Phần 62

Dư Thần Dật nhìn trang giấy viết kín tên mình, ngay cả một dòng trắng cũng không có, ngón tay vô thức khe khẽ vuốt ve trên mặt giấy, trong lúc này hắn mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ Cố Châu Lâm ngồi viết tên hắn.

Trong mắt Cố Châu Lâm nhất định sẽ mang theo ánh sáng nóng rực, yêu say đắm đến cố chấp và cuồng nhiệt như hóa hình mà trào ra khỏi đôi mắt ấy, giống như tầm mắt vẫn luôn tưởng hắn không biết mà âm thầm chăm chú nhìn chằm chằm của y.

Tay cầm bút hơi không vững, vì khẩn trương hoặc hưng phấn gì đó, tay kia nắm chặt siết lấy cạnh trang giấy, khiến tờ giấy trắng thẳng thớm trở nên nhăn nhúm.

Có thể còn có vừa viết, vừa thấp giọng gọi tên hắn, qua những chữ này, bên tai Dư Thần Dật như vang lên tiếng nỉ non của Cố Châu Lâm.

Lúc là"Thần Dật ca ca" mềm mại, ngọt ngào, lúc lại là tiếng "ca ca" vừa dịu dàng vừa khẩn trương, còn có tiếng "ca ca" khàn khàn đầy trầm mê, từ bé cho tới tận bây giờ, Cố Châu Lâm vẫn luôn đi theo sau hắn, cố chấp mà gọi từng tiếng từng tiếng, mà những tiếng gọi ấy khiến tim hắn đập loạn, mắt cũng dần nóng bừng.

"Tiểu Lâm. . . . ." Hắn nhẹ nhàng đáp lại những tiếng gọi mình để vuột mất những năm qua, "Tiểu Lâm. . . ."

Dư Thần Dật ngẩn ra một hồi lâu mới cầm nửa tập tài liệu còn lại, nhưng chưa lật được mấy trang, tay đã run lên, tài liệu cầm không chắc, lập tức rơi lả tả xuống đất vang lên tiếng khe khẽ.

Cả người hắn run rẩy, vội vàng vụt dậy bắt lấy tấm ảnh khiến hắn mất kiểm soát vừa rồi.

Trong ảnh, sắc mặt Cố Châu Lâm tái nhợt, tóc đen đẫm mồ hôi bám dính vào mặt, y bị cột chặt vào giường bệnh, trên tay chân đều là những dấu đỏ đỏ tím tím, trên cánh tay còn có vết máu, rất nhỏ, hình như là do kim tiêm.

Ảnh này có lẽ là bị chụp hôm Cố Châu Lâm không phối hợp làm trị liệu, mà những ngày không chụp được không biết nhiều đến nhường nào.

Dư Thần Dật nhớ tới mấy bản ghi chép nhập viện kia, siết chặt nắm tay, gân xanh như muốn bùng nổ trên mu bàn tay, mắt cũng trừng như sắp nứt ra, vào ngay lúc này, điện thoại hắn vang lên.

Trong mắt hắn ngập tràn tơ máu, lúc nghe thấy tiếng điện thoại cả người ngẩn ra một lúc, rồi mới cứng ngắc quay đầu lại nhìn, thấy tên Cố Châu Lâm trên màn hình, trên mặt bỗng toát lên một tia bi thương.

Dư Thần Dật run rẩy mở khóa, nhấn mở voice chat Cố Châu Lâm gửi.

Giọng Cố Châu Lâm vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu, hoàn toàn không nghe ra y đã phải từng một mình nếm trải những đau khổ này.

"Ca ca, tối muốn ăn gì? Tan làm em đi mua thức ăn, à cạnh nhà có quán vịt quay mới mở, em mua nhé?"

Đây là chuyện phiếm hai người họ nói hàng ngày, nhưng lúc này, Dư Thần Dật mới biết phải đổi bằng bao nhiêu khổ cực mới giành được.

Hắn gửi một cái nhãn dán gật đầu sang, rồi không nhịn được đưa tay che mắt, trong cổ phát ra mấy tiếng đứt quãng, không rõ là khóc hay cười, hồi lâu sau, nước mắt mới chậm rãi bò xuống qua kẽ tay.

"Mấy năm qua anh. . . . . . . . . đang hận cái gì vậy chứ. . . . ."

Dư Thần Dật vừa khóc vừa cười, trái tim như bị trăm ngàn cây kim đâm vào, hắn nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp lại Cố Châu Lâm, tư vị trong lòng khó có thể nói nên lời, từng đoạn hồi ức như từng bức tranh hiện lên trước mắt hắn, Dư Thần Dật siết chặt ngực áo, trong nhất thời không biết nên thở dài hay cười khổ.

Ngày đó Cố Châu Lâm rời đi, hắn hoàn toàn không biết gì, ăn xong bữa sáng hứng trí bừng bừng đi tìm Cố Châu Lâm chơi, kết quả lại nhận được một cánh cửa gõ mãi không mở.

Hắn cứ đứng ở cửa nhà Cố Châu Lâm đợi tròn một ngày, nhìn vào căn nhà không còn bóng người kia gọi tên Cố Châu Lâm, từng tiếng từng tiếng đến khi cổ họng khàn đặc, gọi tới sắc trời u ám, thậm chí lúc mẹ Dư đến túm về cũng sống chết không về.

