Chương 2. Chồng Ơi, Em Biết Sai Rồi
Chương 2. Chồng Ơi, Em Biết Sai Rồi
Editor: Gà
______________
Tiểu thuyết 《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình 》giới thiệu:
Đông Phương Bác Diễn cao 1m9, bờ vai rộng, eo thon, mông hẹp, có một phần tư huyết thống từ Đức, làn da tái nhợt,
Đôi mắt một bên kim bên một lam*, diện mạo tuấn mỹ tà mị, giống quỷ hút máu thời Trung cổ.
(*chắc là mắt hai màu)
Toàn thân mặc đồ hãng Germanic.
Đúng chuẩn thời thượng cmnr. Σ(゚Д゚;)
Trước mắt, Đông Phương Bác Diễn đang mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong mặc một bộ tây trang màu đen quy củ, trước ngực đính một cái kim cài áo hình rồng vô cùng tinh xảo, mái tóc đen láy được vuốt bằng keo xịt tóc, không chút cẩu thả từ đỉnh đầu đến cuối đầu, từng lọn tóc rõ ràng.
Ánh mắt của hắn lạnh băng, mang theo khí chất cường đại.
Nguyên Triều Vũ nghĩ không hổ là cường công, tuyệt! (≧∇≦)/
Cốt truyện《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình 》bắt đầu sau khi nguyên chủ sinh con.
Nguyên Triều Vũ cũng không biết chính xác bây giờ làm sao để ở chung với người chồng hờ này, liền đứng tại chỗ ngơ ngác trước khí thế đáng sợ của hắn.
Nguyên chủ lớn lên nhìn rất đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy, như che một tầng hơi nước, khẽ cắn môi, nhìn rất vô tội.
Đông Phương Bác Diễn gọi cậu như là gọi chó con, lãnh đạm nói:"Lại đây."
Nguyên Triều Vũ cuối đầu đi qua chỗ hắn.
Ký ức của nguyên chủ với cậu như là mạng 2G, tải siêu chậm! ('~`)
Vừa mới ngây người trong chốc lát, cậu cũng nhớ ra nguyên chủ và hắn sống chung hằng ngày ra sao.
Sau khi mang thai rồi lãnh chứng, Đông Phương Bác Diễn đã đưa nguyên chủ tới Thụy Sĩ để dưỡng thai.
Nguyên chủ bị bạn bè xấu xúi giục, muốn lấy bụng bầu làm lý do một bước lên cao, hoàn toàn bắt được trái tim của Đông Phương Bác Diễn.
Vì thế nguyên chủ làm trời làm đất, nói ăn không hợp khẩu vị, cô đơn một mình dẫn đến mất ngủ, bệnh trầm cảm, Đông Phương Bác Diễn sa thải đầu bếp cũ mời một đầu bếp mới, mời bác sĩ tâm lý, còn bản thân hắn thì lại không tới.
Ngày hôm qua nguyên chủ vừa sử dụng tuyệt chiêu, nguyên chủ, một người mang thai bốn tháng, say rượu.
Người hầu không khuyên được, cũng không dám cản.
Đông Phương Bác Diễn rốt cuộc cũng chịu tới.
Tới để giáo huấn.
Nguyên Triều Vũ trong lòng thầm trợn tròn mắt, ngẩng đầu mang theo nụ cười lấy lòng, chậm chạp nói:"Chồng, em sai rồi. "
Đông Phương Bác Diễn nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó xoay người đi.
"Ăn xong rồi đi lên. "
Một đám người hầu, cũng đều theo hắn rời đi.
Nguyên Triều Vũ bĩu môi, đi đến nhà ăn bắt đầu ăn cơm.
Cậu vừa chơi vừa nghịch điện thoại của nguyên chủ.
Là điện thoại trái cây* đời mới nhất.
(* ở đây bên QT để là trái cây cơ, Gà cũg không rõ nên để đt trái cây)
Nguyên Triều Vũ còn chưa bao giờ sài qua điện thoại hãng này đâu, là một lập trình viên trời sinh thích những món đồ điện tử, cậu lập tức mở thử camera, sau đó đăng nhập INS* của nguyên chủ.
(* có thể là một tài khoản kiểu như Facebook)
Bên trong có rất nhiều ảnh nguyên chủ tự chụp, mỗi bức ảnh đều có góc độ rất đẹp, có rất nhiều bình luận ở dưới.
Không hổ là một tiểu minh tinh.
Còn có nhiều bức ảnh chụp phong cách rất kỳ quái, chụp rất không tốt, chỉ là nhìn vào có vẻ tươi mát.
Nguyên Triều Vũ biết cái này là nguyên chủ cùng hắn ở với nhau rồi chụp.
Người chồng hờ này không cho công bố, cũng không có ý định chuẩn bị công bố.
Nguyên chủ cũng không được phép chụp ảnh chung với hắn, chỉ có thể chụp một ít phong cách ảo tưởng về tình yêu, đăng lên INS khoe, fan kéo nhau thổi phồng, Nguyên Nguyên của chúng ta chụp thật là đẹp.
