Chương 3
Khán phòng ở phía Nam rất gần với chỗ của bọn Chúc Hoa, khi hai người đến nơi thì không có nhiều người lắm cửa khán phòng vẫn chưa mở, chỉ có một số nam nữ mặc lễ phục đứng ở cửa không biết đang thảo luận cái gì, rõ ràng là những người ngoài.
Chúc Hoa thụi vào người Triệu Dần một cái nói:
"Gấp cái rắm nhà anh, đi đi, đi mua hai ly uống đỡ phải chờ lát nữa nhàm chán chết."
Nhưng khi quay lại, họ đã rất sốc.
Triệu Dần niết niết mu bàn tay Chúc Hoa hỏi:
"Em trai, anh không có hoa mắt phải không."
Chúc Hoa nhìn đám đông trong khán phòng, hắn hoài nghi đây là tất cả nữ sinh trong viện đều tới, uống một ngụm trà lạnh chậm rì rì nói:
"Lão Lương bị ngu hả, nhiều người như vậy còn kêu hai chúng ta tới bổ sung nhân số?"
"Theo lý thuyết mà nói thì không thể a, thường ngày sẽ không ai tới xem loại tọa đàm này đâu."
Triệu Dần nhìn một vòng sau đó quay đầu nhìn Chúc Hoa:
"Tình hình này hẳn là cũng không cần sung nhân số nữa, nếu không chúng ta đi nha?"
Chúc Hoa cắn ống hút, nheo mắt nhìn lên sân khấu, ánh mắt sáng ngời.
"Không, nếu như đột nhiên có rất nhiều nữ sinh xuất hiện ở đây, chỉ có một nguyên nhân —— Có! Soái! Ca!"
Triệu Dần cạn lời xoay người qua phải định đi, hơn nữa đặc biệt cường điệu nhấn mạnh, "Tôi là thẳng nam."
"Tôi không phải nha." Chúc Hoa kịp thời kéo lại,
"Tôi đã hứa với anh tới sung nhân số, hiện tại anh không chịu cùng tôi xem trai đẹp, còn có phải là anh em hay không!"
"......"
Triệu Dần á khẩu không trả lời được, rốt cuộc "Có phải anh em hay không" cái này là cụm từ của anh khởi đầu.
Nhìn đến vẻ mặt nghẹn khuất không nói lời nào Triệu Dần, Chúc Hoa không nhịn được cong lưng mà cười.
Anh không biết rằng chính nụ cười rạng rỡ này đã rơi vào mắt Trình Ngự người vừa bước vào qua cửa sau của khán phòng, bị hàng trăm người ở giữa ngăn cách.
Bước vào bên trong khán phòng, Chúc Hoa thì lại đứng ở chỗ cao ngay cổng, ngọn đèn sợi đốt sáng chói chiếu vào người, phảng phất như phủ lên tầng ánh sáng, hắn hơi hơi cong eo, đại khái là cười quá mức với tùy ý với đôi mắt sáng ngời, cứ như vậy mà xâm nhập vào trong mắt Trình Ngự.
Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó dần dần trùng khớp với cậu bé có đôi môi đỏ và hàm răng trắng mà Trình Ngự nhìn thấy trên Weibo. Cuối cùng khi Chúc Hoa cố gắng kìm lại nụ cười của mình quay mặt lại hướng bên đây, Trình Ngự mới xác định này còn không phải là cái người "Dốc lòng trở thành tiểu Chúc yêu kiều nộn nộn" sao!
Thế giới có thể rất lớn, có người đau khổ tìm kiếm cả đời có lẽ đến cuối cùng cũng không tìm được tri kỷ, thế giới cũng có thể rất nhỏ, tràn ngập kịch tính, ở lúc chính mình vô tình quay đầu một thoáng kinh hồng sẽ ngẫu nhiên phát hiện ra người trong lòng đang ở trước mắt.
Tình yêu sét đánh thật kỳ diệu, Trình Ngự trước đó không tin, cúi đầu cười, chỉnh lại góc quần áo chuẩn bị bắt đầu diễn thuyết.
