Phần 47

Canh vẫn đang đun trên bếp, thi thoảng phát ra tiếng ùng ục, khói trắng bốc lên lan tỏa mang theo mùi đồ ăn phủ tràn ra khắp phòng bếp.

Hơi nóng chạy ra ngoài từ cửa sổ bên cạnh, lúc Dư Thần Dật nấu cơm sợ bị nóng nên mở ra, bây giờ tiếng xào nấu ở nhà bên cũng truyền vào từ ô cửa sổ ấy, tất cả những cảnh tượng của các gia đình bình thường khác đều đang quy tụ lại nơi nhỏ bé này.

Cố Châu Lâm vẫn ôm chặt Dư Thần Dật, nhưng không cắn hắn nữa, mà đặt cằm lên vai Dư Thần Dật, hai má quấn quýt cọ cọ lên cổ Dư Thần Dật, y cũng nghe thấy âm thanh từ cửa sổ truyền vào, hơi ngẩn ra, ánh mắt dừng trên bát canh Dư Thần Dật mới múc cho y được một nửa lại vì động tác của y mà vội vàng đặt trên bàn.

Trong đó là nửa bát canh óng ánh hấp dẫn, Dư Thần Dật còn vớt bọt dầu, nên không có một chút bọt nào. Củ sen với xương sườn nhìn thôi đã thấy vừa mềm vừa ngon, nhìn là biết dụng tâm nhường nào.

Bản tính lương tiện của Cố Châu Lâm như bị Dư Thần Dật nâng niu trong tay, y không khống chế được, cũng không thu về nổi, nhiều năm trước là vậy, bây giờ cũng là như thế.

Y cái gì cũng không nói nổi, cổ họng như bị chẹn ngang, tay càng ngày càng siết chặt, hận không thể giấu Dư Thần Dật vào sâu hơn trong lòng.

Y ôm Dư Thần Dật, giữa hai người không có lấy chút khe hở nào, chặt chẽ dán sát nhau.

Cố Châu Lâm dán vào sau lưng Dư Thần Dật, lúc nâng đầu ra khỏi vai Dư Thần Dật còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Dư Thần Dật.

Trong nháy mắt, Cố Châu Lâm đột nhiên nhớ về trước kia, lúc ấy Dư Thần Dật cao hơn y, y không nhìn thấy đỉnh đầu Dư Thần Dật, chỉ có thể nhìn thấy sau lưng hắn.

Dư Thần Dật từng dùng tấm lưng này che chở trước mặt y, thay y ngăn cản tất cả mọi công kích.

Cố Châu Lâm nhắm mắt, hôn lên đỉnh đầu hắn, rơi vào dòng ký ức đã lâu không gặp.

"Chắc là mày không có cha chứ gì?"

Cố Châu Lâm mới từ quầy ăn vặt đi ra, trong tay còn cầm một cây kem vừa mua, đang muốn đi tìm ca ca rồi chia nhau ăn, ai ngờ chưa được bao lâu, đã bị một đám nhóc ngăn lại.

Y bị bao vây, đơn độc đứng ở giữa, từng câu hỏi đánh vào y.

"Sao bọn tao chưa từng thấy cha mày?"

"Mày không có cha sao? Mày là đứa không cha!"

"Đứa không cha!"

"Đứa không cha!"

Những lời đó không ngừng lặp lại rơi vào tai Cố Châu Lâm, y nâng vai đứng thẳng dậy, nhỏ giọng phản bác: "Em có cha!"

"Hả?" Tên béo cầm đầu đẩy Cố Châu Lâm chỉ cao đến chân nó một cái, Cố Châu Lâm nhỏ con, bị đẩy lập tức ngã ngồi dưới đất, tên béo đứng từ trên cao nhìn xuống Cố Châu Lâm, "Thế sao bọn tao chưa từng gặp cha mày? Mày nói dối!"

"Em. . . . . . .Em. . . . . . ." Cố Châu Lâm há miệng muốn phản bác, nhưng lại không nói được cái gì.

Cây kem mới mua bị xô đẩy nên rơi xuống đất, bên ngoài dính một tầng bụi, trông bẩn không chịu được.

Y chớp mắt, nhìn kem bị vứt trên đất, ánh mắt từng chút tối sầm lại.

Hình như y thật sự không có cha, nhưng rõ ràng mới đây không lâu, cha vẫn là cha y, cho đến khi. . . . .

Cho đến khi người đàn bà lạ kia xông vào nhà, tát mẹ một cái.

Lúc ấy y bị mẹ ôm vào lòng, cái gì cũng không biết, chỉ có thể thấy mặt mẹ sưng lên, khuôn mặt kinh ngạc, còn có nước mắt nóng hổi rơi vào mặt y.

