CHƯƠNG 18

Kazuya tức giận đến mức ba ngày liền không thèm để ý tới Iori, cậu biến mình thành dạng sóc rồi suốt ngày rúc trong phòng của Ema mà xem TV. Louis muốn đứng ra hòa giải, nhưng cũng bị cậu gán cho cái danh "tên khốn đã cưỡng hôn tôi" và bị cấm bén mảng đến gần. Louis bất lực, mà ai bảo đúng là anh đã hôn cậu thật làm chi. 

"Louis, cứ để cho Juli yên tĩnh một chút đi." Dù sao thì cũng là thú cưng của mình, khi biết Juli bị cả Iori lẫn Louis chiếm tiện nghi, trong lòng Ema cũng hơi bất mãn với hai anh em nhà này.

Đối diện với một Ema đột nhiên cứng rắn thế này, Louis cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Bữa tối của Kazuya do Ukyo mang đến phòng Ema. Vì hoạt động câu lạc bộ kết thúc muộn nên Ema đã gọi điện báo trước mình sẽ về trễ và nhờ anh chăm sóc phiên bản sóc nhỏ của cậu.

Lúc Ukyo bưng đồ ăn vào phòng, Kazuya đang ngồi trên thảm xem TV, chiếc móng nhỏ ấn nút điều khiển TV, mắt thì dán chặt vào màn hình, biết Ukyo bước vào cũng chẳng thèm liếc mắt tới. 

"Juli-chan, hay là em biến lại về dạng người đi. Cả ngày nay không ra khỏi phòng, em không đói sao?" Ukyo chuẩn bị khẩu phần cơm của người cho sóc nhỏ, đặt khay lên bàn học của Ema rồi ngồi xếp bằng bên cạnh. "Giận đến ba ngày, cũng đủ rồi nhỉ. Iori đã xin lỗi rất thành tâm rồi, hơn nữa lúc đó em ấy làm như vậy cũng chỉ vì muốn giúp em thôi."

"Chi chi chi chi—"

Tất nhiên là anh sẽ nói vậy rồi, Iori là em trai của anh cơ mà, không bênh mới là lạ. Với lại tôi cũng không giận lắm, chỉ là dạo gần đây cảm thấy trong người không được khỏe thôi.

Không hiểu sao gần đây cơ thể cậu đột nhiên trở nên khó chịu. Tinh thần thì hưng phấn quá mức, ban đêm lại chẳng muốn ngủ, trong đầu không kiềm được mà nghĩ đến mấy cảnh trong cuốn truyện khiêu dâm mình từng đọc, sau đó đặc biệt còn muốn thẩm một phát. Nhưng bởi vì chuyện Iori hôn cậu nên Ema có chút nổi giận, liền thay đổi ý định, cho phép cậu biến trở về thành sóc nhỏ ngủ ở cuối giường mình. Vì thế mà cậu đành phải nhịn xuống.

Cơ thể không được giải tỏa, tâm trạng càng thêm bực bội, nên cậu chẳng muốn ra ngoài chút nào. Thực ra Kazuya vốn là người rất vô tư, tuy nhận ra việc bản thân bị Iori hôn nên mới tức giận, nhưng sau khi phát tiết xong thì cũng chẳng sao nữa, bởi cậu biết Iori không có ác ý, chỉ là muốn giúp cậu nhập tâm vào trạng thái mà nhiếp ảnh gia yêu cầu thôi. Lần này đúng là vì cơ thể đột nhiên có chút kỳ lạ nên cậu mới không muốn ra ngoài, chứ không phải vì còn giận Iori, nhưng không ngờ Ukyo lại hiểu lầm cậu.

Ukyo cảm giác lông mày mình giật giật lên mấy cái: "Juli, anh nghĩ em vẫn nên biến lại thành người đi, em như thế này anh không hiểu em đang nói gì cả."

Kazuya trừng mắt nhìn Ukyo: "Chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi!"

Ukyo -_-|||: ". . . . Quả nhiên là vẫn rất ghét anh!!"

Ukyo rời đi, không biết có phải ảo giác hay vì lý do nào khác, mà Kazuya cảm thấy bóng lưng anh trông có vẻ hơi thất vọng. Cậu lắc đầu, sao lại có chuyện đó được, anh ta có gì mà phải thất vọng chứ?

Sóc nhỏ liền nhảy lên bàn học, ăn cơm thôi!!

Nửa tiếng sau, Ukyo lại đến, lần này là để thu dọn khay đĩa.

"À đúng rồi, Ema nói tối nay sẽ không về, bảo em đừng đợi em ấy, nghỉ ngơi sớm đi." Trước khi ra khỏi cửa, Ukyo mới nhớ đến lời nhắn của Ema.

Kazuya có chút tiếc nuối. Khó khăn lắm cậu mới được cho phép quay lại căn phòng này để ngủ ở cuối giường của Ema, vậy mà tối nay cô lại không về. Nhưng nghĩ lại thì. . . cũng không tệ–

Cậu có thể thoải mái tự thẩm rồi!!

Nhưng mà trước tiên phải biến lại thành người cái đã.

Đôi mắt đậu nhỏ của Kazuya liếc nhìn quanh, nhân lúc Ukyo mở cửa liền nhảy vọt lên lưng anh.

Bùm!

"Á—!"

Xoảng—!

