Chương 188: Nơi Trú Ẩn

Đàn anh.

Bác sĩ Từ... không, Từ Vọng.

Không nghi ngờ gì nữa, đêm đó Từ Vọng đã gọi anh là "đàn anh".

--- Đàn anh gì chứ?

Tần Vô Vị chắc rằng trước kia anh chưa từng gặp bác sĩ Từ, cũng chưa bao giờ nghe thấy cái tên Từ Vọng.

Vậy tại sao hắn lại gọi anh là "đàn anh"?

Tần Vô Vị lập tức nghĩ đến Học viện Cảnh sát.

Anh dùng quyền hạn của người thi hành cấp A, thức trắng đêm tra cứu hồ sơ của tất cả sinh viên tại học viện anh từng theo học, chủ yếu là những khoá nhập học sau khi anh tốt nghiệp.

Kết quả là không tìm thấy bất kỳ ai trông giống bác sĩ Từ.

Dù là "Lục Chấp", "Từ Vọng" hay người có ngoại hình tương tự đều chưa từng xuất hiện trong lịch sử Học viện Cảnh sát.

Vậy... tại sao hắn lại gọi anh là "đàn anh"?

Dĩ nhiên, trong hồ sơ của Cục Quản lý cũng không có người tương tự.

Tần Vô Vị nghĩ mãi không ra, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu ký ức của mình có bị sửa đổi hay không.

...Trên người Từ Vọng vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp song bây giờ, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ dân chúng.

Tình hình hiện tại cực kỳ hỗn loạn. Không chỉ ở thành phố Nghi Giang mà cả thế giới đều đã rơi vào hỗn loạn trầm trọng.

Trong hai ngày Tần Vô Vị hôn mê, những quả cầu đen lần lượt xuất hiện trên bầu trời. Chúng có kích thước khác nhau, cứ thế lơ lửng trên không trung mà không cần bất kỳ thứ gì nâng đỡ.

Vị trí tương đối của chúng vẫn không thay đổi, ngoài việc lơ lửng ra thì dường như chúng không có gì lạ.

Nhưng ô nhiễm đang lan rộng.

Chất ô nhiễm từ những quả cầu đen đang lan xuống mặt đất với tốc độ kinh người như cơ chế của phóng xạ hạt nhân.

Như vô số mặt trời đen nhỏ soi rọi mặt đất. Chỉ có điều, những con người bị ánh sáng đen chiếu vào sẽ nhanh chóng hấp thụ lượng lớn chất ô nhiễm. Nếu ý chí mạnh mẽ, tính cách lạc quan, trong thời gian ngắn sẽ không thấy vấn đề gì.

Nhưng nếu đang mang cảm xúc tiêu cực nghiêm trọng, chẳng mấy chốc họ sẽ sa ngã.

Đây cũng là lý do vì sao dù vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng ngay khi tỉnh lại, Giang Diệu đã lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ.

Không còn kịp nữa rồi

Trên toàn cầu, những sự kiện liên quan đến loài biến dị liên tục tăng lên theo cấp số nhân. Tệ hơn nữa, nhiều người thi hành cấp thấp cũng bất ngờ bị ô nhiễm.

Một số người không kịp thanh lọc bản thân, rơi vào sa ngã.

Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân loại chưa bao giờ đối mặt với thảm hoạ nghiêm trọng đến vậy.

Sau vô số lần thảo luận nghiêm ngặt, lãnh đạo các quốc gia và Liên minh Cục Quản lý Quốc tế đưa ra quyết định cuối cùng.

Phải công bố sự thật với công chúng.

Đến nước này rồi, che giấu thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nỗi hoảng loạn đã lan tràn trong người dân. Điều cần làm tiếp theo là nhanh chóng sơ tán họ, chuyển nhân loại đến các nơi trú ẩn được xây dựng dưới lòng đất.

Kế hoạch [Nơi Trú Ẩn].

Dù kế hoạch cụ thể chỉ mới được soạn thảo cách đây hai giờ nhưng thực chất, bản thân hạng mục này đã được ấp ủ từ lâu.

"Bắt đầu xây dựng từ 300 năm trước."

Dưới lòng đất có một pháo đài bí mật bị niêm phong nhiều năm. Tại đây có đầy đủ hệ thống thông gió, nước, điện và các loại vật tư được trữ sẵn.

