Chương 13.Trước tiên đem cậu đặt ở trên đùi đánh vài cái vào mông!

Chương 13.Trước tiên đem cậu đặt ở trên đùi đánh vài cái vào mông!

Editor: Cừu
__________
Đông Phương Bác Diễn nhanh như vậy liền đồng ý, Nguyên Triều Vũ cảm thấy sốc, trong trí nhớ của nguyên chủ, mỗi lần có việc muốn liên hệ hắn, đều phải chờ tận mấy ngày liền mới có hồi âm.

Nguyên Triều Vũ vội vàng thông báo ngay cho Trần ca, tiếp thêm mấy cuộc thảo luận nối tiếp, xác định được địa điểm liền có thể tới quay chụp.

Trần ca cũng đem video ngắn về kịch bản tuyên truyền trên Douyin, gửi cho cậu xem sơ qua, để lo liệu chuẩn bị tươm tất.

Nguyên Triều Vũ đem kịch bản gốc có đóng dấu đến, nằm duỗi thẳng tay chân trên chiếc giường lớn, tay trái cầm kịch bản gốc, tay phải cầm sách 《 Tự học để trở thành diễn viên 》.

Nhìn đống lý thuyết khô khan trong sách, cậu thật sự phiền lòng, ai nói tiền ở giới giải trí kiếm dễ hả? Muốn mua được cơm để ăn một bữa cũng rất mệt đó nha.

Trong bụng cậu tiểu bảo bảo lại nhẹ nhàng động đậy một chút, gần đây cậu cảm thấy cứ tới buổi tối bảo bảo tương đối thích động đậy.

Nguyên Triều Vũ buông sách, vuốt ve bụng nhỏ: “Bảo bảo, con ngoan ngoãn một chút, ba ba muốn học thêm chút ít về diễn kịch để kiếm thêm tiền, về sau mới có khả năng mua đủ đồ cho con.”

Ruột thịt do chính mình đứt ruột đẻ ra, tương lai lại bị lão đại đưa cho người trên đầu quả tim của hắn nuôi dưỡng , nghĩ đến lại thấy tức.

Ở phần cuối của 《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình 》, tác giả có viết phiên ngoại về một nhà ba người hạnh phúc chung sống cùng nhau.

Bảo bảo bảy tuổi vô cùng hiểu chuyện mà nói với vai chính : Cha ruột con là người xấu, không học vấn không nghề nghiệp, ngu xuẩn ác độc, chỉ tham tiền của cha lớn thôi, cha nhỏ rất tốt với con, người cùng cha lớn là trời sinh một đôi đó nha……

Trong thẻ nguyên chủ cũng có ngàn đến vạn, hôm nay Nguyên Triều Vũ gặp được đại lão gia hào phú, nhìn lại chính mình càng thêm lo lắng về tương lai, liệu cậu có thể cướp được quyền nuôi nấng bảo bảo từ chỗ lão đại sao?

Tính toán lại, không cầu có thể cướp được quyền nuôi nấng, chỉ cầu cho tương lai bảo bảo vẫn coi cậu làm ba, đừng nhào vào trong lòng chính thụ mà không nhận ba ruột.

Cậu nghĩ đến liền cảm thấy tương lai rõ khổ, trong lúc mang thai tương đối mẫn cảm, tuy nhiên cứ nghĩ đến liền khóc lên.
Ở mép giường âm thanh điện thoại vang lên.

Nguyên Triều Vũ bắt máy, cậu tưởng là quản gia gọi đến.

Từ microphone một giọng nam trầm thấp mà dễ nghe, dù cách nhau qua màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được rõ khí chất vương giả*.

“Cậu đang làm cái gì?”

Nguyên Triều Vũ gạt đi nước mắt, lập tức tiến vào trạng thái chàng vợ ngoan ngoãn nũng nịu, ngọt ngào mà nói: “Dạ chồng, em đang xem sách ạ.”

Đông Phương Bác Diễn: “Sách gì?”

“《 Tự học để trở thành diễn viên 》.”

Đông Phương Bác Diễn: “……, nếu có thời gian rảnh như vậy không bằng xem chút sách về thai giáo đi, hiện tại đã điểm 10 giờ, cậu nhanh đi ngủ cho tôi.”

Nguyên Triều Vũ: “Được, ngày mai em liền đi mua sách về thai giáo đọc, nghe theo lời chồng nói.”

