Phần 30

Đặt đồ ăn xong Cố Châu Lâm để Dư Thần Dật ngồi yên trên sô pha, còn mình đứng dậy đến tủ TV tìm đồ.

Dư Thần Dật mơ hồ nhìn theo bóng dáng Cố Châu Lâm, chờ đến khi Cố Châu Lâm xoay người trở về, mới nhìn rõ trên tay y là một hộp đồ y tế.

Hắn nhìn Cố Châu Lâm cầm hộp đi về chỗ mình, phản ứng đầu tiên chính là hỏi: "Em không khỏe chỗ nào hả?"

Hắn vừa nói, vừa nhíu mày, tầm mắt đánh giá tổng quát trên dưới Cố Châu Lâm, sợ mình bỏ qua bất cứ điểm nào.

Bước chân Cố Châu Lâm dừng lại, quỳ một chân xuống trước mặt Dư Thần Dật đang giương mắt nhìn y, dở khóc dở cười nói: "Ca ca, anh không cảm thấy đau chỗ nào sao?"

Dư Thần Dật còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Cố Châu Lâm thẳng lưng, cẩn thận dùng ngón tay ấm áp chạm một chút lên trán hắn, rồi nhanh chóng rụt về, cách vài giây sau mới dán lại, động tác dịu dàng sờ sờ.

Lúc gội đầu, hắn hất toàn bộ tóc mái ra sau dùng khăn đè lên, cho nên tay Cố Châu Lâm không hề gặp cản trở, trực tiếp dán lên trán hắn.

Ngón tay ấm áp kia như mang theo dòng điện, Dư Thần Dật cảm thấy tim mình bị điện giật run lên, không dám cử động, càng không dám nhìn mặt Cố Châu Lâm, tâm loạn rũ mắt, nhìn thấy môi Cố Châu Lâm mím chặt, khóe môi kéo thành một độ cong cứng ngắc, trên cổ nổi gân xanh, giống như đang nhẫn nại cái gì.

Lông mi Dư Thần Dật run rẩy, từng chút nhìn lên, ánh mắt rõ ràng, rơi thẳng lên mặt Cố Châu Lâm, rồi rơi vào ánh mắt của Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm không nhìn hắn —— không, phải nói là mắt y đang không nhìn hắn.

Y đang nhìn trán hắn, sắc mắt khôg tốt lắm, trong mắt ngập tràn đau lòng cùng một chút. . . . .một chút cảm xúc hắn nhìn không hiểu, lắng đọng dưới con mắt tối màu.

"Ca ca. . . . . . . ." Cố Châu Lâm nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, rồi lại trầm mặc.

Giọng nói khàn khàn của Cố Châu Lâm rơi vào tai Dư Thần Dật, hắn theo bản năng rụt vai, trong đầu thoáng qua cảm giác quen thuộc không thể diễn tả, nhưng hắn chưa kịp bắt lấy, đã nghe Cố Châu Lâm hắng giọng, dùng thanh âm bình thường vô cùng dịu dàng hỏi: "Ca ca đau không?"

Dư Thần Dật hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hai má đã bị Cố Châu Lâm nâng giữ, y chạm vào hắn cứ như đang chạm vào một con búp bê thủy tinh, trong động tác chỉ có dịu dàng cẩn thận.

Cố Châu Lâm kéo mặt hắn thấp xuống, giây tiếp theo, trên tán truyền tới một làn gió nhỏ mát rượi.

Cố Châu Lâm thổi trán hắn.

"Trán ca ca rách da. . . . . . . ." Cố Châu Lâm nhỏ giọng nói, từ hòm thuốc lấy tăm bông với tiêu độc ra, "Lúc nãy tắm rửa chắc là dính nước rồi, là do em không tốt, không phát hiện kịp thời. . . . . . Em giúp ca ca tiêu độc một chút, có lẽ sẽ hơi đau, ca ca nhịn một chút nhé?"

Dư Thần Dật lúc này mới nhớ tới vết thương trên trán hắn do đâu mà có —— có lẽ là trong toilet ở tàu điện ngầm, bị kẻ kia túm tóc đâm vào tường.

Cả đường đi hắn không cảm nhận được sự tồn tại của vết thương này, sau khi Cố Châu Lâm nói, hắn mới muộn màng thấy đau.

Có một số vết thương nếu không ai hỏi, có thể sẽ không có cảm giác gì, rồi bất tri bất giác kết vảy tự khỏi, một chút sẹo cũng không còn.

