Chương 12: Gả vào hào môn sâu như biển

Chương 12: Gả vào hào môn sâu như biển
Editor: Vịt
________
Kế hoạch đã lập ra sẵn cuối cùng cũng không thực hiện được.

Đông Phương Bác Diễn vừa đi, nữ quản gia liền dẫn một vị huấn luyện viên yoga đến, nói là Đông Phương Bác Diễn đặc biệt vì cậu mời đến một vị huấn luyện viên nổi tiếng nhất thế giới.

Nguyên Triều Vũ: “……”

Hắn nói qua, phải vì bảo bảo luyện yoga, rèn luyện thân thể thật tốt.

Vậy luyện đi……

Huấn luyện viên yoga là một chị gái đến từ Ấn Độ, tiếng Trung nói có chút lắp bắp lộn xộn, nhưng cơ bản có thể biểu đạt ý nghĩa rõ ràng, cô đã cùng với bác sĩ thương lượng, dựa vào thể chất của cậu mà biên soạn chương trình học phù hợp.

“Sáng sớm không khí trong lành, là thời gian rất thích hợp để tập yoga.” Huấn luyện viên yoga nói.

Nguyên Triều Vũ vẻ mặt đau khổ, cùng cô đi đến bên hồ.

Hầu gái đã trải hai tấm lót yoga ở đó, cũng đã chuẩn bị nước uống cùng khăn lông.

……

Một giờ sau, chương trình học kết thúc.
Nguyên Triều Vũ vô lực nằm bẹp dí trên mặt đất.

Cậu không ngờ tới thân thể nguyên chủ mảnh mai như vậy, nhưng chỉ tập một chút bài tập chân, liền nhức mỏi không thôi.

Cậu cho rằng luyện xong yoga, liền có thể trở lại chiếc giường thân yêu, kết quả nữ quản gia lại mời cậu đi xem quần áo.

“Không cần đâu, tôi không cần thêm quần áo, hôm nay hàng chuyển phát Uniqlo tới rồi.” Nguyên Triều Vũ nói.

Nữ quản gia vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, nói: “Tiên sinh khi ra ngoài có dặn dò, sau khi ngài tập xong lập tức đưa đến các nhãn hiệu thời trang xa xỉ dành cho nam giới để ngài lựa chọn.”

“Thật sự là có rất nhiều, ngài có thể chọn một ít quần áo để mặc hằng ngày, còn lại bỏ vào kho hàng cũng được.”

Nguyên Triều Vũ gãi gãi đầu, không hiểu ra sao: “…… Vậy đi xem thử đi.”

Khi cậu trở lại phòng khách, đã thấy ở đó gần chục giá treo trưng bày quần áo trông như đang ở cửa hàng quần áo vậy.

Hơn mười nhân viên công tác của các nhãn hiệu đang sửa sang lại quần áo, ủi phẳng những nếp uốn, ở đâu có chỉ dư đều cắt bớt, cố gắng làm những bộ quần áo đạt tới trạng thái hoàn mỹ.

Nguyên Triều Vũ: “……” Cậu đi qua sờ sờ một kiện quần áo, không biết làm bằng nguyên liệu gì, như là plastic, còn phản quang, cổ áo rách tung toé, vừa thấy liền không biết không phải quần áo mà người đúng đắn sẽ mặc.

Lại nhìn những bộ khác, phần lớn quần áo đều nam không nam nữ không nữ, nhìn rất hư hỏng, rất là không đúng đắn.

“Ai nha, tôi đều không thích, đưa trở về hết đi.” Cậu nói.

Nữ quản gia nói: “Tiên sinh nói, ngài quần áo quá ít, cho nên trực tiếp mua hết quần áo thời trang thịnh hành, nếu ngài không thích có thể đến cửa hàng để chọn những mẫu khác.”

Nguyên Triều Vũ cầm lên một cái áo thun hồng phấn mà cậu cho rằng là tạm ổn xem thử nhãn giá, vừa thấy mặt sau để giá tiền tận năm con số, tức khắc cả người chấn động, rất là kính nể.

Cậu nghiêm túc, bắt đầu cẩn thận xem qua nhãn treo của những bộ quần áo khác, tâm bỗng vô cùng đau đớn.

Lão đại đã thanh toán hết chỗ quần áo này rồi, vậy phải miễn cưỡng lấy hết thôi, không thể trả lại.

Trả chính là ném tiền qua cửa sổ đó.

Xem xong rồi kí nhận, cậu hỏi nữ quản gia: “Chúng ta mua nhiều như vậy, có được giảm giá tiền hay không?”

Nữ quản gia: “…… Không có chiết khấu(*), nhưng các nhãn hiệu đều có những món quà nhỏ tặng kèm theo cho ngài.” Nữ quản gia vỗ vỗ tay, bên cạnh liền có hầu gái đưa lên mấy cái hộp nhỏ vô cùng tinh xảo.