Đông Phương Bác Diễn: “……”

Nguyên Triều Vũ ngáp một cái: “Em ngủ, chồng à anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, bai bai.” Tâm tình cậu không tốt, hận lão đại thật sự, căn bản không nghĩ được cách ứng phó với hắn, không nghĩ ngợi gì liền quyết đoán cúp điện thoại, đem sách cùng kịch bản gốc có đóng dấu ném lên trên tủ đầu giường, không hề tưởng tượng thêm cho phiền lòng, nói ngủ liền ngủ.

Ở Chile thời gian vào buổi sáng đã điểm 10 giờ.

Đông Phương Bác Diễn bị đối phương treo điện thoại, cảm thấy có chút kinh ngạc, trước kia hắn chỉ cần tùy ý nói một câu thăm hỏi cũng đủ để cho Nguyên Triều Vũ cảm động đến mức rơi nước mắt, làm nũng nịnh hót quấn quýt si mê các kiểu, hiện giờ chỉ mới nói được hai câu liền chủ động cúp điện thoại.

Hơn nữa, cậu một chút cũng không quan tâm đến chính mình, nói tới Chile, cũng không thể hiểu biết một chút múi giờ ở đây chênh lệch như nào?.

Còn nói nghỉ ngơi sớm một chút!.

Đông Phương Bác Diễn trong lòng nghẹn một cỗ lửa giận không biết từ đâu mà đến.

Đúng là tiểu gia hỏa này tùy hứng thật, dựa hơi được sủng một chút, liền cậy được chiều mà sinh hư, chờ hắn trở về, liền phải…… Liền phải giáo dục cậu thật tốt.

Trước tiên đem cậu đặt ở trên đùi đánh vài cái vào mông!

….

Kẻ hèn một quyển 《 Tự học để trở thành diễn viên 》 là không đủ, Nguyên Triều Vũ lại mua thêm hai quyển sách siêu dày, chuẩn bị chậm rãi mà đọc.

Nguyên chủ để lại cho cậu kinh nghiệm thực tiễn, nhưng hiện tại cậu muốn bổ túc về lý luận cơ sở hơn.

……

Vương Tiểu Mao đã làm nhiếp ảnh gia được ba năm, ở đoàn phim đã bái sư phụ, vẫn luôn giữ chức trợ lý nhiếp ảnh.. Hiện giờ chuẩn bị cho một đợt tuyên truyền cực lớn để lấy tiếng tăm, phải chuẩn bị rất nhiều phim ngắn, mọi người đều lo liệu không hết vì quá nhiều việc, sư phụ giao cho Vương Tiểu Mao một nhiệm vụ là đi quay chụp video ngắn của nam phụ để đăng lên Douyin tuyên truyền.

Là một nam phụ nên không được dùng nhân viên chuyên nghiệp.

Vương Tiểu Mao vào nam ra bắc ba năm, gặp qua vô số minh tinh lớn bé, đối với vị nam phụ này, anh không có ấn tượng lắm, chỉ nghe nói là một diễn viên tầm trung đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, đã thật lâu không nghe thấy tin tức của vị này, giới giải trí sâu như biển mà người lại đông, diễn viên nhỏ một khi biến mất một thời gian thì thật dễ dàng bị lãng quên.

Người đại diện của vị nam số 8 có vẻ rất coi trọng lần quay video ngắn này, tự mình chạy trước chạy sau liên hệ, còn chủ động cung cấp nơi quay chụp cho bọn họ, một cái vườn đầy đào nở rộ vào tiết thu.

Vương Tiểu Mao hướng trợ lý ánh đèn nói: “Chúng ta nghiêm túc một chút, hiện tại diễn viên này có vẻ vô cùng thiếu tiền, công việc kiếm khó, nhưng có vẻ được công ty coi trọng, video của chúng ta quay chụp tốt nói không chừng cậu ấy liền một bước thành danh lại tiếp tục tiềm chúng ta hợp tác.”

Trợ lý ánh sáng gật đầu: “Được, anh Vương.”

Bọn họ ước định địa điểm tập hợp, người đại diện của nam phụ lái xe dẫn đường, mang theo tổ nhân viên công tác đi vào một địa điểm không có đánh dấu, cũng không hiện trên bản đồ của vùng ngoại thành thành phố S.

