Chương 2: Gặp mặt đoàn phim

Tác giả: Phong Hoa Như Cố

Edit: Đông Phương Trúc

Beta: Zane :>

------------------------------------
------------------------------------

Giới thương nhân Trung Hoa có một nhà đầu tư thiên tài, không có bối cảnh thâm sâu, lại dựa vào sự thông minh cùng tài trí, tuổi còn trẻ mà đã sở hữu tài sản lớn.

Hơn nữa, Chung Hành lớn lên lại đẹp trai, tính cách tốt. Chính là một viên kim cương trong Ngũ Vương của giới thương nhân. Tất nhiên sẽ có nhiều đại tiểu thư cùng nhóm danh viện theo đuổi, ngay cả những người dân bình thường cũng lấy Chung Hành làm mục tiêu mà phấn đấu.

Bởi vì vậy nhân vật truyền kỳ Chung Hành bị truyền thông cùng các fan đặt cho danh hiệu nam thần quốc dân.

Chỉ tiếc là trước đó không lâu, nam thần cùng bạn bè buổi tối lên núi ngắm cảnh, bất hạnh rơi xuống vách núi. Đêm đó, mấy vạn người hâm mộ của Chung Hành cùng các fan nữ vô cùng đau buồn, không có ai chấp nhận sự thật này.

Bởi vì ra đi quá đột ngột nên mấy ngày nay trên mạng xuất hiện nhiều suy đoán về cái chết của Chung Hành, dù cho là vậy cũng không có ai có thể so với Lâu Cảnh Văn - sau khi trọng sinh -- Chung Hành bản nhân biết rõ nhất đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Chung Hành hối hận ư!

Không!

Chung Hành từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ hối hận bất cứ chuyện gì. Mặc dù lúc trước biết rõ Hạ Thiệu Thành không có ý gì tốt, nhưng hắn vẫn là đồng ý cùng Hạ Thiệu Thành lên núi ngắm bình minh. Cho dù thời gian có thể quay lại đi nữa, Chung Hành cũng không hối hận đã đưa ra quyết định này.

Nếu thời gian có thể quay lại thật, Chung Hành nhất định sẽ không một mình rời khỏi đội ngũ để đi nghe cuộc điện thoại lạ kia.

Cảnh bình minh trên núi thật sự rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì có nhiều du khách leo núi để ngắm cảnh mà trượt chân rơi xuống vách núi không phải là lần đầu tiên xảy ra, cho nên fan của Chung Hành dù nghi ngờ nhưng không tìm được nhiều chứng cứ.

Chung Hành thật sự nể phục đối phương cẩn thận, nếu không phải đã thăm dò trước địa hình biết chỗ nào dễ xảy ra sự cố nhất nên dễ dàng lừa gạt được cảnh sát.

Chỉ tiếc là khi đôi tay kia đẩy bản thân xuống dưới, trời quá tối nên Chung Hành không thể nhìn thấy bộ dạng của đối phương.

Chung Hành cũng biết rõ trên thương trường bản thân nổi bật quá sẽ gây thù chuốc oán không ít người muốn đẩy vào chỗ chết Chung Hành quá nhiều.

Nhưng người có thể hiểu Chung Hành, tâm tư kín đáo, lại muốn giết Chung Hành thì không có mấy người.

Nếu không phải Hạ Thiệu Thành thì chính là Tô Gia Dận đi.

Hạ Thiệu Thành với Chung Hành là đối thủ một mất một còn, gần đây Chung Hành vừa thu mua lại công ty của em họ Hạ Thiệu Thành cho nên trong lòng muốn trả thù.

Hạ Thiệu Thành trong giới đã có tiếng là tàn nhẫn đối với đối thủ chưa bao giờ mềm lòng, nói Hạ Thiệu Thành dùng cách này trả thù Chung Hành là có khả năng.

Tô Gia Dận....

Nếu Tô Gia Dận bị Chung Hành từ chối về sau lại trở nên khác thường sống chết nói muốn cùng đi leo núi, có lẽ có thể Tô Gia Dận thể thoát khỏi diện tinh nghi.

Đâu có ai ngờ được, ở trước mặt fans Tô đại ảnh đế ôn nhu khiêm tốn. Trên thực tế thì lại là một tên cố chấp tới phát cuồng?

