Phần 53

Cố Châu Lâm thả Dư Thần Dật lên giường, cúi đầu hôn lên trán hắn một cái, ngón tay lau đi nước mắt còn đọng trên khuôn mặt Dư Thần Dật, "Ca ca, chờ em một chút, em ra ngay."

Dư Thần Dật tha thiết nhìn Cố Châu Lâm, ánh mắt vô cùng mềm mại, vài phút sau mới chậm rãi gật đầu, lưu luyến không rời buông góc áo Cố Châu Lâm ra.

Cố Châu Lâm hôn lên mặt Dư Thần Dật mấy cái nữa, quần áo cũng không lấy, lập tức phi thẳng vào phòng tắm.

Y vội vàng cởi quần áo ném vào sọt đồ bẩn, mở vòi sen ra, không đợi nước nóng mà lập tức dội lên người, rồi vội vã xoay người lấy sữa tắm, kết quả vì động tác quá nhanh, khiến chai sữa tắm trên giá bị rơi xuống đất.

Sung sướng vì đạt được tâm nguyện bao năm khiến y không thể từ tốn, hơn nữa vẻ mặt cùng hành vi lấy lòng ban nãy của Dư Thần Dật còn khiến cơn thỏa mãn trong y trào ra không thể kìm chế, mơ hồ còn có cảm giác không thể khống chế.

Cố Châu Lâm đứng dưới vòi sen, bị nước ấm dội từ đầu tới chân, hít thở vài hơi thật sâu mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại, xoay người nhặt cái chai dưới đất lên giá rồi lấy chút sữa tắm xoa bọt lên người.

Y vừa tưởng tượng ra cảnh tượng Dư Thần Dật ngồi trên giường nôn nóng chờ đợi, vừa xoa sữa tắm khắp người, nhưng chỉ mấy tưởng tượng vụn vặt thôi đã khiến y cả người khô nóng.

Y híp mắt lại hít sâu một hơi, cố gắng khống chế kích động tránh cho lúc ra ngoài bị Dư Thần Dật nhìn thấy dấu vết, nhưng nụ cười trên mặt lại không thể thu nổi.

Cố Châu Lâm che miệng, chống tay còn lại lên tường cúi đầu, yên lặng nở nụ cười.

Y cắn lòng bàn tay, bên tai chỉ còn tiếng Dư Thần Dật hèn mọn cầu xin, cầu y đừng rời đi, yết hầu Cố Châu Lâm trượt lên xuống, tiếng cười nghẹn trong cổ họng khiến y cắn mạnh vào lòng bàn tay, mắt y dính nước, đã xuất hiện mấy đường máu li ti, cái cảm giác ngứa ngáy khô khốc kích thích khiến y càng thêm hưng phấn.

Ca ca . . . . . . . . . Ca ca. . . . . . . Y không tiếng động gào thét trong lòng: Em có được anh rồi, rốt cuộc cũng hoàn toàn có được anh rồi. . . . . . . . .

Hồi lâu sau, y mới nhả bàn tay bị cắn đến đỏ bừng gần rách da ra, đứng thẳng dậy tắt nước.

Giây tiếp theo, y vừa mới xoay người, đã bị một cơ thể lạnh lẽo dán lên.

Không biết Dư Thần Dật đã vào phòng tắm từ lúc nào, quần áo trên người đã cởi ra sạch sẽ, như một con rắn nước trơn dẻo trần trụi ôm lấy y, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai y, còn mang theo hơi nóng, thậm chí còn nóng hơn nước ban nãy.

"Tiểu Lâm, em thật lâu nha. . . . ."

Tim Cố Châu Lâm "bùm" một tiếng bùng nổ, giọng nói mềm mại quanh quẩn bên tai dần biến thành tiếng rên rỉ mê người, nháy mắt đôi con ngươi của y trở nên đỏ ngầu, đầu hoàn toàn trống rỗng, chờ đến khi y có thể phản ứng lại, y đã đẩy mạnh Dư Thần Dật lên bức tường còn ướt đẫm.