Khu vườn kiểu Trung Quốc cổ xưa, ở trước cửa có hơn mười người bảo vệ to lớn mặc đồ đen đeo kính râm xếp hàng nghênh đón.

Nhân viên tổ công tác nhìn vào mà sợ ngây người.

Một cô gái có khí chất cao quý đứng ở cửa cùng người đại diện nam phụ bàn bạc.

Vương Tiểu Mao nghe thấy cô nàng nói: “Thiếu gia đang chờ ở bên trong.”

Thiếu gia, có nghe lầm không vậy???

Bọn họ khiêng thiết bị đi vào, từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên thấy được có người thật sự ở căn biệt thự nhìn như địa điểm du lịch như thế này.

So với phim trường Hoành Điếm còn đẹp đẽ tinh xảo hơn nhiều.

Một thiếu niên đáng yêu, làn da trắng nõn mềm mại đẹp đẽ  ngồi ở dưới cây hoa đào, bên cạnh là quản gia mặc áo bành tô cầm khay để đồ uống.

Vương Tiểu Mao thọc thọc trợ lý ánh sáng bên cạnh: “Tôi như thế nào cảm thấy nam phụ này, không quá giống bộ dáng túng quẫn thiếu tiền.”

Trợ lý phụ trách ánh sáng: “Đúng vậy, anh Vương.”

……

Nguyên Triều Vũ lần đầu tiên thấy người đại diện Trần ca.

Hình tượng người đàn ông trung niên mập mạp trắng trẻo, lông mày lại tinh tế, nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại vô cùng.
Trần ca đem Nguyên Triều Vũ xách đến chỗ của chuyên viên trang điểm, chỉ chỉ mặt cậu nói: “Jalen, Nguyên Nguyên của chúng ta da mặt rất đẹp, cậu xem thử đi, trắng trắng mềm mềm.”

Chuyên viên trang điểm cũng là một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng mềm mại mà thướt tha vô cùng, sờ sờ khuôn mặt Nguyên Triều Vũ, nói: “Không tồi nha, nhưng mà có hơi khô một chút, tới đắp một màng cấp ẩm cái nào, sau đó bảo bối nhỏ đi đổi quần áo đi nha.” Chuyên viên trang điểm lấy ra nước khoáng phun sương, đem mặt nạ cấp ẩm ướt át đắp lên mặt Nguyên Triều Vũ.

Nguyên Triều Vũ: “……”

Trần ca đem cậu xách đến phòng nhỏ, giúp cậu đổi trang phục diễn.

“Ai da, ông nội nhỏ của tôi ơi, chú đã kết hôn với lão đại giới quyền quý rồi, như thế nào lại mặc loại quần áo như này.”

Nguyên Triều Vũ cởi áo sơ mi ra, nói: “Em thấy quần áo này cũng được mà nhỉ? Mặc rất thoải mái.”

Trần ca đem áo sơ mi lên coi thử, cảm giống giống như cầm một thứ rác rưởi khó coi.

“Chú là minh tinh mà, chú như thế nào lại mặc giống những người độc thân tới già cũng không tìm được người yêu vậy.”

Nguyên Triều Vũ: “……” Tim có hơi đau một chút. Trước khi xuyên đến đây cậu cũng rất thích mặc loại áo sơ mi này, cũng không có người yêu...

Trần ca trong trí nhớ của nguyên chủ rất không tồi, mang theo nguyên chủ mấy năm, là một người đại diện đáng tin lại chính trực.

Duy nhất kỳ quái chính là, Trần ca là một thẳng nam, trong nhà có vợ hiền, còn có những hai đứa con, nhưng nói chuyện hành động lại giống như GAY.

Trong lòng nguyên chủ vẫn luôn khó hiểu chỗ này.

Nguyên Triều Vũ cũng vậy, nên buột miệng hỏi ra.

“Trần ca, anh rõ ràng là thẳng nam, khi công tác sao lại trông nương pháo(*) như vậy?”

Trần ca: “Ai da, cái đồ vô lương tâm này, sao chú lại nói anh như vậy?” Anh dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc nhẹ vào trán Nguyên Triều Vũ.

