Chương 3: Mù (3)

»Editor: Tiểu Hy Hy
____________

Nghiêm khắc mà nói, cái gọi là "nhìn" của Bạch Kha cũng không bình thường lắm, bởi vì cậu căn bản không chịu sự quấy nhiễu của độ sáng tối hay những nhân tố khác, bất luận là ban ngày hay đêm tối, trời nắng hay trời đầy mây, những gì mà cậu thấy vĩnh viễn chỉ là bóng người sáng hoặc tối dưới bối cảnh dày đặc màu đen mà thôi.

Chính cậu cũng không rõ lắm thứ mà mình nhìn thấy là gì, linh hồn? Hay là là những thứ tượng tự.

Nhưng điều có thể khẳng định là, người cũng được, vật cũng được, biến hóa của bọn họ đều không lớn lắm. Cũng không có chuyện hôm nay thân ảnh tối mờ đến độ không thể phân biệt, ngày hôm sau ngũ quan đã rõ ràng đến mức tường tận, ngược lại cũng thế.

Mặc dù Bạch Tử Húc là thiếu ổn định nhất, cũng chỉ là bởi vì mức độ điên không giống nhau, biến động giữa hơi sáng và hơi tối. Có rất nhiều người và vật đều ổn định ở một độ sáng, mấy năm cũng không nhìn ra biến hóa gì.

Nhưng đêm nay, khi Bạch Kha đang cõng Bạch Tử Húc đi vào hàng hiên, ngay lúc chuẩn bị bước lên bậc kế tiếp, cậu đã cảm giác được điều không bình thường --

Ngày thường, mặc dù không mở mắt, Bạch Kha cũng có thể thấy bóng dáng tay vịn cầu thang của hàng hiên, tuy rằng rất mờ nhạt, cũng không sáng hơn bối cảnh màu đen là bao nhiêu, nhưng cũng đủ để Bạch Kha nương theo hình dáng đó, ổn định vững chắc mà lên lầu. Mấy năm trôi qua, chưa bao giờ thay đổi, thậm chí khi nãy cậu vội vàng xuống lầu cũng chưa thay đổi gì.

Nhưng lúc này, Bạch Kha đi vào hàng hiên, vừa định thần một lát, những chỗ trước mắt từng thấy đều biến thành một mảnh đen nhánh. Nếu không phải mình cùng với tay của Bạch Tử Húc đang treo trên cổ còn phiếm ánh sáng nhạt, cậu thậm chí cho rằng mình lại mù một lần nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Kha muốn trở thành một chiếc đèn pin, nhưng đáng tiếc thật, chính cậu không phải, người cha không đáng tin trên lưng cậu kia cũng chỉ là người điên chứ không phải Tôn Ngộ Không, ánh sáng tự phát trên người hai bọn họ, căn bản không thể chiếu cho hàng hiên sáng hơn tí nào.

Cho nên, sau khi đứng một lúc mà vẫn không có gì thay đổi, Bạch Kha mới hơi bất đắc dĩ mà mở bừng mắt --

Thú thật Bạch Kha cũng không ghét việc mở mắt lắm đâu, cho dù lúc trước bà Trần kia có tạo cho cậu hồi bé một bóng ma tâm lý không nhỏ, nhưng qua mấy năm như vậy, cũng phai nhạt rất nhiều. Nhưng sinh hoạt ngày thường Bạch Kha nhắm mắt cũng có thể ứng phó nổi, rất ít khi gặp phải tình huống chân chính duỗi tay không thấy năm ngón thế này, cho nên cậu cũng không nhất thiết phải mở mắt để tự làm mình ngột ngạt.

Chẳng qua thì hôm nay hơi đặc biệt chút.

Nếu chỉ có một mình cậu, mò mẫm một lát có vấp té cũng không sao cả, nhưng trên lưng cậu còn cõng một tên đang bất tỉnh nhân sự, nếu còn ráng mà mò, sợ là không cần về đến nhà, một đám người trong khu này đều bị cú va đập với đất mẹ của bọn họ kinh động tới mà chạy ra.

Vừa mới mở mắt ra thích ứng không đến một giây, quả nhiên tay vịn cầu thang hiện ra rất rõ ràng, Bạch Kha không chần chờ, bước chân dài lên, từng bước một, ổn định vững chắc mà đi lên lầu.

Nhưng mới vừa đi đến lầu hai, lúc vừa xoay người chuẩn bị tiếp tục leo lên một tầng nữa, Bạch Kha vừa ngẩng đầu, đã bị tình cảnh trước mắt làm cho ngu người.

"..."

Đây là cái tình huống gì?

Mấy điểm sáng nhỏ trước mắt lao qua lao lại khắp nơi y như thiêu thân lao vào lửa trông... loạn xà ngầu cả lên, chỉ thiếu nước lao thẳng vào mặt Bạch Kha rồi kêu: "Ôi đệt mịa, phía trước nguy hiểm!"

