Chương 18: Sơ tán
Tim đập thình thịch, andrenaline tuôn trào trong mạch máu. Giang Diệu có thể nghe rõ tiếng gió rít, nghe thấy tiếng của cơ bắp và xương khớp đang chuyển động một cách mượt mà và uyển chuyển.
Theo bản năng, cậu cúi người xuống, né sang bên phải của đối phương.
Rầm!
Tiếng vang ầm ĩ phát ra từ chiếc tủ sắt đằng sau, có vẻ như nó đã bị một vật nặng nào đó đập mạnh vào, lõm cả chiếc tủ.
Không nghi ngờ gì nữa, nếu khi nãy Giang Diệu không kịp phản xạ để né tránh thì lúc này, thứ bị lõm không chỉ có cửa tủ mà còn có cả đầu và ngực của cậu.
Trong bóng tối, Giang Diệu nghiêng đầu, cố mở to mắt để nhìn rõ bóng dáng đang đứng đằng trước chiếc tủ sắt.
...Rất cao.
Đồng tử cậu giãn ra, nhờ vào một tia sáng lọt qua khe hở trên trần nhà, Giang Diệu phần nào thấy được ngoại hình của đối phương.
Rất cao, rất cường tráng, khoảng tầm...hai mét.
Hình như đối phương không cầm theo vũ khí mà chỉ dùng tay không. Thế nhưng...
Cảm giác nguy hiểm tột độ reo lên trong lòng khiến Giang Diệu nghiêng đầu theo bản năng.
Gần như cùng lúc đó, một mùi hôi cay xộc vào mũi cậu - một thứ gì đó cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ đã vụt qua tai, Giang Diệu ngay lập tức cảm thấy tai mình nóng ran, tiếp đó là cơn đau nhói dữ dội xộc thẳng lên não bộ.
Đó là gì vậy?
Giang Diệu không nhìn thấy rõ, cậu chỉ hành động theo bản năng, chật vật né tránh động tác của đối phương.
[Đi lên lầu!]
Giọng nói trong lòng vội vàng thúc giục.
Giang Diệu dừng lại một chút, cố nhớ hướng cầu thang khi nãy mình đã xuống rồi gắng sức chạy về phía đó.
Sau lưng cậu là tiếng bước chân nặng nề.
Người nọ đi rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không thể ngờ rằng vì sao một cơ thể to lớn đến thế lại có thể di chuyển nhanh nhẹn đến vậy.
Giang Diệu cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn lại. Cảm giác nguy hiểm tột độ thúc đẩy cậu phải chạy nhanh hơn nhưng trong bóng tối, cậu đã vô tình đụng phải thứ gì đó.
"...!"
Khô cứng và có chút đàn hồi. Cùng lúc đó, một mùi tanh hôi pha lẫn với mùi cay xộc vào mũi cậu.
--- Đó là những khúc ruột đã bị phơi khô.
Giang Diệu đưa tay ra sờ, chạm vào những đoạn ruột khô quắt, cảm nhận được chuyển động của đám nấm mốc bên trong.
Chúng...chúng còn sống ư?
Tim Giang Diệu giật thót.
Mùi đất ẩm ôi thiu đặc trưng của nấm mốc bỗng trở nên nồng nặc. Giang Diệu chen qua những dải ruột khô, chạy về phía trước theo trí nhớ.
Cầu thang ở ngay đằng trước.
Mười bước.
Chín bước, tám bước, bảy bước,...
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, mùi đất ẩm nhớp nháp ấy cũng cố chui vào mũi cậu tựa như những con rắn.
Giang Diệu bắt đầu cảm thấy buồn nôn. May mắn thay, cầu thang thoát hiểm đã ở ngay trước mắt cậu ---
Nó nằm ở chỗ này.
Giang Diệu nhấc chân lên, muốn bước một bước lên hai bậc thang nhưng vừa duỗi chân ra, cậu đã bước hụt.
...Cậu nhớ nhầm vị trí sao?
Cầu thang không ở đây?
Không thể nào. Chắc chắn cầu thang phải nằm ở chỗ này mới đúng, phía trước hàng ruột khô, khoảng cách và hướng cũng không sai lệch...