"Ca ca. . . . ." Y nắm lấy eo Dư Thần Dật, tay đang để trên thắt lưng Dư Thần Dật y như trong tưởng tượng, mắt Cố Châu Lâm tối sầm, trong mắt chỉ còn dục vọng cùng ham muốn chiếm hữu cuồn cuộn tuôn trào.

Y cong khóe miệng, giọng nói nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy: "Ca ca. . . . . . . . . Đây là do anh tự tìm, em sẽ không dừng lại."

. . . . .

Dư Thần Dật bị Cố Châu Lâm làm tới hôn mê, lại bị y cường ngạnh ép tỉnh, cứ như vậy qua vài lần, ngay cả khóc hắn cũng không khóc nổi nữa, lần cuối mất đi ý thức trời đã hửng sáng.

Cố Châu Lâm ôm Dư Thần Dật nhũn ra như nước đi rắm, sau khi giúp hắn lau khô người lập tức nhét vào giường.

Y ngồi bên giường, ánh mắt nóng cháy quét qua từng tấc từng phân trên cơ thể Dư Thần Dật, nhìn trên người hắn không còn chỗ nào lành lặn, toàn thân rải đầy những vết xanh tím loang lổ, ham muốn chiếm hữu mới hoàn toàn được thỏa mãn.

Trong mắt Cố Châu Lâm đều là tình yêu cuồng nhiệt si mê, y cúi đầu thành kính hôn lên mi mắt Dư Thần Dật, rồi hôn dọc theo mũi đi xuống, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi sưng đỏ của Dư Thần Dật.

"Anh là của em, ca ca."

Tình yêu mãnh liệt từ đáy mắt y cuồn cuộn tuôn ra mênh mông, tựa như một tấm lưới phủ lên bao vây hai người vào cùng một chỗ, khiến y và Dư Thần Dật chặt chẽ gắn kết, ai cũng không thể thoát.

"Em yêu anh, ca ca."

Dư Thần Dật không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy bụng trống trơn, cả người mệt mỏi rã rời.

Hắn theo bản năng muốn xuống giường, ai ngờ vừa nhúc nhích eo liền đau không chịu nổi khiến hắn phải hít một hơi thật sâu, một lần nữa quay lại giường, cảm thấy cơ thể như không phải của mình nữa.

"Tiểu Lâm. . . . . ." Hắn há miệng khó khăn gọi, kết quả giọng nói vừa nhỏ vừa khó nghe, tối qua bị làm tới khóc lóc xin tha, hoàn toàn không thể nhịn nổi cho nên bây giờ giọng khản đặc.

Dư Thần Dật trừng mắt nhìn trần nhà, đột nhiên giơ tay ôm mặt mình, thoạt nhìn như đang nhớ về chuyện đêm qua, muộn màng e thẹn.

Nhưng dưới bàn tay khóe miệng hắn lại đang khẽ vểnh lên, răng cắn cắn lên môi dưới, đầu lưỡi vươn ra khóe môi liếm lòng bàn tay mình, lộ ra nụ cười kìm nén.

Sau đó, có tiếng bước chân từ xa truyền tới, Dư Thần Dật nhướng mày, nhét tay xuống dưới chăn, đợi đến lúc cửa phòng mở ra, tai hắn đã đỏ rực, ngượng ngùng e thẹn lại có chút nén giận nhìn về người bước vào.

Cố Châu Lâm bưng một cái bát với chén nước, đặt đồ lên bàn xong liền lấy cái bàn gấp trong ngăn tủ ra kê trước mặt Dư Thần Dật, vẻ mặt áy náy nói: "Ca ca, anh dậy rồi hả? Có chỗ nào khó chịu không?"

Dư Thần Dật sâu kín lườm nguýt Cố Châu Lâm một cái, khàn giọng trả lời: "Em nói xem?"

"Xin lỗi, em. . . . .em tối qua hơi mất khống chế. . . . ." Cố Châu Lâm nhẹ tay nhẹ chân nâng Dư Thần Dật dậy, nhét gối xuống dưới eo hắn rồi mới cầm bát chén đặt lên bàn.

