Quyển 2: Ruột - Chương 11: Ruột
Theo thông báo chính thức, vụ việc đánh bom tại sở thú chỉ là báo động giả.
Biết đó chỉ là báo động giả, người dân vừa chửi mắng tên báo án là kẻ vô đạo đức vừa thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao thì hôm đó cũng là ngày cuối tuần, du khách đến sở thú hôm ấy toàn là phụ huynh và trẻ nhỏ. Nếu có chuyện gì xảy ra, không một gia đình nào có thể vượt qua được nỗi đau này.
Lúc đó tình trạng của Giang Diệu cũng không ổn, sau khi rời khỏi sở thú, Ôn Lĩnh Tây đã đưa cậu đến Trung tâm Sức khỏe Tâm thần.
Trong hơn nửa năm vừa qua, Giang Diệu đã đến trung tâm cùng mẹ vô số lần. Vậy nên, cậu rất quen thuộc với nơi này.
Khoa khám bệnh của trung tâm vẫn mở cửa vào cuối tuần, các bác sĩ đi làm theo ca. Thấy bác sĩ Ôn Lĩnh Tây dẫn bệnh nhân Giang Diệu tới khám bệnh, mọi người đều rất ngạc nhiên, lẽ ra hôm nay anh phải nghỉ mới đúng.
Ôn Lĩnh Tây đưa Giang Diệu đi khám tổng quát, xác nhận cơ thể cậu không có gì bất thường thì anh mới yên tâm.
Chuỗi sự kiện diễn ra liên tiếp vào ngày hôm nay khiến Ôn Lĩnh Tây cảm thấy e sợ.
Đầu tiên là việc chuyển đổi nhân cách, sau khi chuyển đổi, sắc mặt Giang Diệu tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, yếu ớt như bị sốc mất nước. Tiếp đó là khi hai người họ đứng xếp hàng rời khỏi sở thú, không hiểu sao trông cậu như bị thôi miên, đi theo một bóng người không tồn tại.
Là một bệnh nhân tâm thần, rất có thể mọi chuyện chỉ là ảo giác khi bệnh tình phát tác. Nhưng Ôn Lĩnh Tây biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Người đàn ông đó... nhân cách phụ đã nói chuyện với anh khi nãy. Trò chuyện với người đó một lúc, những nghi vấn của Ôn Lĩnh Tây không những không thể giải đáp mà lại càng thêm mịt mờ.
Ôn Lĩnh Tây thử hỏi Giang Diệu xem liệu cậu có biết tên của nhân cách phụ kia không nhưng câu trả lời của cậu lại giống hệt câu trả lời của người đàn ông đó – nhân cách phụ không có tên.
Ôn Lĩnh Tây nói tiếp: "Sao em không đặt cho anh ấy một cái tên? Có gì cũng tiện để em gọi."
Nhưng Giang Diệu lại lắc đầu.
"Anh ấy có tên, chỉ có điều anh ấy không nhớ ra mà thôi. Tôi cũng không nhớ ra được."
Ôn Lĩnh Tây cảm thấy câu nói của cậu rất kỳ lạ.
Tại sao lại là "anh ấy không nhớ ra mà thôi"? Tại sao lại là "tôi cũng không nhớ"?
Dường như trong tiềm thức, Giang Diệu cảm thấy người đàn ông đó là có thật, và cậu cũng đã từng biết tên của đối phương.
Chỉ có điều cậu không nhớ ra được mà thôi.
Cả hai người bọn họ đều không nhớ.
Trước khi Từ Tĩnh Nhàn gặp chuyện, Ôn Lĩnh Tây từng xác nhận với bà rằng trong hai mươi năm cuộc đời của Giang Diệu trước khi mất tích, không có người đàn ông nào giống thế xuất hiện xung quanh cậu.
Vì vậy, khả năng lớn nhất là cái nhân cách phụ kia có nguyên mẫu từ một người nào đó trong sự kiện [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn].
