Phần 34
Vào bữa tối, Dư Thần Dật nhớ tới quyết định phải chuyển về, ngước mắt nhìn Cố Châu Lâm đang gắp thức ăn vào bát hắn, trong lòng có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn rũ mắt xuống, mở miệng nói: "Tiểu Lâm, anh ở đây hai tháng rồi, trong khoảng thời gian này làm phiền đến em đúng không?"
"Hả?" Cố Châu Lâm nói: "Không có mà."
Dư Thần Dật nhìn biểu tình của Cố Châu Lâm, y rất bình tĩnh, Cố Châu Lâm luôn như vậy, dao động cảm xúc không lớn, rất giống với bộ dáng ngoan ngoãn không nói lời nào của trước đây.
Nhưng đôi khi sự bình tĩnh này lại khiến cho Dư Thần Dật không biết Cố Châu Lâm đang nói thật hay là lời khách sáo.
Dư Thần Dật ngồi thẳng dậy, rõ ràng cực kỳ để ý, nhưng lại cố ý giả vờ nhẹ nhàng như không nói: "Cứ ở mãi cũng không tốt lắm, thứ bảy này anh sẽ chuyển về."
Hắn nói xong, sợ Cố Châu Lâm giữ lại, lại càng sợ Cố Châu Lâm không níu giữ, tâm tình bất ổn, cả người ngồi im, lặng lẽ giương mắt nhìn Cố Châu Lâm.
Cố Châu Lâm hình như đối với có cảm thấy hơi ngoài ý muốn với chuyện này, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Dư Thần Dật rồi gật đầu nói: "Vâng, em biết rồi. Ca ca có nhiều đồ không? Thứ bảy này để em giúp anh dọn đi."
Dư Thần Dật thấy Cố Châu Lâm hoàn toàn không có ý giữ lại, trong lòng nháy mắt trống rỗng, đũa không cẩn thận đập vào thành bát, phát ra tiếng vang nhẹ.
"Ừm, vậy làm phiền em."
Dư Thần Dật nói xong không nhìn Cố Châu Lâm nữa, có lẽ sợ vẻ mặt hổ thẹn này của mình sẽ bị Cố Châu Lâm nhìn ra, vì thế cúi đầu thật sâu, dùng đũa chọc chọc bát cơm, tâm trạng ăn uống hoàn toàn biến mất.
Hắn biết mình đang mâu thuẫn, rõ ràng quyết định rời đi là mình, nhưng khổ sợ cũng là mình.
Thật sự không ổn.
Dư Thần Dật vừa nghĩ, vừa nhìn bát mình,
Cố Châu Lâm vừa nãy gắp cho hắn một con tôm bóc vỏ, hắn gắp vào miệng, lại cảm thấy thịt tôm thơm ngon chậm rãi chua chát trong miệng hắn.
Cố Châu Lâm siết chặt đôi đũa, vẻ mặt tối tăm nhìn về Dư Thần Dật, ánh sáng trong mắt dần tối đi, cuối cùng biến thành một mảng tối thâm trầm.
Y nghiêng đầu, vẻ mặt như có gì đáng tiếc, lại như có chút không kiềm chế được mà hưng phấn.
Vì sao không chịu nghe lời vậy?
Cố Châu Lâm dùng đầu chạm vào cằm, rồi chọc chọc vào khóe môi, đẩy khóe miệng cong lên.
Em đã nói rồi nha, chỉ cần ca ca đủ ngoan, em sẽ đồng ý cho anh chút tự do nhỏ nha.
Đáng tiếc thật. . . . .
Yết hầu y giật giật, miễn cưỡng đè lại tiếng cười, đồng tử co mạnh, nhìn chằm chằm Dư Thần Dật đang cúi đầu, tay lắc lư, giống như một con sói sắp xông lên cắn đứt cổ con mồi.
Đáng tiếc . . . . . . . . . Ca ca không đủ ngoan, không biết quý trọng . . . . . . .
