CHƯƠNG 12
Nà ní?!
Muốn mượn tôi á?
Kazuya dựng tai lên—
Ema kinh ngạc nhìn Iori: “Sao đột nhiên Iori-kun lại. . .”
Iori đặt thìa xuống, cẩn thận giải thích: “Là thế này, anh có nhận chụp một bìa tạp chí thời trang, nhưng vẫn còn thiếu một chú sóc làm bạn. Quản lý đã tìm giúp anh một con, nhưng nó không nghe lời cho lắm. Vừa về đến nhà nhìn thấy Juli-chan nên anh muốn nhờ em mượn em ấy.”
Ema như sáng tỏ mà mỉm cười: “Thì ra là vậy. Nhưng mà không biết Juli-chan có đồng ý hay không nữa.”
“Cho nên anh mới nhờ em đấy. Lúc nãy gặp Juli trong thang máy, anh cảm thấy em ấy như hiểu được cảm xúc của mình vậy. Nếu là em ấy, buổi chụp hình chắc chắn sẽ rất thành công.”
Ema có chút ngẩn người, cô nàng hơi cười ngượng, nói: “Thôi được, dù sao công việc của Iori-kun cũng rất quan trọng mà. Chỉ làm bạn diễn phụ một chút thôi, chắc Juli-chan sẽ không từ chối đâu.”
Kazuya tức muốn nổ phổi. Ema à, sao chị lại đồng ý với con sói đó chứ?!
Hừ! Tôi trốn biệt luôn cho xem. Anh không tìm thấy tôi thì chụp choẹt kiểu gì đây.
Thế là Kazuya quay đầu chạy đi mất.
Chiều hôm đó, cả nhà Asahina đồng loạt ra quân chỉ để tìm kiếm một chú sóc nhỏ mất tích.
Louis chỉ nghĩ đến việc nhóc con nghịch ngợm đó mà tiếp xúc với đàn ông sẽ biến thành thiếu niên xinh đẹp, là trong lòng lại nóng như lửa đốt. Anh lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí đến tận đống đồ cũ trên tầng áp mái, anh cũng không hề bỏ sót.
“Juli-chan, rốt cuộc em trốn đi đâu rồi chứ?” Louis lẩm bẩm một mình trong phòng khách trống trải. “Nếu lỡ gặp phải lão già biến thái thì sao đây?”
Càng nghĩ càng kinh hãi, Louis lập tức mở rộng phạm vi, chạy thẳng ra ngoài.
Iori và Ema cũng đang tìm khắp khu vườn trong tình trạng đầu tắt mặt tối. Những luống hoa trước cổng do chính tay Iori chăm sóc đã bị lục tung không ít lần, chỉ thiếu việc đào cả đất lên thôi, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của sóc nhỏ đâu.
Ema suýt nữa thì bật khóc, vì đi tìm sóc nhỏ mà váy cô đã lấm đầy bùn đất: “Juli-chan, em đang ở đâu vậy hả?”
Iori lấy khăn tay từ trong ngực áo, đưa cho Ema: “Có lẽ em ấy nghe thấy anh nói muốn đưa em ấy đi chụp nhìn nên sợ hãi mà trốn đi. Xin lỗi em!”
Ema nhận lấy khăn tay, lắc đầu nói: “Không, Không phải của Iori-kun đâu. Có lẽ Juli-chan ham chơi ngủ quên ở đâu đó nên chúng ta mới không tìm thấy.”
Thực tế thì đúng như Ema dự đoán. Kazuya đang ngủ say như chết trong tủ quần áo của Yuusuke.
Không phải cậu không tìm được chỗ trốn nào tốt hơn đâu, mà là khi cậu vừa xuống đến tầng ba bằng thang máy thì thang máy dừng lại, trưởng nam Masaomi và bé út Wataru liền bước vào. Phòng của Wataru cũng ở tầng ba, chắc hẳn Masaomi vừa giúp cậu bé thay đồ nên mới xuất hiện cùng nhau. Vừa thấy chú sóc nhỏ, Wataru lập tức kinh ngạc, định đưa tay bế sóc nhỏ.
Kazuya giật bắn người, cuống cuồng chạy ra khỏi thang máy.