[Cầu thang đã bị phá hủy rồi.]
Người trong lòng nhanh chóng phản ứng lại.
Giang Diệu cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Cậu quay người lại, theo bản năng lùi về phía sau. Chẳng mấy chốc, lưng cậu đã chạm vào bức tường.
Không còn đường lui.
Một bóng dáng khổng lồ, hung dữ như loài thú hoang, một áp lực mạnh mẽ đứng trước mặt cậu.
Mùi tanh hôi của nấm mốc nồng đến mức khiến người ta buồn nôn, tựa như xác chết nằm trong khu vườn bị lộ ra sau trận mưa, những ngón tay nhợt nhạt dính đầy bùn đất co giật, bất ngờ tóm lấy mắt cá chân của con mồi.
Giang Diệu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mở to mắt trong bóng tối. Con ngươi của cậu giãn ra từng chút một, dù có cố mở to mắt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thu được thêm nhiều ánh sáng hơn, trước mắt vẫn là một màu đen kịt.
Đến rồi.
Đến rồi.
Vừa nãy chỉ là sượt qua thôi mà tai cậu đã đau dữ dội, hệt như bị người ta cắt ra rồi đặt lên lửa nướng, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp toàn thân.
--- Ruột của cậu cũng sẽ bị nhét đầy nấm rồi treo lên xà nhà phơi khô giống vậy sao? Đồng tử của Giang Diệu từ từ giãn ra, vô số cảnh tượng hiện lên trong đầu cậu.
Tiếng bước chân nặng nề đạp lên sàn nhà khiến căn phòng rung chuyển. Mùi tanh hôi của nấm mốc đã hoàn toàn bao trùm lấy Giang Diệu.
Giang Diệu có cảm giác như đang bước vào một khu rừng đầy nấm mốc sặc sỡ sau cơn mưa, cơ thể cậu như bị chôn vùi trong lớp đất ẩm ướt, bùn đất tanh hôi nhét đầy mũi, cả thế giới như đang đổ sập, đè lên cơ thể cậu.
Cậu thấy cơ thể mình mọc đầy nấm với đủ các màu khác nhau. Cậu thấy tròng mắt mình chuyển sang màu xanh xám, ở giữa là những vòng tròn đen chồng lên nhau, trải rộng ra vô tận.
Những ảo tưởng về cái chết rực rỡ nổ tung trong đầu cậu.
Người trong lòng cậu bỗng cười khẽ.
[Em sẽ không mọc nấm đâu.]
Con quái vật đó đang từ từ tiến lại gần.
Tim cậu đập thình thịch, mạnh đến nỗi sắp phá tung lồng ngực.
[Nhắm mắt lại đi, để tôi lo.]
Móng vuốt của con quái vật đã chạm đến cổ họng Giang Diệu.
Không còn đường để trốn.
Không còn đường để trốn, nhưng Giang Diệu lại không hề do dự.
Cậu tin tưởng người đó vô điều kiện, nghe theo lời anh, ngoan ngoãn nhắm chặt đôi mắt lại.
Ngay khoảnh khắc chìm vào cơn ác mộng, cậu nghe thấy giọng nói của người trong lòng, tựa như một lời an ủi:
[Nửa phút thôi.]
---
"Đội trưởng Tần!!! Không xong rồi!!! Vật ô nhiễm cấp S kia lại xuất hiện nữa rồi!!!"
Gần như cùng lúc đó, trong phòng khách nhà họ Giang, Tần Vô Vị đang điều tra xác chết nằm trên sàn thì đột nhiên nhận được báo cáo khẩn cấp từ nhân viên liên lạc.
Bên ngoài căn biệt thự, những dải băng phong tỏa màu vàng đen đã được căng ra, dưới ánh đèn xe cảnh sát trông vô cùng chói mắt. Cơn mưa phùn dai dẳng vẫn còn rơi, hệt như một tấm lưới ẩm ướt quấn chặt lấy con người.
Tần Vô Vị không còn tâm trí đâu để mà tránh những viên cảnh sát xung quanh. Anh nâng thiết bị di động trên cổ tay lên, ra lệnh cho nhân viên liên lạc: "Lấy điểm định vị làm tâm, sơ tán toàn bộ người dân trong bán kính 5km. Nhanh lên!"
