Chương 55: Kết <3


Tuy Lâu Tử Trần đã sớm nói với người nhà y về xu hướng tính dục.

Nhưng cậu vẫn có chút lo lắng.

Đồng tính luyến ái không phải ai cũng tiếp nhận được.

Huống chi nhà Lâu Tử Trần còn là loại hào môn danh gia vọng tộc.

Chương trình kết thúc, Lâu Tử Trần liền vội vàng đi về.

Nhà Lâu Tử Trần tại chốn kinh đô này so với cậu tưởng tượng còn to lớn hơn.

Từ cửa lớn đi vào, còn phải lái xe khoảng mười phút.

Hai bên vườn cây xanh tươi tốt, xa xa còn rợp bóng các loại cây ăn quả.

Đừng hỏi cậu có cặp mắt hoả nhãn kim tinh hay sao mà nhìn rõ ràng thế, sự thật là toàn bộ khu vực này cứ cách mấy mét sẽ có một đống đèn đường sáng trưng, đem hoàn cảnh xung quanh soi sáng rõ ràng.

Ban đầu còn tưởng đây chỉ là một biệt thự mini độc lập, hiện tại càng hướng vào trong, cậu càng hoang mang.

"Tử Trần, mảnh đất rộng lớn bao la bát ngát này sẽ không phải toàn bộ đều thuộc sở hữu của nhà em đấy chứ?" Nguyễn Môn hỏi.

"Ừm. Khi còn bé cơ thể em không được tốt, cần không gian yên tĩnh để dưỡng bệnh, ba mẹ sợ em ở khu biệt thự phụ cận ồn ào. Liền mua riêng một mảnh lớn đất đai này tự gia công."

Lâu Tử Trần ngồi ở trong xe, chỉ vào cây ăn quả ven đường nói: "cây lê và cây đào bên kia chắc hẳn cũng được hai mươi năm tuổi rồi, trái cây thi hoạch được ăn cực kỳ ngon. Khi còn bé em thường xuyên nghịch ngợm sẽ tự mình leo lên hái."

"Vị trí bên kia là công viên trò chơi, bên trong cũng có rất nhiều máy chơi game, Nguyễn ca, chúng ta ngày mai có thể đến đó bung xoã một tí."

Giới thiệu xong công viên trò chơi, liền chỉ vào một bên khác nói: "Bên kia là sân trượt tuyết, cũng không quá lớn, nhưng hai ngươid chơi vẫn đủ."

Cái này còn chưa tính quá lớn? Em còn muốn bao lớn?

Nguyễn Môn tự nhận dầu gì cũng là ngôi sao từ nhỏ, từng va chạm xã hội.

Thời khắc này thật muốn cảm thán 'Bần cùng hạn chế sức tưởng tượng con người'.

Cậu đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người xây hẳn công viên trò chơi và sân trượt tuyết xây tại nhà.

Còn là chỉ làm cho con trai chơi.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Nguyễn Môn mở cửa xe đập vào mắt là một soái ca đã đứng đợi sẵn.

Toàn thân là bộ vest đen tuyền.

Đoán không lầm vị này là anh trai Lâu Tử Trần - Cố Trạch Khải.

Cố Trạch Khải nhìn thấy xe em trai tới, cao hứng bước nhanh lên.

Đặc biệt là nhìn thấy em mình mở cửa xe. Sau đó liền thấy đứa em tâm can bảo bối của mình trực tiếp bỏ qua mình, một mạch đem Nguyễn Môn nghênh đón xuống xe, liền đi cốp sau xách quà tặng.

Có vẻ là nghe thấy âm thanh, Ba Cố cùng mẹ Cố cũng lật đật đi ra, "Có phải là người đến rồi khônh?"

"Chú dì mạnh khỏe." Nguyễn Môn hướng về phía hai người lễ phép gật đầu, liền hướng về phía Cố Trạch Khải chào hỏi, "Chào Cố tổng."

