Chương 117: Tạm biệt
Tình trạng cơ thể của Hề Lan Tiêu rất tệ nhưng nguyên nhân không phải là do chấn thương bên ngoài mà là do sự hao mòn và kiệt quệ suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Trên thực tế, hiện tại điều quan trọng nhất là anh cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, việc điều trị y tế chỉ đứng thứ hai.
Theo chỉ thị từ Tần Vô Vị, Cục Quản lý đã sắp xếp cho anh một nơi lý tưởng để sinh sống.
Một nơi không ai nhận ra anh, nơi anh có thể bắt đầu lại từ đầu.
Trong mắt công chúng, show sống còn "Một trong mười nghìn" đã kết thúc hoàn hảo, không chút tì vết như màn khói mà [Nguyên Thang] từng thả ra để đánh lừa công chúng và các thí sinh tham gia. Sau cuộc thi, những thí sinh đó hoặc không còn ai chú ý hoặc rời xa quê nhà, đến cái gọi là "công ty giải trí nổi tiếng ở nước ngoài" để "đào tạo chuyên sâu", "trau dồi kỹ năng", dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Còn về phần Hề Lan Tiêu, sau khi toàn bộ cao tầng của [Nguyên Thang] bị bắt, nội bộ công ty đã thay đổi triệt để, tiến hành một cuộc đại cải tổ nhân sự. Nhân cơ hội đó, Hề Lan Tiêu chấm dứt hợp đồng, lấy lý do sức khỏe không tốt để rút khỏi giới giải trí.
[Nguyên Thang] vốn dĩ là một công ty giải trí toàn người thường.
Các biến dị lấy nhà tư bản cầm đầu núp sau tấm màn, lợi dụng quyền lực để hưởng lạc và phóng túng. Sau khi đám biến dị này bị loại bỏ, [Nguyên Thang] vẫn có thể hoạt động như thường, không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Chỉ có điều từ giờ trở đi, họ sẽ không làm chuyện xấu nữa thôi.
Thực ra đây cũng là lý do vì sao Cục Quản lý nghi ngờ [Nguyên Thang] từ lâu nhưng mãi mà vẫn chẳng thể can thiệp. Cả công ty này từ trên xuống dưới có hàng nghìn nhân viên, từ CEO đến bảo vệ gác cổng đều là người thường chưa bị ô nhiễm.
Loài biến dị luôn ẩn mình đằng sau, không tham gia vào hoạt động của công ty cũng chẳng bao giờ lộ mặt. Thêm vào đó, bản chất đặc thù của ngành giải trí khiến từng động tĩnh nhỏ cũng có thể gây nên một trận cuồng phong.
Giờ đây, Cục Quản lý đã tận dụng kịch bản quen thuộc của [Nguyên Thang], thuận lợi giải quyết sự kiện con quái cá, coi như là dùng gậy ông đập lưng ông.
Ngoài ra, tổ chức bí ẩn [Hội Đồng Sự] bị phơi bày trong sự kiện lần này sẽ do Tần Vô Vị tiếp tục theo dõi.
Trước khi chết, nhà tư bản đã để lại một manh mối cuối cùng là "Cẩn thận với Lục Chấp". Về công về tư, Tần Vô Vị đều cho rằng mình tự đảm nhiệm thì tốt hơn, không nên để Giang Diệu tiếp tục điều tra nhánh này.
---
Hề Lan Tiêu sắp phải rời đi.
Cục Quản lý đã sắp xếp cho anh vài nơi để sinh sống, cuối cùng Hề Lan Tiêu chọn một đồng cỏ cực kỳ hẻo lánh.
Đồng cỏ đó nằm trên một cao nguyên ở phía tây bắc Trung Hoa. Nơi đó có diện tích rộng lớn, cây cỏ tươi tốt. Vấn đề duy nhất là chỗ này quá xa xôi, dân cư thưa thớt, người dân sống chủ yếu bằng việc chăn nuôi động vật.
Biết được quyết định của Hề Lan Tiêu, Tần Vô Vị mím môi.
"Dù muốn trốn tránh thì cũng không nên trốn kiểu này." Tần Vô Vị nhíu mày: "Lên cao nguyên chăn bò chăn cừu? Cái da thịt mỏng manh của cậu có chịu nổi không?"
Nhưng ý Hề Lan Tiêu đã quyết.
Mỗi người đều có con đường của riêng mình, Tần Vô Vị tôn trọng quyết định của người khác, bắt tay vào sắp xếp.
Chuyến tàu sẽ xuất phát lúc 10 giờ sáng.
Thành phố anh sắp chuyển tới không có tuyến bay thẳng nhưng có thể bay đến một thành phố lớn gần đó rồi chuyển xe.
