Phần 39

Cả người Dư Thần Dật cứng ngắc, ngồi dưới đất không dám nhúc nhích, sợ mình vừa động đậy là sẽ kích thích đến kẻ kia.

Cả người hắn phát lạnh, sợ hãi khiến cơ thể hắn trở nên lạnh lẽo, hốc mắt càng lúc càng nóng hơn.

Bây giờ hắn hoàn toàn không biết nên làm gì mới tốt, chỉ hận lúc nãy ra khỏi phòng không cầm theo điện thoại, nếu không. . . . .nếu không. . . . .

Cố Châu Lâm nhận được tin nhắn chắc chắn sẽ đến đây.

Dư Thần Dật không biết đã ngồi bao lâu, cho đến khi chân hắn bắt đầu run lên, truyền tới cảm giác tê rần như bị kiến cắn, tầm mắt kia vẫn quẩn quanh trên người hắn, không giây nào rời đi.

Gần giữa trưa, mặt trời bên ngoài càng lúc càng lớn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sàn nhà thành một màu vàng óng ả.

Toàn thân Dư Thần Dật cũng bị ánh mặt trời sưởi ẩm, hoảng sợ bất an bắt đầu dần bình tĩnh lại, nương theo động tác cúi đầu nhìn bốn phía.

Căn hộ hắn thuê không lớn, trong phòng khách không thể giấu người, dựa vào hành vi nửa đêm kẻ kia mới có thể lén lút vào phòng ngủ, bây giờ kẻ kia chắc chắn không ở trong nhà.

Ngẫm lại, hắn nói sao cũng là một tên đàn ông lớn xác, tuy từng bị tập kích, nhưng đều là những lúc hắn thả lỏng cảnh giác, kẻ kia chắc sẽ không xuất hiện vào lúc hắn phòng bị, dù sao nếu hai người thật sự đánh nhau, ai thắng còn chưa biết được.

Nhưng cái ánh mắt kia. . . . . . . .Rốt cuộc đến từ chỗ nào?

Phản ứng đầu tiên của Dư Thần Dật chính là camera mini (pinhole).

Nhưng nghĩ tới việc vào lúc hắn không hay biết gì bị đối phương giấu camera ẩn vào phòng, nhất cử nhất động đều bại lộ trước mặt kẻ đó, bị y theo dõi, Dư Thần Dật lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Khó trách. . . . .khó trách kẻ kia nắm rõ hành trình của hắn như lòng bàn tay, hóa ra trước đến nay vẫn không chỉ bám theo, mà còn theo dõi từ xa.

Cho nên. . . . . .lúc hắn được an toàn nhất, hóa ra lại là lúc ở nhà Cố Châu Lâm.

Dư Thần Dật nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn giúp hắn tìm lại được lý trí suýt đánh rơi.

Chân hắn vẫn hơi tê, nhưng Dư Thần Dật không để ý, cắn răng nghiêng ngả đứng lên, phẫn uất trong lòng khiến hắn không còn quan tâm mình có chọc giận đối phương hay, chỉ còn biết giơ ngón giữa lung tung về bốn phía.

Phát tiết xong, Dư Thần Dật chạy về phòng lấy điện thoại, lúc sắp nhấn gọi cho Cố Châu Lâm lại hơi do dự, cuối cùng không gọi sang, mà đi về phòng khách.

Hắn muốn tự mình giải quyết trước đã, nếu cứ mãi ỷ vào Cố Châu Lâm, hắn sợ y sẽ cảm thấy phiền toái.

Dư Thần Dật kéo tấm rèm dày nặng phòng khách vào, chờ trong phòng bị bóng tối bao trùm mới bật flash của điện thoại lên, lấy chỗ mình đứng là vạch xuất phát, đi sang bên phải tìm kiếm camera ẩn.

Hắn chiếu lên tường, ngăn tủ hay TV cũng không bỏ qua dù gì là góc nhỏ, cẩn thận giơ vào màn hình xem có xuất hiện chấm đỏ hay không, từng chút từng chút tìm kiếm camera.

Phòng nhà đơn không lớn, tới buổi chiều, Dư Thần Dật đã lật tung phòng khách lên cả trần nhà cũng không tha, cuối cùng tháo ra được ba cái camera mini trong góc tối.

Hắn vốn định đem vứt đi, nhưng nghĩ lại biết đâu có thể dùng làm chứng cớ, đành nhịn lại cơn tức vứt đống camera lên bàn, kéo rèm ra sau đó ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đi xem phòng khác.

Nhưng hắn vừa mới đi được hai bước, bước chân đột nhiên khựng lại.

Hắn yên lặng quay đầu, nhìn về chậu cây cau cảnh cao tới nửa người mà Cố Châu Lâm tặng ở chỗ bức tường trắng như tuyết, ánh mặt trời vừa cặn phủ lên sô pha vàng nhạt bên cạnh cây cau cảnh, khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa đẹp đẽ.

