Chương 4

Edit: An Lạc

"Xin chào."

Chúc Hoa nhìn thấy tin nhắn này đã là ngày hôm sau, nhờ người bên kia mà tối nay cậu đã đạt được gần một nghìn người theo dõi.

Cậu ấy trước đó đã bị một số cư dân mạng quấy rầy bình luận dưới mấy tấm ảnh của cậu, sau đó cậu dứt khoác thiết lập tài khoản Weibo "Chỉ cho phép những người mình theo dõi bình luận", chặn hết những người ngoài. Hiện tại trên Weibo mới nhất không có bình luận nào nhưng lượng like đã tăng vọt hàng trăm lượt.

Chúc Hoa ôm chiếc chăn gần như bị xoắn lại thành một mảnh trong tay, và nhìn từ "xin chào" do Trình Ngự gửi trong hộp thoại.

"Em chào anh ạ! Em là fan trung thành của anh, video nào của anh em cũng đều xem hết!"

Dù sao hai người cũng chỉ là nói chuyện qua mạng lá gan Chúc Hoa cũng lớn vài phần, nếu là gặp ở ngoài đời cậu mới không dám vì vậy quang minh chính đại gọi anh luôn.

Trình Ngự xem tin nhắn gửi tới sửng sốt mà chớp chớp mắt, người này không giống với những gì mà anh tưởng tượng.

"Này, đây không phải là Tiểu Trình sao, cậu trở lại thăm trường cũ của mình à?"

Trình Ngự khi nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, bỏ qua tin nhắn cất điện thoại lại vào túi mỉm cười và hơi cúi đầu chào người đó lễ phép đáp:

"Chào buổi sáng giáo sư Lưu, tôi tới đây thay mặt cho công ty luật của chúng tôi để thảo luận về việc hợp tác."

Người thầy chào hỏi Trình Ngự trước mặt không ai khác chính là lão Lưu, người đã từng đảm nhiệm khóa học luật kinh tế ở đại học của Trình Ngự.
Lão Lưu dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, đột nhiên nói:

"À phải, trước đây nghe nói có chuyện như vậy không ngờ lại là văn phòng luật sư của cậu."

Trình Ngự đứng thẳng, lễ phép đáp: "Đúng vậy ạ."

"Tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao, tiểu tử không tồi a, tôi năm đó quả nhiên không nhìn lầm cậu nha tiền đồ vô lượng a!" Lão Lưu vỗ bả vai Trình Ngự cười ha hả.

Cười đến nỗi nếp nhăn hai bên mắt đều hiện lên, ánh mắt ông đầy khen ngợi khi nhìn cậu học sinh kiêu hãnh này.

*

Chúc Hoa mang cặp sách chạy như bay tiến cổng trường, may mắn chỗ của họ tương đối gần với cổng phía nam, cậu từ Văn Học Viện nếu không chạy trong 20 phút là không có khả năng đến kịp.

Cậu vừa chạy vừa thở dốc, đằng trước lại chuyển cái cua quẹo chính là khu học, Chúc Hoa khẽ cắn môi cố gắng chạy nhanh hơn chạy như bay qua khúc cua quẹo lại không nghĩ rằng đằng trước có hai người đang đứng chắn lại. Có một bóng lưng cao lớn đưa lưng về phía cậu. Chúc Hoa hơi mở to mắt, chưa kịp giảm tốc độ giây tiếp theo anh đã nhào vào vòng tay của Trình Ngự, Trình Ngự có cảm giác được phản ứng nhanh quay người lại nhưng vẫn không kịp tránh.

Sức lực không nhỏ, Trình Ngự bị trúng lui về phía sau một bước nhưng lại vươn tay ôm chặt Chúc Hoa môi Chúc Hoa gần như hôn lên cổ Trình Ngự.

Hai người cách rất gần, lớp da giữa cổ Trình Ngự có thể cảm nhận được hơi thở của Chúc Hoa, cổ họng có chút nhiệt dâng lên.

