Chương 27: Tiếng mèo kêu

Giang Nhất Hoán cứ tưởng cuối cùng lần này cũng có thể ở nhà dành thời gian chăm sóc con trai, nhưng nào ngờ vài ngày sau, trường đại học lại gọi cho ông một cuộc.

"Xin lỗi nhé, lão Giang." Giọng của hiệu trưởng nghe rất khó xử: "Vốn dĩ lão Từ đã tiếp quản đề tài của cậu rồi nhưng giờ sức khỏe của ông ấy không ổn cho lắm... Chỉ e là..."

"Lão Từ bị gì vậy?" Giang Nhất Hoán quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

"Ông ấy... khó nói chắc lắm." Hiệu trưởng thở dài: "Mắt của ông ấy có chút vấn đề."

Giang Nhất Hoán sửng sốt.

Theo lời hiệu trưởng, ban đầu lão Từ chỉ cảm thấy mắt mình nhìn không rõ, cứ như thể có gì đó đang lơ lửng trước mặt.

Làm nghiên cứu khoa học, việc đọc là sửa chữa luận văn mỗi ngày là chuyện không thể tránh khỏi. Lão Từ cho rằng dạo này mình hay thức khuya, mắt mỏi quá nên mới thế, ông ấy cũng không quá bận tâm đến chuyện này, cứ nghĩ nghỉ ngơi là sẽ ổn.

Nhưng không ngờ thị lực của ông ấy càng ngày càng kém, những đốm đen nhỏ trong mắt dần dần biến thành những vệt đen lớn, cuối cùng che lấp gần hết tầm nhìn.

Lúc này mới là rắc rối.

Lão Từ bắt đầu lo lắng, vội vàng đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia khoa mắt tiến hành hàng loạt xét nghiệm cho ông, họ vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Các bệnh lý thường gặp liên quan đến cấu trúc hữu cơ đã được loại trừ, còn lại chỉ là vấn đề liên quan đến chức năng thần kinh.

Chuyện này rất nghiêm trọng.

Lão Từ buộc phải nhập viện để tiến hành thêm các xét nghiệm và điều trị. Các đề tài nghiên cứu mà ông đang thực hiện cùng với nhóm nghiên cứu sinh và Tiến sĩ mà ông đang hướng dẫn, tất cả đều rơi vào tình trạng bấp bênh.

Hiệu trưởng cũng không còn cách nào khác.

Với tầm cỡ của những học giả như họ, những nghiên cứu đang thực hiện đều thuộc lĩnh vực hàng đầu.

Giang Nhất Hoán vì chuyện gia đình nên đã xin nghỉ phép dài hạn, lão Từ là người duy nhất có thể tiếp quản dự án của ông. Giờ thì lão Từ cũng phải nghỉ vì bệnh tật, hiệu trưởng không thể tìm ra được người phù hợp để thay thế.

Ông đành phải mặt dày mời Giang Nhất Hoán trở lại.

Không thể để những nghiên cứu sinh và Tiến sĩ ấy bỏ dở đề tài đang làm, ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của họ được!

Giang Nhất Hoán im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

"Nghiên cứu đề tài thì được, nhưng anh phải giúp tôi giải quyết chuyện của con trai tôi." Giang Nhất Hoán cười khổ: "Khi tôi không có ở đây, anh phải đảm bảo có người chăm sóc nó."

"Chắc chắn rồi." Thấy được tia hy vọng, hiệu trưởng vội hứa ngay: "Tôi đảm bảo sẽ cử người chăm sóc thằng bé 24/24, nếu không được thì chính tôi sẽ chăm sóc nó luôn, cậu thấy vậy được không?"

Giang Nhất Hoán thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định đưa Giang Diệu đến trường cùng với mình.

Trường Đại học Nghi Giang nằm trong làng đại học ở phía đông ngoại ô, có diện tích rất rộng, trong khuôn viên còn có một ngọn núi phía sau trường.

