Chương 183: Từ Vọng
“...!” Tần Vô Vị lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Anh từng nghe Giang Diệu kể vì cứu cậu, Lục Chấp đã mất đi một cánh tay. Song, anh chưa bao giờ ngờ rằng cánh tay trái của bác sĩ Từ cũng là một chi giả!
Đây chính là lý do khiến Giang Diệu bất ngờ lao vào!
Và nó cũng là điều mà Tần Vô Vị sợ nhất.
--- Rốt cuộc bác sĩ Từ là ai?!
“Tại sao...”
Giữa đống đổ nát, Giang Diệu ngồi bệt trong chiếc lồng ánh sáng màu lam, ôm chặt một cơ thể bị thiêu cháy gần hết trong lòng.
“Anh... rốt cuộc... anh...”
Giang Diệu run rẩy thốt ra từng từ. Đôi tay đang ôm lấy người kia cũng run đến mức gần như co giật.
Cơ thể đối phương cũng đang run rẩy. Có lẽ là vì cơn đau dữ dội bủa vây, có lẽ là vì bị thiêu cháy, hoặc cũng có thể bản năng sinh lý của một người đang cận kề cái chết.
“Tôi không...” Người bị thiêu cháy thều thào từng lời, làn khói trắng mỏng manh tuôn ra từ cổ họng hắn. Hơi thở hắn mang theo mùi cháy khét, mùi protein cơ thể người bị nung nóng.
Không thể cứu đối phương được nữa rồi, trong lồng ngực ấy chỉ còn một trái tim đập thình thịch dữ dội.
Cơ bắp bị cháy xém không thể co lại, hắn không kìm được phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng. Song, ngay cả tiếng rên ấy cũng yếu ớt đến thảm thương.
Dẫu vậy, hắn vẫn cố gắng biện minh với Giang Diệu.
“Tôi không... giả mạo anh ấy...”
Giọng nói khô khốc như bị nướng chín, tựa như đất đai nứt nẻ dưới ánh nắng gay gắt.
Cổ họng hắn như muốn vỡ ra, như một chiếc ống bễ hỏng hóc cố dành dụm chút sức lực cuối cùng của cuộc đời để kéo ra âm thanh.
“Tôi chưa bao giờ... cậu tin tôi...”
Bác sĩ Từ đã hoàn toàn thay đổi.
Khuôn mặt giống hệt với Lục Chấp đã bị thiêu cháy, ngay cả cánh tay kim loại kia cũng đã tan chảy và biến dạng.
Không còn nhận ra hình dáng ban đầu được nữa.
“...” Giang Diệu há miệng thở dốc, không biết phải nói gì.
Quả thật bác sĩ Từ chưa bao giờ nói mình là Lục Chấp.
Ngay cả bức ảnh được phục dựng kia cũng là do cảnh sát Phương mang ra. Vì không thể buông bỏ vụ án này, không thể buông bỏ Giang Diệu nên cảnh sát Phương mới truy tìm đến cùng.
Chính họ đã dựa trên hàng loạt manh mối và bằng chứng, đi đến kết luận rằng bác sĩ Từ chính là [Ốc sên].
Họ cho rằng hắn giả mạo Lục Chấp, tàn nhẫn giết hại những người xung quanh Giang Diệu.
Bằng chứng rành rành ra trước mắt, mọi thứ đều hợp lý.
Mọi thứ... đều thuận lý thành chương.
Giang Diệu bất chợt run lên.
Thuận lý thành chương... thuận lý thành chương!!!
Lại là [Ốc sên]... lại là nó!
Chắc chắn là nó! Chắc chắn thủ phạm của vụ này cũng chính là nó!
Chính nó đã đứng sau giật dây, cố tình hướng mũi dùi về phía bác sĩ Từ!
[Ốc sên] muốn cậu tự tay giết chết bác sĩ Từ!!!
--- Tại sao?
Tầm mắt Giang Diệu chậm rãi trượt xuống, dừng trên cánh tay cơ khí bên trái của bác sĩ Từ.
Phần từ vai trở xuống hoàn toàn được thay thế bằng kim loại.
Dưới sự oanh tạc liên tục của [Long tức] và [Thiên Khải], ngay cả hợp kim siêu bền cũng không chống chịu nổi. Cả cánh tay ấy giờ đây đã xoắn vặn và tan chảy, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Là Lục Chấp... cánh tay của Lục Chấp...
Cánh tay giống hệt... DNA cũng giống hệt...
Nhưng rõ ràng bác sĩ Từ không phải Lục Chấp! Tuyệt đối không phải!
Tại sao...
[Giang Diệu!...]
Từ nơi nào đó xa xăm bỗng vẳng lại tiếng kêu gào khản đặc.
Là... cơ thể sao?
