CHƯƠNG 14

Thời gian: 1 giờ sáng.

Địa điểm: Khu sinh hoạt chung tầng năm, phòng khách.

Nhân vật: Asahina Masaomi, Ukyo, Tsubaki, Azusa, Louis, Subaru, Iori, Yuusuke và Wataru.

Sự kiện: Chứng kiến sóc nhỏ Juli biến hình.

Kazuya khoanh tay trước ngực, ngồi trên bàn trước ghế sofa, ngẩng đầu nhíu mày trông vô cùng bực bội. Trên ghế sofa đối diện, các anh em nhà Asahina ngồi thành hàng. Ngoại trừ Louis ra, ánh mắt của những người còn lại đều như đèn pha ô tô chiếu rọi thẳng vào chú sóc nhỏ.

Ukyo đẩy gọng kính: “Vậy thì Juli-chan, em chọn ai làm đối tượng để mình biến hình thông qua tiếp xúc đây?”

Kazuya có chút giật mình, càng thêm khó chịu. Câu này nghe sao mà kỳ cục thế nhỉ? Những lời nói của Ukyo, cộng thêm một dàn mỹ nam ngồi xếp hàng thế kia, làm cậu có cảm giác quái lạ như thể đang chọn đào để qua đêm ấy.

Nhìn thấy sóc nhỏ liếc mình một cái đầy kiêu ngạo, song lại quay về dáng vẻ bình thản như cũ, Ukyo có chút lúng túng, gương mặt lộ vẻ bị tổn thương mà nói: “Quả nhiên Juli-chan vẫn ghét anh.”

Thực ra cũng không ghét đến thế đâu, ít nhất mấy món anh nấu rất hợp khẩu vị tôi.

Chỉ là bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này.

Khi Louis nói cho mọi người biết cậu thiếu niên mà Yuusuke nhìn thấy thật ra chính là Juli biến thành, biểu cảm của mọi người phải nói là rất hiếm khi đồng bộ cùng trợn mắt há hốc mồm. Nhưng do mỗi người có mỗi nét mặt và tích cách khác nhau nên mức độ há hốc mồm cũng mỗi người mỗi kiểu. Nổi bật nhất tất nhiên là Wataru và Subaru, bởi hai người bọn họ phản ứng bộc trực nhất. Còn kín đáo nhất là Iori, ngoài việc mắt mở to hơn một chút thì hầu như không có gì thay đổi.

Tất nhiên đối với bọn họ mà nói, việc một con sóc có thể biến thành người thông qua tiếp xúc cơ thể với nam giới là điều quá đỗi khó tin.

Nhưng với lời nói của Yuusuke, lại thêm Louis đứng ra làm nhân chứng, còn ngay trước mặt mọi người nghiêm túc yêu cầu đương sự sóc nhỏ thử biến hình một lần cho mọi người xem, đám anh em này không thể ngồi yên được nữa, nhất quyết phải chứng kiến hiện tượng phá vỡ quy luật tự nhiên ấy tận mắt.

Và thế là mới có cảnh tưởng kỳ quái như bây giờ.

Kazuya sắc lạnh liếc đám sinh vật đực rựa trước mặt, cậu nhìn từng người một đều mang biểu cảm căng thẳng, mong đợi, tò mò mà trong lòng không khỏi có chút hối hận vì đồng ý với lời thỉnh cầu của Louis. Để cậu biến hình trước mặt nhiều thế này, thì chẳng khác nào biểu diễn trò khỉ cho họ xem chứ.

Kazuya u oán trừng mắt nhìn Louis: “Louis, thật ra chỉ cần nói sự thật cho bọn họ biết là được rồi, đâu cần thiết phải biến hình trước mặt mọi người đâu.”

