Chương 3: Diễn xuất kinh diễm
Tác giả: Phong Hoa Như Cố
Edit: Đông Phương Trúc
Beta: Zane :>
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tầm mắt của Lý Lập Hoa dừng ở trên người Lâu Cảnh Văn, chỉ thấy đối phương cúi đầu cẩn thận thu lại quạt, chỉnh chu lại trang phục của mình.
Lâu Cảnh Văn từ lúc đến đoàn phim, tới hiện tại cũng chỉ có một mình. Bên cạnh không có một trợ lý hay quản lý nào. Tất cả mọi việc đều tự tay làm.
So với minh tinh ở trong phim trường, Lâu Cảnh Văn một mình có vẻ hơi “khó coi”.
Ở phía trước có vài nhân viên nữ chú ý đến Lâu Cảnh Văn, không đành lòng liền tới chủ động giúp đỡ.
Nhìn thấy có người tới, Lâu Cảnh Văn trên mặt có phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tươi cười.
Lâu Cảnh Văn không ra vẻ, thong dong nhận sự giúp đỡ của nhân viên nữ.
“Cảm ơn chị Hiểu Hàm.”
Động tác trên tay Hiểu Hàm cứng lại, trên mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc, “Tiểu Lâu thế mà còn nhớ tên chị, trí nhớ tốt a.”
Lúc ấy rất nhiều người, Lão Trần tượng trưng giới thiệu mỗi người một chút. Hiểu Hàm có nhan sắc bình thường, rất nhiều diễn viên vào đoàn mấy ngày rồi cũng không nhớ nổi tên cô, thế mà người mới này lại thật lòng nhớ kỹ.
Lâu Cảnh Văn chỉ cười cười, không đáp.
Thời điểm dốc sức gây dựng sự nghiệp, đồng hành với hàng nghìn số liệu phức tạp. Lâu Cảnh Văn đều có thể dễ dàng ghi nhớ, huống hồ nhớ tên và khuôn mặt của một người?
Nhìn thấy Lâu Cảnh Văn ôn nhu tươi cười, con tim Hiểu Hàm nhảy loạn xạ.
Má ơi, cái nụ cười này, căn bản là không kháng cự được mà.
Lý Lập Hoa di dời tầm mắt khỏi người Lâu Cảnh Văn.
Theo lý thuyết, loại tình huống này dễ khiến người khác khó xử, nhưng Lâu Cảnh Văn bình tĩnh nhận sự giúp đỡ của nhân viên nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Không kiêu ngạo không nịnh nọt, thậm chí còn có thứ mà rất nhiều minh tinh đều không có.....
Đó là sự tự tin.
Lý Lập Hoa càng suy càng cảm thấy hơi vô lý.
Một người mới không có trải qua mài giũa cùng kinh nghiệm, làm sao lại có khí chất như vậy?
Lý Lập Hoa quay đầu nhìn về phía Phương Ngô Minh, “Tiểu tử này thật sự là đến thử vai sao?”
Phương Ngô Minh dùng ánh mắt quỷ dị Lý Lập Hoa một cái, hoàn toàn không hiểu Lý Lập Hoa vì sao lại hỏi một câu ngốc như vậy.
“Đương nhiên là tới thử vai rồi, tôi hôm đó gửi video buổi casting cho ông, ông không thấy sao?”
Lý Lập Hoa đại khái cũng nhận ra mình hỏi có chút ngốc, phẩy tay “Bận quá, chưa kịp xem.”
“Vậy ông trục tiếp xem thành quả, người mới này coi như giỏi nhất đi.” Miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt Phương Ngô Minh rõ ràng là rất thưởng thức Lâu Cảnh Văn.
Lý Lập Hoa không nói tiếp, quay lại vị trí của tổng đạo diễn.
Năm phút sau, trợ lý trường quay hô bắt đầu.
Ban đầu cảnh đạo diễn muốn quay chính là cảnh Lam Tưởng tiên quân-Biên Phong phong lưu phóng khoáng cố ý chọc ghẹo nữ phụ Dao Hoa, nhưng mà hiện tại Đường Tiếu Linh đi rồi, liền chuyển qua cảnh Biên Phong biết được tin xấu Dao Hoa vì cứu nam chính cùng nữ chính mà dùng máu tế kiếm.
Trong game, Lam Tưởng tiên quân đã được rất nhiều người yêu thích, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì tính cách của Biên Phong..
Lam Tưởng tiên quân là người cầm quạt đánh người, phóng đãng không kiềm chế. Hễ có thời gian rảnh rỗi luôn thích chọc ghẹo Dao Hoa, không bao giờ đứng đắn.
Nhưng thật ra thì Biên Phong luôn luôn bảo vệ Dao Hoa, là một nam nhân si tình.
Ai cũng nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nhưng mà lãng tử quá si tình lại khiến người khác đau lòng.
Tuy rằng Lam Tưởng tiên quân được các fangirl yêu thích nhưng đến cuối cùng thì Biên Phong vẫn không phải là nam chính nên cảnh quay cũng ít hơn. Mặc dù có một chiêu lớn nhất là si tình nhưng cũng không có cơ hội thể hiện nhiều.