Chúc Hoa trái tim bùm bùm nhảy dồn dập, một nửa bởi vì chạy bộ một nửa bởi vì Trình Ngự trên người anh ấy có mùi gỗ đàn hương rất dễ chịu, trầm ổn lại hơi cay độc, khịt khịt cái mũi đỏ mặt rời khỏi người Trình Ngự.

"Xin, thật xin lỗi!" Chúc Hoa hai má ửng đỏ, không biết là bởi vì chạy bộ hay là thẹn thùng cậu giương mắt nhìn Trình Ngự.

Hương sữa như có như không mà rời khỏi cánh tay anh, Trình Ngự có chút tiếc nuối anh thu hồi đôi tay xuôi xuống hay bên quần, ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt chỉnh tề mà sạch sẽ, Chúc Hoa nhìn cảm thấy đôi tay kia có chút quen mắt nhưng còn không kịp nhớ ra lại nghe thấy Trình Ngự nhẹ giọng cười một tiếng, ngay sau đó Chúc Hoa đã bị lão Lưu véo lỗ tai.

"...... Ai ô ô." Chúc Hoa nhe răng nhếch miệng hạ thấp thân mình, lỗ tai còn bị lão Lưu nắm.

Lão Lưu tức muốn hộc máu mắng cậu:

"Lại là cậu, tiểu tử nhà cậu luôn đến trễ, hôm nay đây là lại bị muộn rồi đúng không! Nhìn xem bộ dáng lười biếng của cậu, không nên thân không nên thân!"

Nói xong lão Lưu lắc lắc đầu, buông lỏng ra lỗ tai cậu ra.

Chúc Hoa thật cẩn thận xoa lỗ tai, nhỏ giọng phản bác.

"Tôi lần nào thi Luật kinh tế không phải là được chín mươi điểm trở lên sao........."

Lão Lưu đầu "Hắc" một tiếng, Chúc Hoa vội vàng che chở lỗ tai lui một bước đứng bên cạnh Trình Ngự.

"Điểm tốt là một chuyện, thái độ học tập là chuyện khác, thứ cậu thiếu chính là thái độ! Có thể giống nhau không? Đầu gỗ thối của cậu không thể khắc được."

Chúc Hoa không nói chuyện âm thầm mím môi tỏ ý không bằng lòng bị Trình Ngự tình cờ nhìn thấy, trên mặt lại mang theo ý cười.

"Được rồi, tôi sẽ không mắng cậu nữa tôi rất bận!"
Lão Lưu nhìn điện thoại sau đó cười nói với Trình Ngự.

"Vậy tôi đi trước, tiểu Trình chúc cậu nói chuyện hợp tác diễn ra tốt đẹp."

Trình Ngự hơi cúi đầu, lễ phép nói:

"Đi thong thả, giáo sư Lưu."

Nhìn thấy cảnh này, Chúc Hoa cũng im lặng cúi đầu chào.

Trình Ngự quay đầu cười nhìn Chúc Hoa, Chúc Hoa có chút giật mình. Trình Ngự hôm nay rất khác với Trình Ngự phát biểu trong khán phòng ngày hôm đó, Trình Ngự lần đó lạnh lùng vậy mà hôm nay lại như có phong thái của anh trai nhà bên.

"Cậu đang tới viện khoa Luật à?" Trình Ngự mở miệng hỏi.

Chúc Hoa hơi giật mình, ngay sau đó gật gật đầu hai người sóng vai mà đi, dù sao cũng đến muộn rồi cũng không cần gấp nữa. Chúc Hoa liếc nhìn người bên cạnh hỏi.

"Anh cũng là học sinh của Lưu lão sư sao?"

"Tôi đã từng là học trò của thầy ấy, giờ tôi là luật sư của công ty luật."