Nhưng Hề Lan Tiêu không làm vậy.
Anh chọn đi tàu xanh (*).
Loại tàu xanh nguyên thủy nhất, khi chạy sẽ lắc lư phát ra tiếng kêu leng keng leng keng.
"Dù sao cũng không gấp." Hề Lan Tiêu cười nói: "Cứ đi từ từ thôi."
Cục Quản lý đã chuẩn bị cho anh một thân phận hoàn toàn mới. Còn về ngoại hình... nếu Hề Lan Tiêu bỏ đi lớp trang điểm, khuôn mặt anh sẽ cực kỳ tiều tụy, tái nhợt ốm yếu, nhìn qua là biết ngay một con ma ốm.
Ai có thể liên tưởng con ma ốm này với idol hàng đầu kia chứ.
Dù là fan cuồng ngày xưa đứng trước mặt, e rằng họ cũng không dám tin đây là cùng một người.
Hề Lan Tiêu khuân từng món từng món hành lý xuống xe, Giang Diệu định bước đến giúp một tay nhưng bị anh ngăn lại.
"Không sao, để tôi tự làm được rồi." Hề Lan Tiêu mỉm cười: "Hành lý không nhiều."
Quả thật, hành lý của Hề Lan Tiêu không nhiều, chỉ vỏn vẹn một cái vali nhỏ, bên trong chứa một ít quần áo và rất nhiều thuốc.
Khí hậu bên đồng cỏ khắc nghiệt, giờ lại đúng lúc trời chuyển lạnh, Hề Lan Tiêu không mang theo nhiều quần áo. Những thứ như áo lông thú, áo len dày từng mặc trước đây không phù hợp với nơi đó.
Đến đó rồi mua sẽ rẻ hơn.
Còn về thuốc.
Chất ô nhiễm trên người anh đã được làm sạch nhưng do tiếp xúc lâu dài với biến dị, ít nhiều gì cơ thể anh cũng có chút biến đổi. Dù chưa đến mức biểu hiện rõ ràng nhưng về lâu về dài chắc chắn sẽ gây hại. Đề xuất của Bộ Y tế trong Cục Quản lý là tiếp tục dùng "Ổn định đường" thêm một thời gian, để cho các cơ quan biến đổi nhẹ được kiểm soát ở mức trao đổi chất thấp, giảm ảnh hưởng đến cơ thể.
Hình xăm trên người cũng đã được xóa sạch, không để lại dấu vết. Loại công nghệ y tế cỏn con này Cục Quản lý vẫn có thể làm được.
Còn về những tổn thương khác... dù gì Hề Lan Tiêu vẫn còn trẻ.
Từ từ tĩnh dưỡng rồi sẽ ổn thôi.
Những loại thuốc đó có thể giảm dần, số thuốc trong vali đủ để anh dùng trong nửa năm.
Thông qua mạng lưới quan hệ của Cục Quản lý, Tần Vô Vị đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Mỗi tháng, Hề Lan Tiêu có thể đến bệnh viện để kiểm tra, xác nhận tình trạng hồi phục của cơ thể.
...Ngoài ra, còn có tiền trợ cấp.
Đúng vậy, tiền trợ cấp.
Mỉa mai làm sao, dù Hề Lan Tiêu là idol hot nhất hiện tại, chỉ một lần xuất hiện đã có cát-xê lên đến hàng triệu nhưng bản thân anh lại không có chút tài sản nào.
Toàn bộ con người anh đều bị [Nguyên Thang] khống chế. Bề ngoài thì hào nhoáng nhưng thực chất từ linh hồn đến thể xác đều bị nắm chặt.
Ngay cả việc ăn uống ngủ nghỉ cũng không thể tự quyết định chứ huống hồ gì là tài sản cá nhân.
Ban đầu, Tần Vô Vị muốn đòi lại quyền lợi hợp pháp cho anh, ít nhất là thu nhập chính đáng khi làm thần tượng để trang trải cuộc sống sau này.
Nhưng Hề Lan Tiêu lại từ chối.
Anh không muốn số tiền đó.
Hiếm khi Tần Vô Vị lại lộ vẻ khó xử, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Được thôi".
Rồi Tần Vô Vị quay đi xin trợ cấp cho anh.
Vì vậy, khi Hề Lan Tiêu lên đường, hành lý anh mang theo chỉ có ít quần áo, rất nhiều thuốc, và...
Một hũ tro cốt.
Hũ tro cốt của Nguyên Loan.
Ở biệt thự trên đảo, Hề Lan Tiêu từng nhờ "Giang Diệu" giúp anh tìm Nguyên Loan.
