Phần 9

Edit by Luftmensch

https://aztruyen.top/tac-gia/_Luftmensch_24 

Sau khi xem xong phim thì vẫn còn hơi sớm, Cố Châu Lâm liền cùng Dư Thần Dật đi dạo.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Dư Thần Dật không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, cho dù kết cục là diễn viên nữ được cứu ra ngoài nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi sợ.

Cố Châu Lâm ở bên cạnh nhìn thấy động tác của hắn, không nhịn được dùng tay chạm vào Dư Thần Dật, làm bộ muốn giúp hắn quấn lại khăn, mu bàn tay thi thoảng lại cọ qua cằm Dư Thần Dật.

Cằm Dư Thần Dật nhòn nhọn, cảm giác da thịt nhẵn nhụi từ mua bàn tay truyền lại khiến Cố Châu Lâm híp mắt, sung sướng không cách nào áp chế khiến thân thể y hơi run rẩy.

Y thấy Dư Thần Dật hơi mẫn cảm rụt cằm, nhưng không né tránh, ngoan ngoãn đứng im nâng cằm lên cho y chỉnh khăn.

Cố Châu Lâm kéo khăn xuống một chút, vừa vặn có thể thấy yết hầu của Dư Thần Dật do ngẩng đầu nên lộ ra rõ ràng, đường cong mềm mại mê người, Cố Châu Lâm mê muội nhìn yết hầu Dư Thần Dật, xuất thần trong giây lát.

Bộ dáng phó mặc để y tùy ý bài bố này của Dư Thần Dật khiến y nổi lên một cỗ khoái cảm chạy dọc theo xương sống, đồng thời y cũng phải nhẫn nhịn lại dục vọng muốn giữ chặt Dư Thần Dật để đùa nghịch.

Y muốn ấn vào yết hầu đáng yêu kia của Dư Thần Dật, muốn mạnh mẽ cắt mút, tốt nhất là có thể cắn đến chảy máu, rồi lại bị y liếm liếm, lưu lại ấn ký vĩnh viễn về sau.

Ánh mắt Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật lộ ra vẻ si mê, một bên cực lực khống chế chính mình, khiến ngón tay hơi run rẩy.

Tất cả các ngón tay của hắn đều căng thẳng, khó khăn lắm mới đè nén được bàn tay muốn bóp cổ Dư Thần Dật.

Y trộm hít sâu mấy hơi, khí lạnh thấm vào tim phổi, làm cho thân nhiệt và đầu y khôi phục.

Cố Châu Lâm thu tay, vừa ngẩng đầy lên liền đối mắt với ánh mắt nghi hoặc mê mang của Dư Thần Dật, hô hấp của y chợt nặng, cả người trong nháy mắt cứng đờ căng chặt, tựa như dã thú bước vào tư thế chuẩn bị tấn công.

Y nắm chặt hai tay, sau đó hung hăng cắn vào đầu lưỡi của mình, y hoàn toàn không chút lưu tình, cắn một nhát thật mình, trong khoang miệng tức khắc tràn ngập vị máu tươi.

Nhưng cắn nát đầu lưỡi vẫn chưa đủ, y cố ý dùng răng nanh sắc nhọn di vào miệng vết thương ở đầu lưỡi, đau đớn nho nhỏ giúp Cố Châu Lâm thuận lợi kìm hãm được cơn bùng nổ của mình —— y suýt chút nữa đã tóm lấy cổ Dư Thần Dật, ấn hắn xuống đất, xé rách áo quần của hắn.

Y muốn bẻ gãy Dư Thần Dật, giấu vào lồng ngực, khiến cho hắn chỉ có thể nhìn mình, chỉ có thể ỷ lại mình.

Thu lại dục vọng một lúc lâu làm Cố Châu Lâm suýt chút nữa đã bại lộ, y tự trừng phạt cắn mình một nhát nữa, tay nắm chặt vẫn còn run rẩy: không thể ra tay, cứ ra tay như vậy chưa đủ hoàn mỹ, chưa đủ. . . . .

"Không đi sao?" Dư Thần Dật sờ sờ mặt mình, mơ hồ mở miệng hỏi: "Trên mặt anh có dính gì sao? Biểu tình của em hơi kì lạ. . . . ."

Dáng vẻ nhu thuận của Dư Thần Dật có lực công phá quá lớn, Cố Châu Lâm tạm thời không thể kéo được lớp vỏ da ôn nhu kia về, trầm mặc một lát liền há mồm thở dốc, lè lưỡi bị cắn nát ra, nói: "Vừa nãy không cẩn thận cắn vào lưỡi, đau nên em phản ứng hơi quá."

Dư Thần Dật theo bản năng nhìn lưỡi Cố Châu Lâm, phát hiện vết thương trên lưỡi không nhỏ, bây giờ vẫn còn chảy máu.

Hắn nhất thời nhíu mày, nhìn xung quanh, phát hiện có một tiệm thuốc cách đó không xa.

"Em sao lại cắn thành như vậy chứ."

