Chương 10.Đứa Bé Không Phải Con Anh

Chương 10.Đứa Bé Không Phải Con Anh

Editor: Cừu
__________

Đông Phương Bác Diễn cất giọng phát ra tiếng hừ lạnh, mặt quay sang một bên khác.

Nguyên Triều Vũ bĩu môi, coi như với hắn đồng ý, mọi người đều thấy cậu đáng yêu, mượn quần áo của hắn mặc thường xuyên cũng không có vấn đề gì.

Cậu lặng lẽ lấy di động thu về tay, cảm thấy hưng phấn trong lòng mà đi vào bên trong phòng tắm.

Suối nước nóng ngoài thiên nhiên.

Trước kia cậu rất nghèo, tiền ăn bánh bao còn phải tiếc thì làm gì có tiền đi suối nước nóng, chỉ từng được đi chung với công ty, lần đó chen chúc rất nhiều người, chật chội đến khó chịu khi đi tắm.

Không biết phòng tắm của lão đại có giống cái cậu từng thấy trên phim không ?

Có phải còn có mâm gỗ trên mặt nước hay không.

Nếu có thêm đồ nhắm và rượu vậy càng tuyệt vời.

Phòng để quần áo nằm ở sâu bên trong, kéo cánh cửa gỗ ra, chính là căn phòng có suối nước nóng với những viên đá vây xung quanh.

Dưới mặt đất ở phía góc tường có cả tượng điêu khắc quái thú cổ đại nhỏ trên đó có các họa tiết hoa văn .

Suối nước nóng có dạng hình tròn, nước nóng sôi lăn tăn bốc theo từng hơi khói lên hòa mình vào không khí.

Trần nhà được làm bằng pha lê, vừa ngước đầu, đã có thể thấy được ánh trăng dịu dàng tỏa sáng.

“Thật sự có tấm chắn sao.” Nguyên Triều Vũ tìm lấy một góc để chụp ảnh, rồi tự chụp chính mình.

Điểm mạnh của cậu là khuôn mặt, hướng về màn hình bán manh mà mỉm cười.

Qua mười phút, chụp được kha khá ảnh, cậu mới bắt đầu cởi quần áo.

“ Cậu không thể tắm suối nước nóng.” Đông Phương Bác Diễn thình lình xuất hiện ở cạnh cửa lộ ra nửa gương mặt lạnh như băng.

Nguyên Triều Vũ cởi áo sơ-mi, chỉ mặc mỗi quần nhỏ, vuốt nhẹ bụng nhỏ hơi phồng lên, bất mãn mà nói: “Sao anh lại không cho em tắm suối nước nóng chứ?”

“Cái này là suối nước nóng ngoài thiên nhiên độ ấm quá cao, thai phụ không được tắm.” Đông Phương Bác Diễn nói.

Nguyên Triều Vũ hình như đã từng nghe qua chuyện này, trước kia theo đoàn công ty đi suối nước nóng, nữ đồng nghiệp đang mang thai cũng không có đi cùng nha.

Cậu cúi đầu vuốt bụng nhỏ, ủy khuất mà nói.

“Đúng là cục nợ của em mà. Tại cái cục này mà bao nhiêu thứ em muốn làm đều không thể làm được.”

Đông Phương Bác Diễn nghe vậy liền không vui, mở miệng giáo huấn cậu: “Sao cậu có thể nói như vậy với người thừa kế của Đông Phương thế gia! Cậu phải cảm thấy vinh hạnh khi đứa nhỏ ở trong bụng cậu đi.”

Nguyên Triều Vũ giận dỗi hắn: “Đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng, là vinh hạnh của em, làm em không thể chơi điện thoại, cũng không thể uống nước có gas, suối nước nóng cũng không thể tắm, về sau còn muốn nhận giặc làm cha.”

Cậu nhất thời miệng nhanh não, nghĩ đến tương lai đứa bé trong bụng sẽ nhận người khác làm cha, liền không kìm được mà nói nên câu nhận giặc làm cha.

Đông Phương Bác Diễn mặt lại biến sắc. “Cậu nói cái gì ? Nhận giặc làm cha sao? Rốt cuộc đứa bé đó có phải là con của tôi hay không?”.

Nguyên Triều Vũ: “…..”

Cậu nổi giận đùng đùng đẩy hắn ra ngoài, “Đúng vậy, đứa bé không phải con của anh, anh cũng không cần nhìn chằm chằm mà xét nét em như vậy nữa. Mau đi ra ngoài đi, đi ra!”.

Cậu đem Đông Phương Bác Diễn đẩy đi ra ngoài, sau đó nhanh tay kéo cánh cửa gỗ đóng lại.

Đáng tiếc cánh cửa gỗ này không thể khóa lại được.

Đông Phương Bác Diễn lập tức kéo cánh cửa gỗ ra, “Cậu nói rõ ràng cho tôi!”

Sắc mặt của hắn hiện rõ vẻ nôn nóng vì lời nói kia.

Đàn ông ai cũng có một chút tính sĩ diện, mà hắn từ khi sinh ra đã là đứa con của trời, làm sao có thể chịu đựng được trên đầu đội mũ xanh.