Louis mỉm cười, đứng dậy rồi ngồi xổm xuống cạnh bàn: “Không được đâu, chỉ khi nào nói rõ ràng mọi chuyện với các anh em, để họ tận mắt nhìn Juli-chan biến thành người, thì sau này mới không bị hoảng sợ nếu chẳng may chạm phải em mà đột nhiên biến hình đó.”

Cũng có lý ha!

Thử nghĩ lần nào cũng gặp tình huống như với Yuusuke hôm nay, mấy tên đực rựa nhà Asahina không những bị cậu dọa cho chết khiếp, mà chính cậu cũng bị làm phiền đến chết.

“Vậy được rồi.” Kazuya đứng dậy, chậm rãi bước về phía Louis.

“À rế? Vậy ý của sóc nhỏ là chọn Louis là đối tượng tiếp xúc để biến hình sao?” Tsubaki nhìn sang Azusa với vẻ mặt đầy thất vọng.

Azusa hơi tối mặt: “Tsubaki, chẳng lẽ anh rất muốn Juli biến hình trong vòng tay của anh à?”

Tsubaki lập tức đổi sang vẻ mặt đầy hứng thú, cực kỳ háo hức: “Tất nhiên rồi! Chỉ cần tưởng tượng cảnh sóc nhỏ bùm một cái biến thành người là anh đã thấy phấn khích rồi! Hơn nữa, anh rất tò mò vì sao sóc nhỏ chỉ có thể biến hình khi tiếp xúc cơ thể với nam giới nha? Có khi nào vì có lý do đặc biệt. . .”

Bộp. Nắm đấm của Azusa đánh thẳng vào đầu Tsubaki, mặt không chút cảm xúc liếc Tsubaki đang ôm đầu kêu đau: “Anh làm ơn dẹp mớ suy nghĩ trong đầu anh ngay đi.”

Tsubaki rên rỉ: “Đau chết mất! Azusa, vừa nãy trong đầu toàn nghĩ đến hình ảnh em nằm ngủ trong lòng anh đó, ý em bảo là anh không được nghĩ đến em sao!”

Azusa khựng lại một chút, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Kazuya bị cặp sinh đôi thân mật kia làm ồn đến phát cáu. Muốn thể hiện tình cảm thì về phòng mà làm, ở trước mặt bao nhiêu anh em thế này, bộ không biết mắc cỡ hả! Hừ! Tuy trước kia lúc xem phim, cậu đã rất khó chịu khi nhìn thấy Tsubaki ôm ấp Ema, nhưng trong thâm tâm cậu luôn tin rằng Tsubaki và Azusa là một cặp. Bầu không khí giữa hai người họ cùng ánh mắt mà Azusa nhìn, kể từ khi bước vào thế giới anime này và sống chung với bọn họ, cậu càng thêm chắc chắn hai người này có gian tình.

Lại một lần nữa liếc nhìn dàn mỹ nam ngồi thành hàng, Kazuya không kìm được mà thở dài một hơi sâu—

Trọng sinh kiểu chó gì thế này! Trước đây nghe các bạn nữ trong lớp bàn tán không chỉ một hai lần, về mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết sau khi trọng thì trở thành soái ca giàu có hay tuyệt thế anh hùng , sau đó đi thay đổi thế giới, cứu rỗi thế giới, gái đẹp vây quanh trái ôm phải ấp, thật khiến người khác ghen tị muốn chết. Còn cậu thì hay rồi, may mắn được trải qua trọng sinh một lần, biến thành sóc nhỏ thì thôi đ, đã vậy lại còn rơi vào một đám đực rựa, vất vả lắm mới có cơ hội biến thành người thì lại phải dựa vào đám đực r để biến hình.

Chẳng lẽ vì chuyện đó mà sau này cậu chỉ có thể sống chung với đàn ông thôi sao?

Liếc nhìn cặp sinh đôi kia, Kazuya khổ sở nghĩ, cậu không muốn biến thành gay đâu!

“Nè, anh Louis mau cho sóc nhỏ biến hình đi. Em muốn xem hình dạng con người của sóc nhỏ quá.” Wataru cao giọng thúc giục Louis.

