Phần 7
Edit by Luftmensch
https://aztruyen.top/tac-gia/_Luftmensch_24
Hệ thống sưởi của nhà hàng tư nhân rất đầy đủ, Cố Châu Lâm đặt trước một phòng riêng, nhân viên sau khi dẫn bọn họ đến vị trí, đặt thực đơn xuống liền rời đi.
Dư Thần Dật cởi áo khoác treo lên giá áo, thấy Cố Châu Lâm đang cởi áo khoác ngoài ra, tiện tay đứng tại chỗ chờ, cầm lấy áo của Cố Châu Lâm treo lên bên cạnh.
Hắn vừa cởi khăn vừa đi về chỗ ngồi, sau đó đem khăn vắt lên lưng ghế, nhìn Cố Châu Lâm ngồi xuống, nhưng lại không cởi khăn.
"Không nóng sao?" Dư Thần Dật nhìn nhiệt độ điều hòa, đi đến chỉnh thấp xuống một chút, quay đầu đi ngang qua Cố Châu Lâm vỗ vỗ bả vai y, "Cởi khăn ra đi, bây giờ em đeo, đợi lát nữa ra ngoài sẽ cảm thấy lạnh đó."
"Được."
Cố Châu Lâm đem nửa khuôn mặt chôn vào khăn quàng cổ, một lát sau mới chậm chạp cởi khăn.
Động tác cởi của y cũng vô cùng tao nhã, đầu tiên là đặt tay trên bả vai mình, giống như nhẹ nhàng vuốt ve cái gì đó, rồi mới duỗi tay kéo khăn ra.
Y vắt khăn lên ghế như Dư Thần Dật, cả người dựa vào lưng ghế, lưng dán vào khăn quàng cổ.
Trong nhà Dư Thần Dật có huân hương, ngay cả trong tủ quần áo cũng dính mùi, giống như mùi trên khăn quàng cổ.
Cố Châu Lâm bất thanh động sắc nghiêng mặt cọ cọ khăn, ngón tay trong không khí gãi vài cái, chờ đến khi Dư Thần Dật hỏi y muốn ăn cái gì mới hồi thần, vô cùng tự nhiên dựa sát vào Dư Thần Dật, cùng hắn sóng vai xem thực đơn.
Trên bàn bọn họ còn có một ấm trà trong suốt chứa trà quế hoa, màu vàng của quế hoa phiêu đãng trên mặt trà, vô cùng đẹp mắt.
Cố Châu Lâm rót trà cho Dư Thần Dật, mùi quế hoa thơm ngọt ngào theo dòng nước tản ra mọi nơi, Cố Châu Lâm sau khi đặt ấm trà về chỗ, cười nói: "Ca ca còn nhớ không? Trước kia trong sân nhà chúng ta có cây quế hoa, nhà em có một cây, nhà ca ca cũng có một cây."
"Nhớ, trí nhớ của anh chưa kém đến mức đấy đâu."
Dư Thần Dật làm bộ trách cứ liếc Cố Châu Lâm một cái, sau đó lại nhịn không được nở nụ cười: "Anh còn nhớ, rõ ràng hai cây giống nhau, em lại nói quế hoa nhà anh thơm hơn, nhất định phải sang ngửi, nếu không phải em còn nhỏ, anh thật hoài nghi em có mục đích riêng."
"Cũng có thể nha."
Cố Châu Lâm tựa phi tựa tiếu nói tiếp một câu, lập tức dừng lại, hỏi tiếp: "Còn nữa. . . . .Em còn vì cây quế hoa nhà ca ca mà gây phiền phức cho ca ca nữa. . . . ."
"Hả?" Dư Thần Dật nhất thời không nhớ ra chuyện gì, mê mang nhìn về Cố Châu Lâm, chờ đến khi nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Cố Châu Lâm mới nhớ ra việc nhỏ kia, "Em còn nhớ cái đó nữa hả, lâu như vậy rồi. . . . .Hơn nữa cũng là bởi vì anh không trông kĩ em."
Khói từ trà nóng chậm rãi bốc lên, Dư Thần Dật cách một màn sương khói nhìn Cố Châu Lâm, vẻ mặt Cố Châu Lâm lúc này như thế nào hắn cũng không nhìn rõ, chỉ có thể thấy Cố Châu Lâm hơi rũ mắt, hình như thở dài nói: "May mắn lúc đó không có vấn đề gì lớn. . . . . . . . .Nếu khi đó ca ca ngã gãy chân. . . . ."
Cố Châu Lâm dừng dừng, nhấp miệng, lại không nói gì.
Dư Thần Dật cho rằng y lại đang tự trách, vì thế vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên bàn của Cố Châu Lâm, không tiếng động trấn an y, chính mình cũng không nhịn được hồi tưởng chuyện đó.
Lần đó là mùa thu, ba Dư đi làm, mẹ Cố và mẹ Dư cùng nhau đi dạo phố, chỉ còn lại Dư Thần Dật với Cố Châu Lâm ở nhà trông nhau.
Dư Thần Dật tuổi nhỏ nhưng rất thông minh lắm trò, bình thường những lúc như này sẽ mang Cố Châu Lâm về nhà mình, hai người chơi trò đọc sách, coi như chăm sóc em trai.
Nhưng trường học Dư Thần Dật lúc ấy lại tổ chức đi chơi mùa thu, mấy ngày sau sẽ xuất phát, ở lại bên ngoài một đêm, việc này đối với đám nhóc con, quả thực là niềm vui lớn nhất trên đời.
