Mười ước định - Chương 38




Richie tiếp lấy bộ chế phục cho chó con từ tay Shad, sau đó lập tức bày tỏ rằng mình rất có hứng thú với nó. Trên mặt vị Vương khó hầu hạ nhất Tuyệt Sí quán bây giờ xuất hiện biểu tình khoái trá khiến cho Shad cảm thấy có chút phiền lòng.

Trong một thời gian rất dài, hắn và Eli đã đối đãi với tên này đúng như với một vị đại gia, cung cấp đồ đạc, thức ăn đắt tiền. Thân là cảnh ngục khu 2, chỉ để Richie phối hợp làm việc, Shad thiếu mỗi nước sáng sáng đến trước cửa phòng giam của Richie mà đốt ba nén hương rồi cúi lạy, ấy vậy mà dù có như thế bao lâu, cũng chưa bao giờ thấy đại gia Richie biểu hiện một tẹo cảm kích nào.

Hôm nay, hắn vì cái áo làm từ chút vải đầu thừa đuôi thẹo cho chó con mà nói ra lời cảm ơn chân thành nhất từ trước tới giờ.

Thế này chẳng phải là lừa đảo sao? Sớm nói ra mi thích cái này, ông đã tặng cho mi cả một xe tải quần áo cho chó sau đó xin mi đọc một lần quyển sổ nói về chức trách của Vương, cho dù mi chỉ liếc mắt nhìn nó một cái thôi, được không?

Shad bỗng dưng muốn khóc, cũng không biết là do đã đạt đến đỉnh cao công việc mà rơi nước mắt vui sướng hay đây là nước mắt do nhiều năm phẫn hận vì bị lừa mà ra.

Mặc kệ cảnh ngục mặt đại chúng đang trưng ra đủ loại biểu tình phức tạp, Richie túm lấy Nguyễn Hướng Viễn mà bày tỏ ý "Hôm nay mày không chịu mặc bộ quần áo này vào thì đừng mong ra khỏi cánh cửa kia", chó con 120% không tình nguyện chịu đựng loại dằn vặt này. Trong khái niệm của Nguyễn Hướng Viễn, mấy con chó nhỏ như Poodle hay Bichon Frisé mặc quần áo bán manh thì thôi đi, con mẹ nó anh đây là một con Husky uy vũ, hùng tráng thế này, mặc mấy cái của nợ kia là sao?

Chẳng phải là làm trò cười cho người ta à?

Không mặc, kiên quyết không mặc, mặc xong bộ này thì đến đám gà trong sân của Eli cũng cười nhạo anh mất!

Vì thế khi Richie cầm tay áo bên trái thì chó con giơ chân phải, bảo nó giơ chân phải thì nó đặt đầu lên bàn tay to của hắn, khi Richie túm lấy chân sau nó, chó con nhanh chóng đặt mông vào phần cổ áo. Tóm lại là kiên quyết không phối hợp!

Kết quả là bị Richie đánh mông hai cái, cái đuôi bị đánh tới không nâng lên được. Một khắc đó, Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy ác ý của toàn thế giới.

Khuất phục dưới uy quyền bạo lực, khi người kia một lần nữa yêu cầu Nguyễn Hướng Viễn giơ chân trái lên, thằng nhóc lập tức xỏ luôn chân trái mình vào ống tay áo một cách cực kì chính xác. Chẳng phải chỉ là mặc quần áo thôi sao, ông đây không cần mi dạy nhé, lăn sang một bên nghịch bùn đất đi!

Một màn này khiến cho Shad ngồi bên cạnh nhìn Richie kinh ngạc cảm thấy vui vẻ, phong thủy luân chuyển đó, đại gia Richie, mi cũng có ngày hôm nay! Dường như hắn đã quên lượng công việc của mình dạo này luôn tăng đột biến là do lỗi của ai, hắn ngồi trên ghế nhỏ, cười cực kì chân thành với chó con đang khó chịu. Hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự từ ái đáng ghê tởm:

– Richie, chó con thông minh quá, còn có thể tự mình mặc quần áo.