Nguyên Triều Vũ: Tội gì đâu á, nhiều fan như vậy thích ngươi, cứ phải ăn vạ vào một nam nhân lạnh lùng. (-.-")
Nguyên Triều Vũ mở video trên INS, đặt điện thoại dựa vào chậu hoa trước mặt, vừa bưng chén cháo húp vừa bấm điện thoại.
Lão quản gia(*):...
(*Ở đây bên QT để là bạch nhân quản gia, nhưng bạch nhân là người da trắng, Gà thấy ko thích hợp lắm nên ở đây để lão quản gia nha)
Một nữ hầu gái xuống thúc giục.
Nguyễn Triều Vũ ba hớp uống xong chén cháo, lau miệng lại một cái, rồi đi lên lầu.
Cậu giống một học sinh, bị bạn học tố cáo, đi văn phòng uống trà với giáo viên.
Đông Phương Bác Diễn đang ở thư phòng cùng bác sĩ tâm lý trò chuyện với nhau.
Bác sĩ là một bác gái trung niên đầy nữ tính, nàng nói:"Hậm hực trong thời gian mang thai là hiện tượng bình thường, huống chi cậu ấy còn là nam, lúc trước cũng không biến cơ thể mình đặc thù, đối với việc mang thai tất cả đều mờ mịt không rõ, hơn nữa cậu ấy còn rất trẻ, cậu ấy sợ hãi mất ngủ, tức giận vô cớ, sẽ làm một ít chuyện không thể nào tưởng tượng được."
Đông Phương Bác Diễn ngắt lời của nàng:"Như thế thì kết luận là? "
Bác sĩ tâm lý:"Tiên sinh, yêu cầu ngài làm bạn với cậu ấy nhiều hơn."
Đông Phương Bác Diễn:...
Bác sĩ tâm lý rất siêng năng mà khuyên nhủ:"Tôi đoán kế tiếp chắc hẳn cậu ấy sẽ biểu hiện ngoan ngoãn, tranh thủ ngài tiếc thương và làm bạn với cậu ấy, nhưng lại biết là ngài rất bận rộn, cậu ấy sẽ không nói ra, nhưng sau khi ngài rời khỏi, cậu ấy vẫn sẽ chứng nào tật nấy, không khống chế được cảm xúc thất vọng, giống như trong nhà có nuôi một chú chó con, biết ngài phải đi công tác, tuy rằng không muốn, lại chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ngài quay trở lại, nhưng cũng không khống chế được mà sinh ra thất vọng, sẽ là một ít việc phá phách. Cậu ấy lớn lên lại đáng yêu như thế, khẳng định là một đứa trẻ tốt, trong khoảng thời gian này gây chuyện, là bởi vì mang thai, không phải là bản tính của cậu ấy, hiện tại cậu ấy cần được sự quan tâm chăm sóc của ngài nhiều hơn."
Đông Phương Bác Diễn:.... Hắn cho rằng nên đổi bác sĩ tâm lý.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhỏ.
Nguyên Triều Vũ nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa tiến vào.
Bác sĩ tâm lý đứng dậy, hơi khom lưng lại chào rồi rời đi, ánh mắt nàng tràng ngập tình yêu thương của người mẹ nhìn Nguyên Triều Vũ.
Nguyên Triều Vũ: (・'v'・)??
Đông Phương Bác Diễn cởi áo khoác cùng với tây trang ra, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, áo sơ mi bị căng phình do cơ ngực, hai cái nút áo tựa như sắp văng tới nơi.
Hắn nhìn Nguyên Triều Vũ, như là một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn nhìn bé dê con, hắn không nói một lời nào, nhưng khí thế lại khiến cho Nguyễn Triều Vũ phải thuần phục.
Nguyên Triều Vũ:... Nhìn cái gì mà nhìn, tui cũng có cơ ngực đấy nhá! ヽ('д';)/
Cậu cuối đầu nhìn, bộ ngực bình thường, chỉ là có thể thấy bụng hơi nhô ra.
Nguyên Triều Vũ:... Quên mất, đây là cơ thể của tiểu nhược thụ đang mang thai, không phải là cơ thể của mình. o(╥﹏╥)
Nguyên Triều Vũ nhanh trí, lập tức ngồi lên đùi Đông Phương Bác Diễn, giơ tay câu lấy cổ hắn, khuỷu tay dùng sức áp sát cơ ngực hắn, nghĩ thầm đè hắn đau đớn, xem hắn còn kiêu căng được không!
Đông Phương Bác Diễn hơi nhăn mày
Nguyên Triều Vũ hôn lên gò má nam nhân rồi vọt lẹ, ngoan ngoãn tỏ vẻ dễ thương mềm mại nói:" Chồng ơi, em biết sai rồi, em về sau sẽ không bao giờ uống rượu nữa, anh hãy an tâm mà đi công tác nha."
Đông Phương Bác Diễn nhìn cậu, thần sắc dịu lại một chút.
