Phần 42

Vào lúc Dư Thần Dật đang nghi ngờ, Cố Châu Lâm đột nhiên cúi đầu lau mặt, lúc ngẩng đầu lên hốc mắt đỏ bừng, bên trong còn có ánh nước loe lóe.

Cố Châu Lâm hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ôm chặt Dư Thần Dật.

Lần đầu tiên Dư Thần Dật cảm thấy cái ôm này lại khiến hắn rét run như vậy, hắn mờ mịt trợn mắt, chợt nghe thấy Cố Châu Lâm ghé vào tai hắn khóc nức nở: "Ca ca, xin lỗi. . . . ."

Dư Thần Dật cảm thấy cái lạnh phủ lấy toàn thân hắn.

Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?

Tiếng nức nở của Cố Châu Lâm nghẹn kín cổ họng, khiến giọng nói trở nên không rõ ràng: "Đều là lỗi của em. . . . . Xưởng sản xuất nến mà em đưa cho ca ca đã bị niêm phong ở nước ngoài, bọn họ vì giúp nến kia đạt được tác dụng an giấc như quảng cáo nên cho thêm thuốc mê vào, em cũng chỉ vừa nghe bạn em nói. . . . ."

Cố Châu Lâm nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi rơi lên cổ Dư Thần Dật, "Nếu không phải do em mua lung tung, thì ca ca đã không phải gặp loại chuyện này rồi. . . . . Đều do em, tất cả là do em. . . . . . . ."

Trái tim Dư Thần Dật còn có chút đau đớn, nhưng sợ hãi cùng hoài nghi trong lòng bị nước mắt Cố Châu Lâm rửa trôi đi rất nhiều, hắn nghe thấy Cố Châu Lâm khóc nói xin lỗi với hắn, trong lòng rối loạn, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện hiện tại như bị một con mèo nghịch rối cuộn len, hắn căn bản không tìm được đầu.

Do dự một hồi lâu, hắn mới chần chừ nhẹ ôm lấy Cố Châu Lâm, khẽ nói: "Không, không trách em. . . . ."

Cố Châu Lâm như thú non phát ra tiếng khóc thật nhỏ, nước mắt nóng hổi từng chút rơi xuống đập vào lòng Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật siết chặt tay, vùi mặt mình vào cổ Cố Châu Lâm.

"Ca ca. . . . . . . . . Xin lỗi. . . . . . . ."

Cố Châu Lâm khóc lóc giải thích, ôm chặt Dư Thần Dật, nhưng ở nơi Dư Thần Dật không nhìn thấy lại không nhịn nổi cong khóe miệng, lộ ra nụ cười tươi rói.

Chờ sau khi hai người đều bĩnh tĩnh lại, Cố Châu Lâm mới buông Dư Thần Dật ra, sau đó nắm lấy tay trái Dư Thần Dật, xem hắn có bị lệch kim hay không.

Sau khi tỉnh lại Dư Thần Dật chỉnh tốc độ truyền thuốc, bây giờ thuốc chỉ còn một chút, hắn lười đợi thêm, dứt khoát để Cố Châu Lâm nhấn nút gọi y tá sang rút kim.

Cố Châu Lâm cầm bông đè lên lỗ kim cho Dư Thần Dật, hai người lại rơi vào trầm mặc.

Dư Thần Dật cúi đầu nhìn bông trên mu bàn tay của mình, ý thức ban nãy bị Cố Châu Lâm khóc dọa chạy đã bình tĩnh quay về, nhất thời trong lòng có chút phập phồng.

Vừa rồi hắn gần như hoàn toàn tin tưởng Cố Châu Lâm, nhưng trong lòng vẫn níu kéo một chút hoài nghi.

Sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn nghĩ, trước khi hắn dùng nến kẻ kia chưa từng tới nhà hắn, nhưng sau khi dùng nến kẻ kia mới đến, thật sự có sự trùng hợp đến vậy sao?

Nhưng camera trong nhà không biết đã bị cài vào lúc nào, nếu là vào trước khi Cố Châu Lâm tặng nến cho hắn, vậy thì có thể giải thích, kẻ kia nhờ vào camera mới phát hiện sự tồn tại của nến, cho nên mới yên tâm đi vào?

Dư Thần Dật vừa tìm lí do cho Cố Châu Lâm, vừa không nhịn được trào ra nghi vấn khác.

Nếu mấy cái nến kia là ngoài ý muốn, vậy kẻ kia làm sao vào được nhà hắn?

