CHƯƠNG 13
Vậy thiếu niên mà Yuusuke nói là có quan hệ mờ ám với Fuuto đâu rồi nhỉ?
Mấy anh em nhà Asahina cũng không nhìn thấy cậu ta.
Khi Ema chuẩn bị bế chú sóc nhỏ về phòng, vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của sóc nhỏ, Louis đã chào tạm biệt mọi người rồi cùng Ema rời đi.
Trong thang máy, Louis nói với Ema: “Juli-chan trông có vẻ không khỏe lắm, để anh chăm sóc em ấy giúp em nhé.”
Ema kinh ngạc như thể đột nhiên được ưu ái: “Ể? Để em tự chăm sóc cũng được ạ.”
Louis mỉm cười nói: “Bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai em còn có tiết học đúng không? Phải nghỉ ngơi sớm chứ. Juli-chan cứ để anh chăm sóc cho. Anh nghĩ em ấy có thể sẽ muốn ăn chút gì đó.” Anh hơi cúi người, nhìn vào sóc nhỏ đang nằm trên vai Ema mà nói: “Nè, Juli-chan, em thấy thế nào?”
Kazuya nhìn vào mắt Louis, cảm thấy hình như anh muốn nói gì đó với mình. Nghĩ rằng chắc hẳn Louis muốn nói chuyện về sự việc vừa rồi, cho nên cậu gật đầu với Louis, rồi nói với Ema rằng mình đồng ý đến chỗ Louis qua đêm, để cô có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Vì chính sóc nhỏ cũng đồng ý, mà Louis lại nhiệt tình như vậy, Ema cũng không tiện từ chối nữa. Hơn nữa cô thực sự đã rất mệt, vừa hoàn thành bài tập được giao ở trường, song lại nhận ra cả buổi chiều không thấy bóng dáng sóc nhỏ đâu, cô đã phải chạy đôn đáo tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ, sức lực cũng đã cạn kiệt.
Sau khi Kazuya và Louis đưa Ema về phòng, họ không quay về phòng ngay mà đi thẳng đến khu vườn, ngồi đối diện nhau dưới gốc cây lớn.
Louis lo lắng nhìn sóc nhỏ, chỉ vào móng vuốt của cậu: “. . . Tay của em không sao chứ?” Lúc trước khi có thể giao tiếp dễ dàng với chú sóc nhỏ, anh đã không xem cậu là một con vật bình thường nữa rồi. Hiện tại đã biết hình dạng con người của cậu, anh lại càng không thể.
Kazuya đưa móng vuốt lên nhìn một chút rồi nói: “Không sao. Yuusuke khỏe lắm luôn, lúc tôi ở dạng người thì bị cậu ta trói rất chặt. Cũng may mà cậu ta rời đi ngay sau đó, tôi biến lại thành sóc nên tự nhiên mà thoát ra được, cho nên không có bị thương.” Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Louis, lòng cậu ấm lên. “Louis, cảm ơn anh. Trong lúc như vậy chỉ có anh mới hiểu được chuyện gì xảy ra với tôi thôi.”
Louis lắc đầu: “Em quá bất cẩn rồi.”
Kazuya biết bản thân mình có lỗi nên cúi đầu xuống: “Xin lỗi nhé!”
“So với chuyện đó, anh lại tò mò không biết tại sao Juli-chan lại ở trong phòng của Yuusuke hơn.”
“. . . Chỉ là để tránh mặt Iori thôi.” Kazuya cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng mở miệng. Chỉ vì một phút bốc đồng mà gây ra tình huống rối ren thế kia. Cậu cũng không biết cái tên siêu siêu ngốc Yuusuke đó có tiết lộ sự thật hay không nữa. Nhưng nhìn cái vẻ đần độn của cậu ta, một chú sóc nhỏ biến thành người ngay trước mặt mà cũng không nhận ra, thì dù cho có bị mọi người tra hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cậu ta cũng chẳng thể giải thích được gì.
Louis hơi nhíu mày. Buổi trưa anh không có ở nhà nên không biết đến chuyện Iori muốn mượn sóc nhỏ từ Ema. “Sao em lại phải tránh mặt Iori? Em ấy làm gì khiến em thấy khó chịu sao?”
“Thật ra cũng không hẳn là khó chịu. . .” Chỉ là bình thường cậu đã có ác cảm sẵn với mấy kẻ giống đực hay nhìn trộm Ema, nên không muốn giúp Iori. Nhưng nếu nghĩ theo cách khác thì đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hoàn toàn không gây hại gì đến bản thân cậu cả. “Iori muốn tôi giúp anh ta quay một quảng cáo.”