Nhưng trong hình ảnh yên tĩnh này, tóc gáy Dư Thần Dật lại dựng thẳng lên, sau lưng phát lạnh, chậm rãi toát ra một tầng mồ hôi vừa lạnh vừa dính.

Sau khi hắn gỡ tất cả camera ẩn ra, tầm mắt đã biến mất kia . . . . . . . Lại, lại xuất hiện.

Hơn nữa, so với ban nãy còn rõ ràng hơn, nóng bỏng hơn, tựa như có người đứng ngay trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn.

Tay cầm điện thoại của Dư Thần Dật siết chặt tới độ nổi gân, khớp xương vì dùng quá nhiều sức mà trắng bệch, tiếng xương siết vào điện thoại khiến người ra ê răng.

Tay hắn vô thức run lên, ý thức được mình vừa tháo camera, hắn mẫn cảm xoay người đi, tầm mắt kia chẳng những không thu liễm lại, mà còn thêm phần kiêu ngạo, khiêu khích liếm qua liếm lại từng tấc da thịt trên người hắn, khiến cơ thể Dư Thần Dật từng chút cứng đờ.

Dư Thần Dật hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, tựa như bị một đám đồ vật vây kín, nhât thời hắn không biết mình muốn làm gì, hai chân cứng ngắc tự động nâng lên, đi về phía tầm mắt kia xuất hiện —— bức tường sau sô pha.

Hắn liếm khóe miệng khô khốc tới tróc da, yết hầu mất tự nhiên run rẩy trượt lên xuống, đứng trước bức tường trắng kia.

Tường trắng hoàn toàn sạch sẽ, cái gì cũng không có.

Ngón tay Dư Thần Dật co rút, cảm thấy tầm mắt kia cách hắn gần hơn một chút.

Ngay trước mặt hắn, tầm mắt nhìn lén hắn, kẻ tập kích hắn ở tàu điện ngầm, kẻ nửa đêm đột nhập phòng hắn lưu lại nhiều dấu vết như vậy, đang ở ngay trước mắt hắn.

Nhưng rốt cuộc là ở đâu. . . . . . .

Trong đầu Dư Thần Dật hỗn loạn, hắn lại đi lên trước hai bước, hai tay run rẩy giơ tay, xương cổ tay nhổ lên thành một độ cong sắc bén.

Hắn di chuyển, đột nhiên như phát điên mà giơ tay kéo ghế sô pha ra, chân ghế cọ sát vào sàn nhà phát ra âm thanh bén nhọn, trái tim hắn cũng nhảy lên theo nó.

Hắn ngừng thở thăm dò nhìn sau ghế, thấy bức tường trắng hoàn toàn trơn bóng thì đầu gối nhũn ra, gần như lập tức quỳ xuống, bắt đầu thở dốc.

Không có. . . . .Cái gì cũng không có. . . . .

Thái dương hắn cũng bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh, miệng hắn vì không ngừng thở dốc mà há ra ngậm vào liên tục, tầm mắt cháy bỏng kia lại dừng sau lưng hắn.

Dư Thần Dật điên cuồng lau mặt, quay đầu thật mạnh, phía sau chỉ có chậu cây.

Sau chậu cây này, cái gì cũng không có, chỉ có bức tường trắng rỗng tuếch, nhưng bây giờ tường đã bị chặn.

Bị chặn. . . . .

Bên tai Dư Thần Dật như vang lên tiếng nổ, hắn cái gì cũng không còn cảm nhận được, chỉ có thể cảm thấy tầm mắt kia như phảng phất lại như ngưng tụ ngay trên người hắn.

Trái tim vừa bị kinh hoảng của hắn không kịp cảm nhận, chỉ có thể ngây ngốc giơ tay, lúc đang muốn giơ tay ra đẩy mạnh chậu cây lại nhớ ra đây là quà Cố Châu Lâm tặng cho hắn.

Động tác hắn khựng lại, rồi như bị tua chậm, từng chút từng chút đẩy chậu cây sang bên cạnh.

Sau khi chậu cây di chuyển, tường trắng cũng dần xuất hiện trước mắt Dư Thần Dật.

Tường trắng, tường trắng, vẫn là tường trắng. . . . . . . .

Sau đó là. . . . . . . một cái lỗ nhỏ tầm nắm tay màu đen.

Cả người Dư Thần Dật tên rần, theo bản năng kề mặt lại gần.

Sau đó hắn thấy. . . . . . . Đầu kia cái lỗ, có một con mắt, đang nhìn hắn.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Có người nào sợ không! Sợ nhớ nói cho tui biết! Cho tui vui vẻ chúttttt (Đùa thui)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top