Chương 3.Trời Lạnh Rồi, Cho Vương Thị Phá Sản Đi
Chương 3. Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi
Editor : Vịt
_____________________
Nguyên Triều Vũ còn muốn tìm cớ để giãy giụa một tí thì Đông Phương Bác Diễn đã như chém đinh chặt sắt mà nói: “Cậu đi lên chuẩn bị đồ đạc đi, một giờ sau sẽ khởi hành.”
Nguyên Triều Vũ: “…… Ông William có thể đi theo em không ạ?”
“Có thể.”
William là một người quản gia trong nhà, Nguyên Triều Vũ cảm thấy ông ấy là một người vô cùng nghiêm túc với công việc của mình, vừa mới ở phòng bếp, trong khi những người khác đều theo phục vụ Đông Phương Bác Diễn, chỉ có William quản gia luôn ở bên hết lòng hết dạ bồi cậu ăn cơm, là một người hết sức đáng tin cậy.
Sau đó Nguyên Triều Vũ phát hiện một việc đó là gu thẩm mỹ của nguyên chủ có hơi đáng sợ!
Một thanh niên 21 tuổi, vậy mà từ áo ngủ, dép lê cho đến cả máy tính đều là màu hồng phấn, phòng để quần áo thường ngày cũng là màu hồng phấn đáng yêu.
Cậu yên lặng đem mặt lưng điện thoại hồng nhạt hình con thỏ tháo bỏ, cầm lấy đồ sạc xuống lầu.
Như vậy là đủ rồi.
Đông Phương Bác Diễn nhìn cậu đã xuống lầu, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Mấy chục người hầu xếp thành hai hàng ở lối đi vào cổng, khom lưng cúi chào.
Nguyên Triều Vũ phát hiện nơi này thật ra là tòa nhà được xây theo phong cách lâu đài Baroque, tường đỏ ngói xanh, đất đai rộng lớn, tọa lạc bên trong dãy núi, bốn hướng là núi tuyết và ao hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, không khí tươi mát.
Thật sự là nơi rất phù hợp để dưỡng thai, đáng tiếc không được ở đây nữa rồi.
Máy bay tư nhân đỗ ở đường băng trong trang viên.
Nguyên Triều Vũ đứng trước máy bay, có hơi chần chờ, đây là lần đầu tiên cậu ngồi máy bay tư nhân, còn là loại trải nghiệm đi thảm đỏ, cậu thật sự muốn đăng lên vòng bạn bè để khoe một trận quá đi!
Đông Phương Bác Diễn cho rằng cậu đang mang thai nên không tiện để leo thang, hơi khom lưng mang cậu chặn ngang bế lên, chân dài thư thái một bước lại một bước vững vàng đi vào cabin.
Nguyên Triều Vũ:……
Cậu tự nhiên bị một người đàn ông bế kiểu công chúa, có cảm giác không được tự nhiên cho lắm, ngay sau đó bị cảm giác khiếp sợ xua tan.
Cái máy bay tư nhân này quá trời sang chảnh rồi!
Trong cabin còn trang trí trụ La Mã màu vàng kim.
Tất cả ghế da màu đen đều được thêu hoạ tiết màu vàng tinh xảo, Nguyên Triều Vũ nghi ngờ những hoa văn đó được thêu bằng chỉ vàng nhưng cậu không có bằng chứng....
Cabin ở giữa là sự kết hợp của phòng khách và phòng họp tạo thành không gian rộng lớn, cái bàn cũng là màu vàng kim, tới gần đuôi cánh là hai phòng ngủ vô cùng xa hoa.
Đông Phương Bác Diễn đưa áo khoác tây trang giao cho nhân viên phục vụ, ngồi vào chiếc ghế xa hoa to lớn, mở ra máy tính bắt đầu làm việc.
Nguyên Triều Vũ rón ra rón rén mà nhìn đông nhìn tây vừa nhìn vừa sờ mó linh tinh, phát hiện rất nhiều đồ vật thật sự làm bằng vàng ròng, sau đó ngoan ngoãn ngồi đối diện Đông Phương Bác Diễn nghịch điện thoại.
Đông Phương Bác Diễn mở video hội nghị, sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên nói: Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi.
Nguyên Triều Vũ:……. Không hổ danh là người đàn ông nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, cho vương thị phá sản(1* )chỉ bằng một câu nói.
Bỗng nhiên WeChat hiện lên tin nhắn mới.
Nguyên Triều Vũ click mở xem, tin nhắn tới từ một người tên Phong Tiếu.
Gã hỏi nguyên chủ: Thế nào rồi, có phải đại lão không để ý đến cậu không ?