Nếu có ai đó vô tình lạc vào nơi này để thám hiểm, có lẽ họ sẽ đoán đây là một pháo đài chiến lược còn sót lại từ thời chiến tranh.

Trên thực tế, đúng là nó được xây dựng từ thời chiến tranh.

Nhưng không phải chiến tranh giữa con người.

Mà là cuộc đại chiến giữa con người và loài biến dị xảy ra 300 năm trước.

Loạn chiến toàn cầu.

Trong lịch sử cận đại mà công chúng biết đến, khái niệm loạn chiến toàn cầu này không hề tồn tại, thậm chí nó còn chẳng có lấy một dòng miêu tả.

Nhưng trong tài liệu nội bộ của Cục Quản lý, cuộc chiến 300 năm trước được ghi lại rõ mồn một.

Địa ngục trần gian.

Đó thực sự là một địa ngục.

Con người bị dồn đến đường cùng, không còn đường lui. Mỗi ngày trôi qua, dân số toàn cầu lại giảm với tốc độ khủng khiếp.

Nếu không nhờ vị anh hùng đó xuất hiện, lật ngược tình thế trong thảm họa thì giờ đây, loài thống trị hành tinh này đã không còn là nhân loại.

Con người xây dựng lại quê hương từ đống đổ nát.

Rút kinh nghiệm đau đớn, họ bắt đầu xây dựng hàng loạt nơi trú ẩn suốt 300 năm ròng rã.

Trong 300 năm đó, các quốc gia trên thế giới âm thầm xây dựng hàng loạt công trình bí mật, mục đích là để khi thảm hoạ tiếp theo giáng xuống, cố bảo vệ nhiều người nhất có thể.

Giờ đây, cuối cùng kế hoạch [Nơi Trú Ẩn] cũng đã được kích hoạt.

"Giai đoạn đầu, nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn."

Một người thi hành cấp B dẫn đường phía trước, giải thích chi tiết nhiệm vụ cho Tần Vô Vị.

"Dù đã mất 300 năm xây dựng nhưng cộng hết tất cả nơi trú ẩn trên toàn cầu lại cũng không chứa hết được toàn bộ nhân loại. Chắc chắn sẽ có người phản kháng, bạo loạn."

"Nhưng khi ô nhiễm lan rộng... thì dần dần sẽ có đủ chỗ trú cho tất cả."

"..." Tần Vô Vị mím môi.

Đây là thói quen của anh mỗi khi tâm trạng không tốt.

"Thuốc chống ô nhiễm thì sao?" Tần Vô Vị đến trước một nhà kho, dùng thiết bị di động kích hoạt hệ thống kho thông minh.

"Thuốc chống ô nhiễm, thuốc thanh lọc, các loại thuốc cấp cứu, thực phẩm... tất cả đều đã được chuẩn bị sản xuất trên quy mô lớn từ trước. Cái này thì không cần phải lo." Người thi hành cấp B thở dài: "Nơi trú ẩn này được thiết kế với sức chứa 200.000 người, sức chứa tối đa là 300.000, sức chứa cực hạn là 350.000."

"Sức chứa cực hạn?" Tần Vô Vị nhíu mày.

--- Sức chứa, sức chứa tối đa, hai khái niệm này dễ hiểu.

Nhưng sức chứa cực hạn là gì?

"Theo tính toán, nếu đạt đến sức chứa cực hạn thì dù không có chất ô nhiễm xâm nhập, mật độ dân số quá cao và thiếu hụt về vật tư cũng như không gian sống sẽ khiến con người suy sụp tinh thần."

Người thi hành cấp B lại thở dài: "Chuyện này không liên quan đến ô nhiễm hay biến dị. Chỉ đơn giản là... tài nguyên sinh tồn quá ít, con người sẽ sụp đổ."

Tần Vô Vị im lặng.

Đúng vậy.

Cảm xúc của con người không chỉ sụp đổ dưới ảnh hưởng của ô nhiễm. Nếu hiện thực quá tuyệt vọng, chính con người cũng sẽ suy sụp tinh thần.

Đó cũng sẽ là một thảm hoạ kinh hoàng.