Anh nhấc chân bước lên đài, đi đến trung tâm giới thiệu chính mình.
"Xin chào các bạn tôi là đối tác của một công ty luật, Trình Ngự."
Từ lúc anh vừa vào phía dưới cao trào những tiếng hét chói tai, chờ anh nói xong câu đó phía dưới càng ồn ào, người chủ trì vội vàng ra khống chế lại tình hình.
"Này cũng hoang đường quá, những người này kiếp trước chưa từng thấy qua con trai sao?" Triệu Dần vẫn cảm thấy rất kinh ngạc.
Chúc Hoa cắn ống hút uống xong rồi một ngụm trà lạnh cuối cùng, thành ly plastic và ống hút nhựa phát ra "Nhè nhẹ" một tiếng vang, anh cầm cái cái ly rỗng lắc lắc, đôi mắt nhìn chằm chằm người con trai trên đài.
Phải nói người đàn ông tên Trình Ngự rất chói lọi, như thể anh ta sinh ra là để được ngưỡng mộ, nếu tìm từ vựng để miêu tả anh ta thì chữ "kiêu ngạo" sẽ rất hoàn hảo.
Vai của người này rất rộng và chiếc áo sơ mi được tôn lên một cách hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi đen ôm sát vào eo của bộ vest đen. Ngay cả chiếc cà vạt cũng màu đen,trên cà vạt có hoa văn bằng chỉ bạc không theo quy luật, khiến cho trên người anh ta tăng thêm vẻ khó gần nhưng không có vẻ quá mức cứng nhắc.
Phần eo và bụng được thắt bởi thắt lưng trông hẹp và mạnh mẽ, và chiếc quần dài đến mắt cá chân tôn lên chiều dài của đôi chân anh một cách hoàn hảo.
Chúc Hoa nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, trong lòng chợt nảy ra ý định muốn tự mình tháo khóa thắt lưng cho anh ta.
Hắn giống như một viên ngọc bích hoàn mỹ lạnh lùng cao quý, đặt ở trung tâm sân khấu cho mọi người chiêm ngưỡng, toát ra vẻ xa lạ lạnh lùng cao quý, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần.
Chúc Hoa lại muốn phá vỡ anh ta, làm anh ta thất thố điên cuồng.
Giọng nói bị bóp méo qua micro, nhưng nó mang lại cho Chúc Hoa một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
Trong khi nói, người đàn ông hướng ánh mắt về phía này đối diện với Chúc Hoa đang nhìn mê mẩn, Chúc Hoa trên mặt sửng sốt giật mình, đỏ lỗ tai sau đó thấy anh ta nhoẻn miệng cười, giống bị nhìn thấu đến bí mật đáy lòng, Chúc Hoa chột dạ cúi đầu.
"Trình Ngự, Trình Ngự......" Chúc Hoa ở trong lòng đọc thầm tên của hắn.
Triệu Dần theo dõi phản ứng của hắn xem rõ ràng, rành mạch, nhẹ tát Chúc Hoa. "Không phải chứ, thích rồi sao?"
Giây tiếp theo Chúc Hoa ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Triệu Dần khóe miệng hơi hơi nhấp, đỏ mặt nhỏ giọng nói cho Triệu Dần, " Thích rồi."
"Mẹ kiếp! Cậu chỉ mới thấy người ta có mấy phút thì thích rồi, đây có phải là tật xấu hay không vậy, nhìn một người đẹp trai thì yêu một người a!"
Chúc Hoa kéo tay Triệu Dần ra, phản bác nói, "Không phải, kia không giống nhau, người này không giống, tôi có thể cảm nhận được, hơn nữa giọng nói của anh ấy tôi cảm giác rất quen thuộc, không chừng là đời trước ở bên anh ấy thường xuyên nghe!"