"Rõ!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng trả lời dứt khoát của nhân viên liên lạc.
Cảnh sát Phương và các đồng chí cảnh sát khác, cùng các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đều há hốc mồm vì kinh ngạc.
Bán kính 5km!? Người này có biết 5km nghĩa là gì không!?
Ngay cả phạm vi nổ của vài trăm kg thuốc nổ cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ người dân trong vòng 5km.
Huy động lớn đến vậy...người này đang muốn làm gì đây!?
"Này..." Cảnh sát Phương tiến tới, nhíu mày: "Anh bạn trẻ à, tôi không biết cậu đến từ bộ phận đặc biệt nào, cũng không biết cậu đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì, nhưng cậu làm vậy..."
Cảnh sát Phương còn chưa kịp nói xong, Tần Vô Vị đã hất ông ra, lao vụt đi như một mũi tên!
"..." Cảnh sát Phương trợn mắt há mồm. Đây...đây có còn là tốc độ của con người không!?
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, thậm chí có người còn không tin vào mắt mình, dụi mắt như đang kiểm chứng xem mình có gặp ảo giác hay không. Họ...họ vừa thấy được tàn ảnh của chàng trai tóc bạc kia ư!?
Mọi người kinh hãi quay đầu lại. Trong màn đêm, dường như những hạt mưa nhỏ li ti cũng bị bất ngờ, chưa kịp rơi xuống người của chàng thanh niên nọ thì đã bị vụt qua, chỉ kịp chạm nhẹ.
Phía bên ngoài vạch băng vàng, những cảnh sát đang duy trì trật tự còn không nhận ra có người vừa đi ngang qua họ.
Họ chỉ thấy là lạ, rõ ràng xung quanh không có gì, tại sao vũng bùn trên mặt đất lại bắn tung lên, dính lên đùi họ cơ chứ?
Rốt cuộc thì người này là...
Cảnh sát Phương há hốc mồm vì kinh ngạc.
Người tên Tần Vô Vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào!? Còn cái thứ gọi là "vật ô nhiễm cấp S", thứ khiến Tần Vô Vị cảnh giác cao độ, không tiếc làm lớn mọi chuyện lên, yêu cầu sơ tán toàn bộ người dân trong bán kính 5km ngay lập tức...
Đó là cái gì!?
Cảnh sát Phương ngây người trong chốc lát. Giây tiếp theo, điện thoại của ông chợt reo lên.
"Lão Phương, dừng toàn bộ nhiệm vụ của cậu lại! Hiện tại, có một lệnh vô cùng khẩn cấp! Quán lẩu cay Hồng Du ở đầu phố Nam Sơn có bom, không những vậy mà còn là quả bom khổng lồ có sức công phá cực lớn. Cậu mau cử người đến đó đi! Trong vòng năm phút phải giải tán được đám đông! Hãy sơ tán toàn bộ người dân trong bán kính 5km càng nhanh càng tốt! Nhanh lên đi!"
Cảnh sát Phương: "..."
5km.
Con số này nghe quen quá.
Cảnh sát Phương ngơ ngác cúp máy. Bỗng nhiên, hàng loạt tiếng chuông điện thoại và tiếng gọi của bộ đàm reo lên liên tục. Tất cả các cảnh sát đều cùng lúc nhận được lệnh từ cấp trên ở các cấp bậc khác nhau.
Lấy quán lẩu cay Hồng Du ở đầu phố Nam Sơn làm tâm, sơ tán toàn bộ người dân...trong bán kính 5km!
Nhanh lên, phải nhanh lên. Bất chấp mọi giá, dùng đủ mọi cách -----
Nhanh lên!
Nhìn thấy các đồng nghiệp xung quanh bỗng trở nên bối rối, mặt mày tái mét, cảnh sát Phương rùng mình một cái. Kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm khiến ông ngay lập tức nhận ra một điều -----
Người thanh niên tên Tần Vô Vị kia, có khả năng huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố chỉ trong nháy mắt!
Thân phận và quyền hạn của cậu ta, cao hơn nhiều so với những gì ông tưởng tượng, cao hơn nhiều so với những gì ông hiểu được -----
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top