Đương nhiên, đây là chuyện mà chỉ có Bạch Tử Húc mới làm được, những điểm sáng phiếu tán giữa hàng hiên dĩ nhiên bình thường hơn ông rất nhiều, chỉ là va đụng khắp nơi không hề có quy tắc, hỗn loạn mà bất an.

Bạch Kha nỗ lực hồi tưởng tình cảnh lúc trước của hàng hiên này khi cậu mở mắt, nhưng sau đó cậu lại bất đắc dĩ phát hiện, dường như cậu chưa bao giờ mở mắt ra ở chỗ này. Mặc dù đây là nơi ngày nào cậu cũng đi qua suốt hai năm nay, hình như cậu cũng chưa từng muốn tìm hiểu xem có thể nhìn thấy gì ở chỗ này.

Nhưng cho dù không có ấn tượng, Bạch Kha cũng sẽ không cảm thấy rằng một hàng hiên phiêu tán nhiều điểm sáng như vậy lại là một hiện tượng bình thường. Dù sao mỗi lần cậu nhìn thấy điểm sáng, đều là phiêu tán xung quanh người đã khuất.

"Trong tòa nhà lại có người qua đời? Hay là Ngô đại gia qua đời một tháng trước lưu lại?" Bạch Kha thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng trong nhà những người trên lầu cũng không có người già lớn tuổi...

Chân Bạch Kha chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn tiếp tục cất bước đi lên. Không vì cái gì khác, đơn giản là vì từ khi còn nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi cậu còn chưa ý thức được, hình như nghe được người ta nói một câu: "Lúc cảm thấy nguy hiểm thì nên về nhà." Không biết tại sao mà câu nói này, cứ ngoan cố khắc ghi ở trong đầu cậu như một lễ thường tình, cậu không nhớ nổi người nói chuyện, không nhớ nổi giọng nói, không nhớ nổi cảnh tượng khi đó, một mình nhớ rõ những lời này.

Thật ra nghiêm khắc mà nói thì câu này cũng không đúng lắm, nhưng đại khái thì con người luôn đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi một vài lời nói khắc sâu vào ký ức thời thơ ấu, cho nên Bạch Kha lớn đến vậy rồi, mỗi lần đụng tới mấy chuyện khiến cậu cảm thấy không tầm thường hay là không thoải mái, phản ứng đầu tiên của cậu chính là về nhà trước rồi nói, thói quen này đã ăn sâu bến rễ tựa như một loại bản năng, có đôi khi ngay cả chính cậu cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được.

Nhưng cậu của lúc này, vẫn chấp hành những lời này như cũ, không chỉ bởi vì phản ứng theo bản năng, còn là bởi vì trên lưng đang cõng Bạch Tử Húc.

Nhưng càng lên cao, điểm sáng lơ lửng lại càng nhiều, hơn nữa chuyển động càng hỗn loạn hơn.

Bạch Kha dần dần nhíu mày lại, bước chân cũng chậm hơn.

Nhưng một cái cầu thang chỉ có chín bậc, cho dù chậm cũng phải đi đến cùng... Vì thế, Bạch Kha nương theo hàng hiên mà xoay người, đứng trước chiếc cầu thang nối thẳng lên lầu ba.

Cậu vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy cửa chính nhà mình, thế nhưng khiến cậu nhớ người chính là, rơi vào trong tầm mắt cậu, ngoại trừ cánh cửa phòng trộm ảm đạm quen thuộc kia, còn có hai người đang đứng ngay cạnh cửa.

Hình dáng của hai người kia sáng ngời ngoài dự đoán, sáng hơn rất nhiều so với đại đa số người mà Bạch Kha từng gặp, thậm chí không thua gì bọn dì béo và Bánh Chưng, ngũ quan cũng rất rõ ràng. Mặc dù cách nhau một khoảng, Bạch Kha cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của bọn họ rất -- ừm... vặn vẹo.

Bởi vì bị mù bẩm sinh, cho đến mấy năm gần đây mới có thể nhìn được ngũ quan của số ít người, mà trong những người này những người có thể thấy rõ vẻ mặt thì càng ít hơn, ước chừng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên Bạch Kha không thành thạo lắm chuyện miêu tả thứ gọi là "vẻ mặt". Chỉ có thể miêu tả những cảm xúc đơn giản, hơi phức tạp hơn chút, trong mắt cậu tất cả đều quy về vặn vẹo.

Chẳng qua thì loại "vặn vẹo" này chỉ là trong thoáng chốc, nếu không phải bởi vì cách nhìn người của Bạch Kha hơi kỳ lạ, vẻ mặt kia của bọn họ được thể hiện trong hai màu đen trắng rất rõ ràng, đặt một người bình thường vào tình huống này, có thể còn không chú ý tới.

Hai người kia gần như lập tức thay đổi thành bộ dáng tươi cười nho nhã lễ độ, cúi đầu nói với Bạch Kha đang ở dưới cầu thang: "Xin chào."