Đúng lúc đó, cửa phòng của Yuusuke lại không khóa. Để tránh bị Wataru tóm được, cậu chẳng kịp nghĩ gì, cứ thế mà phóng thẳng vào trong. Đến khi đã vào trong phòng, Kazuya mới chợt nhận ra, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Iori làm sao mà ngờ được cậu lại trốn ngay trong phòng Yuusuke cơ chứ. Thế là cậu lén lút chui vào tủ quần áo của Yuusuke, thoải mái nằm lên đống quần áo mềm mại và yên tâm đánh một giấc dài ngon lành.
Ai ngờ giấc ngủ đó lại khiến cả nhà Asahina phải náo loạn một phen.
“Khỉ thật, con chuột chết tiệt Juli đó rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi chứ?” Yuusuke tức giận đẩy cửa bước vào. Cậu ta đã trèo lên cả cây để tìm sóc nhỏ, cả người dính đầy bụi, lòng bàn tay còn bị vỏ cây thô ráp cào rách một mảng. “Để mình bắt được nó thì xong đời.”
Yuusuke bực bội cởi chiếc áo khoác phủ đầy bụi rồi vứt xuống đất, cậu ta mở tủ định lấy ra một bộ đồ sạch sẽ khác. Không ngờ vừa mở cửa tủ thì bị một sinh vật nhỏ nào đó đang ngủ say như chết trong đó làm cho sững người tại chỗ.
“Tên ngốc! Ông đây trèo lên trèo xuống như khỉ để tìm mày. Vậy mà mẹ nó mày lại trốn trong tủ quần áo của ông mà ngủ à?”
Cảm thấy mình bị đùa một vố quá thảm, Yuusuke tức giận lôi chú sóc nhỏ từ trong tủ ra.
Rầm một tiếng—
Yuusuke bị thứ gì đó nặng bất ngờ đè ngã xuống đất, phía sau đầu bị đập mạnh vào sàn nhà phát ra một tiếng “binh”. Chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ tưởng tượng ra mức độ đau của cú va chạm đó.
“Đau quá, đau quá. . .” Yuusuke nằm ngửa dưới đất, cố nhấc tay phải che lấy sau đầu. Cơn choáng váng khiến cậu ta không mở mắt ra được một lúc, nhưng lại cảm nhận rất rõ có ai đó đang đè lên người mình, lại còn trần truồng nữa chứ. “Chết tiệt, là ai vậy hả?”
Yuusuke chửi ầm lên, phải mất một lúc đầu óc mới bớt quay cuồng để có thể mở mắt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp gần sát bên mình, cậu ta lập tức đơ người ra—
Đệch, đây chẳng phải là cái tên mà lần trước Fuuto đưa về nhà thác loạn sao?
Một luồng chán ghét dâng lên từ tận đáy lòng, Yuusuke hung hăng đẩy thiếu niên ra khỏi người mình.
Cơ thể bị xô mạnh đến cỡ đó, nếu Kazuya mà còn chưa tỉnh ngủ thì đúng là ngốc hết chỗ nói. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Yuusuke từ trên cao trừng mắt nhìn mình, nhất thời không rõ mình đang ở đâu.
“Yuusuke?” Vừa mở miệng, Kazuya mới nhận ra mình đang nói tiếng người.
Một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu lập tức bật dậy, sững sờ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, song lại ngẩng đầu nhìn vẻ giận dữ muốn bốc lửa, đầy khinh bỉ cùng vẻ mặt chán ghét của Yuusuke. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu lập tức tỉnh táo hẳn.
“Yuusuke, cậu. . .”
“Cậu là ai? Tại sao đột nhiên lại có mặt trong phòng tôi?” Yuusuke không đợi thiếu niên nói hết câu đã lạnh lùng ngắt lời, đồng thời giơ chân đạp thẳng vào ngực cậu, ép cậu cậu nằm vật xuống sàn. “Lần trước ở trong phòng cả Ema làm chuyện xằng bậy với Fuuto, tôi đã thấy cực kỳ ngứa mắt cậu rồi, giờ cậu còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi? Nói mau! Cậu rốt cuộc là ai hả? Sao lại xông vào phòng tôi?”
