Quyển 3: Bệnh mắt đen - Chương 25: Hiện tượng ruồi bay

Sau khi rời khỏi viện điều dưỡng An Bình, Giang Diệu lại được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Vì cậu là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy thi thể của Ôn Lĩnh Tây nên khẩu cung của Giang Diệu là thứ rất quan trọng.

Ngoài việc thuật lại chi tiết quá trình phát hiện thi thể, cảnh sát Phương còn đặc biệt hỏi thêm chuyện liên quan đến người tên "Lục Chấp".

"Cậu không biết người này thật à?" Cảnh sát Phương lắc lắc chiếc túi nhựa đựng quyển sổ đăng ký bệnh nhân trong tay, liên tục hỏi đi hỏi lại để xác nhận.

Túi nhựa đựng vật chứng phát ra tiếng kêu sột soạt.

Giang Diệu dõi mắt theo cái tên đang dao động bên trong túi, theo bản năng đọc thành tiếng.

"Lục... Chấp?"

"Đúng vậy, là Lục Chấp." Ánh mắt cảnh sát Phương lóe lên một tia hy vọng, ông nghiêng người về phía trước, hỏi tiếp một cách đầy mong đợi: "Có ấn tượng gì không? Cậu gặp qua người này bao giờ chưa? Hay là, bác sĩ Ôn có từng đề cập đến cái tên này không?"

Lục Chấp.

Lục Chấp?

Giang Diệu không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào.

Đầu óc cậu mơ màng, cứ như đang bị nhấn chìm trong bột hồ. Mà cái tên "Lục Chấp" lại như một sợi chỉ mảnh, đảo quanh bên trong đống bột hồ ấy. Chuyển động của sợi chỉ rất nhẹ nhàng, vì quá mỏng manh nên không thể tạo ra gợn sóng.

Nhưng, cái cảm giác khuấy động yếu ớt đó... là hoàn toàn có thật.

"Lục... Chấp..."

Giang Diệu nhíu mày, ôm chặt đầu mình lại, liên tục nghiền ngẫm cái tên ấy.

Những sợi chỉ mảnh bên trong bộ não dần dần kéo căng ra.

Khó chịu quá.

[Đừng ép buộc bản thân.]

Đúng ngay lúc đó, giọng nói trong lòng cậu vang lên.

[Nếu thấy không thoải mái thì phải nói ra. Nói với cảnh sát Phương rằng em muốn nghỉ ngơi đi.]

Giang Diệu: "Được."

Cậu xoa xoa đầu mình, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nói với cảnh sát Phương: "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

Cảnh sát Phương đồng ý.

Ông để Giang Diệu ngồi một mình trong phòng lập biên bản, tránh khiến cậu cảm thấy áp lực khi phải ngồi cùng ông trong căn phòng chật hẹp.

Cảnh sát Phương đi qua phòng bên cạnh, gõ cửa. Cấp dưới ngồi bên trong ngay lập tức quay đầu lại.

"Đội trưởng Phương." Các cấp dưới đứng dậy khỏi bàn làm việc, chào hỏi ông.

Cảnh sát Phương ra hiệu cho họ cứ tiếp tục làm việc, ông bước vào trong phòng, hỏi: "Sao rồi, tra ra được gì chưa?"

"Cả nước có ba người tên là Lục Chấp. Một người đang đi du học ở nước ngoài, một người đã 85 tuổi, đang mắc bệnh nặng nằm trong phòng ICU. Còn một người... chỉ mới ba tuổi."

Vị cấp dưới mặc đồng phục cảnh sát nghiêm túc báo cáo.

"Người đang đi du học, có xác định là người đó đang ở nước ngoài không?" Cảnh sát Phương hỏi.

"Xác định rồi." Cấp dưới trả lời: "Trên visa cho thấy người đó đã ra nước ngoài học tiến sĩ từ hai năm trước, đến giờ vẫn chưa trở về nước."

Có nghĩa là, cả ba người này đều không phải hung thủ sát hại Ôn Lĩnh Tây.

Có khi nào cái tên trong sổ đăng ký là tên giả không?

Nhưng tại sao hung thủ lại làm vậy chứ... Dù sao thì không ai nhìn thấy hắn, camera giám sát cũng đã bị hỏng, hung thủ có thể bỏ qua phần điền tên và vào thẳng phòng khám kia mà?

Trừ khi... kẻ thủ ác đó đang cố tình đưa cái tên "Lục Chấp" này đến trước mặt mọi người.

Nhưng lý do là gì?

Rốt cuộc thì Lục Chấp là ai?