Đây là... cơ thể của Lục Chấp sao...
[Giang Diệu! Không được! Đừng để bị lừa! Đó không phải ---]
Đây là cơ thể của Lục Chấp.
Đây là — của Lục Chấp —
Làn sương đen tụ lại trong mắt Giang Diệu, cậu không còn nhìn thấy gì nữa.
Sau lưng cậu hiện ra vô số xúc tu tựa như những con sứa độc tung bay trong lòng biển sâu. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã lao thẳng về phía người gục trong lòng cậu.
[Giang Diệu!!!]
Dù có dốc hết sức, dù có gào thét đến khản giọng, âm thanh của người kia cũng không thể truyền tới.
--- Không chữa trị được.
Cả cuộc đời Giang Diệu chưa bao giờ có được thiên phú chữa lành cho người khác.
[Thánh dũ] đã được tiêm vào người đối phương nhưng toàn thân bị thiêu cháy đến mức này, ngay cả [Thánh dũ] cũng không cứu nổi.
Vì thế, chỉ còn một cách.
Vô số xúc tu đen ngòm đột nhiên đâm xuyên vào cơ thể người bị thiêu cháy!
“Cậu đang làm gì vậy?! Giang Diệu!”
Tần Vô Vị lao đến, định ngăn cậu lại nhưng chưa kịp làm gì, một luồng sức mạnh khủng khiếp bất ngờ hất văng anh ra!
“Ư!” Tần Vô Vị lại bị đánh bay.
Anh cố gắng bò dậy, mở mắt ra, chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng!
Số lượng xúc tu đen đang liên tục tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh bị hất văng, xúc tu đã cuộn trào như sóng lớn ngập trời.
Làn sóng đen bao bọc hoàn toàn Giang Diệu và người kia. Chiếc lồng ánh sáng màu xanh lam dần mờ đi, bị làn sóng đen nuốt chửng.
Cậu ấy đang làm gì?
Giang Diệu đang làm gì?!
Theo bản năng, Tần Vô Vị muốn kiểm tra giá trị SAN của Giang Diệu. Song, khi nhìn đến cổ tay phải, anh lại giật mình hốt hoảng!
Vỡ rồi.
Không biết từ lúc nào, tất cả mọi thiết bị di động đều đã hoàn toàn vỡ vụn.
Cùng lúc đó, sau lưng anh bỗng vang lên tiếng kêu hoảng loạn của đồng đội.
“Đội trưởng Tần! Mau quay lại! Mức độ ô nhiễm ở phía trước rất cao, anh sẽ bị đồng hóa mất!”
--- Đồng hóa?
Tần Vô Vị giật mình, liên tục nghe thấy những âm thanh hỗn loạn từ thiết bị liên lạc.
Đó là tiếng bọt nước đen kịt bùng nổ khi những người thi hành phía sau bị ô nhiễm tấn công.
Dù đã trang bị đầy đủ, bộ đồng phục chiến đấu của Cục vẫn không thể ngăn chặn chất ô nhiễm mạnh đến vậy.
Giang Diệu đã hoàn toàn giải phóng bản thân.
Nhưng không phải để tấn công.
Mà là cậu đang đồng hóa...
“Giang Diệu! Dừng lại mau! Cậu làm thế không cứu được hắn đâu!"
Cuối cùng Tần Vô Vị cũng hiểu ra Giang Diệu muốn làm gì, đôi mắt anh như muốn nứt toác.
Anh cố gắng đứng dậy, thử lao lên thêm lần nữa nhưng làn sóng đen trước mặt đột nhiên cuộn trào, vô số xúc tu giãy giụa vặn xoắn như lũ sứa độc phát điên, quay sang tấn công anh!
Tần Vô Vị không kịp chống đỡ, suýt chút nữa đã bị xúc tu xé toạc!
“Đội trưởng Tần!”
Đồng đội phía sau gào thét xé lòng: “Mau quay lại! Anh không thể ở lại đó!!!”
Tần Vô Vị nghiến răng, liên tục phóng ra [Long tức], cố gắng thiêu cháy đám xúc tu.
Nhưng xúc tu chẳng hề sợ hãi. Ngọn lửa cam đỏ nuốt chửng xúc tu nhưng ngay giây tiếp theo, chính ngọn lửa lại bị chúng nuốt ngược lại!
Xúc tu đen kịt điên cuồng cuộn trào, hoàn toàn mất kiểm soát.
Họ không thể biết được rốt cuộc Giang Diệu đang làm gì ở trung tâm làn sương đen.
“Giang Diệu ---” Tần Vô Vị gào lên, giọng lớn đến mức gần như vỡ vụn.