Ở bên cạnh em có gì không tốt đâu? Vì sao vậy?
Cố Châu Lâm cuộn ngón tay lại, đũa trong tay bị siết chặt, đến mức tạo thành hai vết ngón tay trên đó, trong lòng y tràn ngập nghi vấn cùng bất mãn, trong mắt lại đong đầy chờ mong.
Chân y nhẹ nhàng điểm hai nhịp, động tác tao nhã đến cực điểm.
Vậy thì không thể trách em rồi.
Y híp mắt, ở trong lòng nhẹ nhàng gọi: Ca ca. . . . . . . .
Sáng thứ bảy, lúc Dư Thần Dật dậy Cố Châu Lâm đang ở phòng bếp làm bữa sáng, hắn rửa mặt xong đi qua, trên bàn là một nồi cháo gạo kê, Cố Châu Lâm đang gắp món gì đó lên đĩa.
Cháo gạo kê, bánh trứng cuộn, và Cố Châu Lâm
Lần đầu tiên y tới nhà hắn ăn sáng, hắn cũng làm cho Cố Châu Lâm một bữa sáng như vậy.
Khi đó là bắt đầu, hiện tại. . . . . . .là kết thúc sao?
Dư Thần Dật nhìn hơi nóng đang bốc lên mà thất thần, chợt nghe Cố Châu Lâm ở bên cạnh nói: "Ca ca, anh có thể bưng cháo ra không?"
"À, được."
Dư Thần Dật bưng nồi cháo, cùng Cố Châu Lâm ra ngoài, sau khi múc cháo ra hai bát mới hỏi: "Sao hôm nay dậy sớm làm bữa sáng vậy?"
Cố Châu Lâm đặt đĩa bánh trứng cuộn tới trước mặt Dư Thần Dật, cười cười nói: "Không phải hôm nay ca ca chuyển về sao, em nghĩ, giờ về còn phải dọn dẹp, chăn gối các thứ trong nhà ca ca cũng phải phơi nắng xong mới dùng được nhỉ?"
Dư Thần Dật đang dùng thìa uống từng ngụm cháo nhỏ, lời săn sóc này của Cố Châu Lâm rơi vào tai lại hoàn toàn thay đổi, tựa như đang thúc giục hắn chuyển đi nhanh lên.
Tay hắn khẽ trượt, cháo nóng vừa múc từ bát ra lập tức đụng vào môi trên của hắn.
Dư Thần Dật bị bỏng nên giật mình, theo bản năng thả thìa xuống bát, rồi che miệng lại.
Cố Châu Lâm cũng phát hiện Dư Thần Dật bị bỏng, sốt ruột đi qua kéo cổ tay Dư Thần Dật ra, lúc môi trên bị bỏng đến đỏ bừng xuất hiện trong tầm mắt, y đột nhiên mở to hai mắt.
Môi Dư Thần Dật thiên mỏng, nhưng châu môi* hơi gồ lên, vừa tinh xảo vừa đẹp mắt.
*thấy ghi là "Thần châu" là cái chỗ chúm chím giữa môi trên.
Cố Châu Lâm cảm giác trên người mình cũng bị lửa đốt, châu môi đỏ ửng kia khắc chặt vào mắt y, khiến ngọn lửa kia bùng cháy như muốn thiêu rụi y thành tro tàn.
Bây giờ y không thấy được cái gì khác, cũng không nghĩ được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm môi Dư Thần Dật, muốn giữ lấy nó rồi ngậm mút vào miệng, muốn lấy thứ đó ra đâm vào đó, khiến cho nó trở nên ướt sũng, bị đâm đến đỏ hơn nữa, sưng hơn nữa.
"Shh. . . . ." Dư Thần Dật cau mày xoay xoay cổ tay, phát hiện hắn càng làm Cố Châu Lâm niết càng chặt đành phải mở miệng nói: "Tiểu Lâm, em siết tay anh đau quá. . . . ."
Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật một cái thật sâu, chậm chạp buông tay, sau khi đứng lên liền đi vào phòng bếp, "Em đi lấy đá."