Tại sao Ôn Lĩnh Tây lại bị giết hại bằng phương thức phức tạp và kỳ quái đến vậy? Vì sao cái chết của anh lại phải qua tay Giang Diệu?

Cảnh sát Phương không tài nào lý giải nổi.

---

Ngày hôm sau.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nhà cửa thì bề bộn chưa kịp dọn dẹp. Dì giúp việc cũ đã nghỉ việc về quê, dì giúp việc mới thì lại là nạn nhân trong vụ Malatang của quán Hồng Du.

Giờ trong nhà không còn ai, mặc dù bệnh tình của Giang Diệu đã có tiến triển nhưng Giang Nhất Hoán vẫn không yên tâm.

Ông quyết định đến trường để bàn bạc với lãnh đạo, sắp xếp lại công việc của mình.

Hiện giờ, Giang Nhất Hoán đang nhậm chức tại Đại học Nghi Giang. Đây là một trường đại học có danh tiếng lâu đời, sở hữu một môi trường học thuật mạnh mẽ, thậm chí còn có vài chuyên ngành trọng điểm nằm trong bảng xếp hạng quốc tế.

Để Giang Diệu ở nhà một mình, Giang Nhất Hoán cảm thấy không yên tâm cho lắm. Vậy nên, ông đã dẫn con trai đến trường chung với mình.

Cuối hè đầu thu, trường đại học cũng vừa mới khai giảng. Sau một thời gian dài xa cách, cuối cùng các sinh viên cũng gặp lại bạn bè và bạn cùng phòng, mọi người ai cũng nô nức, hào hứng.

Trên đường, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ, dưới chân là lá vàng rụng đầy đất. Phía xa, có thể thấp thoáng thấy những công nhân vệ sinh đang chú tâm quét dọn.

Xào xạc, xào xạc, xào xạc.

Tiếng quét lá như một chiếc cọ khẽ lướt qua màng nhĩ, khiến người nghe chợt thấy ngứa ngáy trong tai.

Giang Diệu nhìn qua khe cửa kính ô tô, hít thở không khí trong lành đặc trưng của mùa thu.

"Lục Chấp."

Đôi mắt trong trẻo phản chiếu bầu trời xanh, Giang Diệu ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng, thầm nghiền ngẫm cái tên đó trong lòng.

[Tôi cũng không có ấn tượng gì về cái tên này.]

Giọng nói trong lòng cậu thì thầm.

[Có khi nào đó là người quen trước kia của em không?]

Ừm...

Giang Diệu rũ mắt xuống, cảm nhận thật kỹ cảm giác không thể diễn tả thành lời dưới đáy lòng.

Rất xa xăm.

Cứ như thể đó là chuyện đã xảy ra rất lâu về trước.

Lâu đến mức nào?

Một năm? Hai năm?

Mười năm?

Đầu óc cậu mơ màng, những sợi chỉ mảnh lại lần nữa khuấy động bên trong bột hồ.

Giang Diệu ngồi ở ghế sau ô tô, bóng mát của cây ngô đồng che khuất mặt cậu.

Đột nhiên, cậu đưa tay lên, tự nhéo má phải của mình.

[?]

Người trong lòng tỏ vẻ nghi hoặc.

"Giống nhau."

Giang Diệu nâng tay trái lên, áp vào má bên phải. Cảm giác ấm áp của bàn tay khiến cậu bất giác muốn được xoa nhẹ.

Cậu hơi cúi xuống, nhắm mắt lại, như muốn đắm chìm hoàn toàn trong cảm giác tiếp xúc tinh tế không thể nói thành lời đó.

"Giống nhau..."

Giang Diệu thì thầm.

[Giống cái gì?]

Người trong lòng hỏi.

Giang Diệu: "Lục Chấp."

[...]

Người đó không nói gì thêm nữa.

Chiếc xe từ từ tiến vào khuôn viên trường đại học, bánh xe chầm chậm lăn qua đám lá khô vàng, phát ra tiếng lạo xạo.

Gió thu đầu mùa thổi nhẹ trên má, Giang Diệu ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời trong xanh qua tán lá thưa thớt.

Cậu yên lặng ngắm nhìn, thong thả chớp mắt.

Đột nhiên, Giang Diệu chợt cảm thấy có nơi nào đó trống rỗng, không thể diễn tả thành lời.

Giang Nhất Hoán đã bàn bạc xong với trưởng khoa, chức vị của ông vẫn sẽ được giữ lại, còn các đề tài nghiên cứu có liên quan sẽ tạm chuyển giao cho người khác.

Trường đại học vẫn rất coi trọng ông, họ không muốn vị học giả xuất sắc này rút lui khỏi giới học thuật.