Trường có đầy đủ các tiện ích như siêu thị, phòng gym, trung tâm hoạt động, v.v... Sinh viên gần như không cần rời khỏi trường mà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi và hiện đại.

Đề tài nghiên cứu đang đến giai đoạn xét duyệt giữa kỳ, đúng vào lúc bận rộn nhất. Giang Nhất Hoán thu xếp hành lý, sắp xếp cho Giang Diệu ở trong ký túc xá dành cho nhân viên.

... Nếu Giang Diệu không mắc căn bệnh này, thì giờ cậu cũng đến tuổi bước vào đại học rồi.

Xe ô tô từ từ tiến vào khuôn viên trường học. Lá cây ngô đồng rơi rụng hai bên đường, tiếng lốp xe nghiến qua lá khô tạo nên âm thanh lạo xạo, Giang Nhất Hoán chợt thấy bâng khuâng trong lòng.

Ông không kìm được mà liếc nhìn vào gương chiếu hậu.

Giang Diệu đang ngồi yên lặng ở ghế sau, bên cạnh cậu là một đống hành lý.

"Mắt con còn khó chịu không?" Giang Nhất Hoán bỗng nhớ ra, mấy ngày trước Giang Diệu cũng nói mắt cậu không thoải mái.

Cậu nói mình có triệu chứng giống hiện tượng ruồi bay, mở mắt ra sẽ thấy một chấm đen nhỏ, di chuyển nhanh hơn so với sự chuyển động của nhãn cầu, lướt qua tầm nhìn cậu.

Hôm đó sau khi về nhà, Giang Nhất Hoán đã định tìm chút thuốc nhỏ mắt cho con, nhưng không ngờ Giang Diệu lại bảo chấm đen đó không còn nữa.

Giang Nhất Hoán vẫn không yên tâm, hôm sau ông đặt lịch khám mắt và đưa Giang Diệu đi kiểm tra. Kết quả là mọi thứ đều bình thường.

Bác sĩ nói có thể đó chỉ là triệu chứng tạm thời, nghỉ ngơi một chút là ổn.

Giang Nhất Hoán bán tín bán nghi, nhưng quả thực suốt mấy ngày sau, triệu chứng đó không còn tái phát nữa.

Giờ lái xe vào trường, nghĩ về chuyện của lão Từ, lòng Giang Nhất Hoán lại nhói lên. Ông lo lắng hỏi han Giang Diệu không ngừng.

Nhưng từ đầu tới cuối, Giang Diệu vẫn cứ đáp: "Không khó chịu gì cả."

Đúng là một mùa thu đầy biến động...

Giang Nhất Hoán thở dài cảm thán, đậu xe dưới tòa nhà ký túc xá dành cho nhân viên.

Hiệu trưởng đã sắp xếp người tới đón ông, phụ dọn phòng và chăm sóc cho Giang Diệu.

Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Giang Nhất Hoán vội vàng chạy đi xử lý chuyện nghiên cứu.

"Cậu là Giang Diệu đúng không?"

Người đến giúp là một nam trợ giảng trẻ tuổi, nhìn anh ta tầm khoảng hai mươi mấy tuổi, trông có vẻ cũng vừa mới tốt nghiệp không lâu.

Trợ giảng mang đồ của giáo sư Giang vào phòng, sau đó quay đầu mỉm cười với Giang Diệu.

"Đi nào, để tôi dẫn cậu đi dạo quanh trường nhé?"

Trước đây, Giang Diệu đã từng đến Đại học Nghi Giang. Nhưng đó là chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, trước cả [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn], ký ức của cậu về nơi này cũng đã có phần mờ nhạt.

Vài năm qua, trường học từng tu sửa vài lần, các tòa kiến trúc cũng đã khác xa hồi đó.

Trợ giảng dẫn Giang Diệu đi tham quan, suốt chặng đường anh ta luôn vui vẻ, thoải mái, khiến người khác cảm thấy dễ chịu chứ không hề bối rối.

