Chương 38: Ăn
Tống Bân chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình chưa ăn gì.
Lần cuối hắn ăn là khi nào nhỉ?
... Không nhớ nữa.
Hình như, ngay cả khái niệm "ăn uống" cũng đã là chuyện rất lâu về trước.
Tống Bân vẫn còn nhớ rất rõ cái lần xử lý con mụ quản lý ký túc xá mập mạp đáng ghét kia. Đó là đêm mưa ba ngày trước, hắn mượn âm thanh lộp bộp của mưa đập vào kính, đập vỡ cửa sổ phòng quản lý. Cảnh tượng con mụ béo đứng bật dậy khỏi ghế, hoảng hốt bỏ chạy trông rất buồn cười.
Từng khối mỡ trên người mụ lắc lư, lớp mỡ bụng xếp chồng lên nhau thành ba, bốn tầng như ngọn núi. Khi cuống cuồng bỏ chạy, mụ còn để lộ cái mông dày bóng mỡ của mình.
Nhìn thấy cảnh đó, hắn suýt nôn mửa vì ghê tởm.
Loại người như mụ ta sao lại dám tồn tại trên đời cơ chứ, mụ không biết xấu hổ à?
Hắn không thể hiểu nổi, tại sao trước đây mình có thể chịu đựng mụ lâu đến vậy? Đúng rồi, nhất định là vì mỗi ngày đều phải gặp con mụ này bất kể ngày đêm, bị buộc phải lễ phép chào hỏi mụ ta. Chỉ vì phép lịch sự nên hắn mới nhẫn nhục chịu đựng...
Mụ ta luôn khiêu khích, hỏi sao hắn không thay quần áo, sao không giặt đồ, hỏi đến khi nào hắn mới chịu vứt cái túi rác để ngoài cửa...
Lần nào cũng mắng chửi hắn trước mặt mọi người, lần nào cũng khiến mọi người cười phá lên.
Chính mụ ta đã khiến hắn trở thành trò cười trong mắt bạn bè.
Nhưng rõ ràng chính mụ ta cũng ghê tởm và nhàm chán đến thế.
Sao đám con trai ngu ngốc kia thân thiết với mụ ta quá vậy? Một tiếng "dì ơi", hai tiếng "dì à", cứ như thân thiết lắm.
Chẳng lẽ chỉ là vì mụ ta là phụ nữ thôi sao?
Đám ngu đó đói quá ăn quàng à?!
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi.
May mà giờ hắn không cần phải suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Hắn quyết định lấy ơn báo oán, giúp con mụ quản lý béo ú phiền phức này giảm cân bằng một ca phẫu thuật.
Lúc rạch bụng mụ, hắn mới chợt nhận ra rằng bên dưới lớp da ấy là một lượng mỡ thừa rất kinh khủng. Lớp mỡ không chỉ bao phủ dưới da mà ngay cả nội tạng của mụ cũng dính đầy mỡ vàng nhầy nhụa. Nếu hắn không xử lý mụ thì e rằng trong tương lai, mụ sẽ bị mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ mất.
À không, có khi bây giờ mụ đã bị rồi cũng nên.
Tống Bân vứt đống nội tạng đầy mỡ của mụ quản lý vào thùng rác, một tiếng "bịch" vang lên. Ngay lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng:
Chỉ cần cắt bỏ gan đi thì sẽ không mắc bệnh gan nhiễm mỡ nữa.
Mụ phải cảm ơn hắn mới phải.
Nhưng đáng tiếc, hắn không thể nghe mụ tự mình nói lời cảm ơn được. Vì quá ghét cái giọng oang oang của mụ nên ngay từ đầu, hắn đã dùng chỉ khâu kín miệng mụ ta lại rồi.
Quả nhiên, sức chống cự của con người lớn hơn nhiều so với một con mèo béo. Hắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khâu kín miệng mụ lại.
