Phần 40

Dư Thần Dật bất ngờ mắt đối mắt với con mắt kia.

Con mắt kia đang ghé vào cái lỗ trước mặt, tròng trắng phiếm đỏ, đồng tử tối đen phản chiếu hắn, vẫn luôn yên tĩnh nhìn hắn.

". . . . . . . . !"

Dư Thần Dật bị dọa tới ngã ngửa ra sau, xương vai đập mạnh vào sàn nhà, phát ra tiếng vang, nhưng hắn lại không thể quan tâm tới đau đớn phía sau.

Hắn chỉ cảm thấy cả người như bị bóp cổ, mở mịt mở miệng lớn, hoảng sợ tới tận cùng khiến dây thanh quản mất tác dụng, chỉ có thể để lồng ngực phập phồng thật mạnh, lời nào cũng không thể phát ra, trợn to hai mắt như muốn nứt.

Con mắt đối diện kia không nhúc nhích nhìn Dư Thần Dật kinh hoảng sợ hãi, lúc thấy Dư Thần Dật ngã ra đất thì chớp chớp, đột nhiên híp lại, con mắt cong cong, tựa như đang mỉm cười với Dư Thần Dật.

"Ô. . . . . . . . Ô. . . . . . . . !" Dư Thần Dật ngay cả đứng lên cũng không thể, hai chân mềm nhũn, hai tay gồng lên chống đỡ, tiếng kêu hoảng sợ đều bị nghẹn lại trong cổ họng, vừa nhìn con mắt kia vừa lùi về sau, "A. . . . . . . . Ô. . . . . . . . ."

Con mắt kia không có lấy một tia lúng túng vì bị phát hiện, mà ngược lại vẫn đứng yên nhìn chằm chằm Dư Thần Dật thông qua cái lỗ nhỏ, tựa như đang thưởng thức sự hoảng sợ với chật vật của Dư Thần Dật, trong mắt tràn ra cuồng nhiệt cùng yêu thương bám chặt lấy cổ Dư Thần Dật, khiến hắn càng lúc càng hít thở không thông.

"Cứu. . . . . . . Cứu tôi với. . . . ." Dư Thần Dật vất vả lắm mới có thể phát ra tiếng kêu vỡ vụn, nhưng tiếng kêu như tiếng mèo nhỏ vô lực yếu ớt thảm thiết kêu này khiến tầm mắt kia càng sáng lên.

Hắn nhìn thẳng vào con mắt kia rồi lùi về sau, cách khỏi một đoạn rồi mới giãy giụa muốn đứng lên chạy đầu gối lại nhũn ra té mạnh trên mặt đất, tay chân hoàn toàn không nghe lời.

Không biết đã ngã bao nhiêu lần, cả người Dư Thần Dật đều đau đớn không ngừng, mới có thể nghiêng nghiêng ngả ngả vào phòng tắm giơ tay khóa cửa lại, cả người cuộn lại tựa vào cửa, trên mặt đã ngập một tầng nước mắt.

Hắn không dám chạy ra ngoài, hắn sợ kẻ kia đứng ngay tại cửa chờ hắn, có lẽ đang xuyên qua mắt mèo để nhìn vào trong, nếu hắn dựa sát vào mắt mèo, có lẽ sẽ thấy con mắt đỏ bừng vặn vẹo kia.

Hắn ngồi cạnh cửa, thân thể nhũn ra không thể ngồi vững từng chút trượt xuống, cuối cùng ôm gối cuộn người như con tôm chín, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cơ thể Dư Thần Dật run rẩy kịch liệt, ngay cả khớp hàm cũng đánh vào nhau, trong phòng tắm yên tĩnh phát ra tiếng va chạm kỳ lạ.

"Cứu anh với. . . . . . ." Hắn siết chặt điện thoại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay lạnh toát, trên tay chỉ toàn mồ hôi lạnh, ngay cả mở khóa cũng không làm nổi, hắn lung tung bấm xuống, trên màn hình toàn là mồ hôi.

"Cứu anh với. . . . .Tiểu Lâm. . . . . . Tiểu Lâm. . . . . . . . ."

Dư Thần Dật ý thức được phải dùng quần áo lau khô màn hình, nhưng hắn vừa động tay, điện thoại liền rơi "cạch" một cái xuống sàn nhà.

Hắn bị tiếng vang này dọa tới run rẩy, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

"Làm sao bây giờ. . . . .Làm sao bây giờ. . . . . Bình tĩnh đi nào. . . . ." Dư Thần Dật vừa run rẩy vừa nhỏ giọng an ủi bản thân, đồng thời đập đầu vào cửa muốn dùng đau đớn thức tỉnh chính mình.

Trong phòng tắm vang lên tiếng "bịch" "bịch" không có quy luật, hắn càng đập càng dùng sức, trán trơn bóng bị đập thành đỏ bừng, nhưng kiểu tự mình hại mình này lại không có tác dụng gì, mà còn khiến hắn càng ngày càng choáng váng hơn.