Dư Thần Dật xoa xoa cổ tay, nghe thấy lời Cố Châu Lâm nói cảm giác vừa chua vừa xót trong lòng ban nãy lập tức biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một cảm giác bất an kỳ lạ.
Ánh mắt với vẻ mặt ban nãy của Cố Châu Lâm. . . . . . . .
Dư Thần Dật sờ sờ môi mình, có chút mờ mịt không biết làm sao.
Hắn hoàn toàn không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ vẻ mặt Cố Châu Lâm lúc ấy đột nhiên khác lạ, ánh mắt kia dính chặt lên môi hắn, nhưng lại không thể thấy rõ ẩn ý chứa đựng trong đó.
Dư Thần Dật không hiểu vì sao đột nhiên hoảng hốt, cổ tay hắn nhức nhối, vô thức cúi đầu nhìn mới thấy, cổ tay ban nãy bị Cố Châu Lâm niết đã đỏ bừng, còn có dấu tay rất đậm trên đó.
Có thể thấy vừa rồi Cố Châu Lâm dùng bao nhiêu sức.
Thái độ khác thường cùng phản ứng và ánh mắt của y, khiến cho Dư Thần Dật cảm nhận được nỗi sợ đang vươn mình lên khỏi sự kiểm soát, thậm chí còn khiến hắn cảm nhận được có chút quen thuộc khó hiểu.
Lúc này, sau lưng Dư Thần Dật truyền đến tiếng bước chân, trái tim hắn cũng giật nảy theo từng nhịp chân trầm đục ấy.
Trước mắt hắn xuất hiện bóng người, Dư Thần Dật ôm ngực, muốn áp chế cảm giác quái đản trong lòng đi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Châu Lâm.
Trên tay Cố Châu Lâm cầm theo một cục nước đá, vẻ mặt đầy lo lắng, cúi người xuống cẩn thận di cục đá lên môi hắn, mở miệng dạy dỗ: "Xoa một chút đi, ca ca cũng quá bất cẩn rồi, ăn mỗi bữa sáng thôi mà cũng mất hồn cho được? Chỗ này bị bỏng đỏ hết. . . . . . ."
Thấy phản ứng lo lắng này của Cố Châu Lâm, cảm giác sợ hãi không thể không chế nổi như được an ủi, trái tim Dư Thần Dật cũng chậm rãi thả lỏng.
"Rất lạnh sao?" Cố Châu Lâm đặt cục đá lên môi Dư Thần Dật, hơn mười giây sau lấy ra, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa môi trên của Dư Thần Dật, "Có chút lạnh."
"Ừm."
Dư Thần Dật không phân rõ được trên môi đang nóng hay lạnh, môi hắn đã hoàn toàn tê dại, nhưng cảm giác ngón tay Cố Châu Lâm chạm lên vẫn cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
"Chịu một chút, em giúp anh xoa."
Cố Châu Lâm nói xong, liền nắm lấy cằm Dư Thần Dật kéo lên.
Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn môi hắn, nước đá trượt qua trượt lại trên môi hắn, ngón tay Cố Châu Lâm cũng luôn chạm lên, giúp hắn kiểm soát độ lạnh.
Từ góc độ của Dư Thần Dật lúc Cố Châu Lâm rũ mắt có thể thấy lông mi run rẩy của y đang phủ lên gương mặt y một bóng mờ.
Dư Thần Dật nghĩ, ánh mắt bây giờ của Cố Châu Lâm hẳn là chuyên chú dịu dàng, đáng tiếc lại bị hàng lông mi dày kia chặn mắt, hắn không thể thấy được.
Vài phút sau, Cố Châu Lâm mới đem nước đá đã nhỏ đi một nửa khỏi môi Dư Thần Dật.
Dư Thần Dật đẩy thùng rác dưới bàn ăn ra, để Cố Châu Lâm tiện vứt, Cố Châu Lâm lại lắc đầu.