“À. . .” Louis gật đầu như hiểu ra. Tối nay lúc trở về, anh có nghe Iori nhắc đến chuyện đó, nhưng cậu ấy không hề nói đến việc muốn nhờ Juli giúp đỡ. “Vậy ra là vì không muốn giúp nên em mới trốn đi sao?”
“. . . Ừm!”
“Nếu là như vậy, có cần anh giúp em từ chối Iori không?”
“. . . .” Kazuya không lên tiếng. Trong tiềm thức, cậu cảm thấy bản thân đã làm quá lên. Hơn nữa nếu không phải vì cậu bướng bỉnh thì cũng sẽ không bị Yuusuke phát hiện.
Louis nhìn sóc nhỏ đang trầm mặc, khẽ thở dài: “Chẳng lẽ Juli-chan chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai sao? Cứ rụt rè trốn tránh thế này, chỉ cần vô tình bị người đồng giới chạm vào lại biến hình, thực sự rất rắc rối đấy.”
“Ể?” Kazuya ngẩng đầu đầu, bất ngờ trước câu hỏi của Louis. Cậu không ngờ anh lại nghĩ đến cả điều đó giúp mình luôn. “Tôi. . . đương nhiên là có nghĩ tới chứ! Chỉ là với tình trạng hiện tại, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. . .”
Chỉ cần tiếp xúc với người đồng giới là sẽ biến hình, phải duy trì giữ khoảng cách nhất định nếu không sẽ biến trở lại. Việc này giống như một loài thực vật ký sinh sống dựa vào vật chủ vậy. Muốn ra ngoài xã hội, muốn học tập hay làm việc, cậu nhất định phải giữ hình dạng con người. Nhưng như vậy lại rất bất tiện và mất tự do. Cậu chỉ cần rời khỏi vật chủ là lập tức biến về hình dạng sóc. Nếu bị người khác nhìn thấy, cậu có thể sẽ bị bắt vào viện nghiên cứu để giải phẫu mất thôi.
Louis nói: “Nè, Juli-chan có muốn nghe thử lời khuyên của anh không?”
“Là gì vậy?”
“Em có sẵn sàng nói cho các anh em khác biết chuyện em có thể biến thành người không? Bao gồm cả Chi-chan.”
“Chuyện đó, tôi từng nghĩ đến rồi. Nhưng mỗi lần nhớ lại lúc anh và Fuuto bị tôi dọa cho sợ ra sao, tôi lại không dám nữa. Hơn nữa, anh xem tên ngốc Yuusuke kìa, dám coi tôi là kẻ xấu rồi trói chặt lại! Tôi sợ lắm, lỡ đâu mấy người kia cũng tưởng tôi là yêu quái rồi tiêu diệt tôi rồi sao!”
“Ha ha. . .” Louis lấy tay che miệng, khẽ bật cười: “Juli-chan thật ra cũng biết lo xa đó chứ.”
“Đ-đó là chuyện hiển nhiên rồi! Đây là chuyện liên quan đến mạng sống mà!” Kazuya bị tiếng cười Louis làm cho tức giận. Cảm giác như anh đang cười nhạo cậu vậy, như thể trước giờ cậu toàn hành động như đứa trẻ ngây ngô, chẳng có chút suy nghĩ trưởng thành nào. Nhưng rõ ràng cậu cũng sắp 19 tuổi rồi cơ mà, đâu đến nỗi ngốc nghếch vậy chứ.
Louis chống một tay xuống mặt đất, người hơi nghiêng về phía chú sóc nhỏ, anh giơ một ngón trỏ lên rồi lắc nhẹ vài cái: “Thật ra Juli-chan không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu. Mấy anh em nhà Asahina đều là những người vô cùng dịu dàng và bao dung. Dù em có là yêu quái thật đi nữa, bọn họ có thể hoảng sợ lúc đầu nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em đâu.”
“Chưa chắc đâu.” Kazuya theo phản xạ liền nhớ đến Fuuto, phản bác nói: “Người khác thì có thể sẽ không làm hại tôi, nhưng riêng cái tên Fuuto kia chắc chắn sẽ có đấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ lời cậu ta từng nói, muốn tôi trở thành người của cậu ta.”
