Chương 1: Người mới

Tác giả: Phong Hoa Như Cố

Edit: Đông Phương Trúc

Beta: Zane :>

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Chị Tiểu Linh nghe nói gì chưa? Đạo diễn quyết định thay đổi diễn viên của nhân vật Biên Phong rồi.” Tiểu trợ lý nói khẽ, cô cẩn thận đem ly nước nóng đưa tới Đường Tiếu Linh phía bên phải bàn nhỏ. 

Sau đó liếc nhìn thoáng qua bốn phía, chuẩn bị đem chuyện vừa mới nghe được nói cho đối phương. 

Đường Tiếu Linh tâm trạng đang được không tốt, nếu là người cuối cùng biết được chuyện này, không cẩn thận lại đem chính mình ra trút giận.

Đường Tiếu Linh đang nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi tới cảnh quay của mình mí mắt cũng không hé một chút, không nặng không nhẹ hừ một tiếng.

“Ừ, tôi đã biết. Sản xuất Lưu từng đề xuất rồi, nói là phải tìm thêm một lần nữa được người phù hợp “ 

Ba ngày trước, phim cổ trang ||•Tiên Hiệp Tình Duyên•|| chính thức khởi quay. 

Không biết xui xẻo thế nào mà nam phụ số 3 - Tả Minh Tư cách ngày khởi quay một ngày tham gia một chương trình gameshow khiến chính mình ngã gãy chân, chấn thương này nghe bác sĩ nói phải ít nhất phải ba tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Đoàn làm phim lần này được đầu tư nhiều tiền như vậy, chậm trễ một ngày đều là một đống tiền đống của, mà Tả Tư Minh tuy ràng là người có tài, nhưng cuối cùng vẫn không phải át chủ bài là nam chính. Tất nhiên đạo diễn sẽ không chỉ vì một nam phụ số 3 mà ảnh hưởng tới tiến trình của cả đoàn phim.

Kết quả, hai bên cùng nhau thương lượng một chút, đoàn làm phim quyết định đổi người.

Chuyện này toàn bộ đoàn làm phim đều biết, mà cùng là một đôi với Tả Tư Minh ở trong phim, Đường Tiếu Linh dĩ nhiên sẽ là người biết rõ ràng nhất.

Thấy Đường Tiếu Linh không có phản ứng gì, tiểu trợ lý do dự mới mở miệng 

"Chị Tiểu Linh, em … nghe nói đối phương dường như là người mới."

Nghe tới đây, Đường Tiếu Linh lập tức mở mắt ra ngồi phắt dậy, sắc mặt khó coi vô cùng mà lớn tiếng hỏi tiểu trợ lý

“Em nói cái gì?”

Tiểu trợ lý bị doạ cho hết hồn, lắp bắp nói

"Em, cũng là vừa nghe nói… còn chưa, chưa chắc chắn...”

Thấy mọi người xung quanh hướng ánh mắt nhìn đến chỗ mình, Đường Tiếu Linh nén lại tức giận, cái gì cũng không nói ra, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Đổi thành người mới là có ý gì? Là cô phải diễn cùng người mới?

Đường Tiếu Linh từng diễn không ít phim thanh xuân, thần tượng, độ phổ biến coi như là tạm ổn. Nhưng tác phẩm trong hai năm gần đây không được nổi cho lắm. 

Hơn nữa, lúc trước cơ thể không khoẻ nên tạm lui khỏi giới giải trí một thời gian, hiện tại độ nổi tiếng giảm xuống như tuột dốc không phanh. 

Lần này cô tới quay là chuyện ngẫu nhiên, nhân vật diễn chính là một vai nữ phụ số 2, nguyên nhân rất đơn giản, chính là tăng sự nổi tiếng, cọ nhiệt CP.

Ban đầu khi biết được Tả Tư Minh sẽ cùng mình tạo ra CP. Đường Tiếu Linh cảm thấy cũng không tệ. Đối phương có nhan sắc không tồi, độ nổi tiếng cũng cao, đoàn làm phim bố trí cùng nàng ở trong phim đóng một đôi, vừa vặn đúng như ý nguyện của cô.

Công ty cô còn chuẩn bị một loạt lăng xê phương án, chỉ chờ đợi đúng thời cơ thì bắt đầu tung ra.

Kết quả người tính không bằng trời tính, Đường Tiếu Linh trong lòng hiện tại thật không biết phải làm như thế nào. 

Diễn viên mới một chút độ nổi tiếng đều không có, lăng xê bản thân chưa xong chứ tới nàng cái quỷ gì?

Khi Lâu Cảnh Văn đến đoàn làm phim, thấy ở trong một góc có vài nhân niên hậu trường rảnh rỗi không có việc gì để làm,đang thảo luận chuyện diễn viên là người mới.

