Chương 58: Thú bông

Hôm đó ở nhà Tôn Giai Ngọc, Giang Diệu không có nhiều thời gian để thăm dò, dù gì thì lúc đấy Giang Trầm Nguyệt vẫn còn đang ở cạnh cậu.

Sau khi vụ [Cuồng đồ ngọt] được chuyển giao sang Bộ Thi hành, nhà của Tôn Giai Ngọc đã bị dán một loại phong ấn vô hình. Người bình thường đi ngang qua căn phòng ấy sẽ không nhận ra có điều gì khác thường, đồng thời họ cũng chẳng thể mở cánh cửa đó ra.

Hình như đây là một loại thiên phú nào đó thì phải, Giang Diệu không rõ lắm.

Vậy nên, mãi đến khi dùng tay không kéo cửa ra một cách dễ dàng, Giang Diệu mới sực nhận ra một chuyện.

--- Vào thì dễ, nhưng lúc ra thì phải làm sao đây?

Cậu đâu có khả năng phong ấn cánh cửa này lại đâu.

[May mà lần này có đeo găng tay.]

Giọng điệu của người kia chan chứa ý cười.

[Vào trước đi đã, chuyện còn lại lát tính sau.]

Giang Diệu bước vào nhà của Tôn Giai Ngọc.

Sau khi Bộ Thi hành nhúng tay vào điều tra, về cơ bản thì căn nhà vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Chỉ có mức độ ô nhiễm của môi trường xung quanh đã được làm sạch để giữ an toàn cho các cư dân khác.

Mùi hôi thối đặc trưng của đồ ăn thối rữa vẫn còn vương trong không khí, ngửi thấy thôi cũng đủ để nước mắt sinh lý trào ra. Giang Diệu nhíu mày, cẩn thận quan sát khắp nơi.

Dù cả hai nơi đều chất đầy rác rưởi nhưng nhà của Tôn Giai Ngọc và nhà của Từ Vi Vi lại mang đến cho cậu hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ở nhà của Từ Vi Vi, từng món đồ trong căn hộ đều đã chứng kiến cảnh tượng cô chết trong đau đớn. Khi sử dụng [Hồi tưởng], Giang Diệu sẽ cảm nhận rõ rệt nỗi đau ấy, đồng cảm như thể chính mình đang trải qua.

Nhưng nhà của Tôn Giai Ngọc chỉ khiến cậu cảm thấy kinh hoàng.

Giang Diệu đặt tay lên bàn ăn, trước mắt cậu hiện lên hình ảnh của một cô gái trẻ đang trừng mắt, ăn uống trong điên loạn. Cô ấy vừa điên cuồng nhồi nhét thức ăn vào miệng, vừa liên tục ngoái đầu nhìn ra phía cửa. Chỉ một tiếng động nhỏ trên cầu thang cũng khiến cô hoảng loạn bật dậy.

Quầng thâm dưới mắt cô gái ấy đậm đến mức đáng sợ, trông như thể cô đã dành toàn bộ thời gian ngủ cho việc ăn uống. Thân thể cô tiều tụy đến cực độ nhưng gương mặt lại đỏ ửng một cách bất thường.

Miệng cô đầy ắp kem và chocolate, mỗi lần cô nuốt xuống, nước bọt lại tràn ra, dính nhớp đến ghê người.

Đáng sợ hơn nữa, từ lỗ tai, khóe mắt và những nơi khác trên mặt cô bắt đầu rỉ ra một thứ chất rắn có màu hồng nhạt.

Khác với chất màu vàng xám tràn ra từ tai của Từ Vi Vi, trong [Hồi tưởng], não của Tôn Giai Ngọc mang một màu hồng tươi tắn.

[Có vẻ như sau khi rời khỏi cơ thể, não bộ sẽ chết.]

Người trong lòng nói.

Giang Diệu nhẹ nhàng chớp mắt.

Cậu lại nhớ đến vụ [Lẩu cay Hồng Du].