Louis ngạc nhiên: “Fuuto đã nói như vậy sao?”
Một cảm giác nguy hiểm bất chợt dâng lên trong lòng, khiến Louis thoáng lặng người đi một lúc.
“Hừ! Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đang bịa chuyện, vu khống tên ác ma đó sao?” Kazuya khoanh hai chân trước ngực, ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo, tỏ ra sự bất mãn trước vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ của Louis. “Hay là đối với anh, tôi chỉ là người ngoài thôi? Còn Fuuto là em trai anh, nên anh cho rằng người thân cận và đáng tin cậy nhất chỉ có cậu ta thôi chứ gì?”
“Juli-chan. . . Haizz, anh hoàn toàn không nghĩ như vậy đâu. Chỉ là anh thực sự quá bất ngờ thôi. Dù Fuuto đúng là cao ngạo và cố chấp, nhưng em ấy chưa từng nói ra những lời tùy tiện như thế.” Louis vừa dở khóc dở cười, vừa cố giải thích. Anh nào có thiên vị ai giữa sóc nhỏ và Fuuto đâu chứ. Không hiểu sao em ấy lại cho rằng như vậy nữa. “Với lại, đừng có chuyển chủ đề chứ. Chúng ta đang nói về chuyện em nên tính toán cho tương lai của mình mà. Em vẫn là nên nói rõ mọi chuyện với các anh em khác đi. Nếu không, lần sau lại bị ai đó vô tình chạm vào thì lại thành rắc rối lớn đấy. Để tránh những chuyện như vậy xảy ra nữa, tốt hơn hết là em hãy thành thật đi.”
Louis nói rất có lý. So với việc sống vất vưởng không có mục đích, ăn ngủ lung tung, suốt ngày phải tránh né động chạm với mấy tên đực rựa trong nhà, thì chi bằng cậu dứt điểm một lần cho xong, tránh làm mọi người kinh hãi, và quan trọng hơn là về sau cậu có thể thoải mái ở bên cạnh Ema trong hình dạng con người.
Điều quan trọng nhất là, rõ ràng cậu có thể sống như một con người, thì sao phải tiếp tục làm một con sóc chứ? Cậu còn muốn tiếp tục đi học, tan học thì tranh thủ đi làm thêm, muốn tiếp tục tham gia câu lạc bộ bóng rổ, chạy nhảy trên sân bóng,. . . Nếu trở lại hình dáng người, thì tất cả những điều ấy cậu đều có thể làm mà không phải lo lắng nữa.
Kazuya hạ quyết tâm: “Được rồi, vậy thì tôi sẽ đi nói rõ với mọi người! Nhưng mà tôi vẫn sợ, Louis nhất định phải đi cùng tôi đấy nhé!”
“Ừm, hoàn toàn không thành vấn đề!”
Trong lúc Louis và Kazuya trò chuyện thân mật với nhau, thì kẻ nói dối Yuusuke đang bị các anh em khác tra hỏi.
“Yuusuke, tốt nhất là em nên cho bọn anh một lời giải thích đi.” Ukyo với vai trò là thứ nam luôn thay lo liệu và chăm sóc các em mỗi ngày, anh rất hiểu rõ từng đứa em trai của mình. Yuusuke tuy nóng tính nhưng không phải loại người giỏi đùa giỡn, càng không phải kiểu dùng những trò đùa con nít để trêu ghẹo người khác. Cậu ta hoàn toàn khác với Fuuto.
Ngoại trừ Wataru ra, những người còn lại cũng đều có cùng suy nghĩ với Ukyo.
Yuusuke ngồi khoanh chân trên tấm thảm, sắc mặt đã hơn một chút so với khi nãy, ít nhất không còn trắng bệch như vừa rồi nữa. Thế nhưng cậu ta vẫn đang trạng thái ngơ ngác, chưa kịp lấy lại tinh thần.
Tsubaki và Azusa ngồi sát nhau trên giường của Yuusuke. Tsubaki ôm lấy Azusa, lười biếng tựa vào vai y: “Nè, Yuusuke, nếu em không nói lý do, bọn anh sẽ không bỏ qua đâu đấy.”
“A. . . được rồi, được rồi! Em nói!” Yuusuke bùng nổ sau một hồi im lặng. Cậu ta đột ngột đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm : “Tên đàn ông đó, chính là do con sóc nhỏ Juli của Ema biến thành! Còn về chuyện giữa Fuuto và cậu ta, em nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm gì đó rồi. . .”