Mọi chuyện xay ra quá nhanh, kí ức mà Chung Hành nhớ được cũng quá ít, Chung Hành tạm thời chỏ có thể đem mục tiêu đặt trên hai người kia, đương nhiên cũng có khả năng bọn họ không phải hung thủ, cho dù thế nào đi nữa Chung Hành hiện tại trọng sinh trở về vậy nhất định phải điều tra cho rõ.

"Lại nói đúng là đáng tiếc thật, có tiền, có quyền, lớn lên lại đẹp trai, tuổi còn trẻ, chưa có người nối dõi đã đi rồi."

Lâu Cảnh Văn không mặn không nhạt phụ hoạ, như thể đang nói như người xa lạ.

"Đúng là đáng tiếc thật..."

Đối với chuyện Chung Hành mất, Lão Trần cũng chỉ là tám nhảm mà thôi, rất nhanh liền đem Chung Hành bỏ ra sau đầu, tiếp tục giới thiệu cho Lâu Cảnh Văn.

"Lý đạo diễn thích người biết nghe lời và khiêm tốn, có gì không hiểu hay không rõ thì đi học hỏi." Lão Trần mang Lâu Cảnh Văn tham quan phim trường một lần, làm quen với nhân viên công tác của đoàn làm phim.

Lâu Cảnh Văn gặt đầu mỉm cười, cảm tạ từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn anh Trần, phiền anh lo lắng."

Tung hoành trên thương trường nhiều năm, Lâu Cảnh Văn có loại người nào mà chưa thấy, đối với người không có một chút tiếng tăm như Lâu Cảnh Văn mà lão Trần quan tâm như thế, đủ để nhìn rõ là người như thế nào.

Lão Trần cười, "Nói gì thế, chuyện nhỏ không có tốn sức."

Lão Trần đối với Lâu Cảnh Văn quan tâm như thế, trừ việc nhìn biểu hiện của Phương đạo diễn, cũng là từ trong lòng thích Lâu Cảnh Văn.

Ở thời đại chỉ nhìn mặt này, có nhan sắc chính là làm cho người ta thích. Đặc biệt đã đẹp mà còn hiểu được lòng người, tự nhiên sẽ có hảo cảm.

Lão Trần đã ở mấy chục đoàn phim, tiếp xúc với không ít người nổi tiếng, mặc kệ là mấy ông lớn lão làng hay là nhỏ giống Lâu Cảnh Văn, cư xử đúng mực như vậy lại rất hiếm thấy.

Tại vừa nãy Lâu Cảnh Văn cùng nhân viên đoàn phim giao lưu, từ thái độ khách khí nhưng không xa cách, thận cận mà không lấy lòng, đem độ hảo cảm nắm chắc.

Phải biết rằng rất nhiều tân nhân cái gì cũng không biết khiến người chán ghét, hoặc là quá am hiểu và chú trọng lợi ích cũng khiến người khác phiền.

"Nha, Lão Trần tìm được soái ca ở đâu thế?" Lục Kỳ ngăn cản hai người, hai mắt tủm tỉm cười đánh giá Lâu Cảnh Văn.

Lục Kỳ là chuyên viên trang điểm lớn tuổi nhất của đoàn phim, cũng như những người khác, Lục Kỳ không biết Lâu Cảnh Văn, nhưng mà từ đằng xa Lục Kỳ đã chú ý tới thanh niên này.

Thanh niên tuy rằng trang điểm nhẹ, nhưng diện mạo thực sự quá loá mắt, hơn nữa trên người thanh niên luôn toả ra tự tin cùng khí chất cao quý, chính là không muốn cú ý đến cũng khó.

Tầm mắt bị thu hút bởi tạo hình của Lâu Cảnh Văn, vai rộng eo thon chân dài, dáng người của Lâu Cảnh Văn có thể nói là hoàn mỹ, sơ mi trắng tuỳ ý mà cởi ra hai cái cúc áo.....

Đã sắp 40, Lục Kỳ cũng không thể chống cự nổi sự dụ hoặc, hô hấp cứng lại.

Quả thực chính là hormones di động!

Lão Trần mỉm cười khoác vai Lâu Cảnh Văn, nói giỡn: "Kỳ Kỳ, đây là em trai tôi a, soái không."