Dù chỉ là thi thể cũng được.
Anh muốn đưa Nguyên Loan đi, muốn đưa Nguyên Loan rời khỏi nơi bẩn thỉu đó.
Nhưng thi thể của Nguyên Loan quá thê thảm.
Toàn bộ xương đều bị đánh gãy, bị ném xuống nước biển làm mồi cho cá ăn.
Khi Lục Chấp tìm thấy cậu ấy, phần dưới thắt lưng cậu đã hoàn toàn dung hợp với con quái cá.
Không thể giao nửa thi thể này cho Hề Lan Tiêu được. Vậy nên, cuối cùng thứ đến tay Hề Lan Tiêu chỉ còn một hũ tro nhỏ như vậy.
Nhẹ hơn tro của người thường vì thi thể không còn nguyên vẹn.
Khi nhận lấy hũ tro, Hề Lan Tiêu rất bình tĩnh.
Thậm chí anh còn ngẩng đầu, mỉm cười với Giang Diệu, nói một tiếng "Cảm ơn".
Anh nói, quả nhiên em ấy đã không còn nữa.
Anh nói, khi chết em ấy không đau đớn, có phải không?
Giang Diệu nhìn vào mắt Hề Lan Tiêu, gật đầu.
Hề Lan Tiêu lại nói một lần nữa: "Cảm ơn cậu."
Giang Diệu tiễn anh đến cửa kiểm tra an ninh.
Thời nay, các trạm giao thông như nhà ga, sân bay đều kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt. Giang Diệu chỉ có thể tiễn anh đến đây, không thể đưa anh đến tận nơi.
Hề Lan Tiêu kéo vali, chào tạm biệt Giang Diệu.
Anh đang định quay đi, Giang Diệu bỗng lên tiếng: "Đợi chút đã."
Hề Lan Tiêu quay lại, thấy Giang Diệu giơ tay về phía anh.
Có vẻ như cậu định ôm anh một cái.
Hề Lan Tiêu lùi lại một bước, khuôn mặt nhợt nhạt ẩn sau lớp khẩu trang đen lộ ra chút tự ti khó xử.
"Không cần đâu." Hề Lan Tiêu thấp giọng: "Bẩn lắm."
Bệnh của anh vẫn chưa khỏi. Những căn bệnh bẩn thỉu mắc phải trong quãng thời gian kinh khủng đó.
Tiếp xúc qua da không lây nhưng dù sao... vẫn có khả năng truyền nhiễm.
Bẩn.
Trên gương mặt Giang Diệu hiện lên vẻ thắc mắc.
Cậu vẫn giơ tay, những người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn sang.
Hề Lan Tiêu do dự một lúc, đứng yên không động đậy.
Ngược lại, Giang Diệu lại bước tới, nhẹ nhàng ôm anh một cái.
Những hạt đen mà mắt thường không nhìn thấy được bay lên từ sau lưng Hề Lan Tiêu.
Từng hạt từng hạt trườn lên cánh tay Giang Diệu, từ từ bốc hơi.
Giang Diệu nhắm mắt lại, buông anh ra.
Rồi cậu nói: "Không bẩn đâu."
Chút ô nhiễm cuối cùng.
Xóa sạch những thứ này rồi thì phần còn lại có thể để cho "Ổn định đường" và chất chống ô nhiễm kiểm soát.
Hề Lan Tiêu ngẩn ra, cảm thấy trong khoảnh khắc thiếu niên không giỏi ăn nói này ôm lấy mình, cả người anh như được kéo ra khỏi vũng bùn.
Như một con chó ướt át rũ sạch bùn đất, nhẹ nhõm đến vậy.
---
Hề Lan Tiêu đi rồi. Ngồi lên chuyến tàu xanh đến đồng cỏ cao nguyên, trong tiếng lắc lư leng keng của toa tàu bắt đầu một hành trình mới.
Giang Diệu rời khỏi nhà ga, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước mặt cậu.
Tần Vô Vị ngồi trong xe, hạ nửa cửa sổ xuống để hút thuốc.
"Đi rồi?" Tần Vô Vị liếc mắt.
Giang Diệu gật đầu.
"Lên xe, tôi chở cậu đi ăn." Tần Vô Vị nói.
Giang Diệu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Trên đường về thành phố, hai người im lặng không nói một lời.
...Mãi đến khi cả hai bước vào quán lẩu.
Tần Vô Vị sững sờ trước sức ăn của Giang Diệu.
Bữa này là tiệc mừng công, tính là chúc mừng lần đầu Giang Diệu thắng lợi.