Kết quả là con mụ này chẳng hề cảm kích chút nào, cứ giãy giụa liên tục, chẳng mấy chốc chỉ khâu trên miệng đã bung hết cả ra. Hắn buộc phải bẻ gãy vài cái xương để mụ ngoan ngoãn hơn một chút. Đến lúc này, hắn mới có thể khâu lại cái miệng gớm ghiếc kia một cách ổn thỏa.
Lúc hắn lôi đống nội tạng dầu mỡ ra khỏi bụng, con mụ này càng giãy giụa mạnh hơn. Khi mụ vặn vẹo, từng khối mỡ trên người mụ rung lên, lớp mỡ trong bụng như sắp tràn ra ngoài, khiến sàn nhà dính bẩn vì mỡ văng tung tóe.
May mắn thay, sau khi nhồi đầy rơm vào bụng, mụ im lặng hơn rất nhiều.
Quả nhiên, béo quá thì không tốt, rất dễ khiến người ta nổi nóng.
Sau khi giảm hết đống mỡ, cơ thể mụ quản lý nhẹ hơn khi trước rất nhiều. Mụ yên tĩnh nằm đó, không động đậy nữa.
Lúc này, Tống Bân nguyện ý gọi mụ một tiếng "dì" từ tận đáy lòng mình.
Mụ cũng rất thân thiện, không dùng cái miệng đáng ghét đó để đáp lại lời hắn, vì miệng mụ đã bị khâu kín rồi.
Cái thùng rác chứa đống nội tạng bị vứt đi chính là thùng rác sinh hoạt chung màu xanh ở dưới ký túc xá, ngày nào cũng có người đến để dọn nó. Tống Bân nghĩ, sẽ nhanh thôi, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện ra cái bịch đựng nội tạng dính đầy mỡ thừa bên trong thùng rác.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, đã hai ba ngày trôi qua mà chẳng có ai đến hỏi han mụ quản lý ký túc, thậm chí đống rác dưới tầng cũng không thấy nhân viên đến dọn dẹp.
Các loại thức ăn thừa, khăn giấy đã qua sử dụng cứ thế chất đống bên cạnh thùng rác, trông cực kỳ bừa bộn.
Hơn nữa, số người trong ký túc xá càng lúc càng ít đi.
Giờ đây, thính giác của hắn đã nhạy bén đến mức có thể nghe thấy âm thanh ở tòa nhà bên cạnh. Nhưng kỳ lạ làm sao, hắn không thể hiểu nổi họ đang nói gì.
Giống như hồi năm nhất đọc sách chuyên ngành, giống như hồi năm hai bị thầy ép đọc các bài luận văn học thuật. Nếu tách những chữ đó ra thì chữ nào hắn cũng hiểu nhưng nếu ghép lại thì hắn không thể lý giải nổi.
Bây giờ, với hắn mà nói thì tiếng con người trò chuyện cũng chỉ còn là [âm thanh] mà thôi.
Càng ngày, hắn càng không hiểu họ đang nói gì.
Dù vậy, hắn vẫn dỏng tai lắng nghe.
Ngày qua ngày, hắn đều dỏng tai lên, nằm sát sau cánh cửa, kiên nhẫn và cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ.
Nghe xem có ai đến phòng 602 tìm hắn hay không.
Nghe xem có ai gõ cửa, hỏi hắn sao lâu rồi không gặp, hỏi hắn đang làm gì bên trong, hay hỏi hắn có biết chuyện gì đã xảy ra với mụ quản lý béo ú đó không.
Hắn cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
Sau khi thị lực biến mất, thính giác đã trở thành cây cầu nối duy nhất để hắn có thể cảm nhận được thế giới. Hắn thấy tai mình như tai dơi, ngày ngày bay ra ngoài, thu thập âm thanh để biết được mọi chuyện.
Dơi là loài có thể dùng sóng âm phản xạ để cảm nhận thế giới, đúng là một loài tuyệt vời.