Lần đó ở dưới tầng hầm, cậu đã nhìn thấy những đoạn ruột ô nhiễm và biến dị. Chúng chui ra từ cơ thể nạn nhân, uốn lượn như rắn, chủ động tìm đến đống gia vị ô nhiễm, hoạt động như một cơ thể độc lập, chui vào đó ăn uống ngấu nghiến.

Nhưng lần này, não bộ biến dị lại hoàn toàn khác. Sau khi rời khỏi vật chủ, nó sẽ mất nước và khô lại, biến thành một mảng màu xám vàng teo tóp.

"Não không có chân."

Giang Diệu nói.

[?]

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cách nói này chưa thật sự chuẩn xác nên bèn bổ sung thêm: "Cũng không có bụng."

[.....]

Dù gì hai người cũng sớm chiều kề cận bên nhau, chẳng mấy chốc, người trong lòng đã hiểu được ý của cậu.

Ý của Giang Diệu là: Bản thân bộ não không có khả năng di chuyển. Không giống với ruột, dù không có chân, chúng vẫn có thể uốn mình và bò đi bằng cách dùng bụng tựa như loài rắn.

[Ừm, tin tốt đấy chứ.]

[Ít nhất thì não không thể tự bò khắp nơi, gây hại cho người khác.]

Giang Diệu trầm ngâm nhìn ra ban công.

Cửa sổ sát đất vẫn đang mở, có hàng trăm con đường có thể đi.

"Bào tử."

Mặc dù bản thân bộ não biến dị không thể di chuyển, song nếu vật chủ vẫn còn sống --- Chẳng hạn như Tôn Giai Ngọc thì cô ấy có thể mang não đi đến bất cứ đâu.

Hơn nữa, bộ não không ngừng phân chia, cố gắng thoát ra ngoài vật chủ hệt như bào tử của nấm. Biết đâu được một ngày nào đó, nó sẽ phát nổ và phát tán khắp nơi thì sao.

Nếu vị trí phát nổ là nguồn nước, nhà máy chế biến thực phẩm hay trung tâm trung chuyển hàng hóa...

Thì e rằng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

Phải tìm cô ấy ngay lập tức.

Nhưng vấn đề là tìm ở đâu bây giờ?

Điện thoại, chìa khóa, xe hơi của Tôn Giai Ngọc đều đã bị bỏ lại. Cô đã vứt bỏ mọi vật tùy thân thuộc về con người.

Dù có sử dụng [Hồi tưởng] tại nhà của cô thì thứ duy nhất mà Giang Diệu nhìn được chính là khung cảnh cuối cùng trước khi cô trốn thoát. Cậu không thể biết được cô ấy đã chạy đi đâu.

Phải làm gì đây?

Giang Diệu cau mày.

[Cho tôi chút thời gian.]

Người trong lòng cười cười: [Để tôi lo.]

---

Gần đây, cảnh sát Phương phát hiện ra ở thành phố Nghi Giang xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Kỳ quặc hơn nữa, cuối cùng tất cả những chuyện này đều được giải thích một cách hợp lý.

Thủ phạm của [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy] là một bệnh nhân tâm thần lên cơn trốn viện vào lúc nửa đêm.

[Lẩu cay Hồng Du] được cho là do tên chủ quán bất lương sử dụng bột ớt đã bị mốc, gây ra ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

Ngay cả vụ [Bệnh mắt đen] cũng được các chuyên gia lên tiếng bác bỏ tin đồn, nói rằng đây chỉ là do giảng viên và sinh viên bị căng thẳng khi phải đối mặt với lệnh phong tỏa của trường học, dẫn đến ảo giác tập thể... Không có bệnh truyền nhiễm nào cả, mấy cái đó hoàn toàn không tồn tại.

Cảnh sát Phương cảm thấy, nếu xét riêng lẻ từng việc, những lời giải thích này nghe có vẻ rất hợp lý và đầy đủ căn cứ.

Nhưng khi tất cả mọi việc đều đồng thời xảy ra tại thành phố Nghi Giang thì chuyện này bắt đầu có điểm đáng ngờ.