"Tổng sức chứa tối đa của tất cả nơi trú ẩn hiện tại là bao nhiêu?" Tần Vô Vị hỏi: "Tính ở Nghi Giang thôi."

"Tám triệu." Ánh mắt người thi hành cấp B lộ vẻ không đành lòng.

Tần Vô Vị hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó.

Tám triệu.

--- Tổng dân số hiện tại của Nghi Giang là mười lăm triệu.

Dù tính theo sức chứa cực hạn, cộng tất cả các nơi trú ẩn ở Nghi Giang lại cũng chỉ chứa được hơn chín triệu người.

Vậy sáu triệu người còn lại thì sao?

Sáu triệu không chỉ là một con số, không phải dãy số 0 vô hồn trên giấy hay trên máy tính.

Đó là cặp vợ chồng bán đồ ăn sáng bên đường, là anh chàng giao trà sữa, giao đồ nướng giữa đêm khuya.

Là thầy cô và bạn bè ở trường học.

Là ông bà, là bố mẹ, là con cái của mỗi người.

Là chính bạn.

Người nào sẽ quyết định ai là chín triệu, ai là sáu triệu?

Hơn nữa, đây mới chỉ là số dân bản địa của thành phố Nghi Giang.

Tần Vô Vị đã đọc qua bản kế hoạch. Thành phố Nghi Giang là khu vực có nền kinh tế phát triển nhất của Khu Hành chính Số Một, số lượng và quy mô các nơi trú ẩn cũng thuộc dạng hàng đầu.

Một khi cuộc đại di cư chính thức bắt đầu, Nghi Giang có thể sẽ đối mặt với dòng người không thể vào được nơi trú ẩn địa phương từ các khu vực lân cận.

Đến lúc đó... chắc chắn sẽ là một cảnh tượng hỗn loạn khiến người ta đau lòng.

Tần Vô Vị nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Được, tôi hiểu rồi. Gửi bản đồ cho tôi."

Tách tách vài tiếng, Tần Vô Vị bẻ gãy ống thuốc.

[Thiên phú 134 - Tuyệt ảnh]

[Thiên phú 235 - Chó săn]

[Thiên phú 388 - Ngũ giác nhạy bén]

[Thiên phú 486 - Tự nhắm]

[Thiên phú 573 - Góc rộng]

--- Nhiệm vụ của Tần Vô Vị là trinh sát.

Nơi trú ẩn này được xây dựng dưới lòng đất, dẫu có tường đồng vách sắt, phòng thủ nghiêm ngặt nhưng đã 300 năm không ai ra vào, chỉ có những thiết bị thông minh kiểm tra định kỳ.

Bản thân công trình rất kiên cố, không gặp vấn đề gì cả. Điều anh cần xác nhận là liệu có loài biến dị nào ẩn nấp hay liệu có chất ô nhiễm nào thấm qua mạch nước ngầm cũng như đất đai, len vào các kẽ hở của nơi trú ẩn hay không.

Tuy rằng nơi đây có diện tích rất lớn nhưng với sự hỗ trợ của [Tuyệt ảnh], có lẽ chỉ cần dạo quanh mười mấy phút là đi hết một vòng.

Đây là nơi trú ẩn số 1 của thành phố Nghi Giang.

Ngoài chỗ này ra thì trên thành phố còn 78 nơi trú ẩn khác đang được những người thi hành gấp rút kiểm tra lần cuối.

"Vậy tôi kiểm tra bên đây trước." Người thi hành cấp B kia phân chia công việc với Tần Vô Vị. Hai người họ xuất phát từ hai đầu khác nhau, bắt đầu tuần tra kỹ lưỡng.

Trên mặt đất, quân đội đang tập hợp, cảnh sát đang duy trì trật tự.

Đông đảo nhân viên y tế đang hỗ trợ vận chuyển vật tư.

Ngày tận thế sắp bắt đầu.

Nhân loại đã sẵn sàng ứng chiến.

---

"Mẹ, trưa nay mẹ không về à? Dạ, thế con ăn mì gói nhé."

Một sinh viên đại học về nhà nghỉ đông cúp máy, chán chường nằm dài trên sofa lướt điện thoại.

Tích, tắc.

Tích, tắc.

Kim giây trên đồng hồ treo tường chậm rãi xoay vòng.