"Chút nữa nó sẽ tan thành nước, em vứt vào bồn rửa là được rồi."
Cố Châu Lâm vừa nói vừa xoay người đi, "Ca ca ăn sáng trước đi, cẩn thận đừng bị bỏng nữa."
Dư Thần Dật lấy tay sờ sờ vành bát, quay đầu nói: "Cháo ấm rồi, em rửa tay xong ra nhanh nhé."
"Vâng."
Cố Châu Lâm nói xong, đi vào phòng bếp.
Dư Thần Dật lại múc một muỗng cháo nhỏ vào miệng, chắc là Cố Châu Lâm bỏ đường vào, ăn có chút ngọt.
Trong phòng bếp, Cố Châu Lâm đặt khối đá lên miệng, ánh mắt hưởng thụ híp lại —— thật sự rất ngọt.
Ăn xong bữa sáng, Dư Thần Dật giúp Cố Châu Lâm rửa bát xong xuôi, mới bắt đầu chuyển đồ về nhà mình.
Hai tháng này thi thoảng hắn có về quét tước vệ sinh, thuận tiện tưới nước cho chậu cây Cố Châu Lâm tặng, trong nhà coi như sạch sẽ, nhưng dù sao hai tháng liền không có người ở, vẫn phải tổng vệ sinh một lần nữa.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, Cố Châu Lâm giúp hắn đem chăn ga ra ban công phơi nắng, sau đó hai người xắn tay áo lên bắt đầu làm vệ sinh.
Dọn dẹp xong đã vào buổi chiểu, Dư Thần Dật bảo Cố Châu Lâm ở lại nhà hắn ăn cơm, đến tận đêm khuya Cố Châu Lâm mới về.
"À, đúng rồi."
Cố Châu Lâm vừa đi được hai bước, đột nhiên nhớ ra cái gì, từ trong túi lấy ra một hộp vuông đưa cho Dư Thần Dật, "Suýt chút quên đưa cho ca ca."
Dư Thần Dật nhận hộp mở ra, bên trong là bốn cây nến trắng đặt trong lọ thủy tinh trong suốt, hắn tò mò hỏi: "Sao lại tặng nến cho anh?"
"Đây là nến thơm, giúp ngủ ngon hơn."
Cố Châu Lâm tùy tiện lấy một lọ ra để dưới mũi Dư Thần Dật, "Ca ca ngửi thử xem? Mỗi loại một mùi đó, em phát hiện ca ca luôn nửa đêm dậy uống nước, trông như ngủ không ngon, nên mua cho anh cái này."
"Lúc anh dậy có làm ồn đến em không?" Dư Thần Dật cúi đầu nghe một chút, rồi gật đầu nói: "Rất thơm."
Cố Châu Lâm đặt nến lại hộp: "Không có, em chỉ là sợ anh ngủ không ngon. . . . . . Nến này dùng rất được, trước khi ngủ khoảng hai tiếng gì đấy thì đốt lên để trong phòng ngủ, sắp ngủ tắt đi là được."
Cố Châu Lâm nói xong, lại nhấn mạnh nói: "Đây là em cố ý tìm hiểu, ca ca nhất định phải dùng đó."
Dư Thần Dật thấy bộ dáng Cố Châu Lâm như sợ hắn không cần, bật cười nói: "Ừm, tối nay anh dùng."
Cố Châu Lâm lúc này mới vừa lòng rời đi.
Dư Thần Dật cầm nến nhìn một lát, rồi lấy lọ nến ban nãy Cố Châu Lâm đưa cho hắn ngửi thử ra, đặt trên tủ đầu giường đốt lên, sau đó xoay người đi lấy quần áo tắm rửa.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào áo, bấc đèn tách lên một cái, theo nhiệt độ, ngọn nến dần tan, lan tỏa mùi hương nhẹ nhàng khắp phòng ngủ.
Dưới bóng đêm, Cố Châu Lâm nhẹ nhàng ngửi ngón tay vừa sờ qua lọ nến, nhếch khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top