Hắn cảm thấy mình cũng tuyệt vời không kém.
Chỉ có điều, hắn không nhớ nổi đã bao lâu rồi không có người đến tìm mình, cũng chảng có ai trò chuyện với hắn một câu.
Cũng đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy mình trong gương.
Lúc chạm vào cơ thể, hắn bỗng nhận ra cơ thể mình như một khu vườn đầy nấm sau cơn mưa, tai mọc ở khắp mọi nơi.
Hắn có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại nghĩ "phải vậy mới đúng".
Hình như mình có hơn một trăm lỗ tai thì phải?
Trong đêm khuya yên tĩnh, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hắn bò ra khỏi ký túc xá, vừa lắng nghe tiếng ngáy, tiếng trò chuyện của những nam sinh vừa đếm số lượng tai trên cơ thể.
Dù giờ đây hắn không còn hiểu ngôn ngữ của con người nữa, nhưng nếu có ai đó nhắc đến tên mình, chắc chắn hắn vẫn có thể nhận ra được.
Nhưng từ đầu đến cuối, không ai nhắc đến tên hắn cả.
Lỗ tai trên người hắn càng ngày càng nhiều.
Nhưng tên của hắn vẫn chưa lần nào được nhắc đến.
Hắn nhận ra mình không thể để mọi chuyện tiếp tục thế này được. Sự kiên nhẫn của hắn đã sắp cạn kiệt, hắn không thể mãi ẩn mình trong căn phòng 602, không thể tiếp tục chui rúc trong tòa ký túc xá này thêm nữa.
Hắn nên đến nhiều nơi hơn, lắng nghe xem liệu có ai đó nhắc đến tên hắn dù chỉ một lần hay không.
---
Tuy nhiên, ngay trước khi rời đi, hắn chợt nhận ra có người đến tìm mình.
Cuối cùng cũng đã có người phát hiện ra cái xác "mảnh mai, sạch sẽ" sau khi giảm cân của mụ quản lý.
Cuối cùng cũng có người đi lên tầng sáu, người đó không chỉ trỏ chế giễu, cũng chẳng cười nhạo mỉa mai.
Cuối cùng cũng có người đến tìm hắn.
Hắn phấn khích tột độ, muốn gặp người đó ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi, hắn chợt nghĩ – Không được, bây giờ phòng của mình quá bẩn.
Hắn không thể để người đó nhìn thấy căn phòng này được.
Dù giờ đây hắn không còn nhìn được nữa nhưng hắn biết phòng mình trông như thế nào.
Chắc chắn đó sẽ là nơi mà không ai muốn đặt chân bước vào. Hắn không muốn người duy nhất đến tìm mình sau ngần ấy thời gian sợ hãi căn phòng này rồi chạy đi.
Vì vậy, hắn nhốt người đó ở lại tầng năm, lắng nghe tiếng bước chân người đó đi qua đi lại trên nền gạch.
Tiếng bước chân của người nọ rất lạ, hắn chưa từng nghe thấy nó.
Đây là lần đầu tiên người đó đến nơi này.
Ai vậy nhỉ?
Kỳ lạ thật đấy. Lúc đứng bên ngoài ký túc xá, hắn nghe tiếng người này tự lẩm bẩm một mình, thậm chí người đó còn có khả năng rướn cổ mình dài lên.
Dù rằng bây giờ hắn không còn hiểu ngôn ngữ của loài người nữa nhưng hắn vẫn thấy chuyện này rất bất thường.
Hắn càng ngày càng thấy hứng thú, rất muốn kết bạn với người nọ.
Nhưng rồi, người đó đã phá vỡ lớp ngụy trang của hắn. Hắn còn chưa kịp dọn dẹp phòng, người nọ đã tự tiện xông vào.