Y nghe mẹ giải thích liên mồm, nói mẹ không biết cha đã kết hôn, nói mẹ sẽ rời đi, sau đó y bị mẹ đưa tới nơi xa lạ này.

"Mày cái gì mà mày!" Tên béo phát hiện Cố Châu Lâm vẫn luôn không nhìn nó, nhìn theo mới phát hiện cây kem rớt trên đất, nó tức giận giẫm lên, không ngờ Cố Châu Lâm lại giơ tay ra chắn, một đạp kia vừa vặn rơi vào tay Cố Châu Lâm.

Tên béo bị dọa sợ, quay đầu lại nhìn Cố Châu Lâm, lại thấy Cố Châu Lâm ngay cả mày cũng không nhíu, chỉ ngơ ngác ngồi đó.

Tên béo giận muốn chết, nó nghĩ Cố Châu Lâm từ khi tới nơi này không nói chuyện cũng không chơi với người khác, chỉ biết bám đuôi Thần Dật ca ca, mà Thần Dật ca ca không hiểu sao luôn thích chơi cùng nó, thậm chí còn không dẫn bọn nó đi xuống sông bắt cá nữa!

Nó ghét nhất là dáng vẻ này của Cố Châu Lâm, nghĩ tới đây, tên nhóc béo lại đạp cho Cố Châu Lâm một cước nữa.

Cố Châu Lâm cảm thấy tay bị đạp tới phát đau, nhưng y như mất đi năng lực phản ứng, ngay cả rút tay về cũng không làm được, chỉ ngây ngốc giơ tay che chở cây kem.

Y muộn màng phát hiện, y thực sự không có cha, mẹ mang theo y một mình tới nơi này, nhưng vẫn luôn thông qua y mà nhớ tới cha.

Cố Châu Lâm ngơ ngác nghĩ: Trên thế giới này không có ai thuộc về y.

"Chúng mày đang làm gì đấy!" Có giọng nói từ xa truyền lại, gần như trong nháy mắt, trước người Cố Châu Lâm liền có một cái bóng phủ lên.

Y ngẩng đầu, thấy Dư Thần Dật đang cầm một nhánh cây to như tay y, đưa lưng đứng chắn trước người y, cầm nhánh cây kia đánh lên tay tên béo.

Đám người lập tức giải tán, Dư Thần Dật còn đứng sau dậm chân hô to: "Bắt nạt Tiểu Lâm lần nữa thì tao đánh chết chúng mày!"

Cố Châu Lâm ngơ ngác nhìn bóng lưng Dư Thần Dật, sau đó thấy Dư Thần Dật xoay người lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt y, nhặt cây kem trên mặt đất lên, "Em có sao không? Cô nói em đi kem, là mua cho anh à?"

Cố Châu Lâm gật đầu, thấy cây kem bị bẩn hết rồi lại vội vàng lắc đầu, "Bẩn. . . . . . .bẩn rồi. . . . ."

"Không sao!" Dư Thần Dật tùy tiện lau lau hết phần bẩn vào áo mình, sau đó bẻ đôi, một nửa nhét vào miệng mình một nửa đưa cho Cố Châu Lâm, nắm tay kéo y đứng dậy, "Đi thôi, không có cha cũng không sao, em có anh mà, chúng ta về nhà ăn cơm thôi!"

Cố Châu Lâm gật đầu, nhìn về bàn tay Dư Thần Dật đang dắt y, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Y tìm được rồi, người duy nhất thuộc về y trên thế giới này.

Dư Thần Dật đột nhiên giật giật, làm Cố Châu Lâm bừng tỉnh khỏi hồi ức.

Cố Châu Lâm tưởng Dư Thần Dật muốn thoát khỏi tay y, dịu dàng trong lòng chớp mắt hóa thành dục vọng muốn khóa chặt hắn, đôi mắt tối màu chưa kịp gợn sóng, chợt nghe Dư Thần Dật nhẹ nhàng thở một hơi.

Dư Thần Dật quay đầu sang nhìn y, vẻ mặt tràn ngập ôn hòa cùng dung túng, vành tai hơi đỏ, có chút ngượng ngùng cắn môi dưới, lưỡi khẩn trương liếm liếm lên thần châu*, hạ giọng nói: "Tiểu Lâm, hay là anh. . . . .giúp em nhé?"

*cái chóp xinh xinh ở môi ấy

Cố Châu Lâm nhìn chằm chằm môi Dư Thần Dật, trong lòng hiện lên trăm ngàn cách giày xéo khỏa thần châu kia, nhất thời không kịp phản ứng lại ý của Dư Thần Dật, "Ca ca nói gì cơ?"