"Cậu có muốn ăn khoai lang nướng không?" Trợ giảng trẻ nhìn đồng hồ rồi mỉm cười đề nghị: "Khoai lang nướng ở căn-tin trường chúng tôi ngon lắm! Giờ này vẫn còn sớm, sinh viên chưa tan học, chứ không thì phải xếp hàng đợi một lúc lâu đấy..."

Còn một đoạn nữa mới đến căn-tin, nhưng trong không khí đã thoang thoảng mùi khoai lang nướng thơm lừng.

Giang Diệu hít một hơi, bụng cậu kêu lên ùng ục.

[Em từng cho ớt vào khoai lang nướng chưa?]

Giọng nói trong đầu bỗng vang lên.

Giang Diệu: "?"

Cậu hơi sửng sốt, rồi lại bất chợt nhớ đến hương vị thơm ngon của món Malatang ở quán lẩu cay Hồng Du.

Ực!

Cậu không kìm được mà phải nuốt nước miếng.

Giang Diệu quay đầu lại, nói với trợ giảng: "Cho thêm ớt."

Trợ giảng: "???"

[...]

Người trong lòng cũng dở khóc dở cười: [Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, đâu có kêu em bỏ ớt vào khoai lang nướng đâu...]

Trợ giảng cũng ngạc nhiên, nghi ngờ không biết liệu mình có nghe lầm hay không.

Giang Diệu kiên quyết lặp lại: "Cho thêm ớt."

Trợ giảng: "..."

[Khoai lang nướng mà cho thêm ớt thì chắc không ngon lắm đâu...] Người trong lòng cậu cũng đã bị kích thích sự tò mò: [Nhưng nói thật, tôi cũng hơi hiếu kỳ, không biết nó sẽ có vị gì nhỉ...]

Ực!

Giang Diệu tưởng tượng ra hương vị của khoai lang nướng bỏ thêm miếng dầu ớt, không kìm được mà lại nuốt nước miếng thêm lần nữa.

Trợ giảng nghe thấy yêu cầu kỳ lạ của con trai giáo sư Giang thì không biết phải làm sao. Anh ta đã nghe người ta nói cậu nhóc này mắc chứng tự kỷ, thi thoảng sẽ có vài hành động kỳ lạ nhưng không ngờ cậu lại lặp đi lặp lại một yêu cầu kỳ quặc như thế.

Khoai lang nướng thêm ớt... Cái thứ này có ăn được không nhỉ?

Không không, vấn đề là liệu quầy bán khoai lang nướng có ớt hay không mới phải!?

Thôi được, chỉ là thêm ớt thôi mà.

Dù gì thì trong căn-tin cái gì cũng có, nếu không có thì qua quầy bên cạnh xin chút cũng được thôi!

Một chút ớt thôi, lẽ nào không thể đáp ứng?

Dù sao thì đây cũng là con trai của giáo sư Giang đó!

Trợ giảng lắc đầu cười, dẫn Giang Diệu đến trước cửa căn-tin.

Quầy khoai lang nướng quả nhiên vẫn đông khách như thường lệ. Dù giờ này phần lớn sinh viên còn đang trên lớp nhưng vẫn có kha khá sinh viên rảnh rỗi tranh thủ đến xếp hàng mua.

Thấy hàng dài người đang đứng xếp hàng, sợ thời tiết trở lạnh sẽ khiến con trai cưng của giáo sư Giang bị cảm, trợ giảng định bảo Giang Diệu về ký túc xá trước, còn mình sẽ đứng xếp hàng thay. Nào ngờ khi quay đầu lại, trợ giảng lại thấy Giang Diệu đang đứng nhìn chằm chằm vào một bồn hoa cách đó không xa.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Trợ giảng nhìn theo ánh mắt của Giang Diệu, anh ta bật cười.

Bên cạnh bồn hoa là vài cô nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp. Cuối hè đầu thu, thời tiết hơi se lạnh, nhưng mấy cô gái này vẫn can đảm mặc quần short. Đôi chân thon dài, trắng nõn của họ để lộ ra ngoài không khí, căng tràn sức sống, xinh đẹp vô ngần.