Nhìn thấy cả nhà bọn họ xong, Nguyễn Môn mới cảm thán, vẻ ngoài của Lâu Tử Trần tuyệt đối là được di truyền từ cha mẹ.

Gien cả nhà họ đều vô cùng mạnh, ai nấy cũng cực kì đẹp.

"Miệng thật ngọt. Mau mau, chúng ta nhanh chóng đi vào, bên ngoài này rất lạnh, đừng để bọn nhỏ cảm lạnh." Mẹ Cố nói cùng ba Cố rồi thúc giục Nguyễn Môn và Lâu Tử Trần vào.

Cố Trạch Khải ngượng ngùng theo sau.

"Nhanh, ngồi, đừng khách sáo. Coi như nhà mình, đều là người một nhà cả." Nhìn mẹ Cố thật sự rất đẹp, nói chuyện cũng cực kỳ ôn nhu, phỏng chừng tính cách Lâu Tử Trần chính là di truyền từ mẹ y.

"Chú dì, đây lễ vật cháu đặc biệt mang tới cho hai người, một chút lòng thành." Nguyễn Môn từ trong quà tặng cầm lên một bìng trà, lấy ra đưa cho ba Cố, "Nghe Tử Trần nói chú thích uống trà, cháu liền mang theo chút lá trà qua đây."

"Đại hồng bào, trà ngon, chú rất thích, vừa vặn bình trà của chú vừa dùng hết, quà này của cháu đưa qua thực đúng lúc." ba Cố vô cùng cao hứng nâng bìng trà cười ha hả.

"Dì, đây là nước hoa cháu nhờ bạn mang từ nước ngoài về, cũng không biết mùi này dì có thích hay không."

"Thích, chỉ cần là cháu đưa dì đều thích, có lòng là tốt rồi." Mẹ Cố cũng cao hứng đón lấy.

Vẫn luôn ngồi ở một bên bị xem như vô hình, Cố Trạch Khải thấy Nguyễn Môn đánh mắt qua bên mình, nguyên bản đang ngồi lười bất giác liền thẳng lưng ưỡn ngực.

Sắc mặt vẫn là một bộ cao lãnh tổng tài, ánh mắt lại tia về phía tay Nguyễn Môn.

Nguyễn Môn đem một cái hộp khá là nhỏ ra nói: "Cố tổng, cái này là em cố ý lựa chọn cho anh, đồ kẹp Cà- vạt, em nghĩ anh công việc cần thường xuyên mặc âu phục, có thể dùng được, không biết kiểu này có hợp ý anh không?"

Cố Trạch Khải đối mặt với người cướp mất người em trai mà từ nhỏ hắn đã coi như tâm can bảo bối này vẫn có chút oán hận, vốn là muốn mượn cơ hội này cho cậu ta chút sắc mặt.

Ăn hiếp là không thể, đành bày chút sắc mặt khó coi vậy.

Kết quả vừa nhìn thấy Lâu Tử Trần liếc mắt sang, Cố Trạch Khải lập tức đem hộp quà thu lại, nói: "Cực kỳ thích."

Có em trai ở đây, sắc mặt cũng không có thể bày.

Lâu Tử Trần: "Anh, tiệc cuối năm sao anh không cười ?"

Cố Trạch Khải muốn khóc.

Anh của cậu là đi theo hướng cao lãnh tổng tài đó, ngoại trừ đối mặt với Lâu Tử Trần cậu, đối mặt với người nào chẳng phải đều một bộ băng sơn khôbg độ ấm ad?

Đối mặt với cặp mắt sáng lấp la lấp lánh của em trai, khoé miệng Cố Trạch Khải nỗ lực kéo kéo, làm ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Thôi, đừng cười. Cuối năm mà con cười như thế chỉ sợ hù chết Nguyễn Môn ấy chứ." Mẹ Cố ghét bỏ nói, sau đó chào hỏi: "Nguyễn Môn à, chắc là con đói bụng rồi đi. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm, hôm nay là giao thừa, người một nhà cùng nhau ngồi một chỗ ăn bữa tiệc đêm giao thừa thôi nào."