Hiên tại Lâu Cảnh Văn sắp quay cảnh tình cảm quan trọng nhất
Giữa màn hình, bạch y công tử sắc mặt trầm tĩnh. Nam nhân tay trái cầm ly tay phải cầm bình rượu, ngồi yên lặng bên gốc cây hoa đào.
Cô độc, lạnh nhạt.
Ngay từ đầu, động tác rót rượu của nam nhân không nhanh không chậm. Rót đầy một ly liền ngửa đầu uống cạn.
Uống hết ly thứ ba, trong mắt đôi mắt mờ mịt của nam nhân tựa như nhớ lại điều gì đó.
Lúc sau, thần sắc nam nhân liền thay đổi, tốc độ uống rượu cũng nhanh hơn.
Uống quá nhanh, rượu liền theo hàm dưới của nam nhân chảy xuống thấm ướt cổ áo.
Máy móc lặp lại động tác này, rất nhanh cặp mắt đào hoa kia liền nhiễm vài phần men say.
Cũng không biết là thật sự say hay là giả vờ, bạch y công tử híp mắt nhìn về phương xa khoé miệng gợi lên nụ cười chua xót.
“Nàng nói mỗi năm khi hoa đào nở rộ sẽ cùng ta uống 300 ly rượu hoa đào.” Nói xong Biên Phong lại ngửa đầu đem ly rượu đầy uống cạn.
Lúc sau Biên Phong đem ly rượu ném đi cũng đồng thời vứt bỏ lớp nguỵ trang cuối cùng.
Cơ thể Biên Phong nhẹ lay động nghiêng người về phía trước nằm dài trên bàn.
Theo sau đó là giọng nỉ non, “Lại một năm hoa đào nở. Dao Hoa, nàng rốt cuộc đang ở đâu……”
Dứt lời đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng khép lại, Khóe miệng nở nụ cười gượng cũng đã sớm biến mất, chua xót không thôi.
Nhân viên hậu trường vây xem đều bất giác kiềm chế lại động tác, cố gắng thở thật nhẹ. Sợ tạo ra tiếng ồn đánh thức nam nhân đang chìm đắm trong sự đau khổ vì tình kia...
Tuy rằng đối phương không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng toàn bộ không khí lại bị Lâu Cảnh Văn nhuốm mùi bi thương.
Những người xem như bị kéo vào cảnh quay, nhất thời chưa bình ổn lại cảm xúc.
Lý Lập Hoa dần dần phóng to màn hình, lâm vào trầm tư.
Vốn dĩ Lý Lập Hoa đối với Lâu Cảnh Văn không đặt nhiều kỳ vọng. Dù sao cũng là nam phụ, chỉ cần có giá trị nhan sắc cao liền không có gì đáng ngại, kịch bản nhớ không hết cũng không sao.
Nhưng đối phương không chỉ có mỗi ăn ảnh, lời thoại cũng nhớ rõ. Đến ngay cả tình cảm cũng cân nhắc kỹ càng lại còn nhập vai rất nhanh.
Lý Lập Hoa hợp tác với không ít diễn viên, từ diễn viễn gạo cội đến tiểu tân nhân, nhưng có thể bắt đầu quay là nhập vai thì Lâu Cảnh Văn là người đầu tiên.
Điều khiến Lý Lập Hoa khó tin nhất là tiểu tân nhân một lần duy nhất liền qua cảnh tình cảm có độ khiêu chiến cao. Không những không NG lần nào mà còn đạt hiệu quả tốt nhất, đến nỗi bản thân Lý Lập Hoa cũng không bắt được lỗi nào.
Trợ lý trường quay hô cắt, Lý Lập Hoa là người đầu tiên vỗ tay vì Lâu Cảnh Văn.
Khó trách lúc trước Lão Phương lại coi trọng người mới này như vậy, quả nhiên là một hạt giống tốt! Chỉ cần thời gian bồi dưỡng thì rương lai nhất định sẽ có thành tựu.
“Không tồi! Tiếp tục duy trì trạng thái này.” Lý Lập Hoa đi đến bên cạnh Lâu Cảnh Văn, vỗ vỗ vai như cổ vũ.
Lâu Cảnh Văn mỉm cười gật đầu, “Sau này còn phải nhờ Lý đạo diễn chỉ giáo.”
Lâu Cảnh Văn thái độ khiêm tốn làm Lý Lập Hoa rất tán thưởng, trong lòng đối với tiểu tân nhân này độ hảo cảm tăng lên không ít.
“Kịch bản của cậu đâu?”
“A?” Lâu Cảnh Văn vẻ mặt nghi hoặc, tựa như không hiểu vì sai Lý Lập Hoa đột nhiên hỏi cái này.
Thật ra, Lâu Cảnh Văn trong lòng sớm đã hiểu rõ ý đồ của Lý Lập Hoa.
Lấy kịch bản của mình đưa cho Lý Lập Hoa, Lâu Cảnh Văn cố ý như một người mới hỏi, “Lý đạo diễn là chỗ nào diễn không đúng a.”