Rốt cuộc thì người đàn ông đó là ai cơ chứ?
Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra trong một năm Giang Diệu mất tích...?
Ôn Lĩnh Tây đặt ra câu hỏi này trăm lần rồi cũng thở dài trăm lần vì bất lực.
Mãi mà anh vẫn chưa tìm được đáp án.
Anh thở dài một hơi. Nhìn lên đồng hồ thấy đã gần trưa, Ôn Lĩnh Tây định đưa Giang Diệu đi ăn chút gì đó thơm ngon. Lúc đi ngang qua khu vực của nhân viên y tế, một mùi thơm cay nồng đã thu hút anh.
"Các cô đang ăn gì mà ngon thế?" Ôn Lĩnh Tây không tự chủ được mà bước tới, hít một hơi thật sâu: "Thơm quá."
"Cái này là món Malatang nổi tiếng trên mạng dạo gần đây. Ngon lắm đó! Bác sĩ Ôn có muốn ăn thử một miếng không?"
Các cô điều dưỡng nhiệt tình mời anh.
Mối quan hệ giữa các bác sĩ và điều dưỡng rất tốt đẹp, lúc nghỉ ngơi cũng thường hay chia sẻ đồ ăn qua lại.
Ban đầu, Ôn Lĩnh Tây vẫn còn hơi ngại, dù gì thì Giang Diệu cũng đang đứng cạnh. Nhưng mùi hương tỏa ra từ hộp đồ ăn lại quá thơm. Dầu đỏ ngập đầy mặt nước dùng, gia vị nổi lềnh phềnh bên trên. Các loại thịt, viên thả lẩu, rau củ ngấm đẫm nước sốt, bóng loáng thơm ngon nổi lên trên mặt nước. Ôn Lĩnh Tây chỉ cần ngửi thôi cũng thấy bụng mình kêu ùng ục.
"Đi thôi Giang Diệu. Anh dẫn em đi ăn một bữa thật ngon." Ôn Lĩnh Tây cố gắng kìm nén bản thân. Hôm nay anh chính là người giám hộ tạm thời của Giang Diệu, sao anh có thể dẫn thằng bé đi ăn lẩu cay nhiều muối nhiều dầu, không tốt cho sức khỏe như thế được!
Nhưng nào ngờ, Giang Diệu lại chôn chân đứng ở cửa phòng nghỉ, không chịu rời đi.
"Giang Diệu?" Ôn Lĩnh Tây nghi ngờ.
Ực. Anh có thể nghe rõ tiếng Giang Diệu nuốt nước miếng.
Ôn Lĩnh Tây: "..."
Thôi được, cũng không thể trách Giang Diệu. Dù gì thì món lẩu cay ở quán đó cũng quá thơm, ngay cả Ôn Lĩnh Tây cũng khó có thể cưỡng lại.
Tuy vậy, cuối cùng thì Ôn Lĩnh Tây vẫn giữ vững lập trường của mình.
Anh quyết định sẽ dẫn Giang Diệu đi ăn món gì đó thanh đạm và lành mạnh. Hồi sáng trông Giang Diệu rất yếu ớt, hơn nữa từ nhỏ cậu đã được nuông chiều và chăm bẵm kỹ càng, vừa nhìn qua là đã thấy cậu lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, sao có thể chịu được sự thay đổi?
Ôn Lĩnh Tây tin chắc rằng nếu anh để Giang Diệu ăn lẩu cay, chắc chắn cậu sẽ nôn mửa rồi vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Một cậu thiếu niên xinh đẹp và mong manh như thủy tinh như thế....
Sao lại ăn lẩu cay được!
Chẳng hợp lý chút nào!
Giang Diệu luyến tiếc không nỡ, khó khăn lắm cậu mới có thể dời mắt khỏi hộp lẩu cay của các chị điều dưỡng.
[Lẩu cay Hồng Du.]