"Ca ca uống miếng nước trước đi, họng có đau không?" Y cẩn thận giúp Dư Thần Dật uống hết non nửa chén nước, "Ngoài thắt lưng còn có chỗ nào không thoải mái không? Bụng có đau không?"

Dư Thần Dật lắc đầu, cúi đầu nhìn bát cháo hầm nhừ trước mặt, mở miệng muốn nói cái gì đó đột nhiên dừng lại, "Nguy rồi!"

Cố Châu Lâm thấy phản ứng của hắn, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Hôm nay anh phải đi làm!" Dư Thần Dật quay đầu tìm điện thoại, kết quả vừa động một chút thắt lưng lập tức đau đến phát khóc, đành hỏi Cố Châu Lâm, "Bây giờ mấy giờ rồi?"

Cố Châu Lâm run rẩy, mặt không đổi sắc nhưng đáy mắt lại tối sầm lại không ít, "Ca ca còn nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không? Trước khi em về."

Dư Thần Dật tựa như bây giờ mới nhớ tới chuyện hộp giấy nặc danh hôm qua, con ngươi co mạnh, theo bản năng muốn lại gần Cố Châu Lâm.

"Ca ca, kẻ kia còn chưa bị bắt, thậm chí gã còn biết anh đang ở đây, còn dám gửi đồ đến nhà chúng ta." Cố Châu Lâm ngồi cạnh Dư Thần Dật, giơ tay giữ bả vai Dư Thần Dật, để hắn dựa vào người mình, "Chúng ta không biết gã là ai, cũng không biết gã trốn ở xó nào, có phải vẫn luôn nhìn trộm anh hay không. . . . . . ."

"Ca ca, anh có từng nghĩ, kẻ kia là bạn anh, hay đồng nghiệp của anh không?" Trên mặt Cố Châu Lâm tràn đầy lo lắng, nhưng lời nói ra lại vô cùng dọa người, "Em chỉ có thể đưa anh tới cửa công ty, nhưng vào công ty, chỉ còn lại một mình anh."

Cố Châu Lâm nói: "Nếu kẻ kia thực sự là người trong công ty ca ca, lúc gã xuống tay với anh trong công ty, anh phải làm sao bây giờ? Công ty các anh lớn như vậy, có rất nhiều phòng họp với phòng làm việc trống, nói không chừng gã sẽ kéo anh vào, sau đó lại ——"

"Em đừng nói nữa!" Cả người Dư Thần Dật rúc vào lòng Cố Châu Lâm, mặt bị dọa tới trắng bệch, "Em đừng nói nữa. . . . . . . Anh. . . . . . . ."

"Ca ca, không phải em dọa anh. . . . ." Cố Châu Lâm đau lòng hôn lên đỉnh đầu hắn, nghiêm túc nói: "Địa chỉ nhà anh, chỉ cần là người cùng công ty sẽ biết, anh nghỉ phép, anh chuyển nhà, bọn họ đều biết, ca ca. . . . ."

Y dừng một chút, tựa như đang không biết nên nói tiếp hay không.

Dư Thần Dật cắn môi, dưới từng bước chỉ dẫn của Cố Châu Lâm, vẻ mặt càng ngày càng hoảng sợ, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng. . . . . Em nói đúng. . . . . ."

Hắn cầm lấy tay Cố Châu Lâm, lo lắng sợ hãi nói: "Anh nên làm gì bây giờ. . . . . . .Nếu kẻ kia ngay trong công ty, anh nên làm cái gì bây giờ?"

"Từ chức đi." Cố Châu Lâm như đinh đóng cột thẳng thắn nói, sau đó giọng nói lại dịu xuống, "Ca ca, ở trong nhà là an toàn nhất, chuyển phát nhanh không nhận, người khác tới gõ cửa cũng đừng mở, em ở bên ca ca, bảo vệ ca ca, được không?"

Dư Thần Dật mờ mịt nhìn về Cố Châu Lâm, trên mặt có hơi hoảng hốt, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, "Được. . . . . . Ở bên Tiểu Lâm mới là an toàn nhất. . . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top