Shad thề, hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi!

Không ngờ những từ lại này lại đụng đến điểm mấu chốt của Richie. Người đàn ông ngồi không xa cảnh ngục mặt công cộng vốn đang định nắm chân bên kia của chó con để nhét vào áo, nghe được lời này của Shad lập tức dừng lại. Dưới cái nhìn ngơ ngác của Shad, hắn buông chó con ra, ngước mắt, tặng cho Shad một cái nhìn đầy ẩn ý.

Thành công dùng một cái nhìn làm cho cảnh ngục kinh hồn táng đảm, khi chó con đang ngồi trên đùi chủ nhân mình tò mò quay đầu nhìn hắn, Richie lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tự mình cầm lấy một chân chó, nhét vào áo. Bộ quần áo này chứng minh người thiết kế có biết bao tri kỉ, lo lắng tới chuyện chó con sẽ lớn rất nhanh, ống chân có tới ba hàng khuy, có thể điều chỉnh theo độ trưởng thành của chó con.

Richie cầm chân chó con nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng dùng bàn tay ngu xuẩn vụng về giúp Nguyễn Hướng Viễn mặc quần áo chế phục tương tự của mình. Bị bọc trong quần áo, chó con khinh bỉ, chẳng ngờ đời này mình còn có thể có một ngày ghét mặc quần áo đến thế.

Thế nhưng Richie cứ cố tình không buông tha, căn cứ theo nguyên tắc chia sẻ cộng đồng, hắn ôm chó con tới trước cái gương dài duy nhất trong phòng Shad. Nhận ra ý đồ của Richie, chó con lập tức quay đầu tỏ vẻ không muốn đối mặt với bộ dạng ngu xuẩn của bản thân. Nhưng giây tiếp theo, nó bị chủ nhân túm cằm, mạnh mẽ xoay đầu nó về đối diện gương.

Richie:

– Nhìn này.

Nguyễn Hướng Viễn:

– Gâu.

Nhìn cái rắm.

Richie:

– Đẹp.

Nguyễn Hướng Viễn:

– Gâu.

Đẹp cái rắm.

Richie:

– Mai sẽ mặc bộ này, cùng tham gia hội nghị sáng với tao đi, chúng ta có thể đứng đầu hàng ngũ để cho tất cả mọi người nhìn.

Nguyễn Hướng Viễn:

– Gâu âu âu, ẳng ẳng!

Mặc bộ quần áo này đã xấu hổ lắm rồi, mi còn định để ông đây mất mặt trước toàn bộ phạm nhân Tuyệt Sí quán sao? Xấu hổ trước mặt mọi người còn chưa tính, còn con mẹ nó để ông với mi đứng đầu hàng giống như hai thằng ngu rồi cùng nhau xấu hổ? Không được, không thương lượng gì hết, cự tuyệt, cút đi.

Dưới ánh mắt không tình nguyện của chó con, Richie mang theo nó đi tạm biệt cảnh ngục mặt đại chúng. Đây cũng là lần đầu hắn đường hoàng nói với Shad câu "Ngày mai gặp", tuy Shad rất muốn nói cho đại ca nhà mình biết rằng tối nay còn có thể gặp lại ở nhà ăn, nhưng sau một lát suy nghĩ, Shad vẫn trưng ra thần tình "Tạ chủ long ân, hoàng thượng khởi giá, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" vô cùng cung kính, ngoan ngoãn đưa tiễn hai vị sao chổi của Tuyệt Sí quán.

Khi nhìn thấy bóng dáng của Richie cùng với con chó bị hắn nâng trên cánh tay, trước sau đều chiếm thêm thật nhiều thể tích, Shad bỗng cảm thấy mới chỉ hơn nửa tháng thôi, con chó con này đã lớn hơn không ít so với hồi mới tới.