Bạch Kha có chút kinh ngạc trong lòng, hơn nữa vẻ mặt "vặn vẹo" vừa rồi của hai người kia để lại cho cậu ấn tượng không tốt lắm, khiến cậu trần ngập phòng bị với hai người kia. Nhưng cho dù trong đầu cậu nghĩ nhiều đến đâu, mặt ngoài vẫn là dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng, mặt không cảm xúc gật đầu với bọn họ, sau đó cúi đầu xuống hàng hiên tối đen, giữ chặt Bạch Tử Húc, lên cầu thang từng bước một.

Điểm sáng phiêu tán xung quanh ngày càng nhiều, cuối cùng, khi Bạch Kha đứng yên trước cửa nhà mình, rốt cuộc cậu cũng phát hiện ra nơi phát ra những điểm sáng đó.

Những điểm sáng bay loạn xà ngầu, phiêu tán khắp nơi kia đều tràn ra từ trong ngực người thấp bé hơn trong số hai người kia. Vị trí người này đứng hơi thiên về phía sau, để nửa người bị che khuất sau lưng người có vóc dáng cao gầy, không lại gần rất khó chú ý đến điểm này. Đương nhiên, nếu không phải Bạch Kha, đổi thành một người bất kì nào đó, thì ngay cả khi dán trước mặt người thấp lùn đó, cũng không phát hiện ra được.

Chẳng qua thì lúc này đây, thứ hấp dẫn lực chứ ý của Bạch Kha đã không còn là những điểm sáng đó, mà là ba thứ cổ quái bị hai người kia che khuất phía sau.

Sở dĩ gọi chúng nó là thứ cổ quái, là bởi vì chúng chỉ cao chừng bằng nửa con người, lông tóc phết đất, chỗ vốn nên là mặt, thì có thể nhìn thấy không chỉ hai đôi mắt, từ lúc Bạch Kha bắt đầu đứng yên trước cửa chú ý tới chúng nó, những đôi mắt đó đã lập tức đảo thẳng qua nhìn chằm chằm Bạch Kha, ánh mắt đờ đẫn như đang nhìn một khối thi thể hay là thứ gì đó không có sinh mệnh, nhưng khiến người ta không rét mà run, là những chiếc răng nanh sắc nhọn trong miệng chúng kia. Bạch Kha cảm thấy, cho dù là một con trâu, cũng không chịu nổi hầm rằng như vậy cắn xé vài phát. Hơn nữa, hình dáng của chúng nó còn rõ ràng hơn hai người một cao một thấp này, thậm chí vượt qua bọn dì béo.

Ở trước con quái vật như vậy, Bạch Kha cảm thấy bản thân quên nhắm mắt lại cũng không sao, đôi mắt của cậu có thể đáng sợ hơn ba thứ này sao? Huống chi cậu mới chỉ mở một nữa...

Cũng không biết là trời sinh gan lớn hay là trời sinh bình tĩnh, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, trên mặt Bạch Kha vẫn như cũ không có phản ứng gì lớn, tựa như cậu chỉ có thể nhìn thấy hai người đang cười hòa ái dễ gần kia.

"Làm phiền, cho qua." Bạch Kha giả ngu nói với người cao lớn đứng ngay chỗ khóa cửa.

Trên thực tế, cậu cũng muốn nhanh chóng bước vào nhà, bởi vì cần nặng của Bạch Tử Húc trên lưng cậu không hề nhẹ chút nào, nếu còn đứng ở chỗ này, Bạch Kha sắp gãy lưng đến nơi.

Chẳng qua thì người có vóc dáng cao gầy này hoàn toàn không có ý muốn tránh, ngược lại lễ phép cười chỉ sang cách vách, nói với Bạch Kha: "Chào anh bạn nhỏ, bọn anh tới tìm người của nhà 302 cách vách các người, hai bọn anh là họ hàng của bọn họ, lần này em gái anh kết hôn, bọn anh vừa lúc đi ngang qua, thuận đường tới đưa thiệp mời một chút. Nhưng hình như bọn họ đi ra ngoài rồi, gõ cửa nửa ngày cũng không ai đáp, cậu có biết người nhà bọn họ đi đâu rồi không?"

Người cao gầy này vừa nói vừa cực kỳ tự nhiên mà vỗ vỗ vai Bạch Kha, đồng thời thuận thế nghiêng người đi, để người có vóc dáng thấp cũng thuận lý thành chương mà đi đến bên cạnh Bạch Kha.

"Các anh là họ hàng bà con xa của bọn họ?"

"Đúng vậy, anh em bọn anh làm buồn bán nhỏ ở Tú Thành, lần này đi công tác đến đây, tiện đường."

Bạch Kha nhìn bằng đôi mắt nửa khép nửa hở, quét mắt nhìn hai con người thừa cơ tiến lại gần mình, khoảng cách chỉ còn không tới một cánh tay, lại quét mắt nhìn ba con quái vật ỷ vào người thường không nhìn thấy, sôi nổi đứng lên theo động tác của hai người kia, nghênh ngang bao vây lấy Bạch Kha, yên lặng cạn lời...

"..."

Họ hàng?

Làm buôn bán?

Đi công tác?

Các người có thể bịa thái quá hơn được nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top