Nguyên Triều Vũ nghĩ: Oa, đôi mắt một kim một lam này thật đẹp, giống như một con mèo Ba Tư Nga, cái kia không biết tác giả 《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình 》có phải đặc biệt thích mèo Ba Tư hay không?
Cậu buông tay, đầu dựa vào vai hắn, làm nũng:" Chồng à, em đảm bảo với anh nhất định sẽ dưỡng thai thật tốt, anh đem đầu bếp nấu đồ ăn Trung Quốc trở về đi, em còn muốn tập yoga, vì bảo bảo, em sẽ cố gắng nỗ lực. "
Cậu thấy hắn không nói lời nào, liền lôi kéo tay hắn chạm vào chỗ bụng nhỏ đang nhô ra, nói:"Anh sờ đi, có thể cảm nhận được bảo bảo động không? "
"Tối qua em cảm thấy nhóc con động, thực xin lỗi bảo bảo, về sau ba nhỏ sẽ không như vậy nữa, sẽ ngoan ngoãn, để bảo bảo của chúng ta khi được sinh ra khỏe mạnh. "
Nói như vậy chắc là đủ rồi đi ha, mình còn nghĩ ra diễn biến tâm lý hợp tình hợp lý cho nguyên thân, chắc hắn sẽ không cảm động phát khóc đâu ha.
Nhanh lên, nhanh lên! Tui muốn chơi game, muốn đi đánh quái, vừa mới thấy phó bản rớt nhiều đồ quá trời kìa a a a a. (*」>д<)」───
Đông Phương Bác Diễn giơ tay xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, cúi đầu nhìn, đỉnh đầu cậu có ba cái xoáy, dân gian thường nói người có ba xoáy là người cực kì bướng bỉnh, trong nhận thức của Đông Phương Bác Diễn thiếu niên là một người vừa cố chấp vừa ngu xuẩn, đâm đầu vào rồi thì sẽ không quay lại.
Đông Phương Bác Diễn nói:"Tôi gần nhất nữa năm ở thành phố S của Hoa Quốc, cậu thu dọn đồ đạc một chút, cùng tôi trở về."
Hắn nghĩ, Nguyên Triều Vũ mang thai cần người làm bạn, vậy đưa về Trung Quốc, ở chung cùng nhau, tâm tình của cậu sẽ ổn định trở lại.
Nguyên Triều Vũ biểu tình cứng ngắc. (°д°)
Người trong lòng ngực không trả lời, Đông Phương Bác Diễn hỏi:"Thích sao? "
Nguyên Triều Vũ nhỏ giọng đáp:"Thích...thích ạ. " giọng nói ủy khuất rõ ràng không thích chút nào. (ಥ_ಥ)
Đông Phương Bác Diễn cảm thấy bác sĩ tâm lý vẫn còn đáng tin cậy, người mang thai quả thực tính cách thất thường, không thể tưởng tượng. Rõ ràng làm trời làm đất muốn có người ở bên, vừa rồi còn nhiệt tình như lửa trêu chọc hắn, bây giờ lại đột nhiên héo đi.
Thiếu niên trong lòng nói nhỏ: "Chồng, em sợ làm chậm trễ công tác của anh. "
Đông Phương Bác Diễn cười tà mị, khen thưởng cho cậu một nụ hôn lên trán.
"Cậu, tiểu gia hỏa này, có thể làm tôi chậm trễ cái gì? Về tới thành phố S, ban ngày nếu cậu nhàm chán, liền có thể tìm bạn bè đi dạo phố, thích cái gì thì mua, không cần để ý giá tiền. "
Mỗi lần gặp nhau đều dùng những mật ngọt như thế để dỗ dành nguyên chủ trong thời gian mang thai dính người, tâm tình tốt liền sẽ lừa gạt vài câu, nhưng chỉ cần rời đi, thì liền rất khó có thể liên lạc được, nguyên chủ không có số điện thoại cá nhân của hắn, chỉ có thể thông qua quản gia để liên hệ. Hoàn cảnh như vậy vừa lạnh nhạt vừa nghiêm ngặt, nguyên chủ không điên cũng lạ.
Nội tâm Nguyên Triều Vũ dâng lên một trận buồn nôn, nhăn lại thành trái khổ qua, cậu một mình sống ở Thụy Sĩ, chính mình làm bá chủ không phải rất tốt sao.
Về lại thành phố S, phải hầu hạ vị lão đại này, tâm thật mệt mỏi quá đi thôi. (╥﹏╥).
Đông Phương Bác Diễn tự cho là nhìn thấu nỗi buồn không thể miêu tả của cậu
Hắn vuốt ve bụng bầu của thiếu niên, nói: " Cậu đi dạo phố, có thể cùng thư ký của tôi liên hệ, sẽ không ai dám cười nhạo bộ dáng mang thai của cậu đâu. Bởi vì trong bụng cậu chính là người thừa kế của gia tộc Đông Phương. "
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Đông Phương Bác Diễn: lúc trước không được dạy dỗ, bây giờ đóng cửa giáo dục lại thật tốt
_
____________
Mèo Ba Tư
(Gà: nhìn con mèo sao tui thấy nó già quá ಠಿ_ಠ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top