Trình Ngự cùng Chúc Hoa cùng nhau đi lên lầu, đi đến lầu hai khi dừng lại vươn tay phải ra với Chúc Hoa.

"Làm quen một chút đi, tôi là Trình Ngự."

Chúc Hoa cũng dừng lại, vội vàng vươn tay bắt lấy bàn tay ấm áp mảnh mai của Trình Ngự chóp tai nóng lên.

"Tôi tên Chúc Hoa, là sinh viên khoa luật trường luật, tôi, tôi đã nghe bài giảng của anh ngày hôm qua, tôi biết anh giảng rất hay." Kỳ thật cậu chỉ ở đó nhìn sắc đẹp của người ta ngoại trừ tên của người ta cậu không có nghe thấy cái gì khác nữa.

Trình Ngự khóe miệng ngậm cười lễ độ nói câu "Cảm ơn", sau khi tạm biệt liền xoay người đi lên lầu hai.

Chúc Hoa dùng tay trái siết tay phải, nếu làm như vậy thì cảm xúc trên tay của Trình Ngự lưu lại sẽ không nhanh chóng biến mất.

— Tôi đại khái thật sự đối với người kia nhất kiến chung tình.

Chúc Hoa mua một chai đồ uống từ máy bán hàng tự động và cũng cúp luôn tiết đầu, ghé vào thang lầu chỗ ngoặt trên cửa sổ, suy tư nửa giờ về cuộc đời chờ chuông tan học vang lên cậu mới trở lại phòng học.

Đương nhiên cậu cũng bị cái đứa phụ trách lớp trưởng kia nhớ là cậu cúp học, bắt cậu tự mình đi tìm giáo viên giải thích, Chúc Hoa ôm cánh tay từ trong lỗ mũi "Hừ" một tiếng.

Cậu biết lớp trưởng chính là xem không vừa mắt cậu, bình thường ai trốn không thèm quan tâm nhưng khi tới lượt cậu cũng không cho sau hai tiết rồi mới lên báo.

Chúc Hoa thông minh, sẽ không để hắn có thể leo lên đầu mình, cố tình hôm nay chống đối.

Mối hận đơn phương của lớp trưởng đối với cậu bắt nguồn từ một năm trước. Bạn gái cũ của lớp trưởng yêu Chúc Hoa nhưng sau khi Chúc Hoa từ chối, cô đến gặp lớp trưởng khóc lóc dầm mưa không cam lòng muốn lớp trưởng hỗ trợ nói nói mấy câu.

Chúc Hoa bị hắn rất nhiều lần dây dưa khó chịu mấy lần liền trở mặt. Từ đó lớp trưởng liền đơn phương cùng cậu chuốc thù, khắp nơi mang tới phiền toái cho cậu.

"Ừm." Chúc Hoa lười để ý tùy ý ứng hòa một tiếng, cúi đầu đùa nghịch di động, nhìn đến "Ban ngày nhớ thực" không trả lời tin nhắn của mình trong lòng có chút xíu mất mát.

Một bên lớp trưởng bị bơ chỉ ngón tay giận đến phát run, chuông reo lên báo vào tiết lúc này mói không cam lòng mà quay trở về chỗ ngồi của chính mình.
Triệu Dần gửi tin nhắn cho cậu nói mẹ cậu bảo cậu cuối tuần dành thời gian về nhà ăn cơm. Chúc Hoa đồng ý trưa thứ bảy sẽ về, một bên nghe giảng bài một bên cùng Triệu Dần cãi cọ, một tiết học nhanh chóng trôi qua.

Văn phòng ở lầu hai, Chúc Hoa thu thập cặp sách, giương mắt liền nhìn đến lớp trưởng đang nhìn mình vì thế cậu cũng không thèm cho lớp trưởng kia một ánh mắt hòa nhã mà là mắt trợn trắng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa.

Bộ dáng có vài phần của người nhỏ mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top