Giang Nhất Hoán không quan tâm đến mấy cái lý do như kiểu "minh châu phủ bụi trần" mà người ngoài hay nói. Sau khi vợ mất, ông đã nhận ra rằng gia đình mới là điều quan trọng nhất. Nhưng trường đại học lại nhất quyết muốn giữ ông lại, nếu Giang Nhất Hoán cứ khăng khăng từ chối thì sẽ làm bẽ mặt đôi bên.

Bệnh tình của Giang Diệu cũng đang dần được cải thiện, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cậu có thể hòa nhập lại với xã hội. Khi đó, cậu cũng sẽ đi học như bao người khác.

Tóm lại, đi bước nào thì tính bước đó vậy.

Bàn bạc xong xuôi mọi thứ, Giang Nhất Hoán định về nhà. Trước khi rời đi, thư ký của trưởng khoa đã đuổi theo, nói rằng ngoài trạm gửi đồ của trường có một gói hàng được gửi cho ông.

"Gói hàng?" Giang Nhất Hoán ngạc nhiên.

"Hôm qua vừa gửi đến. Quản lý bên trạm gửi đồ có gọi cho ngài mà ngài không bắt máy." Thư ký trưởng khoa đáp.

Giang Nhất Hoán nhìn xuống điện thoại của mình, lúc đó ông đang ở viện điều dưỡng An Bình, thảo nào không nhận được.

Giang Nhất Hoán cảm ơn thư ký rồi dắt Giang Diệu đến trạm gửi đồ.

Thời nay, sinh viên thường có rất nhiều tiền tiêu vặt, mua hàng online cũng đã phát triển hơn khi trước. Để tiện quản lý, trường yêu cầu nhân viên chuyển phát tập hợp tất cả các gói hàng vào trạm gửi đồ của trường. Nếu sinh viên nào thường hay mua sắm, họ chỉ cần dành chút thời gian đến trạm gửi đồ một lần là đã lấy được hết tất cả các món hàng mình đã đặt, như thế cũng tiện cho sinh viên.

Giờ vừa mới khai giảng, người nào người nấy đặt mua một đống thứ. Do đó, trong trạm gửi đồ chất đầy gói hàng, không chỉ trên giá mà còn để ở trên sàn.

Muốn tìm một gói hàng trong đây thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

May mắn thay, giờ là giờ học nên ở đây khá vắng.

Giang Nhất Hoán nhờ Giang Diệu tìm phụ mình.

"Ôi, cậu shipper này... cũng không nói rõ mình làm cho công ty nào..." Giang Nhất Hoán lẩm bẩm, ông cố ngẩng đầu lên để nhìn rõ nhãn dán được in trên đỉnh các gói hàng.

Giang Diệu đi vào trạm gửi đồ.

Trạm gửi đồ này rất lớn, có đến tận mười mấy cái kệ. Cái nào cái nấy đều đầy ắp hàng hóa.

Trên sàn cũng để đầy các gói hàng nằm la liệt khắp nơi, phải thật cẩn thận nhấc từng bước để tránh đạp lên món hàng của người khác.

[Cẩn thận dưới chân.]

Người trong lòng cậu nhắc nhở.

"Ừm..." Giang Diệu đảo mắt qua hàng hóa đặt ở kệ đầu tiên.

Đột nhiên, có một âm thanh nào đó lọt vào tai cậu.

Theo phản xạ, Giang Diệu quay đầu lại, bị một gói hàng bình thường hấp dẫn.

Đó là một chiếc hộp giấy hình chữ nhật. Chiếc hộp đó được đóng gói rất bình thường, nhãn dán trên miệng hộp đã mòn đến mức nghiêm trọng, không chỉ thông tin người nhận không rõ, mà ngay cả mã vạch cũng bị mờ đi.

"Gói hàng đó được để ở đấy lâu lắm rồi.

Một giọng nói trẻ trung vang lên từ phía sau lưng cậu.

"Mã vạch cũng không quét được, chẳng biết là của ai."

Giang Diệu quay đầu lại, thấy một thanh niên tầm khoảng đôi mươi đang dụi mắt, đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc.

Anh ta mặc đồng phục đặc trưng của nhân viên trạm gửi đồ, vừa đi về phía Giang Diệu vừa dụi mắt, trông có vẻ rất mệt mỏi.

"Cậu tìm hàng của công ty nào? Giao ngày mấy?"

Hình như anh ta đang muốn giúp Giang Diệu.

Giang Diệu lắc đầu, biểu thị mình không cần giúp đỡ và cảm ơn ý tốt của anh ta.

Nhân viên "À" một tiếng rồi lại dụi mắt, quay về bàn làm việc.