Nhớ tới Richie vác nó trên vai cùng với cái liếc mắt đầy ý tứ khi mình nói chó con thông minh, Shad 囧, rùng mình một cái, chẳng hiểu sao lại thế rồi quay vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Bên này, khi Nguyễn Hướng Viễn về đến ngục giam liền dùng đủ mọi tư thế lăn lộn gào khóc, mệt chết đi được mới biểu hiện đầy đủ ý rằng mình mặc bộ quần áo này là một vạn lần không tình nguyện và một vạn phần khó chịu. Khi Richie cởi cái khuy đầu tiên của bộ quần áo thượng đẳng, Nguyễn Hướng Viễn ngẩng mặt, ngắm tên chủ nhân ngu xuẩn đang cúi đầu rất chăm chú cởi khuy, cảm thấy hắn thật giống như Thượng Đế vậy.

Cởi quần áo cho chó con xong, Richie cầm quần áo đặt sang một bên, đăm chiêu nhìn chó con chốc lát. Sau đó đơ mặt kéo má chó con.

Mặt bị kéo căng thành bánh mì bự, chó con: "..."

Richie:

– Chuẩn, mọi người đều bảo mày thông minh đó.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Tôi cũng biết là tôi rất thông minh, nếu anh có thể buông mặt chó của tôi ra tôi sẽ càng vui vẻ, với lại, đó cái gì mà đó, thu hồi ngữ khí manh hệ hắc ám đó lại ngay đi, tôi đây mới cảm nhận được đầy đủ sự chân thành của anh.

Richie buông mặt chó con, xoa xoa đầu nó, phun ra một câu khiến Nguyễn Hướng Viễn cả đêm không dám ngủ:

– Chó con của tao tất nhiên là khác rồi, dù cho nó thông minh tới mức giống như là từ người biến thành.

Nói xong, Richie xoay người đi.

Nguyễn Hướng Viễn ngồi xổm tại chỗ, điên rồi.

Những lời kết luận vô cùng phi logic này lại khiến cho Nguyễn Hướng Viễn sợ tới mức rụng hết cả lông. Chó con đứng ngồi không yên cả buổi chiều, cả bữa tối cũng không thể ăn ngon.

Trước khi đi ngủ, chó con với sự chột dạ khó hiểu của mình đã phá lệ không cướp gối giật chăn của Richie. Lúc này đây, chó con chưa bao giờ thật sự cảm thấy lạnh đã tự động chữa khỏi chứng bệnh thèm khát da thịt của bản thân, ngoan ngoãn cuộn thành một đống mà nằm trên thảm, ngủ dưới chân giường Richie chứ không phải giương nanh múa vuốt cướp gối của Richie, sau đó đặt cái đầu hoàn toàn không phù hợp kích cỡ của mình lên. Đã thế, cướp gối xong còn cướp cả chăn.

Đêm nay, Nguyễn Hướng Viễn giống như những con Husky khác, thành thật ngủ, chính xác là nhắm mắt dưỡng thần. Khi tiếng hô hấp đều đều chứng minh cho việc Richie đã ngủ say truyền vào tai chó con, trong đầu Nguyễn Hướng Viễn chỉ còn lại hai chữ to đùng: Xong rồi!

Ôm tâm tình rối bời như vậy, chó con gian nan đi vào giấc ngủ. Đêm nay nó mơ nhiều lắm, giấc mơ bị Richie túm vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu cực kì sống động cũng còn tuyệt vời chán, giấc mơ có nội dung khủng bố nhất lại không có nhiều nội dung lắm, thế nhưng đó là giấc mộng dài nhất. Trong mộng, Nguyễn Hướng Viễn phát hiện ra mình chưa chết, vừa mở mắt ra mình đã lại biến thành người. Khi đó, mình chạy đi tìm Richie, người đàn ông tóc đỏ đẹp trai lại ngồi trên sofa, mặt không thay đổi, hỏi:

– Chó con đâu? Trả nó lại cho tao.

