Quyển 7: Thành phố ngập nước - Chương 130: Ngoại ngữ
Giang Diệu và Ivan đến sân bay thủ đô Nhật Bản.
Đây là điểm tập kết của nhiệm vụ lần này.
Họ sẽ gặp một người thi hành khác tại đây, tiếp đó cả bọn sẽ lên chuyến bay đặc biệt được Cục Quản lý sắp xếp, di chuyển đến huyện Hải Thần.
Sau thảm họa vừa rồi, huyện Hải Thần đã bị sóng lớn nhấn chìm, dù hiện tại nước đã rút nhưng những sân bay xung quanh vẫn chưa hoạt động trở lại. Bây giờ muốn đến đó thì chỉ có thể đi bằng chuyên cơ riêng.
Nhưng khi đến sân bay, người phụ trách lại mời cả hai vào phòng chờ ngồi nghỉ một lúc.
"Vẫn còn một hành khách nữa chưa đến..." Người phụ trách giải thích.
Giang Diệu nghe thế chẳng có phản ứng gì còn Ivan thì lại cực kỳ vui mừng, lịch sự hỏi liệu có thể dạo quanh cửa hàng miễn thuế một lúc được không.
"Ừm... tôi nghĩ là không? Vì chúng tôi cũng không xác định được khi nào vị kia sẽ đến..."
Người phụ trách có chút khó xử: "Nghe nói vị kia khá nóng tính. Nếu người đó đến mà không thấy anh ở đây thì tôi sợ vị đó sẽ tức giận..."
"Chắc không đến mức đó đâu." Ivan thè lưỡi: "Dù sao chúng tôi cũng đợi lâu lắm rồi, để người đó đợi tí có sao đâu?"
Dù nói thì nói vậy nhưng suy cho cùng, người kia vẫn là người thi hành cấp S, nhiệm vụ này còn phải trông chờ vào người ta. Cuối cùng Ivan vẫn quyết định ngồi lại phòng chờ cùng Giang Diệu, ngoan ngoãn đợi người thi hành còn lại.
Những người thi hành cấp cao phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ liên khu vực. Tuy rằng họ có thể dùng dược phẩm thiên phú để tăng tốc độ di chuyển nhưng với khoảng cách siêu xa như này, không cần phải chạy bằng hai chân làm chi cho cực.
Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, dù có khinh công nhưng bình thường người ta vẫn đi thuyền đi ngựa ấy thôi.
Phương tiện giao thông hiện đại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực.
Phòng chờ Ivan và Giang Diệu đang ở là một phòng riêng tách biệt, không tiếp xúc với những hành khách khác.
Có thể thấy, dù chỗ này không được sử dụng nhiều nhưng nhân viên sân bay vẫn chăm chút nơi đây rất tốt. Ghế sofa ngồi chờ sạch kin kít, không những thế mà còn là loại ghế da massage cao cấp. Trước mỗi ghế đều có màn hình có độ phân giải cao và thiết bị nghe nhìn chuyên nghiệp, tiện cho người dùng vừa thư giãn vừa giải trí.
"Wow! Ở đây có nhiều phim ghê!" Ivan vui vẻ nghịch điều khiển từ xa hệt như cậu ấm nhà giàu ngốc nghếch. Cậu chàng tóc vàng cao lớn như chú gấu nhìn đông nhìn tây, phấn khích hỏi Giang Diệu có muốn ăn quà vặt được đặt trong tủ hay không.
Trước khi đi, người phụ trách đã nói họ có thể thoải mái thưởng thức đồ ăn vặt, đồ uống và hoa quả được để sẵn trong tủ. Nếu không đủ thì cứ gọi họ mang thêm.
"Đây chính là phúc lợi của người thi hành cấp A sao!" Tim đập chân run, Ivan nhét miếng sầu riêng chín ngọt vào miệng, nước mắt hạnh phúc chảy dài từ khóe miệng.
Giang Diệu: "..."
Trong phòng chờ có thiết bị lọc khí, dù ăn sầu riêng cũng không để lại mùi. Dĩ nhiên, trước khi ăn Ivan đã hỏi ý kiến Giang Diệu, xác nhận cậu không phản đối mới bóc sầu riêng ra ăn ngon lành.
