Chương 1
"Lạch cạch"- tiếng bật lửa, khói thuốc lá bốc lên.
Lâu Diên kẹp điếu thuốc tới gần môi, hút một ngụm thật sâu.
Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ phản chiếu rõ hình ảnh cậu lúc này khác hẳn ngày thường: mồ hôi lạnh ướt đẫm, tóc tai bù xù, môi khô nứt nẻ, khuôn mặt xinh đẹp, đầy tự tin trước đây giờ đây trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Cậu nhả ra một làn khói, ngón tay gầy guộc với khớp xương lộ rõ run lên khiến tàn thuốc lả tả rơi xuống.
Lâu Diên nghiêng đầu, khuôn mặt đầy những vệt máu đỏ phản chiếu rõ nét trong tấm kính. Anh khẽ nhếch môi một cách chua chát. Mùi thuốc lá phần nào xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của anh. Lâu Diên rời mắt khỏi hình ảnh đáng sợ của chính mình, hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố vừa bừng sáng.
Trong khu dân cư, đèn các nhà sáng lác đác, ngoài quốc lộ xe cộ nối đuôi nhau kéo dài dằng dặc, tiếng còi xe inh ỏi. Khu thương mại vốn sầm uất giờ vắng tanh, trông như một gã say rượu đang nhảy nhót loạn xạ.
Học sinh tiểu học làm xong bài tập thì chạy nhảy khắp nơi dưới lầu, la hét ầm ĩ. Các ông bà và mấy bà mẹ đi theo bên cạnh vừa trông chừng bọn trẻ vừa nói chuyện về mấy món hàng giảm giá ở siêu thị.
Không ai biết, chỉ vài giờ sau, thế giới hoà bình tĩnh lặng này sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng tồi tệ như địa ngục.
Từ đêm nay trở đi, những sinh vật quỷ dị khủng bố hết lớp này đến lớp khác sẽ thức tỉnh trên khắp thế giới, mang đến tai họa không ngừng cho loài người.
Khi quỷ dị mới bắt đầu xuất hiện, các sinh vật quỷ dị còn yếu và số lượng ít, thông tin về chúng bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ, người dân thường hoàn toàn không biết thế giới đã thay đổi. Ngay cả khi có tin đồn trên mạng, mọi người cũng chỉ coi đó là những câu chuyện kỳ quái ở thành phố, không ai tin quỷ quái thật sự tồn tại quanh mình.
Thẳng đến quỷ dị sống lại càng ngày càng nhiều, số người chết cũng ngày càng tăng, sự thật tàn khốc này mới chân chính phơi bày trước toàn thể nhân loại.
Điều xui xẻo chính là, Lâu Diên biết đêm nay sẽ có một cái con quái vật ở tiểu khu cậu sống lại.
May mắn thay, những người bị ảnh hưởng bởi sức mạnh quỷ dị sẽ có một tỉ lệ nhất định thức tỉnh được năng lực đặc biệt. Tối nay, Lâu Diên sẽ thức tỉnh năng lực của mình, gọi là "Cảm giác nguy hiểm". Đây là một năng lực tốt, giúp Lâu Diên tránh được nhiều nguy hiểm chết người trong tương lai.
Mà Lâu Diên sở dĩ biết điều này, chính là vì cậu mới sống lại từ cái chết đầy tuyệt vọng.
"Choang."
Lâu Diên mặt không đổi sắc bất ngờ đấm mạnh vào cửa kính, Cơn giận bùng lên trên khuôn mặt câu, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày bỗng trở nên vô cùng dữ tợn. Hơn nữa, sau khi giật mình tỉnh giấc, mắt anh ta đầy những tia máu đỏ, trông như một con ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.
Hàm răng bị cậu nghiến sắp nát bấy, gân xanh trên mu bàn tay nhô cao, Lâu Diên hận mình không thể cắn nuốt máu thịt của người nào đó, âm thanh nồng đậm hận thù, từng chữ từng chữ gằn thành tiếng: "Phó, Tuyết, Chu, tôi, muốn, gϊếŧ, anh."
"Tôi nhất định phải giết anh!!!"
Máu từ tay chảy xuống chỗ tiếp xúc với cửa kính, tạo thành một vệt dài đáng sợ.
Kiếp trước, Lâu Diên thức tỉnh thiên phú "Cảm giác nguy hiểm" sau đó may mắn không gặp nguy hiểm mà tìm được người bạn tốt Lý Lam Tân. Hai người họ là những kẻ đầu tiên chứng kiến được chân tướng thật sự của thế giới, bọn họ chú ý tin tức tất cả mọi nơi, xác định được chính xác chuyện đám quái vật đã sống dậy.
