Chương 13: Năng lực của đồng tiền
Điện thoại đoạt mệnh bị Lâu Diên để trong ba lô từ tối qua đến giờ vẫn chưa lấy ra.
Lâu Diên lục tung khắp nơi mà không thấy ba lô đâu, mở miệng liền kêu nam ma ma: "Lý Tam Tân, ba lô tao đâu?"
"Giặt sạch cho mày rồi." Lý Tam Tân từ ngoài cửa thăm dò, chỉ chỉ tủ đầu giường, "Đồ bên trong tao sắp xếp gọn gàng bỏ vào ngăn kéo rồi."
Lâu Diên mở ngăn kéo ra xem, điện thoại đoạt mệnh màu đen nằm ngay bên trong. Lý Tam Tân đã lau nó sạch bóng, còn không biết kiếm đâu ra một miếng dán màn hình vừa khít dán lên chỗ màn hình đã vỡ của nó, hơn nữa còn khoác thêm cho chiếc điện thoại đen xui xẻo một chiếc ốp lưng in hình con thỏ đang gặm ba cái chân giò kỳ quái. Không thể nói chiếc điện thoại trở nên rực rỡ hơn, nhưng quả thật nó đã thay đổi một trời một vực so với bộ dạng thảm hại tối qua. Nếu không phải còn vết nứt trên màn hình, Lâu Diên suýt chút nữa đã không nhận ra.
Lâu Diên cầm lấy di động, cười lạnh một tiếng: "Còn giả ch·ết?"
Điện thoại đoạt mệnh thê thê thảm thảm mà sáng màn hình.
Lâu Diên ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ấy một lúc lâu với vẻ mặt khó đoán. Cuối cùng, cậu gỡ con thỏ nhồi bông đang "gặm" chiếc ốp thịt ba chỉ ra, cẩn thận xem xét lớp vỏ màu đen của nó.
So với cái vẻ đen tuyền khi mới cầm vào tay hôm qua, bây giờ chiếc điện thoại đã không còn đen như vậy nữa. Thay vào đó, nó chuyển sang một màu đen ánh đỏ, một thứ màu đỏ sẫm gần như đen. Sự thay đổi màu sắc này cho thấy chiếc điện thoại đang dần "sống lại". Dù cho nó đã chủ động trả lời hai câu hỏi mà Lâu Diên ép buộc: "Nơi nào thích hợp nhất để Lâu Diên dung hợp quỷ dị?" và "Dung hợp quỷ dị như thế nào?", thì những câu trả lời này cũng không phải là miễn phí.
Đến khi chiếc điện thoại quỷ dị này đỏ rực như máu, nó sẽ hoàn toàn sống lại và cướp đi mạng sống của Lâu Diên.
Thật lòng mà nói, Lâu Diên cực kỳ kiêng dè cái điện thoại đoạt mệnh kia. Trực giác mách bảo cậu rằng tuyệt đối không thể để nó sống lại thành công. Nếu không, dù Lâu Diên có dùng hết mọi cách, chắc chắn cũng sẽ chết dưới lời nguyền của nó, một cái chết thảm khốc không thể tránh khỏi.
Cậu rất muốn tiêu hủy cái điện thoại đó, nhưng trớ trêu thay, chính vì năng lực của nó, cậu lại không nỡ phá hủy nó một cách trực tiếp.
Lâu Diên rút một điếu thuốc từ bao, châm lửa rồi tựa nửa người vào đầu giường hút, vẻ mặt trầm ngâm.
Khói thuốc lượn lờ, hôm nay Lâu Diên mặc đồ đơn giản, vẫn là bộ quần áo của Lý Tam Tân, có vẻ hơi rộng so với người hắn. Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình để lộ chiếc cổ thon dài và xương quai xanh nhỏ nhắn. Lâu Diên ngửa đầu nhả ra một làn khói, dáng vẻ lười biếng như một bức tranh động.
"Điện thoại đoạt mệnh," nhưng người trong tranh vừa mở miệng, liền toát ra sát khí khiến người ta lạnh gáy, "Giúp ta giết một người."
Điện thoại đoạt mệnh lập loè vài cái, thoạt nhìn rất là kích động.