"...... tôi mà nghe cậu nói nhảm, với cậu mà nói cái nào đều không giống nhau." Triệu Dần vuốt tóc liếc nhìn Trình Ngự vốn đang diễn thuyết rên kia, trong lòng thầm lẩm bẩm một tiếng, "Hồ ly tinh!"
"Xem trai đẹp cũng xem đủ rồi đi, có đi hay không?"
Triệu Dần nhìn bộ dáng như bị nam nhân câu hồn của Chúc Hoa hận sắt không thành thép, nắm lỗ tai hắn không chút nào đau lòng xoay nửa vòng.
"Tê......" Chúc Hoa vội vàng giơ tay cứu vớt lỗ tai, hướng bên cạnh dịch hai bước, lại quay đầu lại nhìn hai mắt Trình Ngự trên đài, không cam lòng nói:
"Đi đi đi, xem xong rồi, đi thôi."
Nói xong xoay người đá vào mông Triệu Dần, trực tiếp đá ra tới cửa, thiếu chút nữa ngã bò xuống đất, Triệu Dần quay đầu lại mắng, "cái chân thúi!"
Chúc Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn chính là người không để bản thân thua thiệt vì thế lại bổ thêm một cú vào mông Triệu Dần.
Mà Trình Ngự đang ở trên đài diễn thuyết một phen đùa giỡn của hai người bọn họ đều nhìn thấy hết, hắn nhìn bóng dáng rời đi của Chúc Hoa, trong ánh mắt có chút cảm xúc phức tạp.
Chúc Hoa giữa trưa đi theo Triệu Dần đi làng đại học ăn cái lẩu, tuy rằng ngoài miệng nói muốn giảm cân, muốn ăn ít, nhưng lúc nhìn thấy cái lẩu kia rồi nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình, thực đơn vừa lên tới quyết định ăn lẩu cay, lúc nhét vào miệng vẫn không quên mắng Triệu Dần là kẻ chủ mưu.
Sau khi ăn xong, hai người chia tay nhau ở lối vào nhà hàng lẩu, Chúc Hoa trở về nhà ngủ bù một tiếng, nhưng cuối cùng lại quên đặt đồng hồ báo thức và ngủ quên, một giấc ngủ dậy lúc 4-5 giờ, xuống lầu đi bộ hai vòng quanh tiểu khu, không tính đi phòng tập thể thao.
A, một ngày sa sút sắp đi qua!
Chúc Hoa ở trên giường, cảm thán làm người sa sút một chút cũng vui sướng.
Đúng lúc này, di động vang lên một tiếng, Chúc Hoa từ trong chăn bò ra tới, mở ra nhìn liếc mắt một cái.
Weibo cá nhân chủ trang "Fans" đột nhiên nhiều ra cái ký hiệu "1" màu đỏ, Chúc Hoa click mở ra sau đó trực tiếp từ trên giường bắn lên.
Chỉ thấy di động báo "Bạn đã đạt được 1 người hâm mộ trong 3 ngày qua", "Ban ngày nhớ thực" bốn cái chữ to màu đỏ đập vào mắt.
Chúc Hoa theo bản năng tưởng người lạ, kết quả click mở trang đầu của đối phương, nhìn thấ là hai người đã theo dõi nhau.
"???"
Chúc Hoa che mặt ngã lại trên giường, có chút hưng phấn lại có chút bối rối.
Có phải hay không trượt tay?
Không có lý do gì theo dõi hắn nha!
Chúc Hoa lăn qua lộn lại suy nghĩ vớ vẩn.
Mà lúc này Trình Ngự đang ngồi dựa vào ghế trong phòng sách, trong tay cầm di động, trên mặt không có biểu tình, nhìn chằm chằm tên tài khoản "Thật sự không thể ăn nữa" cùng với khung thoại Weibo trống rỗng, nhíu mày tự hỏi nên như thế nào mở miệng chào hỏi mới sẽ không có vẻ đặc biệt cố tình.
Anh hít một hơi rồi chậm rãi thở ra như sợ anh sẽ hối hận, nhanh chóng bấm gửi.
"Xin chào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top