Bên cạnh đó, ông còn để ý rằng những lời giải thích và phát ngôn này đều rất dễ khiến công chúng chấp nhận. Xem ra, người tung ra các tin tức bác bỏ tin đồn rất am hiểu tâm lý đám đông và nắm rõ cách kiểm soát dư luận.

Sự chú ý của công chúng nhanh chóng bị chuyển hướng từ những chuyện kỳ lạ này sang các chủ đề khác như "Bệnh nhân tâm thần giết người thì có phạm pháp không?", "Đến bao giờ thì các chủ tiệm bất lương mới xem khách hàng là con người?", "Phong tỏa đại học để dễ quản lý thì có khác gì ngồi tù?"

Các chủ đề này dần trở thành tâm điểm, số lượng tương tác trên mạng cực cao nhưng trọng tâm của vấn đề đã bị lệch hướng ngay từ đầu.

Mọi sự chú ý đều đã bị dời đi.

Quá cao tay.

Hơn nữa, để có thể khống chế dư luận đến mức này, chắc chắn cần một lượng lớn nhân lực và tài chính.

Thứ đầu tiên cảnh sát Phương nghĩ đến là có một tập đoàn nào đó đang đứng sau giật dây. Dù gì thì ông cũng từng gặp phải trường hợp này rồi, trong giới giải trí, những chuyện tương tự như vậy cũng không quá hiếm lạ.

Trời đã khuya, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng.

Cảnh sát Phương ngồi một mình trong văn phòng đội cảnh sát hình sự, chăm chú nhìn vào tài liệu liên quan đến [Vụ án Từ Vi Vi] hiện trên màn hình máy tính.

Cái chết của nữ lập trình viên này cũng rất kỳ lạ. Thoạt nhìn, nguyên nhân tử vong là do thói quen ăn uống kém lành mạnh gây viêm tụy cấp, dẫn tới đột tử. Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng đã chứng thực suy đoán này.

Vì nạn nhân sống một mình, cha mẹ đều ở xa nên sau khi cô chết một thời gian dài mới có người phát hiện. Khi đó, thi thể đã bị trương phình nghiêm trọng.

Tất cả những chuyện này đều rất hợp lý.

Nhưng cảnh sát Phương vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Ông không thể nói rõ cảm giác đó là gì. Dù đã triệu tập toàn bộ nhân viên ở studio game nơi Từ Vi Vi làm việc đến để thẩm vấn, ông vẫn chẳng tìm thấy bất kỳ điểm nào khả nghi.

Nếu buộc phải giải thích thì đó chỉ có thể là trực giác của một cảnh sát hình sự.

"... Haiz."

Cảnh sát Phương thở dài, ngả người dựa vào lưng ghế, vươn vai một cái.

Đúng lúc ông đang định rút một điếu thuốc ra để thư giãn thì điện thoại trong túi chợt rung lên.

Ông lấy điện thoại ra xem, là một tin nhắn từ số lạ.

"Hãy điều tra tất cả các vụ trộm ở các tiệm bánh ngọt gần đây, có thể anh sẽ tìm ra manh mối liên quan đến cái chết của Từ Vi Vi."

Từ Vi Vi?

Cảnh sát Phương giật mình, ông lập tức ngồi thẳng dậy.

Trước khi chết, Từ Vi Vi đã ăn một lượng lớn đồ ngọt. Do vụ án này vẫn chưa được điều tra rõ nên chi tiết này hiện tại vẫn đang bị phong tỏa.

Chỉ những nhân viên có liên quan đến vụ án mới biết đến.

Số lạ vừa gửi tin nhắn cho ông là một số ảo trên mạng, rất khó để truy dấu nguồn gốc của nó.

Rốt cuộc ai đã gửi tin nhắn cho ông ngay đúng lúc này?

Đây là đang giúp họ phá án, hay là...

Cảnh sát Phương nheo mắt, quyết đoán nhấc điện thoại, bấm số của cấp dưới.

"Alo, Tiểu Lưu. Mau gọi các anh em, có việc gấp rồi."

---

Cùng lúc cảnh sát Phương nhận được tin nhắn, bắt đầu bố trí lực lượng thì ở phía bên kia thành phố, tại Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt.