Nguyên Triều Vũ một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bụng nhỏ của mình, phồng má hung dữ nói: “Bảo bảo không phải con của anh, anh không cần phải tỏ ra lo lắng hay quan tâm em và con đâu, chỉ cần mỗi mình em, một người cũng có thể nuôi dưỡng bảo bảo khôn lớn!”.

“Ngày mai em liền đi ra ngoài tìm phòng trọ ở!”

Đông Phương Bác Diễn giận tím cả mặt, vì chưa từng có ai dám chống đối lớn tiếng nói chuyện với hắn như vậy.

Nhưng hắn nhìn cái bụng nhỏ đáng yêu kia, liền kìm lại lửa giận.

Lời nói thấm thía mà nói: “Chúng ta không cần đem cái vấn đề này mà cãi nhau. Suối nước nóng này quanh năm đều từ 40 độ trở lên, trừ mùa đông, vốn dĩ không thích hợp để người mang thai tắm. Cậu chỉ có thể tắm rửa vòi ở bên cạnh.”

Thái độ của hắn ăn nói khép nép hơn.

Nguyên Triều Vũ quay đầu, nói: “Được được, anh đi ra ngoài đi, em muốn tắm rửa.” Nói rồi cậu liền đóng mạnh cửa làm cánh cửa gỗ phát ra một tiếng ‘rầm’.

Đông Phương Bác Diễn: “……”

Hắn sờ sờ chiếc mũi cao thẳng xém bị cửa đập vào, cảm thấy mất mặt.

Ban ngày Nguyên Triều Vũ còn chủ động bò lên giường hắn, mới khi nãy còn quyến rũ hắn, vậy mà bây giờ lại cáu gắt như vậy.

Hắn lắc đầu, trở lại giường tiếp tục xem phim điện ảnh.

Nguyên Triều Vũ ở trong phòng suối nước nóng nhanh chóng tắm rửa, sau đó mặc vào áo thun của Đông Phương Bác Diễn.
Cậu dễ giận dỗi mà cũng dễ quên mất.

Mới đó mà tâm trạng đã tốt lên, miệng còn thoải mái ngâm nga một khúc nhạc tự chế.

“Gió thổi qua se se lạnh, phải kéo cửa lại cho bớt lạnh là lá la la ~”

Bộ phim mà Đông Phương Bác Diễn xem đúng lúc vừa diễn đến cảnh nam chính cùng người yêu ly biệt, u buồn nhìn về phương xa, trời cao biển rộng, biển rộng vô ngần, đúng là cảnh tượng nghệ thuật của phim mà.

Nghe được Nguyên Triều Vũ nói rác rưởi.
Hắn lập tức tắt máy chiếu, liền đứng dậy cướp lấy điện thoại từ trong tay cậu lần nữa tịch thu, lạnh lùng mà nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, không cần quá hưng phấn, ngày mai vào 8 giờ sáng bác sĩ sẽ lại đây trả cho cậu kết quả kiểm tra."

Nguyên Triều Vũ nằm ở trên giường, cảm thấy phiền muộn vô cùng với việc bản thân bị hạn chế sử dụng điện thoại di động.

Cậu lẩm bẩm nói: “Vì cái gì mà bác sĩ muốn tới lúc 8 giờ sáng chứ, tới tận 10 giờ em mới rời giường cơ mà……”

Đông Phương Bác Diễn tắt đèn, nhẹ giọng nói: “Sáng mai tôi phải đi đến Chile, trước tiên sẽ cùng cậu đến nghe bác sĩ giải thích về kết quả kiểm tra.”

Nguyên Triều Vũ che miệng cười trộm, lão đại nhanh như vậy liền đi công tác, đây thật sự là việc đáng vui mừng nha.

Lão đại phải nghe bác sĩ đọc kết quả xong xuôi rồi mới có thể đi được, cậu vô cùng mong bác sĩ có thể tới sớm hơn chút, 5 giờ tới cũng được, ngay khi lão đại đi rồi cậu sẽ leo lên giường lớn mà đánh một giấc ngủ nướng.

Nghĩ tới đó thôi mà cậu đã vô cùng cao hứng, mang tâm trạng vui vẻ liền chìm vào giấc ngủ.

Đông Phương Bác Diễn rời khỏi giường đi vệ sinh, sau đó liền quay lại thì thấy cậu ngủ đá chăn, lộ ra cái chân dài mà còn trắng như tuyết, lại đem đến cho cậu cái chăn tốt hơn.

Thiếu niên ngây thơ đáng yêu, chìm vào trong chiếc chăn màu hồng phấn, tựa như mơ thấy một giấc mơ đẹp, khóe miệng vẫn luôn giương lên.

Giống như hoàng tử nhỏ trong các câu chuyện cổ tích.
___________

Tác giả có lời muốn nói:

Lý giải: Mời kết hợp với nguyên văn nói chuyện về nhân vật chính Đông Phương Bác Diễn tại sao lại biết rõ việc người mang thai không thể tắm được suối nước nóng cực nóng? lại kéo dài vài phút ra vậy mục đích thật sự là cái gì?

Tiểu thiên sứ nhóm điểm cái cất chứa bá, đáng thương tiểu tác giả khóc chít chít.
____________

Ý là định cài pass chương này nhưg giờ ko có máy tính nên thoi tới chương 20 set lun(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top