Đây là lần đầu tiên Giang Diệu làm nhiệm vụ đơn, không những vậy mà còn là nhiệm vụ cấp S, an toàn trở về. Tất cả những người biết chuyện đều cực kỳ kinh ngạc, thẳng thắn khen ngợi không hổ là "vị thần 95%".
Dù gì Tần Vô Vị cũng là người giám hộ trên danh nghĩa của Giang Diệu, anh cảm thấy nên tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho cậu. Hỏi Giang Diệu muốn ăn gì, đáp án nhận được đương nhiên là:
Lẩu.
Nhưng Tần Vô Vị không ngờ Giang Diệu lại ăn nhiều đến mức này.
Cậu thích ăn cay, cay đến nỗi chảy cả nước mắt vẫn ăn.
Thịt bò hết đĩa này lại tới đĩa kia, thịt cừu, rau củ, các loại viên liên tục được thả vào nồi lẩu không ngừng nghỉ.
Như một cỗ máy ăn cơm lạnh lẽo vô tình, vừa cay đến mức chảy nước mắt hít hà vừa cúi xuống tiếp tục ăn.
Nhưng Tần Vô Vị cũng có thể hiểu được.
Thể chất của biến dị cận biên khác xa so với người thường, thức ăn thông thường không thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể cậu.
Giang Diệu ăn lẩu chỉ đơn thuần là vì thích ăn, những món đó không khiến cậu no.
Vậy nên ăn bao nhiêu cũng như cái động không đáy, không bao giờ đầy.
Song, Tần Vô Vị thấy bình thường không có nghĩa là những người xung quanh cũng thế.
"Sao mà ăn ghê quá vậy... Cậu ấy không sợ mập sao?"
"Đĩa chất đầy đến nơi rồi, ăn nhanh quá trời! Má ơi, đang quay chương trình vua dạ dày đấy à? Đang livestream hả?
"Quá dữ luôn, viên bò cay kia tôi ăn rồi, toàn ớt chứ không có thịt! Ăn mà không sợ bị đau bụng hả?!
Tần Vô Vị: "..."
Anh cũng nghi ngờ lắm.
Nhưng dù gì cũng là biến dị cận biên...
Tần Vô Vị nhìn chằm chằm vào Giang Diệu, thầm nghĩ:
Chắc không yếu đến mức đau bụng vì một nồi lẩu đâu ha?
"Nhân tiện." Tần Vô Vị gắp một miếng thịt bò cuốn nhúng vào nồi nước trong, như vừa nhớ ra gì đó, anh khẽ nghiêng đầu, tùy ý nói: "Nếu Tết Âm năm nay không có nhiệm vụ gì thì qua nhà tôi đi."
...Tết Âm?
Giờ là cuối tháng 12, còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Âm.
Giang Diệu quay đầu, nhìn Tần Vô Vị bằng đôi mắt ngập nước.
Nhóc này ăn cay đến mức khóc luôn rồi.
Đương nhiên, Tần Vô Vị sẽ không hiểu lầm Giang Diệu đang cảm động. Song, không hiểu sao cái suy nghĩ ấy lại khiến anh hơi ngượng ngùng.
Anh quay mặt đi, nhàn nhạt nói: "Nếu tôi không ở đó thì cậu cứ tìm em trai tôi. Tìm Tần Vô Cấu ấy. Cuối năm rồi, dù là biến dị cũng sẽ thu liễm đôi chút, thường thường tầm đó nó khá rảnh."
Không biết Giang Diệu có hiểu không, đôi mắt ẩm ướt đỏ hoe cứ liên tục chớp chớp, im lặng nhìn anh.
Đột nhiên Tần Vô Vị thấy hơi bực mình, anh cáu gắt liếc cậu một cái.
"Lục Chấp, có nghe thấy không hả?"
Giang Diệu: "..."
Giang Diệu khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe gì đó.
Một lát sau.
"Anh ấy nói anh ấy nghe thấy rồi." Giang Diệu ngoan ngoãn trả lời: "Sẽ đến."
Tần Vô Vị: "..."
Bỗng dưng thấy hơi khó chịu nhưng lại không nói rõ được là khó chịu ở đâu.
Tần Vô Vị hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Anh tiếp tục ăn lẩu.
---
Lời tác giả:
Hề Lan Tiêu, không bẩn nữa đâu.
Hãy sống thật tốt nhé.
---
Chú thích:
(*) Tàu xanh: là cách gọi dân gian ở Trung Quốc để chỉ các đoàn tàu cũ, chạy chậm, giá rẻ và có màu sơn xanh lá cây. Loại tàu này phổ biến ở Trung Quốc từ những năm 1950 đến 1990 và đến nay vẫn còn hoạt động ở một số khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top