Thú thật thì hiện tại Ivan chỉ đang hưởng ké phúc lợi mà thôi, cậu ta chỉ là người thi hành cấp B, Giang Diệu mới là cấp A.
Nếu Ivan đi làm nhiệm vụ một mình, e rằng cậu ta sẽ không được hưởng những thứ này. Hay nói cách khác, thông thường Cục Quản lý sẽ không bao giờ cử người thi hành cấp B đi làm những nhiệm vụ liên khu vực có độ khó cao.
"Quyết định rồi, tôi phải nỗ lực quay về cấp A!" Ivan hùng hổ lập lời thề, trong miệng nhét đầy sầu riêng: "Vì có thể ăn nhiều đồ ngon hơn, vì được hưởng nhiều phúc lợi đặc biệt hơn!"
Giang Diệu: "..."
Giang Diệu không thích cũng không ghét sầu riêng.
Nhưng nhìn Ivan ăn ngon miệng như vậy...
Ực.
Cậu vô thức nuốt nước bọt.
[Ăn đi.]
Người trong lòng cười khẽ.
Giang Diệu với tay lấy đĩa hoa quả.
Ivan đang ăn ngon lành, thấy Giang Diệu với tay bèn nhiệt tình đưa cả đĩa đến trước mặt cậu.
Không thể không công nhận, Ivan đúng là nhập gia tùy tục, cậu ta không chỉ học tiếng Trung thành thạo lưu loát mà còn bồi dưỡng ra được thuộc tính háu ăn.
Bữa cơm chân giò hôm qua cũng là do Ivan đề xuất.
Lúc Ivan đề nghị ăn một bữa trước khi đi, cả Giang Diệu và Lục Chấp đều không ngờ Ivan sẽ dẫn họ đến một quán ăn nằm trong khu chợ cũ. Ngay cả người địa phương không sống gần đó cũng chưa chắc biết cái chợ này vậy mà một người nước ngoài như Ivan lại rành như lòng bàn tay, dẫn Giang Diệu đi ăn khắp nơi từ đầu đến cuối.
Nói chung nếu xét trên phương diện ăn uống, Ivan là chuyên gia số một.
Giang Diệu và Ivan cầm sầu riêng ăn ngon lành, màn hình chiếu trước mặt cũng đang phát bản tin thời sự Trung Quốc.
Giọng nói quen thuộc của MC vang lên.
"Theo điều tra, nguyên nhân của vụ việc các nữ sinh tại trường trung học XX thành phố Nghi Giang tự tử tập thể là do trò chơi tự sát nổi tiếng lưu hành trên mạng..."
"Lái xe sau khi uống bia, hại người hại mình. Gần đây trên mạng lan truyền video 'một người đàn ông uống say, không những cố ý tông chết bạn gái cũ mà còn cán qua cán lại nhiều lần'. Theo điều tra của cảnh sát, nạn nhân và người gây tai nạn không có tình cảm, trước khi xảy ra sự việc hoàn toàn không quen biết với nhau. Sau khi sử dụng rượu bia, người gây tai nạn Chu XX sử dụng phương tiện giao thông, vô tình đụng phải nạn nhân Lâm XX đang qua đường. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Lâm XX không xuống xe kiểm tra mà chủ quan lùi xe lại, gây thương tích lần hai cho nạn nhân. Thông tin trên mạng 'cán nhiều lần biến bạn gái cũ thành thịt nát' là thông tin sai sự thật..."
Hàng loạt sự kiện xấu liên tiếp được báo đài đưa tin khiến Giang Diệu và Ivan dừng ăn, ngẩng đầu nhìn TV.
TV trong phòng chờ có rất nhiều kênh, khi nãy Ivan bấm loạn xạ, tìm mãi mới thấy kênh thời sự của thành phố Nghi Giang.
Vốn chỉ định nghe cho vui, không ngờ lại biết được nhiều sự kiện xấu đến vậy.
"Sự kiện [Nữ sinh trung học tự tử tập thể] này... hình như là hạng mục cấp B thì phải."
Ực một tiếng, Ivan nuốt miếng sầu riêng trong miệng, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn.
Giang Diệu đặt đĩa hoa quả xuống, lấy khăn giấy ra lau tay. Cậu quay đầu nhìn sang Ivan.
