Chương 9: Người Ở Dưới Mái Hiên, Không Thể Không Cúi Đầu
Chương 9: Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu
Editor: Vịt
________
Đông Phương Bác Diễn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn ngủ chung giường với tôi?”
Nguyên Triều Vũ cuống quít xua tay: “Em không phải, em không có, em chỉ là vào tham quan.”
“Ha.” Đông Phương Bác Diễn cười lạnh.
Hắn kéo tủ quần áo ra, lấy ra áo tắm màu đen thêu chỉ vàng phủ thêm.
“Cậu có thể ngủ ở nơi này.”
“Nhưng không thể cùng tôi ngủ chung một cái giường.” Hắn còn ghi hận cái chân ‘ấm áp’ đã gác lên người hắn trên máy bay.
Hắn giơ tay chỉ vào giường nệm bên cửa sổ nói: “Cậu ngủ ở đó.”
Nguyên Triều Vũ nhìn kia giường đen hẹp hẹp, làm nũng: “Chồng ơi, anh nói đùa thôi phải không? Chỗ đó sao có thể ngủ được, em vẫn nên về ……chủ mẫu đi”
Muốn nói ra ba chữ chủ mẫu viện(1*) thật sự là quá gian nan.
Đông Phương Bác Diễn xua tay tỏ ý không cần nhiều lời, cầm lấy điện thoại phân phó quản gia đổi giường.
Một khi hắn đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Nguyên Triều Vũ trơ mắt mà nhìn người hầu dùng vận tốc ánh sáng đem giường nệm dọn đi. Không hổ là tinh anh phải đi ngàn dặm mới tìm được, đổi giường cũng nhanh như vậy.
Sau đó lại chuyển giường 1 mét 2 cho trẻ con đến.
Chiếc giường màu trắng kiểu dáng châu Âu thời thượng dành cho công chúa, chăn ga gối nằm đều là màu hồng phấn, trên chăn còn có hình mây trắng nhỏ lơ lửng đáng yêu, sau đó bọn họ còn treo lên màn lụa màu trắng mộng ảo.
Đông Phương Bác Diễn còn rất săn sóc, biết Nguyên Triều Vũ thích màu hồng phấn nên đã cho bọn họ đặt làm riêng.
Chiếc giường màu hồng phấn làm căn phòng xuất hiện một chút cảm giác ấm áp.
Nguyên Triều Vũ chờ đến chịu không nổi, đợi đến khi nhóm người hầu đi ra ngoài, liền ôm eo Đông Phương Bác Diễn, khóc lớn: “Chồng ơi, em không muốn ngủ trên giường đó đâu, em muốn về chủ mẫu viện đi ngủ.”
Đột nhiên bị người ôm lấy eo, chạm vào điểm nhạy cảm, mặt Đông Phương Bác Diễn mặt bỗng chốc đỏ, hắn nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay mềm mại đang ôm lấy eo mình, xụ mặt nghiêm túc mà nói: “Tư thế ngủ của cậu không tốt, giường này là theo yêu cầu của bác sĩ để làm, nếu bởi vì tư thế ngủ không tốt, ảnh hưởng đến em bé làm sao bây giờ?”
Nguyên Triều Vũ ngoan ngoãn mà nói: “Em bảo đảm sẽ ngủ ngoan, em muốn ngủ ở chủ mẫu viện!”
Đông Phương Bác Diễn nhìn khuôn mặt cậu, đột nhiên cười, duỗi tay niết mũi cậu: “Giường Bạt Bộ trong chủ mẫu viện đó là của hồi môn của bà cố tôi, bà ấy đã treo cổ tự sát ở trước giường, khi trời tối đến, rất nhiều người đều nói đã thấy bà ấy xuất hiện ở trong sân, cậu thật sự muốn ngủ ở đó?”
Vậy sao ngay từ đầu anh lại để tôi ngủ chỗ đó??
Nguyên Triều Vũ nhíu cặp lông mày, bẹp miệng, không nói gì.