Lâu Diên cười một chút, trong đầu hiện lên bộ dáng Phó Tuyết Chu, tươi cười chậm rãi trở nên âm trầm, "Giết chết Phó Tuyết Chu."
Đời trước, Lâu Diên gặp Phó Tuyết Chu muộn màng. Đến khi gặp lại, thế giới đã loạn lạc, đầy rẫy những chuyện quái dị đáng sợ. Cậu không biết Phó Tuyết Chu đã trải qua những gì, có những thông tin gì khi quỷ dị mới bắt đầu hồi sinh. Hiện tại, dù đã biết Phó Tuyết Chu là sinh viên đại học Thành Giang, Lâu Diên vẫn chẳng biết gì hơn. Nhưng không sao cả, chiếc điện thoại đoạt mệnh là một sinh vật quái dị, không cần Lâu Diên cung cấp số điện thoại, chỉ cần cậu nói muốn giết ai, nó sẽ gọi cho người đó.
Vỏ ngoài chiếc điện thoại đoạt mệnh bằng mắt thường cũng thấy được đã đỏ thêm một chút. Màn hình của nó đột nhiên chuyển sang giao diện trò chuyện, điện thoại đang trong trạng thái gọi.
"Tút... Tút..."
Lâu Diên捏 điếu thuốc trong tay, vô thức siết chặt hơn, làm đầu lọc thuốc hằn lên hai vệt móng tay trắng. Cậu im lặng lắng nghe tiếng chuông đòi mạng. Vốn nghĩ với kinh nghiệm sống lại nhiều lần của Phó Tuyết Chu sẽ không nghe điện thoại lạ, nhưng sau khoảng mười mấy giây nhạc chuông, điện thoại lại được kết nối.
Một giọng nói vừa lạ vừa quen truyền qua sóng điện, đột ngột vang lên bên tai Lâu Diên, khàn khàn lạnh lẽo, "Ai."
Nghe như tiếng quỷ dữ thì thầm.
Lâu Diên bỗng chốc ngồi dậy, thần kinh cùng thân thể nháy mắt căng thẳng. Mắt cậu dán chặt vào cái điện thoại đoạt mệnh, cứ như thể nhìn thấu màn hình trò chuyện, thấy rõ khuôn mặt đáng ghét của Phó Tuyết Chu. Một chữ của Phó Tuyết Chu khơi dậy bao nhiêu ký ức tồi tệ trong hắn. Lâu Diên nghiến răng ken két, tay nắm chặt đến run rẩy, ánh mắt lạnh lẽo, đầy căm ghét.
Không biết Phó Tuyết Chu đang làm gì, bên kia điện thoại còn văng vẳng tiếng la hét thảm thiết như quỷ khóc sói gào. Vài giây sau, Phó Tuyết Chu lại lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ: "Điện thoại đoạt mệnh?"
Cái điện thoại đoạt mệnh hình như bị dọa sợ, màn hình nhấp nháy điên cuồng. "Ting" một tiếng, nó tự động tắt cuộc gọi, màn hình đen ngòm, rung bần bật như thể đang run rẩy dữ dội.
"??? Phế vật."
Mặt Lâu Diên tái mét, này mẹ nó còn có cái gì không rõ, cái điện thoại đoạt mạng xảo trá này rõ ràng là sợ hãi Phó Tuyết Chu, tự dưng tối đen màn hình! Cái thứ này thật sự giết được Phó Tuyết Chu sao?!
"Reng... reng..."
Điện thoại đoạt mạng lại reo, nhưng lần này là người khác gọi đến.
Lâu Diên theo phản xạ nhìn vào, thấy trên màn hình điện thoại toàn là dòng chữ run rẩy: 【Hắn gọi tới! Hắn gọi tới! Hắn gọi tới!!!】
Ánh mắt Lâu Diên tối sầm lại, cậu vững vàng đưa điện thoại lên tai, muốn nghe xem Phó Tuyết Chu sẽ nói gì.
Giọng Phó Tuyết Chu xuyên qua dòng điện, thêm vài phần lạnh lẽo quỷ dị, hắn thản nhiên nói: "Điện thoại đoạt mệnh không giết được ta."
"Ta sẽ tìm được ngươi."