Theo lời Ivan, vụ án đó rất quái dị.
Không biết lý do vì sao, một nhóm thiếu nữ tầm tuổi hoa niên rủ nhau lên sân thượng trường học, họ dùng keo siêu dính dán tay mình vào tay người khác rồi lần lượt nhảy xuống từ trên cao.
Lúc đó trên sân trường đang có tiết thể dục. Học sinh ngẩng đầu lên, thấy các cô gái rơi xuống như chuỗi hạt.
Bụp.
Bụp bụp bụp bụp bụp.
Ban đầu là tiếng thịt đập xuống bê tông, đến sau đã biến thành tiếng thịt đập vào thịt.
Âm thanh ấy trầm đục nặng nề, tựa như cánh hoa lìa khỏi cành lá.
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó đều hoảng hốt hét thất thanh. Thậm chí có người còn ngất xỉu tại chỗ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu chung với các cô gái nhảy lầu.
"..." Giang Diệu nhíu mày, trong đầu đã hiện lên hình ảnh đó.
Rồi cậu hỏi: "Sau đó thế nào?"
Sau đó đương nhiên là phát hiện ra dấu vết ô nhiễm, vụ án được bàn giao cho Cục Quản lý giải quyết.
Nhưng thật ra thì cũng không hoàn toàn là do ô nhiễm.
Những cô gái đó đều là học sinh lớp 12, các cô vốn đã chịu nhiều áp lực. Sau khi tiếp xúc với ô nhiễm, các cô gái thức khuya học bài này rất dễ bị ảnh hưởng.
Giá trị SAN đồng loạt giảm sút dẫn đến suy nghĩ cực đoan rồi làm ra hành vi dị thường. Kết cục là các cô tự sát tập thể.
"Haiz, tội nghiệp quá." Ivan thở dài, không ăn sầu riêng nữa: "Nghe nói kết quả khám nghiệm tử thi khiến ai cũng phải bất ngờ. Mức độ ô nhiễm trên người họ không cao lắm, chỉ khoảng hơn hai trăm. Cơ thể chưa biến dị nhưng giá trị SAN đã giảm nên..."
[200 đơn vị ô nhiễm à, chỉ có đo lường bằng thiết bị cá nhân mới phát hiện, máy dò tổng quát của Cục Quản lý không thể dò ra ô nhiễm thấp đến thế.]
Người trong lòng cũng thở dài một tiếng.
Dù gì mức độ ô nhiễm hiện nay của thành phố Nghi Giang cũng đã lên mấy chục rồi.
Giá trị SAN có ổn định hay không liên quan đến trạng thái cảm xúc của mỗi con người. Những phản ứng mãnh liệt có thể khiến SAN dễ dàng giảm sút, chẳng hạn như rớt đại học, có người vừa biết điểm đã phát điên.
Những lúc như thế nếu được hướng dẫn đúng đắn, có lẽ họ còn có thể quay lại.
Nhưng ngược lại nếu tiếp xúc ô nhiễm thì...
...Lẽ ra các cô gái đó đã không phải chết.
Giang Diệu cúi đầu, đặt chiếc đĩa xuống bàn.
"Xin lỗi." Giang Diệu nói.
"?" Ivan ngơ ngác: "Xin lỗi gì?"
"Không nên... Tôi nên đi tuần tra..."
Suy nghĩ của Giang Diệu hỗn loạn. Khả năng biểu đạt của cậu vốn đã kém, giờ lại càng không thể nói được câu hoàn chỉnh.
Ivan: "???"
Mất một lúc lâu sau Ivan mới hiểu, hóa ra ý Giang Diệu là cậu không nên ở đây ăn sầu riêng, cậu nên đi tuần tra khắp nơi, ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra.
"Ôi trời không ai trách cậu đâu. Cậu vừa làm xong nhiệm vụ... siêu bí mật đó mà, lại còn bị thương nữa chứ. Đúng ra cậu không nên tham gia nhiệm vụ lần này. Dù sao cậu cũng là người chứ không phải máy móc, sao có thể làm việc liên tục không nghỉ ngơi được. Mệt chết thật đấy..."
Giang Diệu: "..."
Cậu có thể.