Trong khoảnh khắc nhìn thấy bao bì, người trong lòng cậu khẽ thì thầm: [Quán này ở gần nhà mình. Lát trên đường về nhà, chúng ta ghé qua đó mua nhé.]
"Ừm."
Khóe môi Giang Diệu khẽ cong lên.
---
Trong lúc Ôn Lĩnh Tây đang dẫn Giang Diệu đi ăn mấy món thanh đạm tại một nhà hàng sang trọng thì ở một góc khác của thành phố, có một căn phòng đang bị phong tỏa bởi cảnh sát.
Tiếng máy ảnh liên tục vang lên, các nhân viên pháp y miệt mài chụp ảnh hiện trường.
Hiện trường vụ án là một khu dân cư bình thường. Nạn nhân là một người đàn ông 25 tuổi, độc thân, thất nghiệp, sống trong căn hộ cho thuê. Thi thể của nạn nhân được phát hiện bởi bạn cùng phòng.
Vào thời điểm đó, người bạn cùng phòng vừa tan làm, trên đường về còn mua một quả dưa hấu to, định chia sẻ với nạn nhân. Nhưng ngờ đâu vừa bước vào nhà, anh ta đã thấy nạn nhân nằm sấp trên sàn, mặt hướng ra cửa, trông như đang cố gắng trốn thoát nhưng lại gục ngã giữa chừng.
Người bạn cùng phòng sợ đến mức làm rơi quả dưa hấu, ruột đỏ của quả dưa văng tung tóe lên sàn.
Anh ta vội vàng gọi cấp cứu và cảnh sát. Khi đến hiện trường, các nhân viên xác nhận nạn nhân đã tử vong. Dựa vào nhiệt độ cơ thể và độ cứng của tử thi, ban đầu họ phán đoán thời gian tử vong rơi vào khoảng chiều cùng ngày, tức là khoảng 2 – 3 tiếng trước khi người bạn cùng phòng trở về.
Điều kỳ lạ đó chính là dựa theo vết máu còn sót lại tại hiện trường, dường như nạn nhân đã bò ra từ nhà vệ sinh, bò qua phòng khách và hướng về cửa chính.
Phần dưới của nạn nhân bị nhuộm đỏ bởi máu, kéo theo một vệt máu dài ngoằng trên sàn. Có vẻ như nạn nhân đang cố gắng trốn thoát khỏi một thứ gì đó.
Tuy vậy, theo lời của bạn cùng phòng thì khi anh ta về nhà, cửa chính vẫn còn đang khóa.
Gần đây, nạn nhân vừa thất nghiệp nên thường xuyên ở nhà chơi game. Khi chơi game online, nạn nhân thường đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Vì thế, nạn nhân luôn khóa chặt cửa để tránh trường hợp có người đột nhập mà không hay biết.
Giờ là cuối hè đầu thu, do thời tiết nắng nóng cộng thêm trong nhà thường bật điều hòa nên cửa sổ được đóng kín hoàn toàn.
Hiện trường vụ án nằm ở tầng 13. Nếu thật sự có hung thủ thì sau khi gây án xong, rất khó để hắn trốn thoát qua cửa sổ.
Hay nói cách khác... hiện trường vụ án lần này là một phòng kín.
"Có khi nào là do nạn nhân mắc bệnh lạ không..." Cảnh sát trưởng Phương nhăn mũi, trao đổi với pháp y.
Là một cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, cảnh sát Phương đã từng chứng kiến biết bao hiện trường vụ án đẫm máu và kinh hoàng. Tuy nhiên, vụ án lần này lại kỳ quái đến mức khiến ông rợn người.
Ngoài vệt máu đỏ tươi mà nạn nhân để lại khi cố gắng bò đi, không khí trong phòng còn vương vấn một mùi hương kỳ lạ khó có thể diễn tả.
Không phải mùi máu tanh, không phải mùi xác chết, cũng không phải mùi tanh hôi do nội tạng tiết ra.
Mùi hương đó... thoang thoảng một chút hương... thơm?