Nguy hiểm sinh sôi nảy nở trong bóng tối không ngừng, chẳng ai hay thứ quỷ quái kia sẽ xuất hiện ở nơi đâu. Cho dù Lâu Diên và người bạn thân cảnh giác thế nào thì họ vẫn luôn phải trải qua vô vàn nguy hiểm, nhiều khoảnh khắc mạng sống như mành chỉ treo chuông.
Nguy cơ mất mạng khiến hai người vô cùng mệt mỏi. Cho tới khi hai người may mắn gặp được kẻ được ca tụng là chúa cứu thế Phó Tuyết Chu.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phó Tuyết Chu, "Cảm giác nguy hiểm" của Lâu Diên liền rung lên hồi chuông cảnh báo bén nhọn chưa từng có. Cảm giác chấn động, điên cuồng thôi thức cậu muốn thoát khỏi Phó Tuyết Chu như một bàn tay siết chặt trái tim Lâu Diên khiến cậu đau đớn, cảm xúc kinh hoảng đó thậm chí còn khiến cho Lâu Diên liên tục bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng suốt mấy ngày.
Lâu Diên vốn là người mạnh mẽ, quen làm người đứng đầu, dù khốn cảnh quái vật sống lại đã mài mất đi không ít sự sắc bén, cậu cũng chưa bao giờ chịu khuất phục ai. Nhưng Phó Tuyết Chu thực sự quá mạnh, mạnh đến mức khó lường. Dù Lâu Diên không thích cúi đầu, cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình cần phải dựa vào Phó Tuyết Chu. Cậu cùng bạn tốt đi theo người mạnh nhất này mới có được sự bình yên tạm thời.
Lâu Diên tin tưởng thiên phú cảnh cáo của mình, cậu vẫn luôn duy trì với Phó Tuyết Chu mối quan hệ xa cách phụ thuộc. Nhưng mặc dù trong lòng còn cảnh giác, Lâu Diên cũng từng rất bội phục người đàn ông này.
Không có ai không ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, Lâu Diên công nhận Phó Tuyết Chu rất giỏi, và cũng như mọi người, cậu tin rằng Phó Tuyết Chu sẽ dẫn dắt họ vượt qua được vòng lặp sống lại kỳ quái này. Nhưng cuối cùng, ngay khi họ sắp chiến thắng, Phó Tuyết Chu lại phá hủy tất cả, dập tắt hy vọng của mọi người.
Lâu Diên đến bây giờ còn nhớ rõ cảnh tượng cuối cùng khi mình chết ở kiếp trước, ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ chỗ Phó Tuyết Chu rồi nổ tung ra xung quanh.Ngọn lửa nóng bỏng ấy thiêu rụi mọi thứ, cây cối, nhà cửa, thậm chí cả xác người cũng chỉ trụ được vài giây rồi tan thành tro bụi. Cái nóng kinh khủng vượt quá sức chịu đựng của con người khiến Lâu Diên gần như mất hết ý thức ngay lập tức, đến nỗi "cảm giác nguy hiểm" cũng chẳng kịp phát huy tác dụng.
Lâu Diên lúc đó chỉ còn sót lại một ý nghĩ hoảng loạn: "Ngọn lửa này chắc cũng sánh ngang mặt trời đi?"
Ý nghĩ ấy chưa kịp có lời giải đáp, trong khoảnh khắc cuối cùng khi mí mắt khép lại, Lâu Diên nhìn thấy Phó Tuyết Chu, người duy nhất còn đứng vững giữa biển lửa.
Người đàn ông đó khẽ cúi đầu nhìn lòng bàn tay, mái tóc bạc dài bị sóng lửa thổi tung bay như một con ác quỷ, bóng hình ẩn hiện giữa ngọn lửa chói lòa.
Nhưng hắn đang cười.
Tên kia, vậy mà lại đang cười.
...
Sau một cơn ác mộng dài, Lâu Diên tỉnh dậy, phát hiện mình đã trọng sinh trở về thời điểm trước khi thảm họa quái dị ập đến.
Cái ch·ết, nỗi sợ hãi tột cùng, sự tuyệt vọng và cơn phẫn nộ cùng nhau biến thành lòng hận thù mãnh liệt hướng về Phó Tuyết Chu. Đặc biệt là sau khi Lâu Diên tỉnh giấc từ cơn ác mộng lồng trong ác mộng, anh nhận ra rằng đây không phải lần đầu tiên Phó Tuyết Chu phản bội loài người và hủy diệt thế giới tại thời khắc cuối cùng.