“Vai diễn Biên Phong tìm được diễn viên rồi mọi người có biết không?”

“Có thể không biết sao? Mấy ngày trước phó đạo diễn còn khua chiêng gióng trống tổ chức một buổi thử vai kìa.”

“Nghe nói Tiểu Phùng cũng đi, hắn tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng cũng là một trong những người nổi bật trong đám người mới. Thế nhưng khuôn mặt không hợp.”

“Tiểu Phùng không được chọn tôi không khinh ngạc lắm, điều khiến tôi ngạc nhiên chính là người được chọn cư nhiên là một người chưa từng nghe thấy qua người mới “

"Nha, người mới có năng lực như vậy? Đây có thế là đẹp trai hơn Tiểu Phùng, hay là kỹ thuật diễn siêu phàm a?” Nữ nhân viên hậu trường trong lúc nói chuyện ánh mặt hiện lên vài phần ý cười, ngay sau đó nàng cùng mọi người đối diện nhìn một cái. Phát hiện tất cả mọi người trên mặt đều hiện lên biểu tình “Ngươi hiểu mà”.

Nói ra lời này, mọi người đều không lên tiếng, chỉ thay nhau che miệng, phát ra một trận tiếng cười không có ý tốt

“Lão Trần, người diễn vai Biên Phong có tới không, 10 giờ có cảnh quay. Hắn là người mới không biết rõ chỗ quay cho lắm, nhưng tôi cầu rằng hắn đừng đi nhầm đoàn làm phim……Aida, bỏ đi kêu người đi ra ngoài tìm một chút. Người kia tên Lâu Cảnh Văn, thấy người nào đẹp trai nhất chính là hắn.” Phó đạo diễn Phương Ngô Minh đột nhiên xuất hiện bên cạch mấy người nhân viên hậu trường, dặn dò riêng người phụ trách.

Nghe Phương Ngô Minh nói xong, mấy nhân viên hậu trường đang tươi cười đột nhiên dừng lại.

Mặt trời mọc ở đằng tây rồi hay sao? Phó đạo diễn Phương thế mà sẽ đi quan tâm một người mới, đến tên cũng chưa từng nghe qua?

A, người này có bao nhiêu năng lực?

“Tới, đạo diễn Phương, Tiểu Lâu tới rồi.” Người nói chính là Lão Trần

Hắn giơ tay phải lên chỉ về một góc không có gì đặc biệt.

Mấy nhân viên hậu trường sau khi nghe được cũng quay đầu nhìn theo hướng đó, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Kết quả là họ vừa nhìn thấy thì cảm thấy mặt của chính mình có chút đau.

Nếu sớm thấy gương mặt này, bọn họ cũng cảm thấy nên đối đãi đối phương tốt hơn!

||•Tiên Hiệp Tình Duyên•|| là tiểu thuyết hot nhất hiện nay. Nếu là phim thần tượng cổ trang, điều quan trọng nhất của các diễn viên tự nhiên sẽ là nhan sắc. Đoàn làm phim tại thời điểm tìm diễn viên cũng xác định yêu cầu, kỹ thuật diễn có thể không cần xuất sắc, nhưng nhan sắc nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Bởi vậy, hiện tại trong đoàn làm phim, các diễn viên, ngay cả một vai phụ nhỏ đều là các soái ca mỹ nữ.

Người nhan sắc có giá trị cao ở đoàn phim ||•Tiên Hiệp Tình Duyên•|| làm việc , nhân viên hậu trường có dạng soái ca nào mà chưa nhìn thấy qua?

Dù vậy, khi nhìn thấy Lâu Cảnh Văn ưu nhã phóng khoáng từ trong góc đi đến trước mặt phó đạo diễn Phương. Ánh mặt trời chiếu rõ đường nét trên khuôn mặt.

Nhóm người này không kiềm chế được mà tim đập nhanh hơn hô hấp dồn dập.

Muốn nói người trước mặt này - Lâu Cảnh Văn rốt cuộc có bao nhiêu soái, đại khái là đem tất cả từ ngữ hoa mỹ ra để nói cũng không thái quá. 

Đặc biệt là cặp mắt đào hoa của đối phương, tựa như sẽ câu mất hồn phách người khác, mà khoé miệng hắn luôn nhàn nhạt tươi cười, nếu không chừng ở đây có vài thiếu nữ, dù có nhiều người cũng không ngăn cản được bọn họ kích động.

Như thế nào lại có người đẹp như vậy a!

