnh đang chơi hắn.

Cảm giác nguy hiểm cũng không phát huy tác dụng, biển thị rằng trong vòng 100 mét không có nguy hiểm tồn tại —— nhưng điện thoại đoạt mệnh sẽ không đưa là lời nói dối lộ liễu tới vậy.

Lâu Diên cầm theo điện thoại đoạt mệnh cùng bộ đồ nghề, bật đèn pin và bước vào cái nhà xưởng bỏ hoang.

Nhà xưởng này rộng mênh mông, Lâu Diên rọi đèn pin một vòng, ước tính sơ sơ cũng phải to bằng một trường trung học.

Cái tòa nhà to nhất gần cổng nhất chắc là khu văn phòng lãnh đạo. Mấy tòa nhà phía sau thì xa tít tắp, cao nhất cũng chỉ ba tầng.

Lâu Diên chọn tòa nhà văn phòng gần nhất làm mục tiêu, tiến đến trước cửa ra vào.

Tường của tòa nhà lớn đổ nát, lộ ra lớp xi măng xám xịt bên dưới. Rêu xanh và dây leo bò kín góc tường, vài ngọn cỏ dại úa tàn, tất cả toát lên vẻ mục ruỗng từ trong ra ngoài.

Lối vào bên trong tối đen như mực, cánh cửa chắc hẳn đã bị ai đó tháo mất, chỉ còn lại một cái lỗ hổng lớn. Gió mang theo mùi ẩm mốc từ hành lang thổi vào mặt Lâu Diên, có cả mùi hôi khô khốc lẫn ẩm ướt.

Lâu Diên không nghe thấy tiếng chim chóc hay côn trùng kêu, có lẽ vì trời đã tối, động vật đã ngủ hết. Hoặc cũng có thể, nơi khu nhà xưởng bỏ hoang này vốn dĩ không có sự sống.

Lâu Diên lấy khẩu trang đeo vào, dùng đèn pin rọi khắp tòa nhà.

Tầng một ngổn ngang đủ thứ đồ đạc, giấy tờ lộn xộn ngả màu vàng, gỗ lớn gỗ nhỏ, thùng carton xếp chồng ở góc nhà. Nhìn bằng mắt thường, Lâu Diên không thấy có gì bất thường.

Cậu rút con dao gọt hoa quả trong người ra, nắm chặt trong tay, thủ thế phòng vệ, cẩn thận bước vào trong tòa nhà.

Gần như ngay lúc hai chân anh bước vào trong tòa nhà, đèn pin vụt tắt, trước mắt Lâu Diên chìm vào bóng tối đen kịt, không thấy cả năm ngón tay.

【 tinh thần lực 10/20】

Đồng tử Lâu Diên chợt run lên.

Cảm giác nguy hiểm phát ra tiếng cảnh báo chói tai trong đầu.

Nguy hiểm!!!

Cực kỳ nguy hiểm!!!

Chạy mau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top