"Chết tiệt, cái chuông báo động này có sửa được không? Cứ mỗi lần phát hiện ra vật ô nhiễm cấp S là nó lại kêu trời kêu đất! Tôi sắp điếc luôn rồi này!"

"Mẹ kiếp, tôi cũng vậy... Vừa mới chợp mắt tí thì đã bị đánh thức, sắp suy nhược tinh thần rồi."

"... Mấy người bị cái gì đấy hả! Mau tỉnh táo lại đi, đây là ô nhiễm cấp S đấy!!!"

Sau khi máy dò phát hiện ra vật ô nhiễm nguy hiểm cao, tiếng chuông báo động bắt đầu inh ỏi vang lên khiến mọi người không khỏi hoang mang.

À không, nói đúng hơn phải là bắt đầu... than phiền.

Bởi dù sao thì cái "báo động giả" này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.

Mỗi lần báo động chỉ khoảng vài chục giây, hơn nữa thời gian báo động càng ngày càng ngắn.

Họ hoàn toàn có lý do để nghi ngờ cái thứ ô nhiễm cấp cao chưa rõ này đang trêu đùa mình!

Trong trung tâm giám sát, các nhân viên giám sát đang làm việc hết công suất, điều động người thi hành theo chỉ thị, thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

"Trung tâm của ô nhiễm lần này là ở đâu? Có định vị được chưa?" Tần Vô Vị vội vàng bước vào, trên người vẫn là chiếc áo khoác da màu đen thường ngày. Có vẻ như lúc chuông cảnh báo reo lên anh vẫn chưa ngủ, vừa lúc nhận được báo động.

"Đã định vị... thành công!"

Sau một loạt thao tác, một nhân viên giám sát giơ tay lên, lớn tiếng bảo: "Định vị thành công! Trung tâm ô nhiễm nằm ở đoạn giữa đường Xuyên Phúc! Quanh số nhà 233!"

Ánh mắt Tần Vô Vị lóe lên, anh nói: "Tốt, lập tức sơ tán người dân. Phạm vi là..."

Năm kilomet.

Giống với lần trước, phải sơ tán người dân trong bán kính năm kilomet nhanh nhất có thể.

Thực ra, đây không phải quyết định cá nhân của Tần Vô Vị mà là quy định được ghi rõ trong các điều luật quản lý vật ô nhiễm.

Mệnh lệnh được ban hành, toàn bộ Cục Quản lý bận bịu ngược xuôi, chỉ thị nhanh chóng được truyền đi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hệ thống cảnh sát, cứu hỏa và y tế của thành phố đều nhận được yêu cầu phối hợp tác chiến.

Lần này, tuyệt đối không thể để nó trốn thoát.

Tách, tách – Tần Vô Vị lần lượt bẻ mở các ống thuốc.

[Danh sách thiên phú 106 – Vận tốc âm thanh].

[Danh sách thiên phú 134 – Tuyệt ảnh].

[Danh sách thiên phú 341 – Dự đoán].

[Danh sách thiên phú 356 – Tốc hành].

---

Các loại thuốc tăng cường tốc độ có thể sử dụng cùng lúc để cộng dồn hiệu quả. Hơn nữa, sau khi cộng dồn, hiệu quả của nó không phải tăng theo phép cộng mà là tăng theo phép nhân.

Đương nhiên để bù lại, mức độ ô nhiễm cũng tăng vọt theo cấp số nhân.

Nhưng chuyện này không quan trọng.

Tần Vô Vị hít sâu một hơi, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể đang bị buộc phải tăng tốc, chúng như đang cháy rực lên.

"Tôi đi trước."

Anh nghiêng đầu, để lại một câu dặn dò cho cấp dưới.

Ngay sau đó, cả người anh như một viên đạn rời nòng súng, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm!

---

Chưa đầy nửa phút sau, Tần Vô Vị đã có mặt tại địa điểm mục tiêu cách đó hàng chục kilomet.

Số 233... đường Xuyên Phúc?