Giọng nói như từ địa ngục vọng lên, sát bên tai Lâu Diên. Tim Lâu Diên hẫng một nhịp, thấy điện thoại trong tay rung lên điên cuồng mấy cái. Cậu đưa điện thoại lên nhìn, thấy trên màn hình chat hiện lên một loạt chữ đỏ như máu.
【Hắn đang đến gần! Hắn đang đến gần! Hắn đang đến gần!!!】
【5.8 km, 5.7 km, 5.6 km...】
Lòng Lâu Diên căng như dây đàn, nghiến răng nghiến lợi vận dụng quỷ dị lực lượng lần nữa.
【Tinh thần lực 30/50】
Cảm giác nóng rát như bị lửa thiêu truyền đến, thời gian quay ngược về một phút trước.
Lâu Diên mồ hôi nhễ nhại, cúi đầu nhìn, điếu thuốc trong tay vẫn chưa châm, điện thoại đoạt mệnh vẫn chưa gọi đi. Lâu Diên cười khẩy hai tiếng, vứt điếu thuốc, vơ lấy cái điện thoại đoạt mệnh cái gì cũng không biết, ném mạnh vào góc tường, chửi: "Đồ rác rưởi, đến một người cũng không giết nổi, mẹ mày rốt cuộc có tác dụng gì!"
Điện thoại đoạt mệnh: 【??? 】
Ngươi có bệnh a!
Lâu Diên giận đến sôi máu, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng lấy điện thoại của mình ra, đổi sim rồi gọi cho một người bạn cũ.
Nếu sức mạnh quỷ quái không giết được hắn, cậu sẽ dùng sức mạnh vật lý để giết.
Cậu không tin Phó Tuyết Chu lúc này có thể mạnh đến mức nào.
Điện thoại đổ chuông khoảng một phút thì đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.
Tiếng thở dốc và rên rỉ ái muội lẫn lộn truyền đến, giọng một người đàn ông mang theo vẻ dục vọng và giọng điệu vùng khác vang lên: "Bé cưng, sao lại nhớ gọi cho anh vậy? Lần trước em gọi cho anh là một năm trước rồi."
"Hạ Minh," Lâu Diên lau mồ hôi chảy xuống cằm, bình tĩnh nói, "Làm cho tôi một thứ."
Hạ Minh là một người bạn gốc miền Tây Nam mà cậu quen biết, quan hệ rộng, thứ gì cũng kiếm được. Lâu Diên nói rõ với Hạ Minh về món đồ mình muốn và giá cả, Hạ Minh cuối cùng hứa hẹn bảy ngày sau sẽ giao cho hắn.
Lâu Diên cúp điện thoại, cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi bay bớt nhiệt trên người cậu. Cậu nhìn dòng người qua lại bên ngoài một lát rồi lại gọi một cuộc điện thoại khác.
Tần Phong nhanh chóng nhấc máy, "Ông chủ?"
"Thư ký Tần," Lâu Diên nói, "Giúp tôi tìm một thám tử tư, tôi muốn điều tra thông tin của một người."
Tần Phong hỏi: "Ông chủ muốn điều tra ai ạ?"
Lâu Diên lạnh lùng đáp: "Một sinh viên tên Phó Tuyết Chu ở Đại học Thành Giang, tiền bạc không thành vấn đề, thông tin tôi muốn phải có được một cách nhanh nhất."
Tần Phong dứt khoát trả lời: "Tôi hiểu rồi."
*
Lý Tam Tân và mấy người kia xem diễn đàn Tieba cả ngày, bất kể thật giả thế nào, cứ thấy gì là ghi lại vào bản nháp, cuối cùng thống nhất nộp cho Lâu Diên xem xét.
Lâu Diên gạch bỏ mấy cái quá lố bịch, kiểu như "ma đánh rắm", "ma ăn phân", "ma chỉ thích nghe chuyện cười" mấy chuyện ma quái vớ vẩn. Cậu ta đánh dấu trọng điểm vào những thông tin mà đời trước chắc chắn sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra, còn những thông tin đáng ngờ khác mà chưa rõ thật giả thì đánh dấu "tiến thêm một bước điều tra". Hôm nay công việc tạm thời kết thúc ở đây.
Nghe nói xong việc, Lộ Hảo Tu và Lý Tam Tân lập tức nằm vật ra sô pha, mệt đến mức không nhấc nổi cổ.