Yuusuke hoàn toàn bị dáng vẻ trơ tráo của thiếu niên làm cho mất lý trí, không hề nhớ rằng người mình ôm trong tay khi nãy rõ ràng là sóc nhỏ, mà lúc này sóc nhỏ biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của người trước mắt. Cửa phòng cậu ta vốn được khóa kỹ càng, tên này làm sao có thể xông vào dễ dàng như vậy được?
Kazuya đúng là chịu thua với cái tính nóng nảy của tên này rồi.
“Yuusuke, cậu nghe tôi nói. Tôi là Juli đây!” Kazuya đánh không lại Yuusuke. Lúc trước cậu đánh nhau với Fuuto còn cân sức ngang tài, nhưng rõ ràng Yuusuke mạnh hơn Fuuto nhiều. Cậu ta vốn nổi tiếng với biệt hiệu là thiếu niên bất lương, hễ cứ thấy chuyện bất công là sẽ nhúng tay vào, còn chuyện đánh nhau thì khỏi phải nói, cứ như cơm bữa ấy.
Yuusuke nghe thấy tên Juli thì sững lại một chút, song ngay lập tức bật cười ha hả: “Đùa cái gì vậy hả? Mẹ nó, cậu có muốn giả mạo thì cũng tìm đối tượng hợp lý một chút đi chứ! Juli-chan là động vật, còn cậu là một thằng đàn ông to xác sống sờ sờ như thế lại dám mạo nhận là một con sóc ư? Ha ha. . .”
Người đáng ra phải cười ha hả là Kazuya mới đúng đấy.
“Yuusuke, nếu cậu không tin thì cứ ra khỏi phòng này một lát rồi quay lại đi. Lúc đó tôi sẽ biến thành sóc cho cậu xem.”
“Hừ! Bớt nói nhảm đi, chắc chắn cậu đang định lừa tôi rời khỏi đây để tranh thủ chạy trốn.” Yuusuke bỏ chân ra khỏi ngực thiếu niên, rồi cúi người xuống nắm lấy tóc cậu: “Đừng tưởng tôi dễ bị lừa như vậy chứ.”
Kazuya lập tức nổi điên, cậu ghét nhất là bị người khác túm tóc.
“Khốn thật, cậu dám đá tôi hả!” Yuusuke bị thiếu niên đá trúng vào bụng, do đang ở tư thế ngồi xổm nên cậu ta lập tức ngã lăn ra đất.
Kazuya nắm bắt thời cơ, lao thẳng về phía cửa. Chỉ cần rời khỏi Yuusuke một đoạn, cậu sẽ biến trở lại thành sóc nhỏ thôi. Tiếc là vẫn chậm hơn một bước, chỉ còn cách tay nắm cửa chưa tới một gang tay thì cổ chân trái cậu bị một bàn tay tóm chặt. Rầm một tiếng, cậu ngã sấp mặt xuống đất vì quán tính, đầu óc đau đến choáng váng.
“Chạy nữa đi, để xem cậu còn chạy được nữa không!” Yuusuke dùng mu bàn tay lau mạnh khóe môi, rồi một tay túm gáy, một tay nắm lấy tay thiếu niên kéo mạnh dậy. “Cái tên khốn này, dám làm chuyện bậy với Fuuto trong nhà. Giờ tôi sẽ trừng phạt chết cậu, để xem cậu còn dám bén mảng tới nhà tôi nữa không!”
Yuusuke hung hăng quật thiếu niên xuống giường, nhanh chóng lục trong tủ lấy ra một chiếc cà vạt, trói chặt tay chân cậu lại. Xong việc, cậu ta vỗ vỗ tay, cười lạnh nói: “Chờ đó đi, tôi sẽ gọi các anh em tới đây. Tụi này sẽ giao cậu cho cảnh sát, để bọn họ tiếp đãi chu đáo cậu.”
Yuusuke rời khỏi phòng.
Louis vừa nghe thấy lời Yuusuke nói liền lập tức nghĩ đến sóc nhỏ. Anh vô cùng kinh ngạc khi Yuusuke vẫn chưa phát hiện ra sự thật. Thực ra lúc đó Yuusuke ngã đập đầu xuống đất nên choáng váng, đúng khoảnh khắc quan trọng thì lại nhắm mắt, không thấy được giây phút Kazuya biến hình. Khi cậu ta tỉnh táo thì Kazuya đã là hình người rồi, vì vậy mới hoàn toàn không hay biết gì, cứ tưởng Kazuya là tên đểu từng có quan hệ với Fuuto, nay lại lẻn vào nhà với mưu đồ xấu.