Cố gia chuẩn bị bữa tiệc đêm giao thừa cũng không quá khoa trương

Tám đồ ăn một canh, vừa vặn cho cả đại gia đình.

Người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn bữa tiệc đêm giao thừa, năm vị mười phần.

Nguyễn Môn đã nhớ không rõ bao lâu rồi mình chưa từng ăn bữa tiệc đêm giao thừa.

Coi như cậu trí nhớ không tệ, bữa tiệc ăn cùng ông bà ngoại lúc bé cũng đã quên tám mừoi.

Khi còn bé, phần lớn cậu đều là ăn tết trong đoàn kịch, sau này hết nỏii rồi, chỉ có thể tự mình một người ăn tết.

Đã qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cậu sẽ dưới tình huống này lần thứ hai được ăn bữa tiệc đêm giao thừa.

Cha mẹ Lâu Tử Trần so với trong tưởng tượng của Nguyễn Môn còn ôn hoà hơn.

Ăn xong đêm giao thừa sau, ba Cố và mẹ Cố lấy ra ba cái lì xì, phát cho Nguyễn Môn, Lâu Tử Trần còn có Cố Trạch Khải mỗi người một cái.

Nguyễn Môn cầm đến trên tay vẫn còn có chút ngây ngẩn cả người.

Sau đó khóe miệng cong cong cất đi.

Tiền bên trong nhiều ít không đáng kể, chủ yếu là phần tâm ý này làm cho Nguyễn Môn cực kỳ cảm động.

Gay go, lúc này mới ra mắt lần đầu.

Cậu đã thật lòng đem lòng yêu thích cái gia đình này rồi, làm sao bây giờ?

Vốn dĩ hai người phải tách ra ngủ, kết quả Lâu Tử Trần mang Nguyễn Môn đến gian phòng xong liền không muốn đi.

Hai người ngồi ở trên giường, lật xem album ảnh.

Từ trong đó, Nguyễn Môn phát hiện không ít bí mật.

Trong album mày của Lâu Tử Trần chứa rất nhiều hình ảnh của cậu từ mọi nguồn, có cái là từ trên báo cắt xuống, có cái là từ trên weibo phục chế lại.

Có nhìn thấy Nguyễn Môn ngồi ở ghế đá trong trường đọc sách, có bức Nguyễn Môn ngồi ở nhà ăn ăn, còn có ảnh cậu ở quầy hàng khách sạn trước cửa trường mua đồ.

"Mấy tấm ảnh này hẳn đều là hình anh hồi lên đại học đi?" Hồi cậu vừa mới lên đại học, nhân khí vẫn còn khá cao.

Đi tới chỗ nào đều sẽ có người để ý.

Thỉnh thoảng sẽ có người chụp ảnh post lên weibo.

Đoạn thời gian đó cậu vẫn luôn nghĩ biện pháp để mình không quá rêu rao nổi bật, thậm chí còn định rút khỏi giới giải trí.

Cho nên rất nhiều khi cậu đều sẽ từ chối lời mời chụp ảnh, bởi vậy hình thời đại học thời của cậu cũng không nhiều.

Nguyễn Môn nhìn thấy mỗi một bức hình.

Đồng dạng địa điểm, đồng dạng quần áo, động tác giống nhau, chỉ là người khác nhau mà thôi.

"Em đây là đang mô phỏng theo anh sao?" Nguyễn Môn kinh ngạc hỏi.

Lâu Tử Trần mặt đỏ bừng, nói: "Ừm. Khi đó quá yêu thích tiền bối, lại không dám đi tìm anh. Vì vậy em liền đến trường đại học của anh, xem sách mà anh xem, ngồi ghế tựa mà anh ngồi qua... Luôn cảm thấy như vậy có thể cách anh gần một chút."