Cách vách có một phòng đồ cổ, không khí ở đó thật sự rất quỷ dị, cậu tình nguyện cùng lão đại ngủ trên cùng một chiếc giường còn hơn là ngủ cùng với quỷ.
Huống hồ cậu đã đọc nguyên tác xem qua toàn thư nên có một sự hiểu biết đối với cốt truyện.
Lão đại là người nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, công việc bận rộn ngày đêm, phải đi đi về về, cuộc sống xoay quanh trên chiếc máy bay riêng.
Hắn không ở đây, vậy chẳng phải cái giường lớn còn không phải là sẽ thuộc về mình hay sao.
“Được rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi.” Đông Phương Bác Diễn nói.
Nguyên Triều Vũ đối với đi ra ngoài ăn cơm có chút chờ mong.
Đi ăn nhà hàng xoay sang chảnh ở thành phố S?
Đặt cơm nhà hàng với 100 món ăn bày khắp bàn như trong phim?
Đáng tiếc, Đông Phương Bác Diễn nói đi ra ngoài ăn, chính là ý trên mặt chữ, đem cơm ra sân ăn.
Nhà quá lớn, nói như vậy làm người ta rất hiểu lầm đó nha.
Ăn xong bữa tối, Nguyên Triều Vũ vì bảo bảo trong bụng mà cưỡng ép chính mình đi dạo trong vườn vài vòng.
Trong sách có viết khi nguyên chủ sinh bảo bảo, sức khỏe không tốt dẫn đến khó sinh xuất huyết nghiêm trọng.
Đi mệt, cậu liền tìm một nơi để ngồi xuống, hơi xoa xoa bụng mềm.
Tuy rằng cậu đã trở thành vợ của người mạch máu kinh tế thế giới nhưng vẫn giữ niềm đam mê với hàng Uniqlo(5*), Nguyên Triều Vũ chi tiêu hào phóng mà lập tức mua mười kiện áo sơ mi họa tiết ô vuông, còn tiêu thêm 60 đồng cho chuyển phát nhanh trong mười tám giờ.
Lại mua một ít sách, thí dụ như 《 Tự Học Để Trở Thành Diễn 》là tác phẩm mà mọi người đều tin dùng, dùng để bổ sung thêm tri thức về nghề diễn.
Nguyên chủ gia cảnh không tốt, chưa học xong sơ trung đã bỏ học để tiến vào đoàn phim, từ diễn vai quần chúng đến những vai diễn mang vai trò đặc biệt, sau đó ký hợp đồng với một công ty giải trí, một đường đi lên có thể nói dốc hết lòng cho nghề.
Trong trí nhớ, nguyên chủ đã thực tiễn rất nhiều mới biết được cách đi vị(2*), những động tác đánh võ và học được cách kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt sao cho thật tiêu chuẩn.
Nguyên Triều Vũ biết ở trong giới giải trí nếu muốn tiếp tục hướng lên trên, dựa vào chút mánh khóe này là không đủ.
Ở thế giới trước đó của cậu, những người như vậy bị những cư dân mạng mắng là tiểu thịt tươi, không phải ở đâu cũng vậy hay sao.
Trên Weibo có những em gái ba tháng đổi một ông chồng, quá mức hơn còn đồng thời có tận mấy ông chồng, có mới nới cũ, không chút trung thành.
Làm người phải có chí lớn, Nguyên Triều Vũ lập chí phải làm diễn viên dùng chính kỹ thuật diễn của bản thân để nổi tiếng.
Đầu tiên phải nhìn thực lực của nguyên chủ đến đâu cái đã.
Đông Phương Bác Diễn tập thể hình xong trở về phòng, đang ngồi ở trên giường dùng máy chiếu xem văn nghệ điện ảnh, tâm trạng giống như đang tốt.
Nguyên Triều Vũ nhào lên đi, ôm cánh tay của hắn vào lòng: “Chồng ơi, em muốn xem máy tính.”