Dư Thần Dật vừa nói, vừa kéo Cố Châu Lâm sang cửa hiệu, quen cửa quen nẻo mua thuốc mỡ và một túi tăm bông, "Nào, anh bôi thuốc cho em, nếu không lưỡi loét ra sẽ rất khó chịu."

Cố Châu Lâm nhìn thoáng qua thuốc mỡ trên tay Dư Thần Dật, lại chạm chạm đầu lưỡi, hỏi: " Sao ca ca biết rõ vậy? Vừa nãy mua thuốc cũng nói thẳng tên thuốc."

Dư Thần Dật vừa mở tuýp thuốc vừa nói: "Ừm, em tự bôi hay để anh bôi hộ."

Cố Châu Lâm giống như chó con thè lưỡi ra không nói lời nào, biểu lộ ý tứ vô cùng rõ ràng.

Dư Thần Dật bôi chút thuốc mỡ lên bông tăm, cẩn thận xoa vào miệng vết thương bị cắn nát, còn nói: "Em chờ một lát, vài giây là được, thuốc ngấm vào, sẽ không đau nữa."

Cố Châu Lâm gật đầu, cảm thấy đầu lưỡi lạnh lẹo, chờ Dư Thần Dật nói "được rồi" mới giật giật thu về, lại tiếp tục vấn đề ban nãy Dư Thần Dật cố ý lảng tránh: "Ca ca còn chưa trả lời em."

"Này cũng không có gì. . . . ." Dư Thần Dật nhét thuốc mỡ và bông tăm vào túi Cố Châu Lâm, "Em giữ lấy, về nhà nhớ bôi một chút."

Cố Châu Lâm không động đậy, cứng đầu nhìn Dư Thần Dật, không buông tha nói: "Vì sao không thể trả lời? Ngay cả chuyện này ca ca cũng không muốn nói với em sao?"

". . . . ." Dư Thần Dật trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: "Thật sự không có gì hay mà nói, bạn trai cũ của anh——"

Hắn dừng một chút, liếc Cố Châu Lâm, tiếp tục nói: "Người yêu cũ của anh thường bị lở miệng, mua cho hắn thành thói quen mà thôi."

Lúc này có một cơn gió lạnh thổi qua, lá rụng ven đường bị đánh tan tác, bảng quảng cáo ở trước cửa hàng bay vù vù trong gió, Dư Thần Dật theo bản năng nhắm mắt.

Tóc Cố Châu Lâm cũng đột nhiên bị gió to thổi loạn, toàn bộ dính lên mặt, nhưng y vẫn không động đậy, trố mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Dư Thần Dật.

Lúc Dư Thần Dật mở mắt, trùng hợp thấy Cố Châu Lâm rũ mắt.

Giọng Cố Châu Lâm có chút thấp, lẫn vào trong gió, khiến người ta không nghe được rõ ràng, "Ca ca yêu đương lúc nào?"

"Lâu rồi, hồi năm hai."

Dư Thần Dật nói: "Sau khi hắn tốt nghiệp anh ở lại học nghiên cứu sinh, dần phai nhạt."

Sắc mặt Cố Châu Lâm hơi thay đổi, giơ tay vuốt tóc, ánh mắt bị tóc ngăn cản lộ ra mang theo tức giận tàn nhẫn.

Muốn giết người.

Cố Châu Lâm nghĩ: Có được ca ca lại không biết quý trọng, thật sự nên đi chết đi, tất cả đều chết đi.

Chỉ có em mới biết quý trọng ca ca, chỉ có em mới có thể yêu ca ca, những người khác đều không đáng giá . . . . . Ca ca sao lại thích người khác?

Y thu tay, vẻ mặt bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Ca ca, người yêu cũ của anh. . . . .là nam sao?"

Dư Thần Dật lập tức phát hiện vừa nãy mình nói hớ, tuy rằng kịp thời sửa lại, nhưng vẫn bị Cố Châu Lâm nghe được.

Hắn do dự hai giây, gật đầu, nhìn Cố Châu Lâm.

"Ửm."

Cố Châu Lâm thoải mái nói: "Thật trùng hợp, em cũng thích nam."

Dư Thần Dật ngẩn người, nghe Cố Châu Lâm đột nhiên come out, trong nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, ngơ ngác nói: "Há, thật trùng hợp."

Cố Châu Lâm bật cười, ánh mắt dừng trên người Dư Thần Dật, không nói gì.

Dư Thần Dật sau khi nói xong mới cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng đi trước, "Đi thôi, không phải em đặt bữa tối ở nhà hàng rồi sao? Anh nhớ nó khá xa chỗ này."

"Vâng."

Cố Châu Lâm chậm rãi đi sát phía sau, sờ soạng khóa kéo ở túi bên của mình, nhìn bóng lưng Dư Thần Dật, ánh mắt dần trầm xuống.

Em vốn còn do dự, ca ca.

Là do anh phạm sai lầm trước, cho nên em mới hành động nha.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Cố có muốn làm gì đâu, trong túi cũng có gì đâu, chương tiếp theo, cứ chờ đợi cùng nhau đi.

Đừng hưng phấn, còn chưa tới bước kia đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top