Lâu Cảnh Văn không có biểu hiện gì là kinh ngạc, vui vẻ phối hợp với Lão Trần, "Chào chị Kỳ Kỳ, em là em trai của anh Trần, gọi em Tiểu Trần là được."

Nhìn Lâu Cảnh Văn cười thân thiết, Lục Kỳ đã nhìn thấy vô số mỹ nam cũng cảm thấy choáng váng, "Lão Trần có em trai soái như vậy thế mà giấu đi."

Lão Trần cười haha, "Cô nhìn tôi thử có thể có em trai đẹp như vậy sao? Đây là người mới vào tổ diễn viên, Tiểu Lâu. Đạo diễn Phương chọn vào vai Biên Phong."

Lão Trần giới thiệu Lâu Cảnh Văn, Lâu Cảnh Văn cũng đúng mực chào hỏi Lục Kỳ, "Chào chị Kỳ Kỳ, em tên Lâu Cảnh Văn."

Lục Kỳ như bừng tỉnh

"Hoá ra gọi là Tiểu Lâu a."

Quả nhiên bị mỹ nam tươi cười làm cho mê muội, bị lừa đơn giản như thế cũng tin!

Lục Kỳ cũng không tức giận, vỗ vai Lão Trần, "Bảo sao mà, tôi còn nghĩ rằng là đột biến gen đó."

"Cô không phải thích soái ca sao? Tiểu soái ca của chúng ta mới vào đoàn cô quan tâm chút sắp xếp nhân viên trang điểm cho cậu ấy, đợi lát nữa phải quay rồi." Nói một lúc Lão Trần bảo Lục Kỳ an bài chuyện trang điểm.

Lão Trần lức gặp Lâu Cảnh Văn chỉ thấy lẻ loi một mình, không có quản lý hay trợ lý, cũng thật là đáng thương, bởi vậy Lão Trần liền có thể giúp gì thì giúp thôi.

Lục Kỳ bĩu môi xua tay, "Còn sắp xếp cái gì, chị đây tự mình làm còn không được sao."

Nói xong Lục Kỳ liền kéo ghế tựa ra, quả nhiên là chuẩn bị giúp Lâu Cảnh Văn trang điểm.

Đoàn phim là nơi chú ý tới bối phận và lý lịch cá nhân, lớn thì là đạo diễn diễn viên, nhỏ thì là diễn viên quần chúng, tất cả đều có cấp bậc rõ ràng.

Lục Kỳ là nhân viên trang điểm lớn nhất, ngoài nam nữ chính thì không dễ gì trang điểm cho người khác.

Có vài người đột nhiên vào phòng hoá trang nhìn thấy Lục Kỳ thế mà phá lệ trang điểm cho người mới, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn nhầm.

Nhưng khi nhìn thấy mặt của người đó, thì liền hỏi rõ nguyên nhân.

Đồng hồ điểm 9 giờ 35 phút, Lâu Cảnh Văn đã thay xong y phục.

Lục Kỳ tay phải miết cằm, rất hài lòng gật đầu.

"Tôi vốn cho rằng lúc thấy tạo hình nhân vật trong game quá khoa trương liền không có ai có thể giữ được, không nghĩ tới Tiểu Lâu thế nhưng so với nhân vật trong game còn đẹp hơn~"

<Tiên Hiệp Tình Duyên> là cải biên lại từ một game kinh điển, game này ngoài những tính năng rất mạnh ra. Thì đặc sắc nhất chính là giá trị nhan sắc của mỗi nhân vật đều rất cao. Đây là lý do vì sao lúc đoàn phim tổ chức casting lại đem giá trị nhan sắc đặt lên hàng đầu.

Người từng chơi game này đều biết, bên trong game nhân vật có giá trị nhan sắc cao nhất không phải nam nữ chính, mà là phong lưu phóng khoáng lại si tình Lam Tưởng tiên quân.

Hiện tại rất nhiều tác phẩm đều chuyển thể thành phim, mặc kệ là sách hay là game. Lúc sau hoá thành người thật dù ít dù nhiều sẽ làm người ta cảm thấy như vỡ mộng.

Nhưng mà Lục Kỳ dám đảm bảo, nhân vật của Lâu Cảnh Văn nếu nói về giá trị nhan sắc thì tuyệt đối không làm người ta thất vọng.

Lâu Cảnh Văn cầm lấy quạt xếp do nhân viên đạo cụ đưa, thành thạo đem quạt mở ra.