Tần Vô Vị cố chịu đựng áp lực khủng khiếp đang đè nén lên cơ thể vì cưỡng ép tăng tốc, kiềm chế cơn chóng mặt dữ dội do huyết áp tăng cao, tay cầm chặt khẩu tiểu liên, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa chậm rãi tiến lại gần.

Số 233 đường Xuyên Phúc là một cửa hàng đồ chơi.

Tên của cửa hàng này là "Gấu ôm ôm", trong tiệm trưng bày đầy những chú gấu bông đủ kích cỡ, hình dáng ngộ nghĩnh, đáng yêu và rực rỡ sắc màu. Đây vốn là địa điểm hẹn hò yêu thích của giới trẻ hiện nay.

Nhưng tại sao vật ô nhiễm cấp S kia lại đến nơi này?

Tủ kính của cửa hàng đã bị đập vỡ.

Có vẻ như trước đó trong tủ kính có đặt một chú gấu bông cỡ lớn dùng để làm vật trưng bày. Song hiện tại, chú gấu đó đã không cánh mà bay, chỉ còn lại một đống tiền giấy rơi đầy trên sàn.

... Đúng là một cảnh tượng kỳ quái.

Tốc độ của Tần Vô Vị quá nhanh, lúc này ngoài anh ra chẳng còn ai khác kịp tới hiện trường.

Thiết bị di động trên cổ tay báo hiệu mức độ ô nhiễm môi trường tại đây đang là 5656, nhưng điều khiến anh bất an đó chính là con số này đang sụt giảm nhanh chóng.

Tức là... có thể nguồn ô nhiễm đã rời đi.

Nhanh đến thế sao?!

Nó có thiên phú tiên đoán ư? Bằng không thì tại sao lần nào nó cũng kịp rời đi ngay trước khi họ tới?!

Tần Vô Vị nghiến răng, không muốn chấp nhận sự thật này.

Anh giữ nguyên trạng thái cảnh giác cao độ, nắm chặt khẩu súng tiểu liên trong tay, bước vào cửa hàng Gấu ôm ôm.

Mười phút sau.

Tần Vô Vị thất vọng bước ra ngoài.

Quả nhiên, nó đã biến mất.

Vật ô nhiễm nguy hiểm đó lại xuất hiện thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến như phù dung sớm nở tối tàn.

Khác với những lần trước, lần này, nó đã mang một thứ ra khỏi cửa tiệm.

"Tình hình bên trong thế nào rồi?!" Một nhóm người thi hành chi viện vội vàng chạy tới, sắc mặt căng thẳng, lo láng nhìn về phía cửa hàng đồ chơi.

Tần Vô Vị: "..."

Tình hình bên trong thế nào ư?

À.

Anh nên nói gì bây giờ?

Huy động cả một lực lượng hỗ trợ hùng hậu nhưng rồi Tần Vô Vị chỉ có thể giải thích ---

Con quái vật nguy hiểm cấp cao đó xuất hiện oanh liệt trong đúng hai phút...

Nhưng nó chẳng làm gì cả! Nó chỉ đập vỡ tủ kính và mang đi một chú gấu bông phiên bản giới hạn!

Mẹ nó, thậm chí nó còn để lại tiền nữa chứ!

Thậm chí! Mẹ nó! Nó còn để lại số tiền gấp mười lần giá bán!

Ý mày là gì đây hả!

Để lại tiền là để chứng minh rằng mày không ăn trộm, không ăn cướp mà chỉ đang thực hiện một giao dịch mua bán hợp pháp lúc nửa đêm à?!

Đúng là cái đồ thần kinh mà!!!

---

Sáng hôm sau, Giang Diệu tỉnh dậy trong nắng ấm.

Sau lưng cậu là một cảm giác ấm áp và mềm mại đến kỳ lạ.

Giang Diệu nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện ra một cánh tay lông xù màu nâu vàng đang đặt trên vai mình.

Đó là một chú gấu bông cao 1m8 mang dáng vẻ thơ ngây, tắm mình trong ánh nắng.

Cánh tay lông xù ôm lấy cậu vừa ấm áp lại vừa đáng yêu.

---

Lời tác giả:

Không ngờ đúng không? Tần Vô Vị vẫn còn sống!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top