Theo thứ tự mở ra, là nút tay áo bạc tinh xảo, lắc tay bạc, bút máy cũng làm bằng bạc nốt.

Nguyên Triều Vũ: “Tất cả những món quà ở đây đều làm bằng bạc thôi sao?”
Nhân viên công tác nhãn hiệu bên cạnh lập tức nói: “Đúng vậy, những món này chúng tôi chỉ tặng cho những khách hàng cao cấp VIP, là quà tặng giới hạn, trên toàn thế giới chỉ có vài người mới có thể sở hữu .”

Nguyên Triều Vũ yên lặng lắc đầu, bạc không phải thứ quý giá, không thể bù lại số tiền đã tiêu, thật là tiền nhiều thiêu đến hoảng mà.

Sửa sang xong xuôi quần áo mới thì đã đến giờ ăn trưa.

Những lần trước vẫn luôn có lão đại ăn cơm cùng, lúc này một mình một người ăn trên chiếc bàn ăn lớn như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Cậu cho rằng ăn xong cơm trưa có thể nằm liệt trên giường đánh một giấc, kết quả nữ quản gia lại nho nhã lễ độ mà báo cho hắn: “Buổi chiều 3 giờ có bác sĩ vật lý trị liệu tới để vật lý trị liệu cho ngài.”

Nguyên Triều Vũ mang khuôn mặt ủ rũ mà trở về ngủ trưa, cài đồng hồ báo thức hai giờ rưỡi rời giường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Người ta nói gả vào hào môn sâu như biển là đúng mà.

……

Nguyên Triều Vũ thoải mái mà nằm nhoài trên giường mát xa, hai mắt dán hai miếng dưa leo, bác sĩ vật lý trị liệu đang mát xa cho đôi chân đau nhức vì luyện yoga lúc sáng.

Đầu óc cậu trống rỗng.

Sau khi đi xem quần áo của các nhãn hàng nổi tiếng, lại nhìn đến trang bị của tài khoản trong game đánh đổi bằng mười vạn lạ, đã không còn cảm giác gì nữa.

Không có cảm giác từng bước cố gắng để kiếm tiền, cảm giác hân hoan khi mua được món đồ mình thích bằng chính số tiền mình kiếm được, cảm thấy có chút không chân thực. Nguyên chủ cũng thuộc dạng giàu có, công việc thì còn một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu, ngày thường cũng không cần làm cái gì.

Cuộc sống này như vậy là đủ thỏa mãn rồi.

Có nhiều tiền, đến cả điện thoại cũng không còn thú vị nữa.

“Phu nhân, hàng ngài đặt hôm trước đã đến rồi.” Hầu gái Hoan Hoan đi đến, là hầu gái hôm qua đã dẫn đường cho cậu.

“Tôi đi nhìn xem.” Nguyên Triều Vũ ra hiệu bác sĩ vật lý trị liệu dừng tay, đứng dậy đi xem hàng chuyển phát.

Nhìn áo sơ mi ô vuông hiệu Uniqlo quen thuộc lại thân thiết, liền cảm giác cả người thoải mái không ít.

Cậu chọn ra chiếc áo sơ mi xám có họa tiết ô vuông mà cậu thích nhất, vào phòng tắm, mặc vào thay thế cho áo sơ mi hồng phấn.

Đem nút áo sơmi cài hoàn hảo.

Nhìn trong gương, xuất hiện thanh niên đoan chính, khuôn mặt thanh tú đáng yêu.

Nguyên Triều Vũ nghĩ: Quả nhiên mặc như vậy vẫn vừa mắt hơn.

Nhìn rất là đúng đắn.

Làm xong vật lý trị liệu, cũng uống xong trà chiều.

Nguyên Triều Vũ liên hệ người đại diện, hỏi thời gian quay chụp tuyên truyền cho phim truyền hình.

Trần ca trả lời: “Bên đây gặp một chút rắc rối, bọn họ muốn tìm một vườn hoa đào nhưng mùa này lại không có. Có lẽ phải bay qua Nam bán cầu để quay, chú có đi được không?”

Nguyên Triều Vũ ngay lập tức phản hồi: Trùng hợp thật, chỗ ở của em có một vườn hoa đào này.

Cậu chạy nhanh ra vườn, chụp mấy tấm ảnh gửi cho Trần ca.

Trần ca: Có thể cho bên đó mượn sân để quay chụp được không?

Nguyên Triều Vũ hỏi quản gia.

Quản gia nói đi xin chỉ thị Đông Phương Bác Diễn.

Không bao lâu quay lại, báo rằng hắn đồng ý.

________
(*):Chiết khấu thương mại phải trả là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top