[Giang Diệu! Dừng lại! Em không thể ---]
Như cách trở ngàn núi vạn sông, dù có gào thét đến thế nào, âm thanh cũng không thể truyền tới.
Không ai có thể ngăn cản Giang Diệu.
Đôi mắt cậu đã bị sương đen bao phủ hoàn toàn, đồng tử co rút trông như đã biến mất.
Làn sóng đen hóa thành thực thể cuồn cuộn dâng lên, chảy từ cơ thể cậu sang thân xác tàn tạ của người kia.
“Khụ... ư —”
Đối phương không ngừng co giật.
Lượng lớn chất ô nhiễm tràn vào khiến cơ thể hắn bị biến dị dữ dội.
Đây là thứ sức mạnh bị ép phải nhận lấy.
Đây là thứ sức mạnh mà cơ thể con người không thể chịu được.
Vì thế, hắn chỉ có thể biến dị mà thôi.
Chỉ còn cách thông qua biến dị, cưỡng chế mở rộng lồng chứa mới có thể tiếp nhận thứ sức mạnh khủng khiếp đến vậy.
Rắc.
Một âm thanh kỳ lạ, khe khẽ vang lên từ bên trái.
Giang Diệu chậm rãi chớp mắt. Cặp đồng tử sâu không thấy đáy đã mất đi khả năng quan sát nhưng cậu vẫn cúi đầu theo phản xạ, hướng về nguồn âm thanh.
Là tay.
Bàn tay bị tan chảy, biến dạng.
Giả, kim loại, lạnh lẽo, tay.
Tay của Lục Chấp.
Giang Diệu không thấy gì nhưng cậu cảm nhận được, cơ thể của người kia đang thành hình.
Vô số xúc tu đen thay thế nội tạng, thay thế tứ chi, vô số mạch máu đen được tái tạo bởi ô nhiễm, chúng lấy một hình dạng hoàn toàn khác, tự tái tạo lại chính mình.
Bao gồm cả phần thân trên.
Phần thân trên vốn đã cháy đen cũng bị cưỡng chế thay thế.
Chất ô nhiễm nồng đậm và mạnh mẽ thay thế máu thịt con người.
Từ nay về sau, hắn sẽ không còn là người nữa.
Sẽ biến thành gì?
Không biết.
Liệu có chết không?
Cũng không biết.
Chỉ biết rằng nếu không làm thế này, ngay giây tiếp theo hắn sẽ chết mất.
Vì thế, không còn lựa chọn nào khác.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
Giang Diệu cúi đầu, trước mắt là một mảng tối đen, cậu không thấy gì cả.
Nhưng thính giác lại được cường hóa vượt bậc. Cậu nghe thấy âm thanh của những mạch máu và cơ bắp được tạo thành bởi chất liệu bất thường, cuộn trào sinh trưởng như sóng lớn.
Sột soạt, sột soạt.
À, hình như cậu hiểu ra rồi.
Cậu đã biết vì sao loài biến dị không bao giờ biến dị ra thiên phú chữa lành.
Bởi vì bản chất của quái vật là cướp đoạt, là nuốt chửng.
Tất cả chỉ nhằm mục đích ăn ngon hơn.
Sao thú săn có thể đi chữa trị cho con mồi được chứ?
Vì thế, chúng không thể sở hữu thiên phú chữa lành của con người được.
Chẳng phải loài biến dị chính là thứ quái vật như thế sao?
Giang Diệu bất chợt nhếch môi, nở một nụ cười.
Một biểu cảm chưa từng xuất hiện trên gương mặt cậu.
Chế giễu.
Cậu cũng không biết mình đang cười nhạo ai.
Có lẽ là chính mình, có lẽ là nhân loại.
Hoặc cũng có thể là tất cả.
Rắc.
Lại là âm thanh đó, tiếng vang của kim loại.
Rõ ràng đã bị nung chảy, ắt hẳn mạch điện cũng đã hỏng hoàn toàn. Thế mà vẫn còn động đậy được sao?
Giang Diệu chậm rãi cúi đầu.
Trước mắt vẫn là một mảng tối đen, không thấy gì cả.
Nhưng trong bóng tối, cậu nghe thấy một giọng nói trầm khàn, quái dị, tựa như con quái vật trong cơn ác mộng đuổi theo đến hiện thực.
“Quả nhiên, không uổng công anh ta thương cậu đến vậy."
Giọng nói ấy phát ra từ người đang hấp hối trong lòng cậu.
Giang Diệu sững sờ, theo bản năng nhìn về phía người kia nhưng bỗng cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt.
Rắc.
Lần này không phải là tiếng kim loại.
Mà là âm thanh xương và cơ bắp của cậu bị bóp nát.
“...?”
Giang Diệu không cảm nhận được cơn đau. Cậu không nhìn thấy gì, chỉ có thể phán đoán dựa vào âm thanh.