Hắn không có thị lực, không biết người đó đang nhìn vào chỗ nào trong phòng. Nhưng hắn biết, phòng mình ngổn ngang quần áo bẩn và hộp đồ ăn thừa, lông mèo thối rửa thì bay tứ tung khắp nơi, cả những mảng da bong tróc từ hàng trăm cái tai trên người hắn cũng vương đầy trên đất.
Nếu đã thấy rồi thì không thể làm bạn được nữa.
Nếu không thể làm bạn vậy thì chết đi.
Mang trong mình tâm trạng đau buồn và bất lực, hắn quyết định giết người bạn mà mình mới quen chưa đầy hai phút.
Như một đặc ân dành cho "người bạn" ấy, không chỉ nhồi rơm vào bụng, hắn sẽ nhồi cả vào đầu người này.
Dựa trên kinh nghiệm hắn đã đúc kết, làm vậy thì cơ thể sẽ giữ được lâu hơn. Như thế, người nọ sẽ mãi ở lại ký túc xá này, bầu bạn với hắn...
À, dù sau khi xử lý xong thì người nọ sẽ không thể nói chuyện được nữa, nhưng chỉ cần biết có ai đó ở bên cạnh, hắn sẽ ổn thôi.
Đã lâu lắm rồi Tống Bân không cảm nhận được cảm giác ấm áp thế này, hắn rất chờ mong.
Hắn nhe hàm răng sắc bén của mình ra, lao vào cậu thiếu niên yếu ớt, tay không tấc sắt đứng đằng trước.
Người đó không thể thoát được.
Hàng trăm cái tai nhạy bén trên cơ thể bắt đầu đung đưa, hắn có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim thình thịch và tiếng cơ bắp đối phương đang chuyển động.
Hắn biết đối phương chỉ có hai cánh tay, trên tay cậu cũng không có vũ khí. Vì thế, khi lao đến, hắn lập tức quấn chặt lấy tay người đó.
Khi chạm vào cơ thể đối phương, nhiệt độ ấm áp của con người truyền đến khiến nước mắt hắn rơi xuống. Đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được thứ nhiệt độ này.
Cùng với đó, hắn cũng nhận ra có điều gì đó rất kỳ lạ.
Tại sao nhịp tim của đối phương vẫn đập bình thường?
Dường như người này chẳng hề sợ hãi chút nào. Tim cậu không đập nhanh, cơ bắp không căng cứng. Thậm chí, đến cả nhịp thở của cậu cũng rất ổn định.
--- Tống Bân là một kẻ mù lòa.
Nếu hắn không mù thì ngay giây phút hắn lao vào Giang Diệu, hắn có thể thấy dù tay chân cậu đã bị quái vật quấn chặt, không thể cử động thì cậu vẫn không lo lắng...
Thậm chí, đôi mắt cậu còn sáng rỡ lên, trên môi vẽ ra một nụ cười.
Con quái vật mọc đầy tai trên cơ thể tự tin rằng mình đã bắt được con mồi. Nhưng giây tiếp theo, nó chợt nghe thấy tiếng vải bị xé toạc.
Hả?
Quái vật bối rối cúi xuống, nhìn về phía phát ra âm thanh, tự hỏi tại sao mình chưa ra tay mà quần áo đối phương đã bị xé rách. Ngay lúc đó, nó cảm thấy có một cánh tay kỳ lạ đột ngột vươn ra từ lồng ngực của cậu thiếu niên, nắm chặt lấy đầu nó.
Con quái vật hoảng loạn, điên cuồng giãy giụa.
Nhưng đầu của nó đã bị nắm chặt, và rồi cánh tay thứ hai, thứ ba, thứ tư,...
Vô số cánh tay không thể gọi tên, không thể diễn tả chui ra từ lồng ngực thiếu niên. Chúng thô bạo, hung hãn, tham lam và không chút do dự ---
Xé tan cơ thể con quái vật.
---
Lời tác giả:
Giang Diệu: Ăn thôi nào! (vui vẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top