Nguyễn Môn vẫn luôn biết Lâu Tử Trần rất yêu thích mình, nhưng không nghĩ cậu nhóc này cư nhiên còn có thể làm đến mức này.

Đem lộ trình mình đi đều đi lại một lần, thậm chí vì mình mà vào giới giải trí.

Y đơn thuần như vậy, kỳ thực căn bản không thích hợp giới giải trí.

Nếu không có bối cảnh mạnh mẽ, thực không biết sẽ bị bắt nạt thành như nào.

Ngẫm lại có chút vui mừng khi còn bé Lâu Tử Trần từng bị khi dễ.

Lâu Tử Trần từ nhỏ cơ thể đã không tốt, rất ít ra ngoài.

Lần kia ba Cố hiếm thấy dẫn y ra đi vòng vòng, muốn mang y đi đoàn kịch xem làm thế nào để tạo ra một thước phim.

Khi đó Lâu Tử Trần đối với cái gì cũng rất tò mò, đông nhìn tây nhìn.

Lúc đó mấy đứa trẻ quần chúng trong đoàn thấy Lâu Tử Trần quần áo bảnh bao, hơn nữa y vừa đến đạo diễn liền cho y một đống đồ ăn, liền ngứa tay ngứa chân muốn chỉnh y một chút.

Cố ý nhân lúc người ta không để ý đẩy y xuống nước.

Khi đó Lâu Tử Trần căn bản vẫn chưa biết bơi, Nguyễn Môn lại cách y gần nhất, không nghĩ ngợi liền nhảy xuống cứu người.

Nguyễn Môn cũng chưa bao giờ lường được, khi còn bé một lần trong lúc vô tình cứu người, người cứu lại thành lão công tương lai của mình ~~~

Cậu nhỏ lớn đều chưa được hưởng thụ tình mẹ con, hơn nữa còn thường xuyên bị mẹ đánh.

Cho nên có đoạn thời gian, Nguyễn Môn còn cực kỳ chán ghét mẹ của cậu, cũng không dám phản kháng.

Tâm lý phản nghịch này liền ăn sâu vào tiềm thiwsc của Nguyễn Môn, sau đó cậu cũng không còn cảm giác với nữ sinh, trái lại đối với nam sinh lại rung rinh.

"May là khi còn bé anh đã cứu em, may là em tìm đến anh, may là chúng ta ở cùng nhau." Nguyễn Môn liên tiếp nói ba cái may là, có Lâu Tử Trần ở bên người, quãng đời còn lại cậu hẳn là sẽ không cô độc nữa

Thật sự rất vui mừng, bọn họ hiện tại ở cùng với nhau.

Bất quá với cái tính ngu ngơ của Lâu Tử Trần, nếu không có Trần Tuấn Kiệt khi trước thúc đẩy, sợ là còn không biết khi nào Lâu Tử Trần mới dám đến tìm mình.

Nói như vậy, Nguyễn Môn còn phải quay đầu lì xì cho Trần Tuấn Kiệt một bao thiệt bự.

Xem ảnh xong, hai người dựa ở bên giường, nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài, cùng nhau đếm ngược hết năm.

Hai người đồng thời khẽ đếm : "Mười, chín, tám, bảy..."

Vốn tưởng rằng ở bên này sẽ không nhìn thấy pháo hoa, dù sao nơi này của Lâu Tử Trần cũng thực sự quá lớn.

Kết quả đồng hồ vừa điểm mười hai giờ.

Cùng thời gian, đèn đóm nơi nơi đều cúp ngang, bầu trời dấy lên từng đợt pháo hoa mỹ lệ.

Đại khái là biết Nguyễn Môn đang nghi hoặc, Lâu Tử Trần dựa vào bên tai Nguyễn Môn nói: "Mẹ em rất thích không khí ăn tết của những năm trước, cho nên hàng năm đều sẽ bắn pháo hoa. Mấy năm qua quốc gia không cho tự bắn pháo hoa nữa, cha em liền sử dụng pháo hoa điện tử."