So với hai người kia, Đoạn Trạch Ca vẫn còn tỉnh táo và thậm chí còn đề nghị: "Hay là chúng ta đi dạo siêu thị một chút đi?"
Lộ Hảo Tu lập tức tỉnh cả ngủ, "xoạch" một cái ngồi dậy, hào hứng nói: "Vâng vâng, em cũng muốn mua một ít đồ dùng cá nhân."
Hôm qua chạy trốn ra ngoài, Lộ Hảo Tu trên người chỉ có một cái ví tiền, trong ví chẳng có mấy trăm tệ, nhưng may là còn có chứng minh thư và thẻ ngân hàng. Thẻ của cậu đều là thẻ phụ của bố mẹ, chỉ cần có thẻ ngân hàng, tiền trong thẻ của bố mẹ Lộ Hảo Tu đều có thể tiêu được. Có thể ở cùng khu chung cư với Lâu Diên, gia đình Lộ Hảo Tu cũng thuộc dạng có tiền, số tiền bố mẹ cậu để trong thẻ đủ để Lộ Hảo Tu sống thoải mái cả đời.
Đêm qua, Lộ Hảo Tu đã khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy cái ví tiền.
Lý Tam Tân lười biếng dựa vào ghế sofa, "Đồ ăn trong bếp cũng sắp hết rồi, Diên Tử, mày nói quỷ dị sống lại đã bắt đầu rồi, chúng ta có nên tích trữ một ít đồ ăn ở nhà không?"
Lâu Diên ngẩng đầu lên từ máy tính, gật đầu, "Cũng nên tích trữ một ít. Quỷ dị sống lại cũng là một dạng tai nạn, tuy rằng lúc đầu ảnh hưởng không lớn, nhưng đợi quỷ dị sống lại càng ngày càng nhiều, xã hội sẽ trở nên bất ổn, việc cung cấp gạo, mì, dầu, muối và các đồ dùng sinh hoạt khác sẽ có những biến động nhất định."
Quỷ dị sống lại cùng với lũ lụt lớn và thời tiết khắc nghiệt, những tai họa khác nhau này chỉ bùng phát ở một số khu vực nhất định chứ không khiến cả thế giới rơi vào cảnh thiếu thốn tài nguyên đến mức không thể sản xuất được gì. Thế nhưng, sự hồi sinh của những điều quái dị lại mang đến nỗi kinh hoàng không hề kém cạnh bất kỳ tai nạn nào. Việc trở nên chậm chạp, trì trệ không phải là điều kiện tiên quyết để tồn tại, nhưng đó là việc cần thiết phải làm.
Lý Tam Tân "ồ" một tiếng, đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, chuẩn bị lấy đồ thay quần áo, "Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau đi nhập hàng thôi."
Lâu Diên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Cũng không cần quá vội."
Lý Tam Tân nhanh chóng thay xong quần áo, rồi đi lấy ví tiền và chìa khóa xe, giục cả Đoạn Trạch Ca và Lục Hảo Tu cùng hành động, không quay đầu lại nói: "Không vội không được, giờ này còn không vội, giải quyết sớm ngày nào yên tâm ngày đó, không được, tao phải đi thuê mấy cái kho hàng."
Lâu Diên thản nhiên nói: "Tao đã cho người đi thu mua các siêu thị bách hóa rồi, riêng ở thành phố Thành Giang, tao đã mua ba cái siêu thị lớn."
Lý Tam Tân đang sốt ruột xỏ giày: "..."
Lục Hảo Tu kinh ngạc há hốc mồm: "..."
Đoạn Trạch Ca im lặng vài giây, sau đó nhiệt tình vỗ tay Lâu Diên và khen ngợi, thái độ rõ ràng nhiệt liệt và nịnh nọt hơn hẳn: "Không hổ là người mà bài Tarot đã chỉ ra là tôi nên đi theo, đúng là đáng tin cậy, ái ái!"
Tác giả có lời muốn nói: Xin chào mọi người, đây chính là năng lực của đồng tiền của Lâu ca đó. Chương này phát 200 bao lì xì nha ~
—----------
Lời editor: Lâu cưa cưa vừa có tiền vừa có sắc áu áu. Chương này đoạn Phó Tuyết Chu đi tới gần tui cũng sốc 1 khắc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top