Xếp quạt lại rất cẩn thận, bạch y lay động.

Khi Lâu Cảnh Văn đi ra từ phòng trang điểm xuất hiện ở trong trước mắt của mọi người, vốn dĩ cả phim trường ầm ĩ đột nhiên tĩnh lặng.

Mọi người sôi nổi nhìn về phía gương mặt xa lạ, nhất thời quên mất cách thở.

"Tiểu Lâu, lại đây cảnh phim có chút thay đổi, Lý đạo diễn giảng giải lại một chút."

Một câu này của Phương Ngô Minh đánh vỡ sự im lặng, mọi người như tỉnh ngộ, hoá ra đây là diễn viên mới thay thế Tả Tư Minh, vừa rồi bọn họ còn nghĩ là nhân vật nổi tiếng nào cơ.

Lý Lập Hoa giương mắt nhìn về phía Lâu Cảnh Văn.

Đây là Phương Ngô Minh lúc nói có kỹ thuật diễn không tệ tân nhân?.

"Chào Lý đạo diễn." Lâu Cảnh Văn hướng Lý Lập Hoa vấn an, lại hướng Phương Ngô Minh gật gật đầu.

"Ân." Lý Lập Hoa biểu tình trên mặt không có thay đổi lớn, tuy rằng đối diện với Lâu Cảnh Văn sau khi trang điểm ánh mắt có chút sáng ngời.

"Thế này, Đường Tiếu Linh tạm thời sức khỏe không tốt, vốn dĩ muốn cảnh diễn chung tạm thời gác lại. Lý đạo diễn muốn quay cảnh tiếp theo, là cảnh Lam Tưởng say rượu." Phương Ngô Minh nói.

Đường Tiếu Linh sau khi nghe được cp với bản thân chính là người mới, tâm trạng vô cùng không tốt, cảm thấy đoàn làm phim là đang chơi cô, liền giận dỗi xin về khách sạn nghỉ ngơi.

Tuy rằng là nữ thứ, nhưng Đường Tiếu Linh tốt xấu gì cũng là khách quen của phim truyền hình, hơn nữa tính tình có tiếng xấu, gây ra không ít chuyện.

Hiện giờ cô ta vừa đi, đoàn phim tạm thời liền chỉ có thấy đáng cười.

Hoàn cảnh như thế này đối với người mới mà nói cũng là một loại khiêu chiến không nhỏ.

Nếu đụng phải người thiếu kinh nghiệm một chút rất có khả năng là chưa học thuộc kịch bản.

"Phân cảnh trong bản đọc rồi sao?" Lý đạo diễn hỏi, hai mắt nhìn chằm chắm Lâu Cảnh Văn, quan sát phản ứng của đối phương.

"Đọc rồi."

Lâu Cảnh Văn trên mặt không có nhiều thay đổi, bình tĩnh tiếp nhận thay đỏi này. Không hỏi lý do, trực tiếp làm theo.

Lý đạo diễn rất là thưởng thức thái độ của Lâu Cảnh Văn, giọng điệu nhu hoà nói, "Ân, cậu nghỉ ngơi mười phút đi, đợi chút nữa quay thử một lần rồi nói tiếp."

Lý Lập Hoa cũng hiểu rõ hoàn cảnh này đối với người mới có chút khó xử. Bởi vậy, Lý Lập Hoa chuẩn bị kĩ, thật ra là nhắc nhở Lâu Cảnh Văn nhanh chóng học thuộc lời thoại, tránh đến lúc đó khẩn trương mà quên từ.

Cuối cùng vẫn là hôm qua mới kịch bản đưa tới, thời gian quá ít. Một người mới có thể xem xong một lần kịch bản lại nhớ được vài phân cảnh đã tốt lắm rồi, sao có thể học thuộc hết toàn bộ lời thoại chứ?

Nhưng Lý Lập Hoa không thể ngờ rằng, Lâu Cảnh Văn thật sự nghe lời mà đi chuẩn bị. Nhưng Lâu Cảnh Văn lại dùng mười phút quý giá để chỉnh lại y phục, nghiên cứu quạt xếp, kịch bản cũng không xem một lần.

Lâu Cảnh Văn này là quá khẩn trương hay là thực đã học thuộc hết lời thoại?

¶-----Hết chap 2----¶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top