“. . . .” Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng!
Yuusuke chớp chớp mắt, cậu ta bị bầu không khí kỳ quái này làm cho hoang mang: “Em. . . em nói thật mà! Mọi người nhìn xem—” Cậu ta chỉ về phía hai chiếc cà vạt thắt chặt nút chết trên giường mình: “Rõ ràng em đã trói chặt cậu ta lại rồi! Vậy mà em chỉ mới ra ngoài một lát, lúc quay lại thì người đã biến mất, chỉ còn hai chiếc cà vạt này. . . và con sóc. . .”
“A ha ha. . .” Tsubaki bật cười ngả vào lòng Azusa: “Yuusuke à, em đang bắt chước Fuuto đấy hở? Nhưng ít nhất thì em cũng phải có kỹ năng diễn xuất như em ấy mới được chứ. Ha ha ha. . . cười chết mất thôi. . .”
Azusa bất đắc dĩ: “Tsubaki!”
“Anh Tsubaki!” Yuusuke tức giận, lao tới trước mặt hắn: “Đừng có cười nữa!”
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, đều có phần hoài nghi với lời Yuusuke vừa nói. Còn Ukyo thì vẫn im lặng, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Yuusuke thật sự nổi giận rồi. Ban đầu cậu ta không định nói ra sự thật vì quá kinh hãi nên chưa dám xác nhận rõ ràng, chỉ nghĩ sẽ tìm cơ hội để kiểm chứng lại lần nữa, rồi mới kể lại cho mọi người trong nhà. Thế mà bây giờ lại bị các anh chủ động hỏi đến, cậu ta thành thật khai ra thì lại bị nghi ngờ, mà người quá đáng nhất chính là anh Tsubaki ấy, còn cười nhạo cậu ta.
Rõ ràng là không tin cậu ta!
Đúng là bắt nạt người khác mà!
Yuusuke tức giận đến nỗi nhặt gối lên đuổi người. Một đám anh em bị cậu ta lùa ra khỏi phòng, cả hành lang náo loạn bởi tiếng cãi vã ầm ĩ. Khi Louis và chú sóc nhỏ bước ra khỏi thang máy, bọn họ liền nhìn thấy đúng cảnh tượng hỗn loạn này.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Louis đưa tay đỡ lấy Subaru đang loạng choạng vài bước, khó hiểu hỏi.
Subaru bất lực đáp: “Thật ra em cũng không rõ lắm. Yuusuke nói cậu nhóc kia là con sóc nhỏ biến thành, tụi em không tin, thế là em ấy tức giận.”
Yuusuke đứng ở cửa, giận dữ chỉ tay vào các anh em, hét to: “Đám anh trai ngốc nghếch các người, từ giờ trở đi đừng hòng em nói chuyện với mấy người nữa!”
Một tiếng “rầm” vang to. Cánh cửa phòng Yuusuke đóng sầm lại ngay trước mặt mọi người.
“Chi chi chi chi. . .” o(n_n)o ha ha ha~ Đúng là đáng đời!
Mọi người đồng loạt nhìn về phía chú sóc nhỏ, thấy nó ôm bụng, toàn thân run bần bật.
Subaru nói: “Chẳng lẽ nó đang cười sao?”
Ukyo đẩy gọng kính lên: “Hình như là vậy.”
Azusa mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Vậy thì nó đang cười cái gì chứ?”
Tsubaki vẫn ôm lấy người của Azusa, cằm tựa lên vai y, nói: “Chắc không phải đang cười nhạo chúng ta đâu.”
Masaomi vuốt cằm: “Hóa ra sóc cũng biết cười nha. Nhưng mà mấy đứa không thấy nó cười kỳ quái lắm sao? Dáng vẻ này, cả người run lên như đang co giật ấy.”
Vẻ mặt Iori không chút biểu cảm: “Có khi nào nó không phải đang cười, mà là lên cơn động kinh không?”
Subaru quay sang nhìn Iori, hỏi: “Sóc cũng có thể bị động kinh à?”
Iori đáp: “Người còn bị động kinh mà!”
Wataru thì mắt sáng lấp lánh: “Sóc nhỏ đáng yêu quá đi!”
Louis đan tay ra sau lưng, cười tủm tủm nói: “Những lời mà Yuusuke vừa nói là thật đấy! Cậu nhóc đó chính là Juli-chan biến thành!”
Mọi người: “À! Hả???!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top