Dư Thần Dật vui vẻ không chịu nổi, ngay cả nói cũng không nói thêm vài câu với Cố Châu Lâm, ở trong phòng quẩn quanh sắp xếp đồ đạc, suy nghĩ không biết nên mang theo truyện tranh gì, đồ ăn vặt nào, còn có quần áo gì để đi chơi.
Cố Châu Lâm gọi Dư Thần Dật vài lần, thấy Dư Thần Dật không chú ý tới y, đành phải chạy ra sân tự mình chơi.
Chờ đến khi Dư Thần Dật nghe thấy Cố Châu Lâm nức nở gọi tên hắn, hắn chạy vọt ra sân, Cố Châu Lâm đã trèo lên cây quế hoa không xuống được.
"Thần Dật ca ca. . . . ." Cố Châu Lâm ngồi trên chạc cây, ôm một nhánh cây nhỏ, mắt thường cũng có thể thấy y đang run rẩy, hai mắt đỏ bừng, "Em xuống. . . . . xuống không được. . . . ."
"Em đừng động!" Dư Thần Dật nhìn Cố Châu Lâm muốn bò xuống, kết quả suýt chút nữa rơi từ cành cây xuống, sợ tới mức muốn bay cả tim ra ngoài, "Em đừng nhúc nhích, để anh nghĩ cách. . . . ."
Dư Thần Dật vò đầu bứt tai, gấp đến độ xoay tròn tại chỗ, bây giờ trong nhà không có người lớn, không có ai bế Cố Châu Lâm xuống được, hắn muốn ra ngoài gọi người lớn đến hỗ trợ, lại thấy tứ chi Cố Châu Lâm run rẩy mãnh liệt, sợ mình vừa đi Cố Châu Lâm liền ngã từ trên cây xuống.
"Em từ từ, ca ca ôm em xuống, đừng sợ."
Dư Thần Dật đi tới phía trước một chút, so so khoảng cách của mình với Cố Châu Lâm, hắn hẳn có thể ôm được Cố Châu Lâm xuống.
Dư Thần Dật đi tới bên cạnh cây, giang hai tay về Cố Châu Lâm, "Em bò xuống chậm một chút, anh ở dưới này đỡ em, không có việc gì đâu, đừng sợ."
Cố Châu Lâm đỏ mắt suy nghĩ, cắn môi nhìn Dư Thần Dật, vốn muốn làm như lời Dư Thần Dật nhích từng chút một, nhưng không biết là do mệt hay trượt tay, còn chưa xê dịch được một phân nào, đột nhiên thả tay, cả người rơi vào Dư Thần Dật.
Thật ra Cố Châu Lâm bò lên không cao, y ngã xuống cả hai người cùng lắm chỉ bị tím mông, nhưng không hiểu mảnh sân hàng ngày sạch sẽ chỉnh tề từ khi nào lại có rất nhiều cục đá nhỏ lồi lõm, lại còn ở quanh chỗ cây quế hoa.
Dư Thần Dật đón được Cố Châu Lâm liền bị đẩy lùi lại vài bước, vừa vặn giẫm vào một hòn đá nhỏ bén nhọn, hòn đá bị hắn giẫm vào lăn sang một bên, cổ chân Dư Thần Dật trật xuống, cùng Cố Châu Lâm ngã xuống đất.
Cố Châu Lâm không việc gì, nhưng Dư Thần Dật bị trẹo chân, chỉ một lát sau cổ chân đã sưng phù như một ổ bánh mỳ.
Vì thế Dư Thần Dật vinh quang bị thương không chỉ mất đi chuyến đi chơi mùa thu, còn bị mẹ Dư sau khi về nhà nhéo tai mắng cho một chút, Dư Thần Dật nói do trong sân vô duyên vô cớ xuất hiện hòn đá nhỏ, nhưng không ai biết là bị ném tới lúc nào.
Sau đó Cố Châu Lâm khóc lóc sướt mướt ôm đồ ăn vặt của mình sang nhà Dư Thần Dật, giải thích thay Dư Thần Dật là vì y bướng bỉnh nên mới hại ca ca bị thương, không nên cùng ngủ với Dư Thần Dật, quyết tâm chăm sóc ca ca vì cứu y mà bị thương thật tốt.
Mẹ Dư và ba Dư bị ngắt lời, cùng nhau trêu chọc Cố Châu Lâm khó có dịp nói nhiều như vậy, cũng không truy cứu vụ hòn đá nữa.
Cố Châu Lâm lật tay cầm lấy tay Dư Thần Dật, cười cười với hắn, nói: "Không có việc gì, ca ca, không cần an ủi em, em biết, đều là quá khứ."
Thấy Cố Châu Lâm không có việc gì thật, Dư Thần Dật mới rút tay, bưng chén trà quế hoa lên uống một ngụm.
Trong tay Cố Châu Lâm chỉ còn không khí, vô thức chững lại, sau đó nhìn về Dư Thần Dật, nói: "Trà này uống khá ngon. . . . ."
Trên mặt y mang theo nụ cười ôn nhu nói chuyện phiếm với Dư Thần Dật, trong lòng lại nghĩ: Thật đáng tiếc.
Nếu ca ca ngã gãy chân thì tốt rồi.
Nếu không bao giờ. . . . .có thể đứng lên nữa thì tốt.
Em sẽ đặt ca ca vĩnh viễn, vĩnh viễn bên người, khiến ca ca không thể rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top