Phần 51
Bây giờ còn chưa tới giờ tan tầm cho nên xe với người trên đường cũng không nhiều lắm, một thanh niên trẻ tuổi dáng người cao lớn đứng ven đường vừa nghe điện thoại, vừa vẫy tay, rất nhanh có một chiếc taxi đậu lại trước mặt y, y mở cửa sau ra ngồi xuống.
Tài xế sau khi nhận được địa chỉ lập tức chăm chú lái xe, không nhìn bộ dáng khách hàng, chỉ nghe thấy vị khách ngồi sau cách điện thoại dịu dàng dỗ dành ai đó.
Giọng nói hạ vô cùng thấp, nhưng ngập tràn dịu dàng sủng nịnh, cứ như sợ nói hơi lớn tiếng một chút sẽ dọa sợ người bên kia, nên cố ý hạ giọng thật khẽ, như lông chim nhẹ đáp vào lòng người, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Vị khách ấy cầm điện thoại dỗ một đường, nhưng không hề có chút mất kiên nhẫn nào, mà càng nói càng ôn nhu, tựa như hận không thể kéo lấy người bên kia điện thoại vào lòng, ôm chặt vào lòng dỗ dành.
Bác tài rất hiếm khi gặp thanh niên nào kiên nhẫn dỗ người như vậy, có chút ngạc nhiên, lại không nhịn được nghĩ thầm, nếu về sau con gái lớn rồi có thể tìm được một người bạn trai nói chuyện với nó vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn như thế này thì tốt rồi.
Đèn phía trước vừa vặn chuyển thành đỏ, bác tài nhanh chóng đạp phanh rồi tranh thủ nhìn ra ghế sau qua gương chiếu hậu, nhưng vừa liếc mắt một cái, lông tơ gai ốc của ông đã tranh nhau nổi lên.
Thanh niên ngồi đằng sau rất đẹp trai, nhưng cả người đều toát lên cảm giác quái dị —— vẻ mặt, tay chân y hoàn toàn bất đồng với giọng nói dịu dàng, cứ như là hai người riêng biệt vậy.
Giọng nói rõ ràng ôn hòa như vậy, thế mà cơ thể y cứ run rẩy, biểu cảm quái dị, nụ cười có chút đáng sợ, trên thái dương còn nổi gân xanh.
Ánh mắt y nhìn thẳng vào không khí cứ như có người ở đó, ngoài miệng nói những lời tâm tình ngọt nào, đôi mắt lại tối đen sâu thẳm, đầu nghiêng sang phải, nhìn qua như đang rơi vào trạng thái mê mẩn thứ gì đó kỳ quái.
Tài xế bị sự khác biệt này dọa cho giật mình, còn chưa kịp dời mắt, đã bị thanh niên ngồi sau nhìn qua, ánh mắt tối đen đột nhiên trở nên sắc nhọn, sau đó miệng mấp máy, nhìn về ông phát ra khẩu hình.
"Nhìn cái gì?"
Người kia yên lặng nói.
Tài xế lập tức quay đầu đi, không biết sao lạnh cả người, chờ sau khi đưa người tới nơi mới thở phào một hơi, cả người mềm nhũn tựa vào lưng ghế.
Ông lắc đầu, vội vàng "phì phì" mấy tiếng, hy vọng con gái mình cả đời không gặp phải loại người kỳ quái như thế này, tài xế thầm nghĩ.
Trên đường về nhà Cố Châu Lâm vẫn luôn nói chuyện cùng Dư Thần Dật, y dán di động sát vào tai, khiến tiếng hít thở dồn dập không vững vàng vì khẩn trương của Dư Thần Dật không ngừng truyền tới.
Y hôn lên điện thoại một cái, nhẹ giọng nói: "Ca ca, em đến dưới lầu rồi, chờ em một chút, nhé?"
"Ừm. . . . ." Dư Thần Dật vốn vì sợ hãi mà luôn cúi đầu đột nhiên cao giọng lên một chút, Cố Châu Lâm thậm chí còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt chợt sáng bừng của Dư Thần Dật lấp lánh xinh đẹp tới nhường nào, Dư Thần Dật ở đầu kia điện thoại vội vàng thúc giục: "Vậy em nhanh lên. . . . . . . Anh sợ. . . . . . ."
"Được, em lên ngay, tới trên tầng rồi." Cố Châu Lâm lại dỗ dành Dư Thần Dật vài câu, từng chút dẫn dắt: "Em ở bên ca ca sẽ không sợ sao?"
"Tiểu Lâm ở bên sẽ không sợ. . . . ." Dư Thần Dật ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, mà lập tức trả lời như phản xạ: "Tiểu Lâm ở bên sẽ an toàn, Tiểu Lâm ở bên anh sẽ không sợ hãi. . . . ."
"Ừm, ca ca thật ngoan. . . . . Em tới cửa rồi, không cần sợ nữa, em tới bên anh rồi." Cố Châu Lâm vừa nói vừa mở cửa, vừa bước vào lập tức nhìn thấy đống ảnh rơi đầy đất.
Y khẽ cúi đầu, nhíu mày nhìn đống ảnh lung tung, trên mặt bày ra biểu tình kinh ngạc.