Sau khi dọn vào hắn đã thay ổ khóa mới, nhà bây giờ chủ nhà cũng không có chìa khóa. . . . . .

Hay là kẻ kia phá khóa? Nhưng có thể phá mà không để lại chút dấu vết nào sao?

Dư Thần Dật hoàn toàn nghĩ không ra, trách cứ bản thân mình, Cố Châu Lâm đã dụng tâm đối đãi với mình như vậy lại chỉ nhận được sự nghi ngờ của hắn, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ kẻ kia có phải Cố Châu Lâm không.

Nhưng nếu là Cố Châu Lâm, vậy mục đích là gì?

Dư Thần Dật càng nghĩ càng thấy lòng chông chênh, các loại suy đoán ồ ạt tuôn ra, mắt hắn quay trái liếc phải liên tục, căn bản không dám nhìn Cố Châu Lâm.

Hoài nghi cùng giãy dụa trên mặt Dư Thần Dật lần lượt biến đổi vô cùng rõ ràng, tựa như vốn không có ý che dấu, có lẽ lúc này cả người Dư Thần Dật đều rơi vào trạng thái mờ mịt, cho nên không thể che dấu nổi sắc mặt của mình.

Tất cả biểu tình của hắn đều bị Cố Châu Lâm thu vào mắt, máu trong cơ thể y như sôi trào lên ngay lập tức.

Cố Châu Lâm cúi đầu đè bông lên lỗ kim, cẩn thận xem xem lỗ rút kim không sưng không chảy máu nữa mới vứt bông đi.

Bông bị ném theo đường cong, chuẩn xác rơi vào thùng rác.

Ánh mắt Cố Châu Lâm nhìn theo miếng bông, thấy nó rơi vào thùng rác rồi mới thu hồi, khẽ nhíu mày, khóe miệng hơi vểnh, che dấu nụ cười điên cuồng, đôi mắt tối màu u ám, lúc quay lại nhìn Dư Thần Dật vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc.

"Ca ca, lúc nhận được điện thoại của anh em liền báo cảnh sát, họ theo em tới nhà anh, em đưa anh tới bệnh viện còn cảnh sát ở lại tìm manh mối."

Khóe mắt Cố Châu Lâm còn hơi đỏ, là dấu vết còn sót lại sau khi khóc, nhưng vẻ mặt y đã bình tĩnh trở lại, tựa như người vừa nãy không nhịn được thất thố rơi lệ là một người hoàn toàn khác.

"Em nhận được tin của cảnh sát, nói ổ khóa cửa lớn có vết sáp, hay có thể nói khóa cửa đã bị đo khuôn, chìa khóa hiện tại đã bị người ta đánh mới, cảnh sát đề nghị anh nhanh chóng đổi khóa, sau đó tới cục cảnh sát khai báo những chuyện còn lại."

Cố Châu Lâm sờ mu bàn tay Dư Thần Dật kiểm tra nhiệt độ, sau đó nhấp môi, nâng mắt nhìn Dư Thần Dật, "Cơ thể ca ca chịu được không? Em cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng rồi, tốt nhất anh nên nhanh tới cục cảnh sát."

Y nói xong dừng khoảng hai giây, rút tay đang đặt trên mu bàn tay Dư Thần Dật về, giọng trầm đi mấy phần, "Em biết ca ca có chút nghi ngờ em. . . . . . . Em không ngại đâu, nếu em gặp loại chuyện này, em cũng sẽ hoài nghi. . . . ."

"Em quả thực khó tránh khỏi bị hiềm nghi. . . . ." Y nói xong, thò tay vào túi treo trên lưng ghế, từ trong đó lấy ra một cái chìa khóa nhét vào tay Dư Thần Dật, "Trước em quên mất, bây giờ trả chìa khóa lại cho ca ca. . . . .Tuy đổi khóa xong cũng vô dụng. . . . ."

"Em sẽ không đi cùng ca ca tới cục cảnh sát." Cố Châu Lâm nói: "Em giúp anh gọi xe, anh an toàn tới nơi xong gửi cho em một tin, nhé?"

Chìa khóa lạnh lẽo kia đặt vào tay Dư Thần Dật lại như cục than nóng bỏng tay khiến hắn rụt tay lại, thấy Cố Châu Lâm nói không đi cùng hắn tới cục cảnh sát, hắn mới kích động ngẩng đầu lên.