Khi kim giờ, kim phút, kim giây xoay đến một điểm nào đó, điện thoại của cậu sinh viên nọ bỗng dưng chuyển thành màu xám.

"???" Mấy dấu chấm hỏi lập tức nhảy ra khỏi đầu, cậu bật dậy khỏi sofa.

Chuyện gì thế, dính virus à??

Sinh viên nghi hoặc thoát khỏi ứng dụng, phát hiện ra không phải điện thoại hỏng mà là app cậu đang xem đột nhiên chuyển xám.

Chuyện gì vậy... hôm nay là ngày giỗ gì sao?

Sinh viên gãi đầu.

Bình thường đầu óc cậu toàn là mẹo chơi game, bí kíp quay gacha này nọ, chẳng thể nhớ nổi hôm nay là ngày gì mà phải cấm giải trí. Thậm chí, cậu còn mở lịch thông minh lên xem, trên lịch cũng không có bất kỳ gợi ý nào.

Cơ mà các app trên điện thoại đang lần lượt chuyển xám.

...Cái quái gì thế.

Sinh viên lầm bầm trong miệng, mở mạng xã hội lên, muốn hỏi mọi người xem chuyện này là sao. Song cậu còn chưa kịp hỏi, vừa mới bấm vào app, trang chủ đã tràn ngập các bài đăng đầy dấu chấm hỏi và dấu chấm than.

"Cứu với! Ứng dụng của tôi đột nhiên chuyển xám hết toàn bộ, sợ quá! Ai biết chuyện gì đang xảy ra không aaaaaaaa!"

"Ờ, hôm nay là ngày gì à... cấm giải trí sao? Sao không thông báo trước gì hết..."

"Aaaa vừa nãy tui nhấn quay mười lần, game bị kẹt không vào được, cứu với, đá quý của tui còn không vậy aaaa!!!"

Hoá ra ai cũng gặp phải chuyện này à? Không chỉ mình cậu bị đúng không?

Điện thoại của mọi người đều chuyển xám?

Vậy chắc là bên phía Chính phủ đang làm gì đó rồi.

Nói ra thì dạo gần đây có mấy quả cầu đen bay lơ lửng trên trời. Trông chúng cứ kỳ kỳ thế nào ấy, đến giờ vẫn chưa có thông báo chính thức.

Dù sao chúng cũng không gây ảnh hưởng gì, mọi người vẫn đi làm, đi học... à không, hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ đông rồi.

Khoan, hôm nay là Giao thừa mà!

Vậy tối nay có chiếu Gala Tất niên không???

Dù hai năm gần đây không xem Gala Tất niên nữa nhưng hễ cứ đến giờ chiếu, nhà cậu vẫn mở tivi, ăn cơm nghe tiếng cho vui nhà vui cửa.

Lễ mà.

Dù không xem nhưng nếu nó không chiếu nữa thì vẫn thấy... kỳ kỳ sao sao.

Cậu sinh viên nọ không kìm được, định đăng bài hỏi mọi người "Gala Tất niên còn chiếu nữa không". Song khi vừa soạn xong nội dung, chuẩn bị nhấn gửi, trên điện thoại bỗng hiện lên một khung thoại.

Ngay lúc này, toàn thể nhân loại ở mọi quốc gia, mọi dân tộc đều đồng loạt nhận được một thông điệp qua mọi phương tiện truyền tin: từ màn hình TV, điện thoại di động đến các bảng quảng cáo bên đường...

"Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ phát một thông báo cực kỳ quan trọng."

"Xin đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh đối mặt."

"Hãy tin rằng nhân loại vẫn còn hy vọng, hãy tin rằng chúng ta vẫn còn tương lai."

"Đây là Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Trung Quốc..."

"Đây là Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Sa Quốc..."

"Đây là Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Nhật Bản..."

"Đây là Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Tây Quốc..."

Các quốc gia khác nhau, các ngôn ngữ khác nhau.

Vào cùng một thời điểm, toàn thế giới đã nhận được thông báo chính thức từ Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Trung ương nước mình.

--- Cuộc đại di cư loài người, kế hoạch [Nơi Trú Ẩn]

Chính thức khởi động.

---

Lời tác giả:

Hãy tin rằng nhân loại vẫn còn hy vọng, hãy tin rằng chúng ta vẫn còn tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top