Thanh âm bên ngoài quá lớn, Lâu Tử Trần cơ hồ là cắn tai Nguyễn Môn truyền lời.

Đúng vậy, là cắn !!!.

Nguyễn Môn rất khẳng định y đang cố ý.

Từ khi phóng túng cho y một quãng thời gian được ăn thịt, cái người ăn chay trường kia liền lập tức chuyển hệ thành động vật ăn thịt, thỉnh thoảng nhàn rỗi liền muốn làm vận động cho khoẻ người.

Cầu phúc năm mới.

Hai người đồng thời nhắm hai mắt lại.

Một lúc nữa mở mắt ra, Lâu Tử Trần hiếu kỳ hỏi: "Nguyễn ca, anh cầu gì đấy?"

Kỳ thực Nguyễn Môn trước đây chưa hề , cũng sẽ không cầu phúc vào năm mới.

Không chỉ là năm mới, ngay cả sinh nhật cậu cũng không cầu.

Bởi vì cậu căn bản cũng không tin cái này.

Ngày hôm nay ngược lại hiếm thấy, cậu lại có thể nguyện ý ấu trĩ mà thực sự cầu.

"Không muốn nói." Nguyễn Môn nghiêng đầu hỏi: "còn em thì sao?"

Lâu Tử Trần khóe miệng cong cong, nụ cười sạch sẽ như thiên sứ, nói: "nguyện vọng đầu năm của em là - , hi vọng năm nay có thể cùng Nguyễn ca kết hôn."

Con ngươi Nguyễn Môn chớp chớp, quay người ôm ôm hôn, mơ hồ không rõ nói: "Vậy em hành động đi."

Bởi vì nguyện vọng đầu năm của cậu - cũng là cái này.

Một tháng sau, Nguyễn Môn cùng Lâu Tử Trần hai người lặng lẽ đi ra phường làm sổ hồng.

Làm một cái lễ cưới nhỏ, cùng người thân bạn bè chung vui.

15 tháng sau.

( song song không gian ) được chiếu tại các rạp chiếu phim lớn.

Vé xem phim phòng vào ngày đầu liền xông phá 2 trăm triệu.

Ngày kế càng càng oanh liệt hơn, đột phá 3 trăm triệu.

Đồng thời phòng bán vé còn treo biển rầm rộ nhiệt tình pr.

Thời gian chiếu 15 ngày, ( Song song không gian ) phá vỡ lịch sử phòng bán vé cao nhất tại quốc nội, trở thành bá chủ phòng bán vé một khoảng thời gian dài.

Trước kia người dân đối với thể loại phim khoa học viễn tưởng của quốc nội không quá tin tưởng, chủ yếu là do kỹ xão còn quá kém.

Không cách nào so với cửa Hollywood được.

Hiện tại đạo diễn nổi danh mang theo( Song song không gian ) mà đến, dùng thực lực nói cho mọi người.

Trung Hoa cũng có thể sản xuất ra phim khoa học viễn tưởng bom tấn.

Lần cuối Nguyễn Môn xuất hiện trước dân chúng vẫn là tin tức cùng người nhà mâu thuẫn.

Khoảng thời gian này cậu cũng có đóng phim và tham gia một ít show thực tế.

So với trước kia lưu lượng tăng lên không ít, thế nhưng cách việc đông sơn tái khởi vẫn còn xa vời.

Thời gian qua đi , sau một năm rưỡi tái xuất lần nữa, liền lấy thân phận ngôi sao điện ảnh, kỹ năng diễn xuất đặc sắc một lần nữa hướng dân chúng công bố - cái gì là ngược gió trở mình

Ngôi sao nhỏ dân chúng nhìn từ nhỏ đến lớn

Lần thứ hai nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top