Những người khác cũng vô cùng tò mò. Rốt cuộc người đàn ông từng làm chuyện xấu hổ với Fuuto trong nhà là ai? Làm sao người đó có thể vào nhà trong khi hệ thống an ninh nhà Asahina khá nghiêm ngặt chứ.
Lúc đầu Louis rất lo lắng, nghĩ đến việc sóc nhỏ bị biến thành người lại còn bị Yuusuke thô lỗ trói tay chân, trong lòng không khỏi xót xa. Nhưng rất nhanh, anh bình tĩnh lại, nhớ đến việc khoảng cách giới hạn để duy trì hình người kia. Nếu Yuusuke đã lên đến tầng năm thì giờ này Juli chắc hẳn đã trở lại hình dạng sóc nhỏ rồi.
Louis đi theo mọi người đến trước cửa phòng Yuusuke. Yuusuke đầy đắc ý mở cửa phòng ra, song chết trân tại chỗ—
Trên giường làm gì có thiếu niên nào đâu chứ? Chỉ còn lại hai chiếc cà vạt bị buộc thành nút chết và một chú sóc nhỏ Juli đang nằm trên giường cậu ta.
“A! Là Juli-chan!” Ema mừng rỡ đẩy Yuusuke đang hóa đá sang một bên, chạy đến ôm lấy sóc nhỏ yêu quý của mình. “Sao em lại ở trong phòng của Yuusuke-kun vậy? Có biết mọi người đã tìm em mấy tiếng đồng hồ không, làm chị lo muốn chết!”
“Chi-chan, em xin lỗi!” Kazuya không ngờ cả nhà lại đi tìm mình đến hàng giờ liền, nhất thời cảm thấy bản thân quả thực đã hơi quá đáng. Lúc đầu, cậu chỉ muốn tránh né Iori mà thôi. “Em ngủ quên trong phòng của Yuusuke.”
“Juli-chan, em không sao chứ?” Louis tiến lại gần, lo lắng kiểm tra vài chiếc móng nhỏ của sóc nhỏ. Quả nhiên liền phát hiện phần cổ chân có dấu vết từng bị trói, tuy không quá rõ ràng, nhưng phần lông ở đó rõ ràng khác biệt với xung quanh.
Kazuya hiểu rõ ánh mắt của Louis, trong lòng chợt ấm áp: “Tôi không sao. Cảm ơn anh nhé, Louis!” Vì có Ema ở đó nên cậu không dám nói gì nhiều với Louis.
Mọi người thấy sóc nhỏ vẫn khỏe mạnh thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
“Yuusuke, vậy cái người đàn ông mà em nói đâu rồi?” Ukyo là người đầu tiên chất vấn.
Kẻ lúc nào cũng thích góp vui, sợ thiên hạ không loạn - Tsubaki giơ tay che trán làm bộ quan sát khắp phòng Yuusuke cùng vẻ mặt đầy khoái chí: “Ở đâu cơ, ở đâu cơ? Cái tên đó đâu rồi nhỉ? Yuusuke, đừng có nói là em đã nuốt tên đó vào bụng rồi nhé?”
Azusa xuất hiện đúng lúc, đấm cho Tsubaki một cú vào đầu: “Tsubaki, đủ rồi đó! Anh không thấy mặt Yuusuke đã tái mét rồi sao? Đừng trêu chọc em trai mình kiểu đó nữa.”
“Gì chứ, Azusa. Đau quá đi!” Tsubaki ôm đầu rên rỉ.
Mọi người đều nhận ra sự bất thường của Yuusuke,lần lượt hỏi thăm cậu ta có phải thấy không khỏe không.
Không biết nên nói thế nào, ánh mắt Yuusuke dán chặt vào chú sóc nhỏ trong vòng tay của Ema. Nhớ lại những lời mà thiếu niên kia đã nói, sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch. Chết tiệt! Tên thiếu niên đó thật sự là do sóc nhỏ biến thành ư?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top