Trong tai hắn ù ù chỉ còn câu cửa có vết sáp ban nãy Cố Châu Lâm nói, kẻ kia đánh chìa nhà hắn!

Hắn đang vì sự hoài nghi của mình mà áy náy, vừa phục hồi lại tinh thần muốn nói chuyện, chợt nghe Cố Châu Lâm nói "Em không đi cùng ca ca tới cục cảnh sát."

Giọng Cố Châu Lâm vô cùng nhẹ nhàng, giọng điệu cũng vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không chút tức giận, nhưng những lời này như băng nhọn đâm vào lòng Dư Thần Dật.

Loại cảm giác này so với việc hắn hoài nghi Cố Châu Lâm chính là kẻ ra tay kia còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

"Tiểu. . . . . Tiểu Lâm!" Giọng Dư Thần Dật nghèn nghẹn, cuống quýt tóm lấy tay Cố Châu Lâm, sợ mình buông tay y sẽ lập tức đi không quay đầu lại, "Xin lỗi. . . . . . . . Xin lỗi. . . . . ."

"Ca ca, anh không cần phải xin lỗi." Cố Châu Lâm bình tĩnh vỗ lên tay Dư Thần Dật, miễn cưỡng lộ ra nụ cười khó coi, "Là do em không tốt, nên không lấy được niềm tin của ca ca, đây là lỗi của em, không phải do ca ca."

Y càng nói, Dư Thần Dật càng thấy khó chịu, lồng ngực như một cái động đang bị gió lạnh như băng như tuyết vù vù thổi vào.

"Không. . . . . . . .Anh tin em, anh tin em. . . . . Anh chỉ là, anh cũng không biết đột nhiên bị làm sao. . . . . ." Dư Thần Dật giữ chặt Cố Châu Lâm, trầm mặc chốc lát.

"Ca ca." Cố Châu Lâm ngồi bên giường, dịu dàng chạm lên đuôi mắt Dư Thần Dật, "Vậy ca ca bây giờ muốn em làm gì? Nghĩ em như thế nào?"

Dư Thần Dật vội càng cầm lấy tay Cố Châu Lâm đang sờ đuôi mắt hắn, dùng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay y, "Anh muốn em ở bên anh, anh không thể ở một mình, anh muốn em luôn ở bên anh. . . . . . . ."

Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật không nói gì, cũng không gật hay lắc đầu, lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Vì sao? Chỉ cần em ở bên thôi sao? Người khác cũng có thể mà?"

"Chỉ cần em!" Dư Thần Dật ngay cả tự hỏi cũng không làm, nhanh chóng trả lời sau đó mới dừng lại, nhìn Cố Châu Lâm ngập ngừng.

Cố Châu Lâm vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt dừng trên người Dư Thần Dật cùng với vẻ mặt dịu dàng đó, như đang cổ vũ hắn nói hết lời trong lòng.

Dư Thần Dật trải qua kinh hãi ngày hôm nay, tinh thần vẫn còn hơi yếu ớt, lại bị lời muốn đi của Cố Châu Lâm kích thích, rốt cục nhịn không nổi nữa, hốc mắt dần đỏ lên.

Hắn cúi đầu nhắm mắt lại, thở một hơi dài sau đó mới nức nở nói: "Bởi vì anh thích em. . . . .Anh thích em. . . . ."

Một lúc lâu sau, Dư Thần Dật nghe thấy Cố Châu Lâm thở dài một hơi, trái tim hắn nhất thời bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Nhưng giây tiếp theo, cằm hắn bị nâng lên, có gì đó mềm mại ấm áp dán lên môi hắn —— Cố Châu Lâm hôn hắn.

Dư Thần Dật kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức bắt gặp Cố Châu Lâm cũng đang dịu dàng nhìn hắn.

"Em cũng thích anh, thích anh rất lâu rồi." Cố Châu Lâm nhẹ nhàng nói: "Chúng ta ở bên nhau, về sau em đều ở bên ca ca, không cho bất cứ kẻ nào lại gần ca ca, được không?"

Dư Thần Dật cảm thấy môi nóng lên, cả người đều rơi vào sự dịu dàng của Cố Châu Lâm, hắn nhìn vào mắt Cố Châu Lâm, cảm nhận sự mất khống chế của lý trí, toàn thân nhẹ bẫng, tựa như đang rơi vào một biển sao lấp lánh.

Hắn ngơ ngác gật đầu, ngây ngốc há miệng thở dốc: "Được. . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top