Đông Phương Bác Diễn hướng mắt về bàn đọc sách đối diện giường.
Nguyên Triều Vũ đi qua, ở góc trên bàn sách có đặt một bức tượng vàng ròng tinh xảo, trên tượng còn khắc gia huy hình rồng của Đông Phương thế gia, hiển nhiên là quà người khác đặt riêng tặng để bày tỏ lòng thành.
Nguyên Triều Vũ mở ra thanh tìm kiếm, tìm những bộ web drama nguyên chủ từng diễn.
Đầu tiên là một bộ phim thanh xuân vườn trường.
Nguyên chủ đóng vai em trai nam chính, nam số 2, cũng đối nữ chính có mang loại tâm tư khác, ngoài mặt hắn là thiếu niên ngây thơ tỏa nắng như ánh mặt trời, kỳ thật làm không ít chuyện xấu, cũng thúc đẩy cảm tình của nam nữ chính phát triển.
Xem giới thiệu nhân vật, là kiểu nhân vật hai mặt nhưng cũng bình thường.
Xem mười phút, Nguyên Triều Vũ xem không nổi nữa.
Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, nguyên chủ rất cố gắng dùng hết sức hoàn thành cảnh diễn của mình, đạo diễn cũng không làm khó dễ.
Nhưng thành phẩm cho ra thật sự quá tệ, đa số cảnh diễn đều không nháy mắt, trừng mắt đối diễn với người hoặc là màn ảnh, cười chính là cười một cách vô tri, khóc chính là khóc một cách vô giác, thâm trầm mà làm chuyện xấu chính là mặt không biểu cảm, cứng đờ giống như con rối gỗ.
Hơn nữa ngoại hình nguyên chủ thuộc kiểu tinh tế mềm mại, nhìn thế nào cũng thấy không hợp với tạo hình nhân vật này.
Diễn nhân vật kẻ hai mặt căn bản là không hợp vai.
Nếu muốn hình dung, chính là lúc Nguyên Triều Vũ còn học đại học bị mạnh mẽ kéo đi diễn vai công chúa Bạch Tuyết cho buổi diễn kịch của lớp, người diễn vai hoàng tử diễn cùng cậu phải hỏi biên kịch có thể không hôn được không vì vẻ mặt cậu khi sắp hôn như cô thôn nữ sắp bị làm nhục cơ bản là không nặn ra được vẻ mặt đang ngủ một cách thư thái.
( Ý ở đây là nguyên chủ nhìn ngây thơ quá không diễn được chất nhân vật như việc NTV không diễn ra được cảnh ngủ:))))
Nguyên Triều Vũ mở ra phần bình luận, muốn xem đánh giá của khán giả.
【 Nguyên Nguyên thật ngoan 】
【 Ui ui ui, vì cái gì anh trai đối em trai tốt như vậy, bộ phim này còn cần nữ chính nữa hả??? 】
【 Áaaa, môi Nguyên Nguyên nhìn ngon quá 】
【 Nguyên Nguyên kỹ thuật diễn thật tốt, so với lần trước tiến bộ vượt bậc luôn nha, rải hoa rải hoa 】
【 Cách Nguyên Nguyên xử lý chi tiết này thật sự rất tốt, cố lên tiểu bảo bối! 】
【 Au, đáng yêu qua đi, muốn cắn một cái! 】
Nguyên Triều Vũ:……
Cậu ở trên mạng lục soát, đối với kỹ thuật diễn của chính mình, người qua đường vậy mà lại đánh giá không tồi.
Diễn viên ở đây đều diễn như vậy sao?
Cậu khó hiểu mà nhắn WeChat hỏi người đại diện Trần ca: Kỹ thuật diễn của em có phải hay không rất tốt?
Trần ca giây sau liền phản hồi: Chú mới vừa tỉnh ngủ hả? Đang nằm mơ hả?