Phong Tiếu là anh em thân thiết nhất của nguyên chủ, cùng một công ty còn cùng nhau xuất đạo, hai người đều là nam thần tượng trẻ tuổi, quan hệ lại rất tốt.
Nhưng Nguyên Triều Vũ là người biết trước được cốt truyện.
Cái người tên Phong Tiếu này thật ra một bụng toàn dao găm (2*), nguyên chủ làm nhiều việc ngốc như thế đều do gã xúi giục, còn lợi dụng nguyên chủ tranh thủ được rất nhiều tài nguyên lấy được danh hiệu thị đế (3*).
Ở phần cuối của quyển《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình 》, tác giả hình như là vội vàng viết cái kết, hoàn toàn không nhắc đến việc Phong Tiếu bị trừng phạt như thế nào.
Nguyên Triều Vũ lướt lên xem lịch sử trò truyện, càng xem càng cảm thấy ức chế.
Nửa tháng trước.
Phong Tiếu: Anh ta còn chưa tới xem cậu! Anh ta chắc chắn không yêu cậu!
Ấp Khinh Trần: Không có…… Do anh ấy bận công việc mà thôi.
Phong Tiếu: Bận ở trên giường cùng người khác thì có, cậu hiện tại không nỗ lực tranh thủ thì sao này bảo bảo làm sao bây giờ! Cậu bất chấp tất cả muốn sinh em bé cho anh ta, anh ta lại không đem cậu để ở trong lòng!
Ấp Khinh Trần: Tớ cảm thấy tớ không xứng với anh ấy nên vậy là được rồi.
Phong Tiếu: Tình yêu làm gì có định nghĩa xứng không xứng! Cậu từ bỏ cả sự nghiệp đang phát triển đi theo anh ta sinh em bé, hiện tại anh ta để một mình cậu ở Thụy Sĩ, muốn kiếm người nói chuyện cũng không có, cậu còn nói không xứng với anh ta.
Ấp Khinh Trần: Không đâu, anh ấy tốt lắm, còn mời đầu bếp về làm cho tớ lẩu phô mát bản địa Thụy Sĩ, tớ ăn thử thấy rất ngon.
Phong Tiếu: Cậu đó, cậu như vậy là không kiên quyết! Nói là tuyệt thực, lại ăn đồ ăn người khác cho cậu. Bọn họ đều khinh thường cậu, đang chê cười cậu đó!
Ấp Khinh Trần: Tớ cảm thấy quản gia khá tốt, còn nói được tiếng Trung, vẫn luôn cùng tớ nói chuyện phiếm.
Phong Tiếu: Cậu quá ngây thơ! Những người này xem cậu như kẻ ngốc dễ lừa gạt mà đối xử như vậy đó. Cậu nhất định phải cẩn thận với bọn họ!
……
Phía sau chính là Phong Tiếu ra lời khuyên, những lời khuyên ngày càng khoa trương, làm những người làm trong nhà kinh hoảng báo cáo đại lão khiến đại lão lúc nào cũng tới Thụy Sĩ để ở bên cậu.
Ngày hôm qua còn xúi giục nói: Nếu không làm theo tôi, đại lão sẽ không để bụng cậu, anh ta giữ lại đứa bé chắc chắn là có ý đồ, sớm hay muộn anh ta sẽ cho đứa bé nhận người khác làm mẹ, lúc đó cậu mỗi ngày cùng tớ than khổ, tớ sẽ không để ý tới cậu nữa, là đàn ông phải quyết đoán một chút.
Cái gọi là làm việc một cách quyết đoán trong miệng gã chính là nguyên chủ say rượu xong làm loạn mang bảo bảo ra để đe dọa vị kia phải tới Thụy Sĩ.
Nguyên chủ đã bịa với Phong Tiếu là cậu yêu đương cùng đại lão, không cẩn thận dẫn đến mang thai.
Sự thật là cậu ở tiệc rượu không cẩn thận uống rượu có chứa xuân dược, bị đưa vào phòng tổng thống chờ đợi nhà đầu tư, lại không ngờ uống say đi nhầm phòng gặp được đại lão .
Một đêm gió xuân qua đi, mang thai.
Nguyên chủ cho rằng Phong Tiếu không biết.
Nhưng Phong Tiếu biết, hơn nữa ly rượu chứa đựng xuân dược kia là do chính tay gã đổi cho nguyên chủ, gã là người cực kì khôn khéo, xem mặt đoán ý đã nhìn ra có chỗ không đúng, liền đẩy nguyên chủ chắn thay cho gã.
Hiện tại gã rất ghen tị nguyên chủ.