Vài nữ nhân viên hậu trường giống như thiếu nữ hoài xuân không nhịn được mà che khuôn mặt đã nóng lên của mình, đôi mắt như muốn dính chặt vào tiểu tân nhân, hoàn toàn quên mất chuyện chính mình vừa nãy chê bai người ta. 

“Chào đạo diễn Phương.” Lâu Cảnh Văn lễ phép.

Phương Ngô Minh mỉm cười gật đầu nhìn người trẻ tuổi dáng người thon dài trước mắt, đối phương hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, không giống với buổi thử vai hôm trước, khi đó phong lưu không ngăn nổi. Thoạt nhìn đặc biệt đơn giản sạch sẽ, khí chất xuất trần.

“Rất tốt, Tiểu Lâu đây là lần đầu tiên đóng phim đi, đợi lát nữa kêu Lão Trần nói cho cậu một số việc cần chú ý. À mà đóng phim cùng ngày bình thường đi biểu diễn có chút không giống nhau, nhưng đều là diễn mà, không cần quá lo lắng. Chốc nữa ở trước mặt đạo diễn Lý diễn thật tốt là được.” Phương Ngô Minh vỗ vỗ bả vai Lâu Cảnh Văn, vẻ mặt nhu hoà.

Lâu Cảnh Văn gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích.

“Cảm ơn đạo diễn Phương, cũng làm phiền Trần ca.”

“Nói gì vậy chứ.” Phương Ngô Minh cười to, quay đầu nói Lão Trần. Xong đi làm việc khác, việc của phó đạo diễn rất nhiều việc lại rối loạn, có thể bỏ ra vài phút nói chuyện đều không dễ.

Lão Trần gật đầu đáp ứng, chờ phó đạo diễn Phương đi rồi không khỏi âm thầm đánh giá Lâu Cảnh Văn.

Hắn cùng đạo diễn Phương làm chung không ít lần, đạo diễn Phương dùng tính tình tốt đối với diễn viên chỉ có hai loại tình huống.

Một là đối phương có người chống lưng, hai là đối phương là một hạt giống tốt.

Lão Trần ngừng suy nghĩ, cách mà phó đạo diễn Phương đối đãi với nhiều người trong hậu trường đa phần khách khí, mà vữa nãy phó đạo diễn Phương rõ ràng đối với Tiểu Lâu là thật sự quan tâm. Nghĩ đến đây, Lão Trần trong lòng đã hiểu rõ tám chín phần.

Đạo diễn Phương rất thưởng thức người trẻ tuổi này, không chừng là một hạt giống tốt hiếm có!

Lão Trần trong lòng cũng có chút mong chờ.

Tại thời điểm đối phương thử vai, người có cấp bậc như hắn là không có cơ hội xem. Nhưng mà đợi lát nữa liền có một phân cảnh, hắn cần phải nghiêm túc xem mới được.

Lâu Cảnh Văn là đạo diễn Phương tự mình dặn dò ông chiếu cố, Lão Trần cũng không dám chậm trễ, hơn nữa người trẻ tuổi này vẫn luôn mỉm cười, thái độ vô cùng tốt, đối hắn cũng là khách khí cùng tôn kính. 

Lão Trần hài lòng, nhanh chóng dẫn hắn đi tìm nhân viên trang điểm.

Hai người đi ngang qua trước mặt mấy nữ nhân viên hậu trường còn đang si mê. Lâu Cảnh Văn đột nhiên dừng bước chân.

Vài vị nữ nhân viên hậu trường rón rén lại gần quan sát Lâu Cảnh Văn, phát hiện đối phương làn da vô cùng đẹp, nhịn xuống ý nghĩ xúc động muốn nhào qua cắn một ngụm, trong lòng khích động muốn nổ mạnh.

“Chào mọi người, về sau giúp đỡ nhau nhiều hơn.” Lâu Cảnh Văn nhìn bọn họ gật đầu mỉm cười, thái độ khiêm tốn lại không quá kiêu ngạo cũng không xu nịnh.

Lâu Cảnh Văn đã sớm chú ý tới ánh mắt của đám người này, nếu bọn họ nhìn mình lâu như vậy, cớ sao lại không đi chào hỏi nhau?

“Được, được được…” Đứng hình vài giây đồng hồ, mới có người hồi thần lại.

Các nữ nhân viên hậu trường mong chờ đối phương nói thêm mấy câu, nhưng mà thật đáng tiếc. Người ta chào hỏi xong liền đi.

Luyến tiếc nhìn bóng dáng của người mới đang dần khuất. Mấy nữ nhân viên hậu trường nắm chặt đôi bàn tay, nội tâm cuồn cuộn.

A a a a a a, người lớn lên đẹp, thanh âm cũng dễ nghe như vậy! Quả thực muốn chết aaaaaa!!