Kazuya ném ảm đạm liếc Wataru một cái, song chìa móng vuốt về phía Louis.

Bùm—

Louis mãn nguyện ôm lấy thiếu niên trần truồng vào lòng, trong lòng dâng lên một cảm giác đầy thỏa mãn.

Kazuya nhìn Louis, ánh mắt hai người chạm nhau khiến cậu cảm thấy khó xử, liền rũ mắt quay đầu sang hướng khác, thì thấy những người khác đều hóa đá, ngồi bất động nhìn chằm chằm vào cậu, thậm chí mắt còn không thèm chớp.

“Này! Mấy người nhìn đủ chưa hả?!” Kazuya lập tức nổi giận, đẩy Louis ra đứng bật dậy, chỉ tay về phía mọi người mà hét lên: “Đồ ngốc! Nhìn một cái nữa là tôi móc mắt mấy người đó!”

Đám người kia vẫn không có phản ứng gì, chỉ có Iori đột nhiên đứng dậy, cởi áo khoác ngoài của mình, bước tới khoác lên người Kazuya: “Mặc quần áo vào trước đã, dù sao hiện tại vẫn đang là mùa xuân đấy.”

Kazuya không khỏi sững người, cảm giác xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm cùng cơn giận dữ cũng theo đó mà tan biến.

Người này dường như không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của cậu ấy.

“Cảm ơn!” Quần áo của Iori vẫn còn hơi ấm, Kazuya cảm giác cả người như được sưởi ấm.

“Xỏ tay vào ống tay áo cho đàng hoàng nào.” Iori vừa nói vừa giúp cậu xỏ tay áo, song còn cài từng cái cúc áo cho cậu.

Mặt Kazuya đỏ bừng: “Cái đó. . . để tôi tự làm cũng được, cảm ơn anh.”

Iori cao hơn Kazuya rất nhiều, khi cậu mặc áo khoác vào, vạt áo vừa vặn che kín phần mông cùng bộ phận quan trọng phía trước, để lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài thẳng tắp.

Iori nhìn thiếu niên một lúc, có chút cau mày, sau đó liền quay người đi về phía Yuusuke. Trước khi Yuusuke kịp phản ứng, cậu ấy đã đẩy cậu ta ngã nhào xuống sofa, rồi nhanh chóng cởi quần dài của cậu ta ra.

“Này, anh Iori! Anh cởi quần em làm cái gì vậy chứ?” Yuusuke chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót nhỏ, vừa tức vừa xấu hổ, cậu ta vùng dậy rượt theo để giành lại quần của mình.

Iori dễ dàng né tránh, thản nhiên nói: “Em thô bạo như vậy, không mặc quần cũng không sao đâu. Tạm thời cho Juli mượn một chút đi.”

Yuusuke nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác, lộ cả ngực lẫn chân, khuôn mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, vội quay mặt đi—

Mái tóc dài màu xám tro buông xõa, đôi mắt to tròn, con ngươi màu tím nhạt trông vô cùng vô hại, khi nổi giận liền phủ một tầng hơi nước, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, dáng vẻ thẹn thùng pha lẫn giận dỗi đáng yêu đến lạ. Đặc biệt là khi chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác, để lộ đôi chân dài, đứng đó như thể tỏa ra khí chất dụ hoặc từ mọi góc độ.

Yuusuke thầm khinh bỉ chính mình, phản ứng thế này thật quá yếu đuối rồi! Nếu đối phương là con gái, cậu ta xốn xang tim đập thình thịch, ngại ngùng còn chấp nhận được. Nhưng rõ ràng đối phương là con trai mà! Tuy là có xinh đẹp thật đấy, nhưng cái thứ bên dưới thì y chang của cậu ta mà.

Chậc! Phiền phức thật đấy!