Rầm.

Do quá tập trung dụi mắt nên người đó không để ý xung quanh, anh ta vô tình đụng vào góc bàn, ôm chân lại rên rỉ một tiếng.

[Mắt của cậu ta...]

Giọng nói trong lòng vang lên đầy nghi hoặc.

Nhưng Giang Diệu vẫn mãi để ý đến chiếc hộp giấy đặt trước mặt.

Cậu lại nghe thấy âm thanh đó nữa rồi.

Sàn sạt, âm ỉ.

Âm thanh đó rất nhỏ, hệt như tiếng cào của động vật nhỏ bị nhốt trong hộp giấy, nó đang yếu ớt cào từng cái lên nắp hộp.

Giang Diệu cầm gói hàng không có chủ, ước lượng cân nặng trên tay mình.

Chiếc hộp giấy ấy rất nhẹ, không giống cân nặng của động vật nhỏ.

Giang Diệu nhẹ nhàng lắc lắc hộp giấy, nghe thấy âm thanh trầm đục của vật thể bên trong đang di chuyển.

Cậu nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy tiếng cào như ban nãy nữa.

Giang Diệu nghi ngờ đặt gói hàng về lại kệ, không nhịn được nhìn về phía mã vạch đã bị mòn thêm lần nữa.

Cậu hơi tò mò, rất muốn biết bên trong là thứ gì.

Nhưng tiếc rằng, thông tin của người nhận không rõ, đến cả tên của vật phẩm cũng đã mờ.

Chữ in màu đen đã bị mòn quá mức, nhìn vào nó còn khiến người ta hơi hoa mắt.

Giang Diệu không nhịn được, duỗi tay dụi mắt.

"Tìm thấy rồi." Tiếng của Giang Nhất Hoán từ bên ngoài vọng vào, ông đứng ở cửa, vẫy tay cầm gói hàng, nói với Giang Diệu: "Đi thôi, mình về nào con."

Giang Diệu đáp một tiếng, đi về phía cửa.

Ngay khi bước ra khỏi trạm gửi đồ, ánh nắng chói chang xuyên qua những tầng lá thưa thớt đã chiếu xuống mặt cậu.

Bỗng nhiên, Giang Diệu cảm thấy có một điểm đen nho nhỏ lóe lên trong tầm nhìn của mình.

... Hả?

Theo phản xạ, Giang Diệu nhìn theo nó, cố nhìn rõ xem điểm đen đó là gì. Nhưng dù mắt cậu chuyển động nhanh đến mức nào, điểm đen đó vẫn luôn ở ngoài rìa tầm nhìn của cậu, không tài nào nhìn rõ được.

Giang Diệu không khỏi dụi mắt thêm lần nữa, cố mở mắt to hơn, dõi theo điểm đen đang bay qua bay lại.

【......Hiện tượng ruồi bay? (*)】

Hình như người trong lòng có hơi kinh ngạc.

"Sao vậy?" Giang Nhất Hoán cũng nhận ra con trai mình không ổn, ông lo lắng hỏi.

Giang Diệu dụi mắt, nói: "Hiện tượng ruồi bay."

Giang Nhất Hoán ngẩn người, kinh ngạc nhìn con mình, không ngờ Giang Diệu lại biết đến thuật ngữ "hiện tượng ruồi bay."

"Có thể là do hôm bữa vẽ tranh dưới nắng nên mắt con bị mệt." Giang Nhất Hoán mở cửa xe, bảo con trai mình lên: "Lát về ba nhỏ mắt cho con."

"Dạ." Giang Diệu cúi đầu, leo lên xe.

Những điểm đen nho nhỏ ấy vẫn lượn lờ trong mắt cậu y như cũ.

Mãi mà không thể xua tan.

---

Chú thích:

(*) Hiện tượng ruồi bay: Đây là hiện tượng nhìn thấy những bóng mờ hay hình những sợi chỉ ngoằn ngoèo hoặc hình các mảnh mạng nhện treo lơ lửng và di chuyển trước mắt (trong khi mắt nhìn yên một chỗ). Một khi người bệnh thấy hiện tượng ruồi bay, phản xạ đầu tiên là cố gắng nhìn rõ bằng cách tập trung vào nó nhưng điều này khó thực hiện vì những hình ảnh này không những không đứng yên mà lại còn di động khi ta đảo mắt. Một đặc điểm nữa là người bệnh không thể dùng tay nắm bắt được chúng. Hiện tượng ruồi bay sẽ rõ hơn khi người bệnh nhìn lên bầu trời quang đãng lúc ban ngày hoặc nhìn vào một nền sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top