Đây đã là lần thứ ba rồi, chết tiệt, lần thứ ba rồi!
Lồng ngực Lâu Diên phập phồng dữ dội, hơi thở nóng rực phả ra tạo thành một lớp sương mờ ảo trên tấm kính. Lớp sương làm cho hình ảnh phản chiếu càng thêm nhòe nhoẹt.
Cơn đau nhức từ nắm tay trái truyền đến, Lâu Diên nhắm chặt mắt.
Phó Tuyết Chu, Phó Tuyết Chu...
Cậu phải tìm cách.
Phải tìm cách gi·ết chết con quái vật này.
Khi mở mắt ra lần nữa, Lâu Diên đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu cởi bỏ chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh, bước vào phòng tắm để gột rửa.
Dưới làn nước ấm, mái tóc đen của Lâu Diên hơi xoăn nhẹ sau khi thấm nước. Cậu đưa tay vuốt những lọn tóc rối ra sau đầu. Hơi nước bốc lên, nhịp tim mạnh mẽ từng hồi vang lên, nhắc nhở cậu rằng mình đang tồn tại một cách chân thật.
Tồn tại.
Một từ ngữ đẹp đẽ biết bao.
Mười phút sau, Lâu Diên quấn khăn tắm đi đến tủ quần áo bên cạnh phòng ngủ. Tủ quần áo đa số đều là những bộ vest thiết kế cao cấp, Lâu Diên từ trong một góc tìm ra một bộ vest tương đối thoải mái ném lên giường.
Mặc lên áo sơ mi và quần tây, Lâu Diên kéo ngăn kéo tủ quần áo bên cạnh ra, rút ra từ một loạt đồng hồ cái cứng cáp nhất.
Trong gương người đàn ông thân hình thon dài, khuôn mặt không cảm xúc đeo chiếc đồng hồ dây da màu đen. Dường như xương cốt của Lâu Diên được làm từ dao găm, từ ngoại hình đến khí chất đều toát lên vẻ nguy hiểm và sắc bén như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.
Lâu Diên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lấy ba lô và gom những thứ có thể sử dụng được bỏ vào. Cậu lấy một bộ quần áo sạch, bật lửa, đèn pin, thuốc men phòng khi cần, lương khô, sạc và điện thoại, ví tiền và một vài dụng cụ hữu ích có thể tìm thấy trong nhà. Cậu không mang quá nhiều đồ, vì mang nặng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn, nhưng những món đồ quan trọng thì không thể thiếu.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Lâu Diên xách chiếc bao lên để thử cân nặng, ước chừng khoảng hai mươi cân.
May mắn thay, anh ấy thường xuyên đến phòng tập gym nên mức cân nặng này đối với anh ấy không thành vấn đề.
Tám giờ tối, con đường quốc lộ bên ngoài cửa sổ đã không còn tắc nghẽn.
Ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời.
Lâu Diên giấu hai con dao gọt hoa quả trong người, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu ngồi trên ghế sofa ăn bát sủi cảo nóng hổi vừa nấu, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc quỷ dị hồi sinh ập đến.
Nếu chỉ muốn trốn chạy, Lâu Diên hoàn toàn có thể rời khỏi khu chung cư này ngay lập tức. Nhưng sau quãng thời gian dài trốn chạy ở kiếp trước, điều Lâu Diên khao khát lúc này là sức mạnh.
"Cảm giác nguy hiểm" không phải là một loại thiên phú tấn công, điều này khiến Lâu Diên luôn cảm thấy bất lực khi đối mặt với những hiểm nguy. Để sinh tồn trong thế giới quỷ dị hồi sinh mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, chỉ dựa vào "cảm giác nguy hiểm" là không đủ.
Đặc biệt là khi anh bị ngọn lửa của Phó Tuyết Chu lan tới và mất mạng ở kiếp trước, Lâu Diên mới nhận ra rằng, khi nguy cơ ập đến quá nhanh và quá mạnh, thiên phú thậm chí còn không kịp phản ứng.
"Chỉ còn một cách duy nhất." Lâu Diên thầm nghĩ.
Kiếp trước,cậu từng nghe loáng thoáng về một truyền thuyết cấm kỵ.
Chẳng ai biết truyền thuyết này từ đâu ra, ai là người đầu tiên kể, chỉ có một nhóm rất nhỏ biết đến nó. Lâu Diên cũng chỉ vô tình nghe được từ một kẻ bám đuôi nọ.