Dư Thần Dật cuối cùng cũng mất sức, yếu ớt ngã xuống đất, ngực vì hít thở mãnh liệt mà điên cuồng phập phồng.

"Tiểu Lâm. . . . . Tiểu Lâm. . . . ."

Hắn vừa hít sâu vừa híp mắt mò tìm điện thoại, nhưng tay hoàn toàn không có sức, căn bản không có cách nào cầm lấy điện thoại lên trước mặt để mở khóa.

Vì không lấy nổi điện thoại, hắn càng hoảng sợ hơn, hít thở cũng càng thêm dồn dập.

Dưới cơn hô hấp kịch liệt, ngực hắn bắt đầu phát đau, mồ hôi lạnh điên cuồng túa ra, một lát sau cả người hắn đều ướt như vừa rớt ra khỏi nước, quần áo mỏng manh trên người đều nhuốm hơi ẩm, bám chặt lên người hắn.

Dư Thần Dật bị quần áo bám dính, càng thấy khó thở hơn, hắn nhấc đầu lên, hai mắt trợn trắng nhìn trần nhà, nước mắt theo đó không ngừng tuôn ra, tay chân run rẩy không ngừng, miệng há ra ngậm vào liên tục, dùng giọng nói đứt quãng gọi tên Cố Châu Lâm.

Dưới bầu không khí tuyệt vọng cực độ ấy, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng, cũng đánh gãy tiếng thở dốc dồn dập như ống bễ của Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật bất ngờ bị âm thanh này dọa tới run rẩy, nhận thức được đây là tiếng chuông điện thoại của mình trong cặp mắt u ám chợt bộc phát tia sáng.

Nhất định là Tiểu Lâm, nhất định là y!

Trước kia cũng là. . . . .Trước kia cũng là Tiểu Lâm gọi cho hắn, cứu hắn ra khỏi toilet ở tàu điện ngầm!

"Tiểu Lâm. . . . . . Tiểu Lâm. . . . . . . . ." Khóe miệng Dư Thần Dật vô thức treo lên một nụ cười vặn vẹo, hắn vất vả giơ tay cầm điện thoại tới trước mặt, mồ hôi với nước mắt thi nhau tuôn ra.

Ngón tay hắn run rẩy, thấy trên màn hình là hai chữ "Tiểu Lâm", nháy mắt hít thở thông thuận hơn, từ cổ họng hắn phát ra tiếng cười mơ hồ, nghe điện thoại.

"Ca ca? Sao nhận điện thoại chậm vậy?" Giọng nói của Cố Châu Lâm vừa dịu dàng vừa ấm áp, như gió mát thổi vào mặt, dễ dàng xua tan nỗi sợ đang chèn ép Dư Thần Dật đến thở không nổi kia.

Giọng Cố Châu Lâm mang theo ý cười cùng chút chờ mong, dịu dàng nói: "Em vừa đi siêu thị mua đồ ăn, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Em qua hay ca ca qua cũng được, ca ca thấy thế nào?"

"Tiểu. . . . .Tiểu Lâm. . . . . Tiểu Lâm. . . . . ." Dư Thần Dật dí sát điện thoại vào mặt, bên cạnh là sàn nhà lạnh lẽo, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Cố Châu Lâm trong nháy mắt cả người hắn liền trở nên mơ hồ, khẩn trương một lúc lâu đột nhiên bình tĩnh lại khiến cơn buồn ngủ bủa vây lấy hắn.

"Hửm? Ca ca? Giọng anh bị sao thế?" Cố Châu Lâm ở đầu kia lập tức khẩn trương, sốt ruột hỏi: "Anh đang ở đâu?!"

"Anh ở nhà. . . . . . . ." Trong giọng nói của Dư Thần Dật có chút chột dạ, hạ giọng nói: "Em nhanh tới đón anh. . . . . . . .Được không? Đón anh tới nhà em. . . . . . . . ."

Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng vải vóc ma sát cùng tiếng túi nilong, giọng Cố Châu Lâm hoảng hốt lẫn trong tiếng gió, hỗn loạn truyền vào tai Dư Thần Dật: "Ca ca? Ca ca! Em qua ngay!"

Nghe thấy câu này của Cố Châu Lâm, Dư Thần Dật rốt cuộc hoàn toàn an tầm, lông mi đen dài của hắn rung rung hai cái, từng chút rũ xuống, cuối cùng trong nháy mắt trước khi lâm vào bóng tối, hắn nghe thấy tiếng Cố Châu Lâm gọi hắn.

Giọng nói kia tựa như bến đỗ an toàn, ấm áp nhất, đôi mắt đang nhắm lại của Dư Thần Dật khẽ chảy ra dòng lệ nóng, rồi hoàn toàn hôn mê.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Đọc bình luận mà tui cười muốn rụng, cười đến không thể ngậm miệng. . . . .Mọi ngừi đáng yêu quá, cứ như con mèo con lá gan siêu siêu nhỏ ý hahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top