Suýt chút nữa hắn đã đứng ngoài cửa đợi cả đêm, cuối cùng vẫn là bị ba Dư cưỡng ép bế về.

Từ sau hôm đó, mỗi sáng đều đi qua gõ cửa nhà Cố Châu Lâm, cứ như vậy hơn một tháng, cho tới một ngày cánh cửa kia được một người xa lạ vào ở mở ra, hắn mới biết, tên nhóc dính người ngày nào cũng nắm tay hắn kia là kẻ lừa đảo.

Lừa hắn hứa hẹn, rồi lại không từ mà biệt, từ đó về sau biến thành cái gai trong lòng hắn, chỉ cần nhớ tới sẽ đau nhói.

Hắn không phân rõ đó là hận thù hay nhớ nhung, có lẽ yêu thích muộn màng, dù sao sau khi hắn bước chân ra ngoài xã hội, việc đầu tiên chính là tìm kiếm tin tức của Cố Châu Lâm.

Lúc trước mẹ nói với hắn, "Tiểu Lâm đi thì cũng đi rồi, nó cũng không phải của con, con tức giận cái gì."

Hắn quên mất lúc ấy cụ thể mình đã trả lời thế nào, nhưng hắn đã kiên định mà nói, "Em ấy là của con."

Nếu Cố Châu Lâm không phải, vậy hắn cũng sẽ đem Cố Châu Lâm hoàn toàn trở thành của mình.

Vì thế sau khi gặp lại, hắn đã thử thăm dò xem Cố Châu Lâm có phải đồng tính luyến ái hay không, đầu tiên là cố ý vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm thịt bò, rồi dùng dư quang bắt gặp được vẻ mặt Cố Châu Lâm đột nhiên biến sắc.

Sau đó để lại ảnh bánh sandwich có dấu răng cùng với người bạn trai cũ không hề tồn tại để nhử Cố Châu Lâm ra tay, lúc bước vào phòng tắm thấy vị trí chậu hoa sai lệch, hắn biết mình đã thành công bước đầu.

Tiếp theo là nhắc tới người khác trước mặt Cố Châu Lâm, cố ý đổi nước hoa, rồi để lộ ra một mặt hoảng sợ yếu ớt không chút nào che dấu ra trước mặt Cố Châu Lâm, mập mờ biểu lộ sự rung động của mình đối với Cố Châu Lâm, sau đó tiếp cận rồi lại né tránh mấy lần, từng chút nắm lấy cảm xúc của Cố Châu Lâm vào tay, dẫn y từng bước rơi vào tình yêu điên cuồng với hắn.

Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã che giấu, âm thầm tính toán từng ván cờ, sau đó phủ thêm lớp da thuần khiết ngây ngốc làm con mồi lên, chờ đợi con mồi chân chính từng bước lại gần, tóm chặt lấy y.

Nhưng Cố Châu Lâm có lẽ không bao giờ biết, hắn đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể tạo ra cái dáng vẻ không quen không biết trong lần đầu gặp gỡ.

Ngay lúc ấy hắn hoàn toàn không chú ý tới việc tình cảm của Cố Châu Lâm dành cho hắn còn mãnh liệt hơn hắn tưởng tượng gấp trăm ngàn lần, mà còn khấp khởi mừng thầm trong lòng vì thuận lợi tiến triển, nhưng giờ nghĩ lại, nếu không phải do Cố Châu Lâm cố chấp yêu hắn như vậy, kế hoạch của hắn cơ bản sẽ không thể thuận lợi như vậy.

Hắn từng do dự không biết có nên trực tiếp đến trước mặt Cố Châu Lâm, nói thẳng ra tình cảm trong lòng mình, nhưng cái lần không từ mà biệt kia lại như một cơn ác mộng khiến hắn sợ Cố Châu Lâm lại một lần nữa không dấu vết biến mất khỏi tầm tay.

Hắn muốn khống chế y, muốn đem sợi dây trong tay cột chặt vào người y, tùy ý khống chế được cảm xúc, con người y, khiến cho Cố Châu Lâm biến thành bộ dáng không thể không có hắn, chỉ như vậy hắn mới có thể an tâm.

Nhưng hắn thật sự không ngờ được rằng, sợi dây của hắn, từ lúc bé đã quấn chặt được Cố Châu Lâm.

Hắn vốn tưởng rằng do mình từng bước tính toán nên mới có thể ép ra được một Cố Châu Lâm điên cuồng vì tình như bây giờ, nhưng thực ra vào lúc hắn vô tri vô giác không hề hay biết mà còn nghẹn cả bụng oán khí đối với Cố Châu Lâm, y lại vì hắn mà trải qua nhiều điều đến như vậy.

Dư Thần Dật siết chặt tấm ảnh, rốt cuộc vẫn không nhịn được khóc nấc lên.

Nếu như hắn biết sớm hơn một chút. . . . . nếu như hắn sớm biết Cố Châu Lâm vì hắn mà phải trải qua những thứ này, trong khoảnh khắc Cố Châu Lâm xuất hiện trước mặt ấy, hắn sẽ nhảy lên ôm chầm lấy y.

Hắn căn bản không cần mưu tính, đã có thể nhận được tình yêu nồng nhiệt đến điên cuồng giống hệt hắn kia của y.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Tuần này sẽ xong, bận quá không thể đăng chương mới đúng giờ, mọi người cố gắng đợi một chút, dù sao cũng không còn mấy chương đâu! Yêu mọi người, biu biu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top