Nguyên Triều Vũ: Em xem trên mạng đánh giá cũng có không tệ lắm đâu……
Trần ca: Anh cũng cảm thấy không tồi, dù sao cũng là anh tiêu tiền mua thủy quân cho chú mà.
Nguyên Triều Vũ:……
Cậu cảm giác có hơi uể oải, chạy qua giường nhỏ cầm di động màu hồng phấn nghịch.
Hiện thực quá tàn khốc, vẫn là di động đáng yêu hơn.
Tài khoản ngân hàng của nguyên chủ có mấy chục vạn, Nguyên Triều Vũ vốn định chơi vài trận rồi ngủ, nhưng nghĩ lại một chút tâm trạng đang không tốt, không phải tiêu tiền là cách chữa lành tốt nhất hay sao? Chính mình cũng chưa từng nạp game, bây giờ có tiền rồi phải nạp một trận thật đã, cuộc sống trước đã bỏ lỡ thì cuộc sống này phải tận hưởng cho thật tốt phải không?
Vì thế cậu vung mười vạn mua trang bị SSR, một phát tài khoản liền trở thành tài khoản cao cấp, PK mấy cái mà đối thủ đã lăn quay ra, cảm giác này thật sự vô cùng tuyệt vời, mỗi đau khổ đều được chữa lành.
Đông Phương Bác Diễn nhìn thời gian, nói: “Đến giờ rồi, đi ngủ.”
Nguyên Triều Vũ xoay người, đưa lưng về phía hắn, nói: “Em muốn chơi chút nữa.”
Đông Phương Bác Diễn đi tới, đột nhiên trừu rớt trong tay hắn còn ở chiến đấu di động, nói: “Tịch thu, ngày mai buổi sáng tôi sẽ đưa lại cho cậu, giờ thì đi tắm.”
Nguyên Triều Vũ bẹp miệng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu(3*), huống hồ vì trong bụng có bé con, cậu cũng không thể thức đêm, hiện tại thì ổn nhưng lỡ không may đến lúc sinh sức khỏe không tốt, khổ vẫn là chính mình.
Cậu nhớ tới mình không có quần áo ở đây, nói: “Chồng ơi, em không mang theo quần áo, mượn của anh nha.”
Đông Phương Bác Diễn nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, vẫn chưa trả lời.
Nguyên Triều Vũ tự đi lục tủ quần áo của hắn, đa số đều là áo sơmi âu phục, cũng có một ít áo thun.
Cậu cầm áo thun màu trắng lên so thử, cảm thấy hơi rộng nhưng có thể mặc thành áo ngủ được, rộng như vậy nên cũng không cần phải mặc quần mà vẫn che được.
“Chồng ơi, em mượn cái này nha, chồng?”
_____________
Tác giả có lời muốn nói: Đông Phương Bác Diễn: Tiểu yêu tinh, luôn muốn câu dẫn tôi.
_____________
(1*):Trong gia đình quý tộc Trung Quốc thời xưa còn xuất hiện danh xưng Chủ mẫu (主母) dành cho người vợ chính, tương đương danh xưng Chủ quân (主君) của người chồng. Viện chủ mẫu nói nôm na là nơi ở của vợ chính.
(2*): Theo tui nhớ thì đi vị là việc mà diễn viên đứng vị trí đúng khi quay phim, canh góc camera thật chuẩn, đứng đúng vị trí để thu được hình ảnh tốt nhất, kể ra khi diễn động tác hay di chuyển cũng tránh che đi camera quay phim.
(3*):NHÂN TẠI OẢI THIỀM HẠ, CHẨM CẢM BẤT ĐÊ ĐẦU ( NGười ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu.) :
Đứng dưới mái nhà thấp thì làm sao có thể ngẩng đầu lên được;dưới quyền của kẻ khác thì phải dằm lòng cam chịu. Há miệng mắc quai.
(5*): Tên của một công ti thiết kế quần áo, chi tiết xin liên hệ GG
__________
Cũng mún đăng sớm nhưng nhà cúp điện(Ω Д Ω)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top