Nghe nói, đã từng có người dung hợp với quỷ dị, đạt được sức mạnh của quái vật.
Nghe nói... Phó Tuyết Chu cũng từng làm điều đó.
Lâu Diên không biết truyền thuyết này là thật hay giả, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cậu vẫn hỏi rõ ràng như thế nào mới có thể cùng quỷ dị "Dung hợp".
Đời trước cậu cũng chỉ nghe phong phanh về truyền thuyết đó, chẳng biết thực hư thế nào. Nhưng Lâu Diên quyết tâm tự mình thử một phen.
Nếu thành công, cậu sẽ mạnh hơn bây giờ, biết đâu chừng có thể đánh bại Phó Tuyết Chu. Còn nếu thất bại, thì cùng lắm là ch·ết thêm lần nữa. Đằng nào thì Phó Tuyết Chu cũng sẽ hủy diệt thế giới, ch·ết sớm hay muộn thì cũng vậy thôi.
Nghĩ đến đó, Lâu Diên cười khẩy, trong lòng chẳng còn chút sợ hãi nào.
"Thời điểm quỷ dị mới bắt đầu sống lại, thực lực chúng còn chưa cường đại. Đây là điểm tựa lớn nhất của mình ngoài cái 'giác quan nguy hiểm' ra." Lâu Diên tựa lưng vào ghế sofa, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. "Nếu ngay từ đầu khi quỷ dị mới sống lại mà bản thân không tìm được con nào để hợp nhất thì sau này khi chúng nó mạnh lên lại càng không có cơ hội đến gần, chứ đừng nói đến chuyện dung hợp."
Nhưng điiều này cũng không hoàn toàn có lợi cho Lâu Diên.
Mặc dù có yếu tố nào đó khiến những sinh vật quỷ dị sống lại này ban đầu bị hạn chế sức mạnh, nhưng không phải quỷ dị nào cũng thích hợp để dung hợp, và sức mạnh của chúng cũng không đồng đều.
Mục tiêu của Lâu Diên rất rõ ràng: Cậu muốn tìm một con quái vật hiện tại bị hạn chế sức mạnh nhưng sau này sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Quỷ dị này cũng phải là thứ cậu có thể tiếp cận mà không bị chết ngay lập tức. Ít nhất, cậu phải giữ được mạng sống để có cơ hội dung hợp. Nếu thất bại, cậu cần đảm bảo mình còn giữ lại chút lý trí cuối cùng để tự kết liễu, không biến thành thứ quỷ dị gây hại cho con người.
Hai điểm đầu không dễ thực hiện, nhưng may mắn là Lâu Diên có thiên phú "cảm giác nguy hiểm". Cậu có thể dựa vào cường độ cảm giác này để đánh giá sức mạnh của quỷ dị.
Còn điểm thứ ba...
Lâu Diên mân mê hai con dao gọt hoa quả trên người.
Đúng vậy, hắn mang theo hai con dao này có lý do cả.
Một con để đối phó với những thứ quái dị, con còn lại cho chính bản thân mình.
Dù có phải chết, Lâu Diên cũng tuyệt đối không muốn để con dao dính máu quái dị kia chạm vào người mình - đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của một con người.
"Ong, ong, ong."
Tiếng chuông báo thức điện thoại rung lên.
10 giờ, đến giờ rồi.
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ sát đất bỗng xuất hiện một lớp sương xám mỏng manh, bao trùm toàn bộ khu chung cư.
Lâu Diên tiến đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh đèn đường quốc lộ và trung tâm thương mại xa xa trở nên mờ ảo.
Tầng này là tầng 16, nhưng độ cao đó cũng không thể ngăn cản lớp sương quái dị kia lan tỏa, chỉ trong chớp mắt đã che kín cả bầu trời.
Tim Lâu Diên đập nhanh hơn một chút, cậu không biết mình đang lo lắng hay phấn khích, cậu kiên nhẫn đứng đó, chờ đợi thiên phú thức tỉnh.
Rất nhanh, Lâu Diên cảm thấy một trận choáng váng.
Đầu óc như bị kim châm, Lâu Diên vịn vào cửa sổ sát đất ngồi bệt xuống đất, cơn đau đầu kéo dài suốt một phút, sau đó, năng lực thiên phú quen thuộc lại xuất hiện trong đầu.
Cảm giác nguy hiểm đã thức tỉnh!
----------------------
diepneee: Tính ra năng lực ban đầu của thụ không dùng để chiến đấu nên việc thụ sống sót tới cuối cùng ở kiếp trước chứng tỏ sức mạnh của cậu không phải dạng vừa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top