Dư Thần Dật ngượng ngùng trừng y một cái, giơ tay tắt bếp sau đó xoay người lại, mím môi không nói gì mà quỳ thẳng xuống trước mặt Cố Châu Lâm.

Đến lúc Dư Thần Dật giơ tay muốn cởi thắt lưng của y ra, Cố Châu Lâm mới biết Dư Thần Dật muốn làm gì.

Hôm nay Cố Châu Lâm mặc quần âu đen, quần được là thẳng tắp, bao lấy hai chân thon dài, thắt lưng bên hông cũng là màu đen, kim cài ánh lên màu bạc loang loáng.

Dư Thần Dật quỳ trên mặt đất, đầu vừa vặn ngang tầm thân dưới của Cố Châu Lâm, hắn vươn lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm, trên chóp mũi mượt mà còn lấm tấm chút mồ hôi.

Hình như hắn rất thẹn thùng, từ góc độ của Cố Châu Lâm, có thể thấy lồng ngực với sau gáy vốn trắng nõn bây giờ đều hơi ửng hồng.

Dư Thần Dật quỳ khoảng năm sáu giây, sau đó mới nhích tay, ngón tay mềm mại trắng xanh đặt trên kim cài của thắt lưng, hắn không cởi ngay, mà nhẹ nhàng dựa mặt lên, cổ tay tinh tế trắng trẻo dán lên thắt lưng đen, xương cổ tay nhô lên vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Hắn lại liếm môi, "cạch" một tiếng, dây lưng bị cởi, động tác Dư Thần Dật chợt dùng, rồi từ từ nâng mắt lên, ánh mắt ướt át nhìn về Cố Châu Lâm, lông mi run run, tựa như đang bất an, dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi.

Trong tích tắc mắt đối mắt với Dư Thần Dật, trong lòng Cố Châu Lâm giật nảy, y nhìn thấy bộ dáng thần phục này của Dư Thần Dật, máu lập tức sôi trào, cơ thể không nhịn được hưng phấn tới run rẩy, ngón tay co rúm kỳ quái, thoạt nhìn như muốn ăn luôn đầu Dư Thần Dật.

Nhưng đến khi Dư Thần Dật kéo khóa quần y xuống, Cố Châu Lâm lập tức vội vàng lùi về sau, còn không quên kéo Dư Thần Dật đứng dậy.

Dư Thần Dật sửng sốt, vành tai đỏ ửng vẫn chưa biến mất, lúc này đỏ tai ngây ngốc hỏi: "Sao vậy?"

Cố Châu Lâm há miệng thở dốc, khàn giọng nói: "Em còn chưa tắm. . . . ."

"À. . . . . . ." Dư Thần Dật hiển nhiên không nhớ tới chuyện này, ngây người vài giây sau mới nhỏ giọng đáp: "Anh không để ý đâu. . . . . . ."

Âm cuối Dư Thần Dật còn chưa nói xong, Cố Châu Lâm đã vô cùng nghiêm túc chen vào: "Em để ý."

Y lộ ra ánh mắt si mê nhìn Dư Thần Dật, giơ tay khoát lên người Dư Thần Dật còn đang ngây ngốc, nhẹ nhàng nhéo nhéo, giọng nói hơi run, lại vô cùng chân thành nói: "Em để ý, ca ca. . . . . . ."

Ca ca là sạch sẽ nhất, tốt đẹp nhất, một chút dơ bẩn cũng không thể được, cho dù kẻ kia là y cũng không được.

Y còn chưa tắm rửa, sao có thể để ca ca ngậm cho mình được?

Cho dù y muốn . . . . . muốn nhìn thấy. . . . .

Lồng ngực Cố Châu Lâm phập phồng mãnh liệt vài cái, hô hấp chớp mắt trở nên dồn dập.

Y lại ôm Dư Thần Dật, vội vàng dây dưa triền miên hôn hắn, sức lực lớn như hận không thể nuốt Dư Thần Dật vào bụng, hồi lâu sau mới buông tay nói: "Đi ăn cơm thôi, em giúp ca ca bưng đồ ăn."

Dư Thần Dật mím môi, hồi lâu mới nói: "Vậy em. . . . . phải làm sao?"

"Chờ nó tự xuống là được." Cố Châu Lâm quay đầu bưng đồ ăn nóng ra, "Cơm ca ca nấu quan trọng hơn."

Dư Thần Dật khó hiểu nhìn theo bóng Cố Châu Lâm, hắn nghiêng đầu, trong mắt nẩy lên tia nghi vấn, lại bị mây mù đen kịt cuốn vào trong.

Hắn khẽ mấp máy môi, giọng nói nhỏ vụn phiêu tán trong không gian, không ai nghe thấy.

"Vì sao. . . . . . . em vẫn nhịn được?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top