“Anh nếu không giả trang GAY chị chị em em, vậy thì làm sao kéo tài nguyên cho chú được? Làm thế nào kéo quan hệ cho chú được, chú xem, vừa mới nãy chuyên viên trang điểm thấy da mặt chú đầy dầu, mặt đều đen lại cả rồi, anh đi theo hắn bắt chuyện, mới cho chú đắp mặt nạ đó.”

“Chú kết hôn với Đông Phương Bác Diễn, mỗi ngày lại gặp nhau rất ít, cũng không trò chuyện làm sao có thể tiến triển tình cảm được, lỡ như tương lai không dựa vào lão đại được thì chỉ có khuôn mặt để kiếm cơm, vậy mà lại không cố gắng bảo dưỡng, còn nói muốn làm việc, chú như vậy là không chuyên nghiệp rồi, mặt nạ còn không đắp, ai dám tìm chú để hợp tác?”

Nguyên Triều Vũ: “…… Anh thật chuyên nghiệp, tại hạ bái phục.” Giới giải trí khó khăn như vậy sao? Trừ bỏ phải có bản lĩnh biểu diễn vững chắc còn phải giả trang GAY, còn phải đắp mặt nạ mỗi ngày.

Cậu cởi ra đến khi chỉ còn lại áo thun nhỏ và quần đùi.

Trần ca: “Đã bốn tháng rồi đi, bụng mới nhỏ như vậy, nhưng vẫn khá gầy, phải ăn nhiều một chút. Trước kia kêu chú giảm béo, vẫn luôn giảm không được, hiện tại mang thai lại gầy như vậy.” Vừa nói vừa đem trang phục cổ trang mặc từng lớp vào cho Nguyên Triều Vũ.

Lại cột thêm đai lưng cho cậu.

Trang phục cổ ăn mặc tầng tầng lớp lớp, nhìn một vòng đúng là không nhìn ra được bụng hơi nhô lên của cậu.

“Đi ra ngoài hoá trang đi.” Trần ca vừa nhìn đường vừa dìu cậu, sợ cậu vấp vào tà áo mà té.

Nguyên Triều Vũ có chút khẩn trương.
Chuyên viên trang điểm tay chân nhanh nhẹn, một bên cùng Trần ca nói cười chêm chọc chị chị em em, một bên tay nhanh như bay trang điểm hóa trang cho cậu.

Nhà tạo hình chờ ở một bên, cho cậu mang khăn trùm đầu, còn tinh tế vén tóc mái rũ ở thái dương giúp cậu.

Nguyên Triều Vũ vốn là có diện mạo đáng yêu, lông mày tinh tế sau trang điểm lại biến thành mày kiếm anh khí lạnh lùng, mắt trong trẻo điểm thêm tí sắc cam, khuôn mặt được đánh bóng thêm góc cạnh.

Sau một phen hóa trang, cậu thế mà lại biến thành soái ca mang khí chất tựa tiên trên trời, mày kiếm nhíu lại, liền tràn ngập cảm giác thanh cao lại xa cách.

Chuyên viên trang điểm xoa bóp khuôn mặt cậu, hướng Trần ca nói: “Nguyên Nguyên của chúng ta rất giống một chàng tiên bé nhỏ nha.”

.……

Video ngắn kịch bản gốc đơn giản, chỉ cần mỉm cười, tạo dáng, niệm vài câu thoại.

Này không cần dùng đến kỹ thuật diễn, quá trình quay chụp vô cùng thuận lợi.

Công tử mặc y phục màu trắng, khí chất nhẹ nhàng đứng ở dưới cây hoa đào rũ mắt thổi sáo, cánh hoa bay xuống vô cùng có cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Trần ca cầm di động chụp mấy tấm hình, sau khi chụp xong, lại đưa cho Nguyên Triều Vũ tự chụp vài bức có mặt cậu.

Sau đó chọn chín bức hình đã qua một ít chỉnh sửa, lại thêm filter rồi đăng lên Weibo của Nguyên Triều Vũ.

Nguyên Triều Vũ nhìn có chút khó hiểu: “Trần ca, vì sao tài khoản Weibo của em nhưng em lại không có mật mã đăng nhập vậy?”

Trần ca nói: “Chú nhanh như vậy đã quên rồi sao? Sau sự cố lần đó, anh không dám cho chú đụng vào Weibo nữa.”

_________

(*):là thuật ngữ xuất hiện từ năm 2007, nhằm chỉ những người đàn ông có cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top