Cảnh trong mơ đến đây chấm dứt. Nguyễn Hướng Viễn không nhớ nổi mình đã trả lời vấn đề mang tính công phá chủ nhân ngu xuẩn thế nào. Thân thể bay lên, sau đó nó tỉnh lại, là bị một bàn tay to nhấc lên, lúc này, trong đầu nó vẫn văng vẳng "chó thông minh như người", "trả nó lại cho tao".

Mở mắt, nhìn vào đôi mắt lam sẫm giống mình, Nguyễn Hướng Viễn nhìn thấy khuôn mặt chó của mình phản chiếu trong đó. Một giây này, Nguyễn Hướng Viễn phát hiện mình vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may... Mình vẫn là chó, như vậy sao?

Nguyễn Hướng Viễn đứng lên, trước hết muốn tìm người cho mình chút thuốc điều trị bệnh tâm thần.

Richie không biết đã tắm xong từ lúc nào, xoay lưng lại với chó con để thay quần lót, sau đó dùng giọng điệu như giục giã đứa con mà giục nó chạy ra cửa, uống nhanh sữa dê cho bữa sáng, không biết vì sao, bỗng dưng một suy nghĩ xẹt qua trong đầu nó nhanh như chớp, thức tỉnh chỉ số thông minh của nó.

Hành động như hoàng hoa khuê nữ gần đây của Richie.

Mỗi ngày Richie đều đọc những quyển sách quái dị dù là khoa học hay không.

Richie rỗi việc liền nhìn chằm chằm mình.

Còn có, câu nói kì quái hôm qua của Richie nữa.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

.... Mình con mẹ nó vẫn bắt chước giống chó đấy chứ? Không làm gì để lộ đi? Thứ lỗi cho tôi không nhớ nổi tôi đã làm ra chuyện gì đáng ngờ được không? Tôi đây có ngồi vào bàn làm việc của anh rồi cầm bút viết chữ sao? Tôi từng biểu hiện hứng thú với giá sách của anh một lần nào chưa? Hay là tôi đã mở miệng nói tiếng người lần nào trong bao lần bị anh áp bức chưa?

Chỉ có giời mới biết nó muốn nhảy dựng lên, nắm lấy vai Richie mà hỏi: Anh nói đi, lúc ngủ ông đây ngoài há miệng còn có thể nói tiếng người sao? Câu nói kia của anh là có ý gì lí do nào anh dựa vào cái gì mà nói như vậy anh vì sao tự nhiên lại có cái suy nghĩ đó anh nói đi anh nói đi anh nói đi!!!!

– Chuẩn?

Trong tiếng thúc giục lần thứ ba của Richie, chó con vẫn như một pho tượng im lặng bên chân giường.

Richie để chân trần, đi ngang qua nó rồi dừng ở sofa, xoay người chọn lựa trong đống caravat trên sofa, lấy ra một cái thích hợp nhất. Khi hắn làm vậy, còn có thể một lúc làm hai việc mà dùng ngữ khí thản nhiên nói vài câu:

– Còn ngây ngốc gì? Muộn hội nghị sáng bây giờ.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Richie nhấc lên một cái caravat xanh đen, so so rồi quàng lên cổ. Quay người lại, thấy chó con vẫn ngồi tại chỗ, ngẩng cái cổ với ba tầng cằm nhìn mình, hắn chớp mắt:

– Thế nào?

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

– Làm như trời sập đến nơi.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

– Hết thảy có tao.

Richie nhếch môi:

– Cho nên trời sập xuống cũng không phải sợ.

Nói xong câu đó, hắn xoay người, chăm chú thắt caravat.

Để lại đằng sau là một con chó, sau khi nghe những lời ấy không chỉ có không cảm động mà thậm chí còn muốn phát điên lên mất, một mình yên lặng trong gió, hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top