Vô số chất ô nhiễm đen kịt điên cuồng cuộn trào, tranh nhau chen lấn, tràn vào cơ thể người kia, tái tạo thân thể cho hắn.
Như trăm ngàn con rắn.
“...” Giang Diệu cảm thấy đôi chân mình rời khỏi mặt đất.
Cả người cậu rời khỏi mặt đất.
Giang Diệu mơ hồ quay đầu lại, cậu không thấy gì, càng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chỉ cảm thấy sau gáy có chút nặng nề. Vì không cảm nhận được đau đớn, cậu cũng không thể biết đó là gì.
“...!!!”
Khi làn sương đen dần rút đi, những người thi hành ngoài đống đổ nát thấy rõ tình hình bên trong.
“Cậu...!”
Tần Vô Vị trợn mắt, bất ngờ phun ra một ngụm máu lớn.
--- Trong trận chiến vừa rồi, anh đã nhiều lần bị thương nghiêm trọng. Bộ đồng phục chiến đấu không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp đến thế, nội tạng anh gần như vỡ nát, còn đứng được đến giờ hoàn toàn là nhờ [Ý chí chiến đấu] chống đỡ.
Bác sĩ Từ được bao bọc bởi làn sương đen, lặng lẽ đứng giữa trung tâm lốc xoáy.
Hắn nắm lấy gáy Giang Diệu như xách một con chó mới sinh.
Toàn thân Giang Diệu mềm nhũn, không còn chút sức lực, những xúc tu đen như bị rút cạn khỏi cơ thể. Đến tận lúc này, chúng vẫn không ngừng tràn về phía bác sĩ Từ.
“Lục... Chấp...?”
Giang Diệu mơ màng lên tiếng.
Bác sĩ Từ bật cười.
“Đúng vậy, là Lục Chấp.”
Hắn dùng cánh tay máy biến dạng méo mó chọc chọc vào mặt Giang Diệu.
Giang Diệu bị xách sau gáy, không thể phản kháng, thậm chí không thể ngoảnh mặt đi, chỉ có thể để mặc cho hắn chọc phá.
“Quả nhiên cậu đã nhận ra rồi, đây là tay của Lục Chấp.”
Bác sĩ Từ dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Là cơ thể của Lục Chấp đấy.”
“...” Giang Diệu cố chớp mắt, muốn xua tan bóng tối bủa vây, muốn nhìn rõ người trước mặt.
Mắt cậu cũng bắt đầu mọc ra xúc tu.
Rồi đi vào cơ thể bác sĩ Từ.
“Ừm... không tệ.” Bác sĩ Từ thích thú nheo mắt lại rồi mở ra: “Nhưng vẫn chưa đủ.”
Như có chút bất mãn, bác sĩ Từ lắc lắc Giang Diệu.
Cả người Giang Diệu lắc lư như một chú chó. Càng lúc càng có nhiều xúc tu kéo dài ra từ sâu trong cơ thể cậu, song giờ chúng đã không còn dày đặc và mạnh mẽ như trước.
Xúc tu chậm rãi vươn về phía bác sĩ Từ như bị một sức mạnh vô hình nắm lấy, rồi bị giật mạnh ra ngoài.
“Ư...” Cơ thể Giang Diệu co giật, gương mặt hiện lên vẻ đau đớn.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ thấy thất vọng về cậu lắm đấy."
Bác sĩ Từ thở dài, tỏ vẻ bất lực.
“Nuôi cậu lâu đến thế mà mới chỉ mọc ra được chút này. Nếu không cố gắng hơn thì sợ là một con quái nhỏ cũng có thể dễ dàng lấy mạng cậu mất."
Cố... gắng...
Cố gắng gì chứ...
Tầm nhìn của Giang Diệu dần khôi phục.
Xúc tu trong mắt bị kéo ra, sương đen cũng khó mà tụ lại.
Tầm nhìn của Giang Diệu từ từ trở nên rõ ràng.
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy... người kia.
Vẫn là khuôn mặt của Lục Chấp, giọng nói của Lục Chấp.
Và cánh tay cơ khí giống hệt trong ký ức.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những ký ức kinh hoàng bị đè nén bấy lâu, bị cậu cố ý phớt lờ hoặc trốn tránh ---
Những ký ức kinh khủng đã cố tình lãng quên lập tức sống lại!
“Anh không phải Lục Chấp!”
Toàn thân Giang Diệu run rẩy mất kiểm soát. Sợ hãi, tuyệt vọng, mọi cảm xúc tiêu cực bùng nổ dữ dội, khiến cậu không kìm được mà gào lên thảm thiết.
“Anh không phải Lục Chấp!!! Anh là ---"
“Từ Vọng ---!”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top