Lý Lập Hoa lắc đầu, “Không phải.”
Nhìn vào lời thoại, Lý Lập Hoa thấy trên kịch bản của Lâu Cảnh Văn tràn đầy chú thích, từng dòng từng dòng viết vô cùng có tâm.
Lý Lập Hoa không nói gì, trong mắt tia thưởng thức lại càng đậm.
Quả nhiên là tiêu tốn không ít công phu, khó trách đột ngột nhảy sang cảnh khác không một chút lo lắng.
Đừng nói hôm nay đột nhiên quay cảnh diễn say rượu, chỉ sợ là cho dù là quay cảnh nào thì đối với Lâu Cảnh Văn đều không thành vấn đề.
“Tiểu tử, chữ viết không tồi a.” Lý Lập Hoa đem kịch bản trả lại mà bản thân cũng không chú ý tới việc ngữ khí khi nói chuyện với Lâu Cảnh Văn ôn hoà hơn rất nhiều.
Ai bảo Lý Lập Hoa lại thích loại người vùa thông minh vừa nỗ lực.
*
Hôm nay chỉ có một cảnh quay, quay xong Lâu Cảnh Văn liền tẩy trang rồi trở về khách sạn được thuê ngay bên cạnh trường quay.
Mặc dù trí nhớ siêu việt, nhưng lĩnh vực này đối với bản thân lại không có kinh nghiệm. Nghiên cứu cách diễn trong kịch bản cũng làm cho Lâu Cảnh Văn tốn không ít sức lực.
Ở đoàn phim, Lâu Cảnh Văn không có bất kỳ biểu hiện gì nhưng thực chất lại vô cùng mệt mỏi.
Trở về khách sạn Lâu Cảnh Văn liền lên giường đi ngủ.
Tần Luân làm xong việc liền gọi điện thoại cho Lâu Cảnh Văn, nhưng đối phương không nghe máy.
Đoán là đã hết giờ quay, Tần Luân liền gọi cho Phương Ngô Minh.
“Đạo diễn Phương, Tiểu Lâu còn đang quay sao?”
“Tiểu Lâu quay xong đã đi rồi.”
“A, hôm nay nhất định là phiền ngài quan tâm cho cậu ấy rồi.” Tần Luân khách khí nói , “Ngài biết đó, chuyện của Lưu Xuyên vẫn chưa xử lý xong, bộ phim lần này tôi cũng không thể đi theo đồng hành cùng cậu ấy và đoàn phim được. Tiểu Lâu hôm nay biểu hiện như thế nào a? Nếu có chỗ nào không tốt, cũng mong ngài bỏ qua cho.”
Phương Ngô Minh nghe ra ý của Tần Luân, cười nói, “Không có gì, Tiểu Lâu diễn khá tốt, Lý đạo diễn rất thích cậu ấy.”
Tần Luân nghe Phương Ngô Minh nói xong, trong lòng lộp bộp một cái. Trái phải cân nhắc một chút cảm thấy đây không phải là lời nói để lấy lệ.
Cho nên, Lý đạo diễn cùng đạo diễn Phương là đều hài lòng với Tiểu Lâu?
Tần Luân không nói gì thêm, cùng Phương Ngô Minh hàn huyên vài câu để biết tình hình liền cúp máy.
Hôm nay cảnh diễn của Lâu Cảnh Văn được xếp đầu tiên, hắn tuy rằng không ở phim trường, nhưng tâm lý vẫn luôn lo lắng.
Phải biết là mấy ngày trước Lâu Cảnh Văn vừa mới bị đá ra khỏi một đoàn phim, nguyên nhân chính là diễn xuất quá tệ.
Hôm trước, Lâu Cảnh Văn nói với Tần Luân là vào đoàn phim <Tiên Hiệp Tình Duyên>, Tần Luân tưởng là nói đùa.
Kết quả hôm nay đạo diễn Phương thế mà thật là khen Lâu Cảnh Văn diễn tốt?
Tần Luân có chút nghĩ không ra, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Hay là Tiểu Lâu tự sát bất thành liền nghĩ thông rồi?
Nghĩ đi nghĩ lại thì mấy ngày nay Tiểu Lâu như trở thành một người khác, Tần Luân cho ràng lý do này có khả năng rất lớn.
Mặc kệ có phải đã nghĩ thông hay không, diễn xuất đi lên là chuyện tốt!
Tần Luân cao hứng lái xe đến đoàn phim của Lâu Cảnh Văn, trong lòng tính toán khi nào công bố chuyện Lâu Cảnh Văn gia nhập đoàn phim <Tiên Hiệp Tình Duyên> thì tốt.
Nhưng mà Tần Luân vạn vạn không ngờ được rằng, bản thân chưa kịp giúp Lâu Cảnh Văn lăng xê. Trên mạng thế nhưng đã có người gấp không chờ nổi bắt đầu giúp đỡ “tuyên truyền”.
Chẳng qua lần “tuyên truyền” này lại không có ý gì tốt.
¶–––––Hết chap 3––––¶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top