Trợ giảng cũng là một chàng trai, chỉ lớn hơn Giang Diệu vài tuổi nên anh ta cũng hiểu tâm tư của mấy cậu nhóc ở tuổi này. Anh ta dùng vai huých nhẹ Giang Diệu, cười trêu: "Này, thích thì cũng đừng nhìn chằm chằm như thế, người ta phát hiện ra đấy."

Tội nghiệp quá. Trợ giảng cảm thán, vì mắc chứng tự kỷ nên cậu trai này bị nhốt trong nhà suốt, chưa từng biết đến vẻ đẹp của tuổi thanh xuân~

Nhưng tầm mắt của Giang Diệu lại không dừng lại ở đôi chân thon dài của các cô nữ sinh ấy như trợ giảng đã tưởng.

Làn gió nhẹ thổi qua mang theo giọng nói của những cô gái, Giang Diệu nhìn chằm chằm vào bịch đựng thức ăn mèo mà họ đang cầm trên tay.

"Đã mấy ngày rồi không thấy Meo Meo... Meo Meo đi đâu rồi nhỉ?"

"Mình cũng vậy. Cả Tam Hoa và bé Quýt Mập cũng không thấy đâu. Không lẽ bị ai đó bắt mất rồi?"

"Không thể nào. Mèo của trường mình nổi tiếng đến thế, ai mà dám bắt? Hơn nữa, nếu có người bắt mèo thì những người khác thấy được chắc chắn sẽ ngăn kẻ đó lại mà!

Giang Diệu không chớp mắt, nhìn chằm chằm các cô từ xa, rồi đột nhiên mở miệng nói: "Gói hàng."

"Cái gì?" Trợ giảng không hiểu cậu đang nói gì. Anh ta gãi đầu, nhìn mấy cô gái đằng xa rồi nhìn Giang Diệu, không tài nào hiểu được cậu: "Gói hàng gì? Cậu có hàng chuyển phát nhanh cần nhận à?"

[Tôi cũng đang nghĩ đến... cái gói hàng đó.]

Người trong lòng thì thầm.

[Đi xem thử không?]

Giang Diệu đáp: "Được."

Cậu vẫn nhớ đường đến trạm gửi đồ nên lập tức quay người lại định rời đi.

[Khoan đã! Nói một tiếng với cậu trợ giảng kia đi.]

Người trong lòng nhắc nhở.

Thấy cậu cất bước định rời đi, trợ giảng cũng hoảng sợ. Anh ta vội giữ chặt Giang Diệu, tim đập loạn xạ.

Trời đất, cậu nhóc tự kỷ này sao lại không nói năng gì, cứ thế bỏ đi chứ? May mà mình phát hiện kịp thời...

Cuối cùng trợ giảng cũng hiểu tại sao hiệu trưởng lại đặc biệt giao nhiệm vụ trông coi cậu nhóc này cho anh, thì ra thằng bé rất dễ đi lạc!

"Cậu định đi đâu vậy?" Trợ giảng vẫn còn sợ hãi, anh ta hỏi: "Cậu không được tự mình chạy lung tung đâu!"

Giang Diệu quay đầu lại, biểu cảm có chút hoang mang. Trợ giảng còn tưởng cậu không hiểu mình đang nói gì, kiên nhẫn định giảng giải thêm cho cậu nhưng nào ngờ, Giang Diệu lại chầm chậm chớp mắt, nói với giọng điệu vừa nghiêm túc lại vừa bối rối:

"Tôi đâu có đi một mình."

Trợ giảng: "?"

Giang Diệu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, ngay vị trí trái tim.

"Anh ấy luôn ở đây." Cậu nói: "Anh ấy vẫn luôn ở cạnh tôi."

Trợ giảng: "..."

Trợ giảng nhìn ra sau lưng Giang Diệu, chẳng có ai đứng đó cả.

Da gà anh ta nổi lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top