Giây tiếp theo lập tức thấy Dư Thần Dật lảo đảo chạy từ phòng khách lại, cả người lao vào lồng ngực y, cơ thể đang kề sát y còn run nhè nhẹ, mang theo âm thanh nức nở nhỏ vụn, khiến người ta không kiềm chế được mà sinh ra một loại. . . . .dục vọng tàn phá.
Cố Châu Lâm ôm chặt lấy Dư Thần Dật, bàn tay dịu dàng vỗ lên lưng hắn, đôi mắt trầm tĩnh như nước dần nổi lên tia cảm xúc không rõ ràng cuồn cuộn như lốc xoáy, y ôm lấy Dư Thần Dật, chôn mũi vào tóc hắn rồi hít một hơi thật sâu, ngón tay vì hưng phấn quá độ mà run rẩy.
Dư Thần Dật càng ôm càng chặt, cơ thể mềm dẻo hoàn toàn dán sát lên người y, không ngừng rúc vào lòng y, tay giơ lên ôm lấy vai y, lại vì sợ hãi mà trượt xuống, ngón tay còn bấu víu trên vai y vô thức gãi gãi, cả người run rẩy, cực lực tìm kiếm nơi bảo vệ và an ủi mình.
Cố Châu Lâm thậm chí còn cảm nhận được quần áo mình bị nước mắt nóng hổi của Dư Thần Dật làm ướt, tiếng nức nở của Dư Thần Dật quanh quẩn bên tai y, khóc tới đáng thương, trong cổ còn phát ra mấy tiếng rên rỉ như tiếng mèo con, vừa khóc vừa dùng giọng nói yếu ớt run rẩy đấy gọi y "Tiểu Lâm".
Cả người Cố Châu Lâm nóng lên, mặt y vì hưng phấn mà cũng nóng theo, dưới động tác và giọng nói của Dư Thần Dật ý thức của y ngày càng tan biến, trong mắt chỉ còn hình bóng Dư Thần Dật, cảm xúc phập phồng theo Dư Thần Dật, trái tim không thể khống chế nổi đập càng lúc càng nhanh.
Y há miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện không biết từ lúc nào mình đã hưng phấn tới mức răng nanh nghiến chặt, lúc há mồm lập tức cắn lên đầu lưỡi.
Cố Châu Lâm nhắm mắt, kiềm chế cơn hưng phấn lại, lúc nói chuyện giọng điệu nhẹ như không: "Ca ca, anh ——"
Nói chưa dứt câu, Dư Thần Dật đột ngột ngẩng đầu lên nhìn y, Cố Châu Lâm lập tức im lặng.
Không biết trước khi Cố Châu Lâm về Dư Thần Dật đã khóc bao lâu mà bây giờ hốc mắt đỏ bừng, trên lông mi toàn vết nước mắt, tựa như cánh bướm bị nước mưa làm ướt, muốn bay lên nên dùng cánh cố hết sức tạo nên làn gió nhẹ, lại cứ như cơn lốc quét vào lòng Cố Châu Lâm.
Hai mắt hắn ướt đẫm, dè dặt nâng mắt nhìn Cố Châu Lâm, nhẹ nhàng mở to mắt, bên trong còn có giọt lệ trong suốt rơi ra, bò xuống dọc theo hai má.
Gò má và chóp mũi Dư Thần Dật đều được phủ lên một lớp đỏ hồng, thần châu ướt át đẹp đẽ, môi dưới còn có dấu răng chói mắt do Dư Thần Dật cắn ra.
Hàng nước mắt kia bò xuống theo hai má ửng hồng, cuối cùng lơ lửng rơi không được, đậu không xong, vô cùng đáng thương.
"Ực."
Cố Châu Lâm nhạy bén nghe thấy tiếng yết hầu mình di chuyển nuốt nước bọt.
"Tiểu Lâm. . . . . ." Dư Thần Dật khẽ khụt khịt, khập khiễng ôm lấy cổ Cố Châu Lâm, giọng nói vừa mềm lại vừa nhẹ, còn ẩn ẩn mang theo tiếng khóc rấm rứt, "Anh rất sợ. . . . . . Em có thể hôn anh một cái không?"
"Bùm", "Bùm".
Cố Châu Lâm đỏ mắt, hung hăng kéo lấy Dư Thần Dật, mạnh mẽ đẩy hắn lên tường, giữ gáy Dư Thần Dật ép hắn phải ngẩng đầu rồi nghiêng đầu hôn lên.
Dư Thần Dật thuận theo hé miệng cho lưỡi Cố Châu Lâm đi vào, khẽ phát ra tiếng thở dốc vụn vặn giữa những khoảng trống, cảm giác được sau khi mình rên khẽ, động tác Cố Châu Lâm càng mãnh liệt hơn.
Hắn nhắm hờ mắt nhì về vẻ mặt say mê chìm đắm của Cố Châu Lâm, đáy mắt lóe lên tia gian xảo, sau đó nâng thắt lưng dán lên Cố Châu Lâm, đầu lưỡi quấn lên lưỡi Cố Châu Lâm đang tùy ý càn quét trong khoang miệng mình, nhắm hai mắt lại.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai nghỉ ngơi nghỉ ngơi!
——
Editor có lời muốn nói:
Bả nghỉ thôi, tôi khum nghỉ đâu, hơi chậm tí nhưng sẽ xong ngay thuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top