Một bên nghe Lão Trần nói những việc cần chú ý, Lâu Cảnh Văn một bên lại âm thầm quan sát đoàn làm phim một lượt.

Hắn trước khi chết đã từng có lúc tâm huyết dâng trào mà đầu tư vào mấy bộ phim điện ảnh cùng diễn viên, chẳng qua khi đó hắn rất bận, chỉ ngẫu nhiên đi qua phim trường hai lần, nhưng mà khi đó là lấy thân phận nhà đầu tư lớn, đi qua nơi nào đều là bị người vây quanh.

Nhưng hiện tại hắn lại lần nữa đi vào phim trường, thân phận không phải nhà đầu tư đến thăm ban, mà là muốn tự đi đóng phim kiếm tiền nuôi chính mình. 

Không chỉ có như vậy, bởi vì thân phận của mình mà bị nhân viên đoàn phim cười nhạo xem nhẹ. 

Cuộc nói chuyện vừa rồi của mấy người kia. Thật là không khéo, hắn nghe hết toàn bộ một chữ cũng không lọt.

Lâu Cảnh Văn trên mặt tăng thêm tươi cười.

Nếu đã từng là hắn, ngày trước nhất định không thể tưởng tượng được chính mình sẽ có ngày này.

Cũng may hắn đã từng ở trên trường xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một đường đi lên đến bây giờ, đối với hắn những việc này sớm đã xem chán, bởi vậy không đến mức vì mấy lời nói này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

“A Mi, trang phục của nhân vật Biên Phong đâu? Mau đem ra đây, diễn viên tới rồi, 10 giờ sẽ bắt đầu quay.”

Vị kia gọi là A Mi, cô nàng phỏng chừng không nghĩ tới thời gian này đột nhiên sẽ có người tiến vào. 

Giật mình, cô nàng lập tức ném điện thoại của mình xuống đất. Vừa chạy vừa lau khô khóe mắt.

“Lão Trần, làm tôi hết cả hồn.” Khi A Mi nói những lời này đều mang theo giọng mũi.

Lão Trần cười cười, liếc mắt nhìn vào video trong điện thoại của A Mi, trong lòng liền hiểu rõ nguyên nhân.

“Vị này chính là diễn viên mới đảm nhiệm vai Biên Phong, Tiểu Lâu. Cô nhanh chóng đem trang phục ra đây, lúc quay phim phải dùng.”

“Xin chào.” Lâu Cảnh Văn đối A Mi gật đầu chào hỏi, tầm mắt quét tới điện thoại của đối phương trong video phát nội dung tin tức——

《 Thương nhân Chung Hành đột tử hôm nay đưa tang, fans rơi lệ thương tiếc nam thần. 》

Lâu Cảnh Văn thu hồi tầm mắt, sắc mặt như thường.

Lão Trần giao cho A Mi công việc phải làm liền đem theo Lâu Cảnh Văn lập tức rời đi.

“Tiểu Lâu biết Chung Hành sao?” Lão Trần đột nhiên hỏi.

Lâu Cảnh Văn rũ mí mắt, không nói chuyện.

Hắn chính là bản thân Chung Hành, thế lý nào lại không biết Chung Hành được chứ?

Cũng may, Lão Trần hình như không phải thật sự muốn biết câu trả lời, hỏi xong liền tự mình nói.

"Người kia chính là một thương nhân nổi tiếng trong giới thương nhân, được mọi người gọi là nam thần quốc dân gì đó. A Mi thích hắn lắm, cũng không phải chỉ mình A Mi, rất nhiều nữ nhân trong đoàn làm phim đều gọi hắn là lão công. Chỉ tiếc là mấy ngày trước không cẩn thận ngã chết.” Nói ra lời này trong giọng Lão Trần tràn đầy tiếc nuối. 

Cũng phải thôi, người tên Chung Hành này vừa có tài vừa có tiền, độ tuổi vẫn còn xuân xanh phấp phới. Thật đáng tiếc cho một nhân tài.

“A Mi vì hắn nên gần đây tâm trạng vẫn luôn không tốt. Hôm nay là ngày đưa tang của nam thần cô ấy, cậu nhất định đừng nhắc tới hắn trước mặt nàng, người khác nói chuyện cũng không cần đi tham dự vào.” Lão Trần là có lòng tốt nhắc nhở.

Nhưng mà hắn lại không chú ý, tâm tình đang dừng lại ở nguyên nhân Chung Hành chết, ánh mắt Lâu Cảnh Văn chợt sắc lạnh.

Không cẩn thận ngã chết?

Ha, thật nực cười.

Rõ ràng là có người cố ý hạ độc thủ, cố ý đem hắn đẩy xuống!

          ¶–––––Hết chap 1––––¶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top