Thực ra cậu không hề mệt mỏi chút nào.
Với Giang Diệu, nhiệm vụ chỉ đơn giản là một quá trình "ăn uống".
Cậu có thể cảm nhận sức mạnh của mình đang liên tục tăng trưởng theo lượng ô nhiễm cậu cắn nuốt.
Các loại thiên phú đang liên tục thức tỉnh từ giấc ngủ sâu --- hay nói cách khác, chúng đang được kích hoạt.
Do mức độ ô nhiễm không ngừng tăng lên nên rất nhiều thiên phú trước đây không dùng được giờ đã có thể thoải mái sử dụng.
Tất nhiên, không thể kể chuyện này cho Ivan nghe được.
Ngay cả Ivan cũng không biết thân phận biến dị cận biên của cậu.
"Nói đi nói lại, dạo này tôi thấy ai cũng bận." Ivan gãi đầu: "Nhiệm vụ chất thành núi, vừa giải quyết xong một cái thì cái thứ hai, cái thứ ba đã ập đến. Đừng nói đến Bộ Thi hành, ngay cả Bộ Điều tra với Bộ Thanh lọc cũng sắp gục đến nơi luôn rồi."
Đúng vậy.
Lần này Giang Diệu đi thực hiện nhiệm vụ cấp S, không một ai đến tiễn.
Lần trước lúc giải quyết [Thần tượng mất tích], ít nhất còn có Giang Trầm Nguyệt, Ivan, Vương Tuệ và Tần Vô Cấu tiễn cậu ra sân bay.
Lần này ngoài Ivan đi làm nhiệm vụ chung, tất cả những người còn lại đều bận tối mày tối mặt.
Toàn bộ Cục Quản lý đều chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bận đến mức không ngóc đầu lên được.
[Cứ từ từ làm từng việc một thôi.]
Người trong lòng bình thản nói.
[Đợi xử lý xong chuyện này chúng ta sẽ về Nghi Giang điều tra thử xem chuyện gì đang xảy ra.]
Tại sao lại có nhiều sự kiện ô nhiễm bùng phát đến thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Điều tra xem nguồn gốc ô nhiễm nằm ở đâu.
Giang Diệu gật đầu.
Đột nhiên, cậu giật mình.
Cậu cảm nhận được tiếng bước chân.
Không phải "nghe" thấy mà là cảm nhận.
Bởi vì tiếng bước chân đó... không có âm thanh.
Giống như các thiên phú trong cơ thể lần lượt thức tỉnh, khả năng cảm nhận của Giang Diệu càng ngày càng mạnh.
Cậu không chỉ cảm nhận được ô nhiễm mà còn cảm nhận được những bước chân không tiếng động kia.
"Như đang ở trong nước."
Giang Diệu đột nhiên lên tiếng.
"Hả?" Ivan ngẩn người, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
[Ừ.]
Người trong lòng hiểu cậu đang nói gì.
So với đi bộ, "tiếng bước chân" đó càng giống âm thanh như đang bơi trong nước.
Không một tiếng động, chỉ có không khí bị đẩy ra, sự thay đổi của dòng khí.
Cách di chuyển rất đặc biệt.
Ivan gãi đầu, cậu ta còn đang định hỏi Giang Diệu có ý gì thì cánh cửa đột nhiên bật mở.
Một người đàn ông tóc trắng, trên mặt có sẹo "bơi" vào.
Nếu nhìn theo cách di chuyển vì có vẻ như hắn không khác người thường là bao, thậm chí có thể nói là khỏe khoắn hiên ngang, tràn đầy sức mạnh.
Nhưng Giang Diệu lại cảm nhận được sự chuyển động của dòng khí trong những bước chân mạnh mẽ đó.
Không khí đang bị đẩy ra.
"Ơ?" Ivan và người kia mặt đối mặt, cậu ta nghi hoặc lẩm bẩm: "Đây cũng là... ừm, người nhà mình sao?"
Ánh mắt người kia lướt qua Ivan, nhanh chóng dời sang Giang Diệu.
Ánh mắt Giang Diệu cũng bị hắn - chính xác là mái tóc của hắn thu hút.
Người đàn ông này cũng có mái tóc trắng nhưng không phải trắng toát như Tần Vô Vị, đó là một màu trắng pha với vàng nhạt.