Tự nhiên có người đè lên từ phía sau, Ukyo không kịp phòng bị, liền bị đè lảo đảo một cái dữ dội. Theo phản xạ, anh đưa tay chống tay lên tường để giữ thăng thằng, kết quả là khay trong tay rơi xuống vỡ tan tành.

Kazuya: ". . . Xin lỗi nhé!"

Ukyo -_-|||: "Lần sau mà muốn nhảy lên thì nhớ báo anh trước một tiếng."

Kazuya xấu hổ, thấy đã đạt được mục đích liền vội vàng nhảy xuống lưng Ukyo, cậu bắt đầu lục lọi trong tủ quần áo của Ema: "Anh Ukyo, đợi em chút, em mặc đồ xong sẽ dọn ngay."

Ukyo định đi lấy chổi, nhưng vừa quay người thì nghe thấy thiếu niên gọi mình một tiếng "anh Ukyo", khiến bản thân không khỏi sửng sốt. Anh quay lại thì thấy thân hình mảnh khảnh, trắng trẻo đang trần trụi của thiếu niên, trông vô cùng quyến rũ và xinh đẹp.

Ukyo cụp mắt xuống, vô thức đẩy lại gọng kính.

"Xong rồi, em đi lấy chổi và máy hút bụi đây." Kazuya đã mặc đồ xong, cậu mặc sơ mi phối với áo khoác ngoài cùng quần jeans. Với vóc dáng 1m68 tuy không được cao, nhưng khung xương của cậu lại cân đối, mặc quần áo vào trông rất có khí chất.

Ukyo có chút ngây người nhìn cậu, mãi đến khi thiếu niên bước tới định mở cửa thì anh mới bừng tỉnh.

"Cẩn thận đấy." Ukyo đột nhiên kéo Kazuya lại, không cho cậu đi tiếp, rồi chỉ xuống chân cậu nói: "Trước cửa toàn là mảnh vỡ, em đi chân trần sẽ bị đâm vào đấy. Để anh đi lấy dụng cụ, em cứ đứng yên ở đây đi."

Kazuya nói: "Nhưng đây là do em làm, nên em phải chịu trách nhiệm dọn dẹp chứ."

Ukyo xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, mỉm cười nói: "Biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi."

Kazuya rùng mình một cái, lập tức cảm thấy như có luồng điện chạy từ đỉnh đầu dọc theo sống lưng lan khắp cơ thể, vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Thoải mái đến mức tay chân đều mềm nhũn, khó chịu đến nỗi chỉ muốn lao vào lòng Ukyo mà dụi lấy dụi để.

Kazuya bị chính phản ứng của bản thân dọa cho sợ, vội vàng gạt tay Ukyo ra.

Ukyo sững người, trên mặt thoáng hiện lên một tia tổn thương. Quả nhiên sóc nhỏ vẫn rất ghét anh.

Nhìn thấy biểu cảm của Ukyo, Kazuya tự nhiên cảm thấy hối hận, lập tức cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi, em không cố ý đâu."

Ukyo rút tay lại, cười gượng: "Không sao đâu, em đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích. Chiều nay Subaru đã dọn hành lang tầng năm, chắc em ấy để chổi và máy hút bụi ở ngoài rồi, để anh đi lấy."

Nói xong, Ukyo mở cửa bước ra, Kazuya đứng ở trong nhìn theo anh.

Quả nhiên dụng cụ dọn dẹp để gần ngay thang máy, có lẽ Subaru lau dọn xong chưa kịp mang trả về chỗ cũ. Ukyo cầm cả hai món quay trở lại phòng, bắt đầu dọn đống mảnh vỡ.

Bị Ukyo chạm vào người, cơ thể Kazuya đột nhiên nóng bừng lên một cách quái lạ. Cậu do dự một lúc rồi nói: "Anh Ukyo, anh cứ từ từ dọn nhé, em đi vệ sinh một lát."

Thực sự quá kỳ quặc. . . chỉ bị xoa đầu thôi mà cậu lại có phản ứng sao.

Không đợi Ukyo trả lời, Kazuya đã vội vã xoay người chạy vào phòng vệ sinh nhỏ trong phòng Ema.

Việc dọn đống mảnh vỡ này chẳng tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần hai ba phút là xong. Ukyo vốn định rời đi, nhưng chợt nhớ ra, nếu ở khoảng cách quá xa, sóc nhỏ sẽ không thể duy trì hình dạng con người. Để tránh việc em ấy đang giải quyết thì đột nhiên biến lại thành sóc nhỏ rồi rơi tõm xuống bồn cầu, Ukyo liền kéo ghế của Ema ra ngồi đợi cậu.

Đợi một hồi. . . đã hơn mười phút trôi qua.

Ukyo không khỏi nhíu mày, sóc nhỏ thường đi vệ sinh sẽ mất thời gian đến vậy sao?

"Juli, em ổn chứ?" Ukyo không nhịn được gõ cửa nhà vệ sinh, nào ngờ tay ấn vào tay nắm khiến cánh cửa mở toang.

Kazuya trợn tròn mắt nhìn Ukyo đầy kinh ngạc. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt dưới sàn, hai chân dang rộng, tay nắm chặt lấy "bé iu" của mình.

Ukyo ⊙﹏⊙b: Juli! Em đang. . . thủ dâm sao?! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top