Nguyên chủ trong khoảng thời gian mang thai luôn không có cảm giác an toàn, trong thâm tâm luôn khát khao được yêu thương, Phong Tiếu liền lấy ham muốn có được tình yêu của nguyên chủ làm đòn bẩy để xúi giục nguyên chủ làm trò ngu ngốc.
Nguyên chủ đầu óc ngốc nghếch, bị Phong Tiếu cứ luôn mồm khuyên bảo, trong lòng lại thật sự có ham muốn tình yêu của đại lão nên làm theo, dẫn tới việc bị Đông Phương Bác Diễn ghét bỏ.
Chờ Nguyên Triều Vũ sắp xếp rõ ràng cốt truyện xong cười nhạo một tiếng, thao tác dứt khoát kéo Phong Tiếu vào danh sách đen.
Đối diện đại lão vẫn đang mở video hội nghị.
Nguyên Triều Vũ nghĩ: Đàn ông có sự nghiệp riêng vẫn là tốt nhất.
Nghĩ vậy cậu liền lục tìm trên điện thoại, cuối cùng tìm ra được WeChat người đại diện của nguyên chủ, nhắn đi tin nhắn:
Anh Trần, gần đây có công việc nào cho em làm không ạ? ( hèn mọn.jpg )
Bên kia không có phản hồi.
Nguyên Triều Vũ cầm di động tra xem giờ, Trung Quốc bây giờ đang là 3 giờ sáng, sao có thể phản hồi liền được.
Cậu chơi điện thoại, mềm mại nằm ở trên ghế, đùi gác bên trái sườn tay vịn, cẳng chân rũ trên mặt đất, đầu gối dựa bên phải tay vịn, cầm điện thoại nghịch.
Đông Phương Bác Diễn nhìn bộ dáng này của cậu, nói: “Đi lên giường nằm, nằm như vậy đối với em bé không tốt.”
Nguyên Triều Vũ ngoan ngoãn mà nói: “Dạ.” Cậu đứng lên, đi đến cuối cabin vào phòng ngủ.
Hai gian phòng ngủ, phòng này so với phòng kia càng to lớn xa hoa hơn, bên trong bao gồm một cái phòng vệ sinh, bồn cầu cái, mặt tường mặt đất, bồn rửa tay, tắm vòi sen vòi phun, vòi nước, đều đáng kinh ngạc là tất cả đều mạ vàng tỏa sáng chói mù mắt.
Nguyên Triều Vũ:…… WC cũng cần phải mạ vàng nữa hả ???
Cậu vệ sinh cá nhân đơn giản, thò tay vào trong ngăn tủ lấy áo tắm dép lê rồi mang vào, sau đó liền nhảy lên giường. Giường rộng 3 mét, cực kì mềm mại.
Cậu từ từ nhắm mắt, yên tĩnh nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Đông Phương Bác Diễn họp xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, vào phòng ngủ lại phát hiện bé vợ đang mặc áo tắm của mình, làm lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, tay chân mở rộng thành hình chữ đại (大) ngủ ở trên giường, còn mềm mại ngáy khò khè.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: Bé thụ vốn dĩ bình thường không có tật xấu ngáy, là bởi vì đang mang thai bánh bao nên thân thể có gánh nặng dẫn đến dễ dàng mệt mỏi mới ngáy ngủ như vậy.
1*(Thiên lương vương phá: Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ “Trời lạnh rồi, làm cho tập đoàn Vương thị phá sản đi”. Thiên lương nghĩa là trời lạnh, vương ở đây là Vương thị, phá là phá sản. )
2*(Tiếu lý tàng đao (笑裡藏刀) là một sách lược trong 36 kế, có nghĩa là cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết, bắt nguồn từ việc tể tướng của Đường Huyền Tông là Lý Lâm Phủ có bề ngoài và phương thức xử sự hết sức hòa nhã, thân thiện nhưng thực chất lại là người cực kì nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ các đối thủ chính trị khác. Hành động của Lý Lâm Phủ về sau được mô tả bằng câu thành ngữ "Miệng nam mô, bụng bồ dao găm" ("Khẩu mật phúc kiếm", 口蜜腹剑).
Trích nguồn Wikipedia)
3*(Giải thường niên TVB cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (tiếng Anh: TVB Anniversary Award for Best Actor) là một trong những hạng mục của Giải thưởng thường niên TVB được tổ chức hàng năm bởi TVB. Giải thưởng nhằm tôn vinh nam diễn viên diễn xuất xuất sắc trong các bộ phim truyền hình TVB trong năm. Nam diễn viên giành được giải này được xem là Thị Đế (TV King, 視帝). Trích nguồn Wikipedia)
____________
Ý là định 10h trưa đăg mà lo chs quá quơn lun(ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top