Mặt Yuusuke đỏ ửng, quay lại ghế sofa ngồi khoanh chân, cậu ta quay mặt sang chỗ khác. nói với giọng bực dọc: “Anh Iori không thể tự vào phòng lấy quần áo cho cậu ta sao? Cởi quần em ra là sao chứ.”

Iori đưa quần cho thiếu niên, bình thản nói: “Không có gì cả, chỉ là anh lười vào phòng lấy thôi. Tin anh đi, tất cả mọi người có mặt ở đây đều như vậy hết, bao gồm cả em nữa đấy, Yuusuke.”

Vèo vèo vèo—

Mũi tên mang dòng chữ “không thể rời mắt” bắn trúng thẳng vào tất cả con người có mặt tại đó! Đến cả Subaru và Azusa cũng bắt đầu trở nên lúng túng.

“A, anh Iori đừng có nói bậy!” Yuusuke hoàn toàn thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên hét lớn: “Em hoàn toàn không có nghĩ cậu ta đẹp tới nỗi không nỡ rời mắt, muốn nhìn thêm một chút nữa đâu nhé!”

Câm lặng!

Cả căn phòng chìm vào khoảng lặng!

Ngay cả Kazuya đang cúi người mặc quần cũng kinh ngạc sửng sốt.

Yuusuke vẫn đang trong tư thế hai chân dang rộng, tay chỉ vào thiếu niên, đối mặt với bầu không khí im lặng kỳ quái, mặt cậu ta đỏ lên với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, song sau đó bắt đầu bốc khói.

“Em. . . em. . . em chưa có nói gì hết!” Nhận ra bản thân vừa nói ra chuyện không nên nói, Yuusuke hoảng loạn bỏ chạy.

Tsubaki ôm bụng cười nghiêng ngả: “Tên ngốc Yuusuke! Ha ha ha. . .”

Kazuya mặc kệ bọn họ, tiếp tục mặc quần.

“Woa, woa! Juli-chan xinh đẹp quá đi!” Chỉ có Wataru vô tư thành thật, reo lên rồi lao đến ôm lấy chân thiếu niên. “Anh Yuusuke mắc cỡ quá nên chạy mất tiêu rồi kìa!”

Kazuya vừa xỏ chân trái vào ống quần, song đang định xỏ chân phải, nên một chân đứng không vững, lại bị Wataru bất ngờ nhào vào ôm. Bản năng khiến cậu chống cả hai chân để giữ thăng bằng, nhưng vì quần còn vướng vào chân nên vấp ngã. Kết quả là cậu ngã vào lòng Iori đang đứng cạnh.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, hiệu ứng domino khiến cả ba người ngã chồng lên nhau ra đất. Iori bị đè ở dưới cùng, đầu chẳng may đập vào cạnh bàn phát ra một tiếng “cộp” rõ đau.

“Iori!” Mọi người đồng loạt kinh hãi, vội vàng chạy tới bế thủ phạm Wataru ra khỏi hiện trường. Louis nhanh tay trước kéo Kazuya đứng dậy, chỉ còn Iori vẫn nằm dưới đất, nhíu mày vì cơn đau. Subaru vừa định đưa tay muốn đỡ cậu ấy, thì Masaomi kịp thời ngăn cản y lại.

“Đừng đụng vào em ấy vội. Em ấy vừa mới đập đầu, hiện tại còn đang choáng.” Không hổ là bác sĩ, Masaomi nhanh chóng phát huy chuyên môn của mình, anh quỳ xuống cạnh Iori, vỗ nhẹ lên mặt cậu ấy: “Iori, em ổn chứ?”

Iori mở mắt, chậm rãi gật đầu: “Không sao, chỉ là đau quá, có chút chóng mặt thôi.”

Masaomi đưa tay sờ vào chỗ va đập của cậu ấy, ôi trời, sưng to một cục rồi. Kazuya ôm trán, cậu thực sự không cố ý mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top