Là loại thơm đặc trưng của đồ ăn, một loại mùi thơm cay nồng hấp dẫn.
Cảnh sát Phương không nhịn được mà nhìn về phía phòng ngủ của nạn nhân. Qua cảnh cửa đang mở, ông có thể thấy được một hộp đồ ăn mang đi được đặt trên bàn làm việc.
Màn hình máy tính vẫn đang hiển thị trò chơi, ghế chơi game vẫn còn đang treo chiếc áo khoác.
Hộp đồ ăn đã nguội lạnh, chỉ còn lại một nửa. Qua bao bì nhựa, ông có thể đọc được vài chữ từ đằng xa.
Hình như là... lẩu cay thì phải.
... Chắc là do tâm lý nên khi ngửi thấy mùi lẩu cay tại hiện trường, ông cảm thấy khá khó chịu.
Cảnh sát Phương ho khan một tiếng, bắt đầu suy nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra.
Vị bác sĩ pháp y mặc áo blouse trắng trước mặt đột nhiên run tay. Một tiếng "lạch cạch" vang lên, chiếc nhíp dùng để gắp bằng chứng rơi thẳng xuống đất.
"Sao vậy?" Cảnh sát Phương nhíu mày. Chẳng lẽ vị bác sĩ pháp y này là người mới à? Thấy thi thể thôi mà đã kích động đến thế sao?
Thậm chí còn làm rơi nhíp nữa chứ, thiếu chuyên nghiệp quá.
"Hậu... hậu môn của... anh ta..." Vẻ mặt của vị pháp y trẻ tuổi trông rất kỳ lạ, cứ như thể đã thấy thứ gì đó khủng khiếp vượt ngoài sức tưởng tượng.
"Hậu môn bị sao? Cậu muốn nói tôi nghe đống máu này là do bệnh trĩ gây ra đấy à?" Cảnh sát Phương cố tình đùa giỡn để xoa dịu cảm xúc của vị pháp y trẻ tuổi trước mặt.
Nhưng khi ông ngồi xổm xuống, nhìn thi thể nạn nhân từ góc nhìn của pháp y, cảnh sát Phương cũng không khỏi sững sờ.
Chiếc quần của nạn nhân rộng thùng thình và treo lủng lẳng dưới hông. Vì áo của nạn nhân buông thõng xuống che đi cơ thể nên khi nãy cảnh sát Phương không để ý rằng anh ta vẫn chưa mặc quần.
Ngón tay của vị bác sĩ pháp y trẻ tuổi khẽ run, cầm lấy chiếc nhíp đã rớt khi nãy, cẩn thận xốc quần thi thể lên.
Thứ mà cảnh sát Phương nhìn thấy là một cơ quan rỉ máu.
"Ừm... xâm hại đồng giới à?" Cảnh sát Phương ho khan, vô thức nhìn qua người bạn cùng phòng đờ đẫn đứng ngoài cửa: "Những vụ án thế này... cũng đã từng xảy ra. Đừng căng thẳng quá..."
"Không, không phải là xâm hại đồng giới!" Giọng của pháp y run rẩy: "Chắc chắn đây không phải là xâm hại đồng giới... Ngài xem này!"
Pháp y cầm chiếc nhíp lên, nhẹ nhàng đẩy cửa hậu môn của nạn nhân ra.
Cảnh sát Phương mở to mắt, đồng tử ông cũng co lại.
Nhìn từ ảnh ngược trong mắt của ông, có thể thấy bên trong hậu môn của nạn nhân là một vùng tối đen như mực.
"Toàn bộ ruột của nạn nhân đều đã biến mất... Không có dấu hiệu bị cưỡng bức hoặc bị vật lạ căng ra..."
Pháp y cố gắng giữ bình tĩnh, ráng khiến giọng nói của mình không quá run rẩy.
"Giống như là ruột tự chui ra vậy... toàn bộ những thứ đó đã tự chui ra bên ngoài..."
"Sau đó, cạch một tiếng, đứt lìa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top