[Màu bạch kim.]
Giang Diệu: "Ồ."
Một mái tóc bạch kim, vừa ngắn lại vừa cứng trông như kiểu tóc của tù nhân vừa ra tù.
Người đàn ông này có gương mặt sắc cạnh, đường nét rõ ràng, thân hình cao lớn gần như ngang bằng với Ivan. Xét theo đặc điểm ngoại hình, có vẻ như hắn ta cũng có huyết thống Sa Quốc.
Tóc hắn có màu bạch kim rối bù, đôi mắt lại là màu xanh thăm thẳm của biển rộng. Chỉ có điều đôi mắt xanh đó không phải biển lặng mà là biển trước cơn giông bão, ẩn chứa nét bạo lực.
Vết sẹo trên mặt hắn ta lộn xộn nhiều đường nhưng do da ngăm đen nên thoạt nhìn qua không dễ phát hiện.
Những vết sẹo đó đã cũ, dấu vết cũng đã nhạt dần nhưng lại rất đều nhau.
[Là bị thương cùng một thời điểm.]
Người trong lòng phân tích.
Giang Diệu gật đầu.
Những vết sẹo đó đều đến từ những vết thương chịu trong cùng một thời điểm, phân bố rải rác khắp các vị trí trọng yếu như mặt và đầu.
Hơn nữa vết sẹo đó không giống vết dao... đã quá lâu, đường viền sẹo đã mờ, khó phán đoán chính xác do thứ gì gây ra.
Khi người trong lòng quan sát đối phương thông qua đôi mắt Giang Diệu, đối phương cũng đang đánh giá Giang Diệu từ trên xuống dưới.
"Cậu là cấp A lần này?"
Với chất giọng lạ lẫm, đối phương dùng tiếng Trung trúc trắc xỉa thẳng vào Giang Diệu.
Giang Diệu: "..."
Cậu lùi lại một bước theo bản năng.
Cậu cảm nhận được nguy hiểm.
Lời nói của người đàn ông kia như hóa thành thực thể, mang theo sự uy hiếp mãnh liệt đâm về phía cậu.
Rất không thân thiện. Rất thô bạo.
Giang Diệu không thích như vậy.
"...?" Ivan ngơ ngác nhìn qua, không hiểu tại sao Giang Diệu lại hành động như thế.
Nhưng ánh mắt của người đàn ông mặt sẹo đứng ở cửa lại hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Khả năng cảm nhận không tệ đâu." Người đàn ông mặt sẹo cười lạnh, giọng điệu vẫn cứng rắn như cũ: "Nhưng cậu đã đủ tuổi trưởng thành chưa? Cục Quản lý các cậu hết người rồi à? Đến cả trẻ vị thành niên cũng bắt ra chiến trường chết thay?"
Giang Diệu: "..."
Đến lúc này, một người chậm hiểu như Ivan cũng nhận ra ác ý dày đặc đến từ người đàn ông đối diện.
Là người nước ngoài nhưng mang tinh thần người Trung Quốc, Ivan lập tức đứng ra bảo vệ Giang Diệu: "Anh là ai? Sao lại thô lỗ như vậy? Nói chuyện kiểu này rất bất lịch sự!"
Nhưng người đàn ông mặt sẹo bị chỉ trích kia cũng không nổi giận, hắn ta chỉ cười lạnh một tiếng, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ivan.
Hắn ta lẩm bẩm, phun ra một tràng ngoại ngữ:
"Виктор, твой международный ордер еще действителен".
"с тех пор, как ты стал Воином, на этот раз я тебя не поймаю."
"Будь хорошим мальчиком, котенок, протягивающий когти".
Giang Diệu: "???"
[...]
Giang Diệu và người trong lòng ngơ ngác đứng tại chỗ.
Nhưng Ivan đang đứng che chắn cho Giang Diệu nghe thấy những lời đó thì thân hình cao lớn bỗng cứng đờ. Giây tiếp theo, bóng lưng vốn hiền lành như gấu kia đột nhiên duỗi thẳng.
Khác biệt nho nhỏ đó rất khó nhận ra.
Song giây phút ấy, cả cơ thể Ivan...
--- Bộc phát sát khí!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top