Nhưng khi có người quan tâm hỏi han tới, loại đau đớn có thể bị ngó lơ này sẽ phóng đại lên, chỉ là muốn được người khác quan tâm bảo vệ nhiều hơn, sau đó càng thêm dịu dàng an ủi.

Dư Thần Dật nghĩ, hẳn là vết thương trên trán mình cũng như vậy.

Vì thế hắn nhắm mắt cúi đầu, lúc nói chuyện hàng mi mắt bất an rung rung, càng thêm điềm đạm đáng yêu: "Vậy em nhẹ một chút nhé? Anh sợ đau. . . . . . ."

Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật ở trước mặt y nhắm mắt cúi đầu, như một con thú nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn thần phục dưới châ, suýt chút mất khống chế bẻ gãy tăm bông trên tay.

Trên trán Dư Thần Dật có vết thương y gây ra, cái loại cảm giác thoải mái quỷ dị này khiến y vất vả lắm mới nhịn lại được, cố tình Dư Thần Dật hoàn toàn không biết gì cả, còn không phòng bị lộ bụng ra cho y, dùng thủ đoạn nhỏ này mịt mờ truyền đạt tình yêu với y, thậm chí còn có cả câu dẫn vụng về. . . . . . . . .

Cố Châu Lâm trừng lớn hai mắt, môi mở ra đóng lại mấy lần, gân xanh trên cổ càng bạo phát.

"Ừm. . . . .Em sẽ nhẹ nhàng. . . . ." Giọng nói y khàn khàn, nhẹ nhàng dùng tăm bông tẩm đầy thuốc tiêu độc chấm lên vết thương của Dư Thần Dật.

Động tác y dịu dàng nhưng vẻ mặt lại vô cùng dữ tợn.

Y muốn. . . . . . . Y muốn ấn mạnh xuống, khiến Dư Thần Dật đau đến kêu ra tiếng, đau đến rơi lệ.

Y muốn cho Dư Thần Dật tất cả, vui vẻ cũng được đau đớn cũng tốt, nhưng tất cả nên là y cho, chỉ có thể là y!

Dư Thần Dật vẫn nhắm mắt, bày ra bộ dạng tín nhiệm hoàn toàn với động tác của Cố Châu Lâm.

Khi Cố Châu Lâm chấm thuốc trên trán truyền tới đau đớn rất nhỏ, là cái loại đau hoàn toàn không đáng lo, Dư Thần Dật vẫn cố tình nhíu mày, nhẹ nhàng "Shh" một tiếng, lại cố ý cắn môi dưới, như ngăn mình phát ra tiếng đau.

Dư Thần Dật vừa làm vừa mắng mình giả dối trong lòng, tay chấm thuốc của Cố Châu Lâm khựng lại, tăm bông rời đi.

Hắn kinh ngạc mở to mắt, thấy Cố Châu Lâm ôn nhu lại có chút bất lực nhìn hắn, ngón tay mơn trớn môi hắn, nhẹ nhàng thêm chút lực, mở khớp hàm mà hắn không dùng sức ra, cứu lấy cánh môi bị cắn.

Ngón tay cái của Cố Châu Lâm nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới bị Dư Thần Dật cắn đến đỏ lên, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: "Đừng cắn môi, vết thương rất đau sao?"

"Cũng không hắn ——" Dư Thần Dật theo bản năng mở miệng trả lời Cố Châu Lâm, kết quả vừa nói được mấy từ, miệng hé ra, ngón tay Cố Châu Lâm còn dán trên môi hắn liền vô tình tiến sâu thêm vào miệng.

Xấu hổ hơn nữa là, sau khi ngón tay Cố Châu Lâm trượt vào, hắn cũng không biết mình lên cơn gì, theo bản năng nhích đầu lưỡi, quấn lấy ngón tay Cố Châu Lâm đẩy nó ra ngoài.

Dư Thần Dật ý thức được mình làm cái gì liền bùng nổ, cả người hơi đổ, mặt mày đỏ bừng nhìn về Cố Châu Lâm, phát hiện Cố Châu Lâm đang kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi thu tay về.

"Xin, xin lỗi!" Hắn lập tức mở miệng giải thích, "Anh không có cố ý liếm ——"

Hắn nói được một nửa mới ý thức được lời này quá ẩn ý, vội dừng lại đến suýt cắn vào lưỡi mình, ngơ ngác há miệng thở dốc sau đó quyết định bỏ qua đề tài này.

Mắt hắn nhìn loạn khắp nơi, nhanh chóng nhìn thấy hộp khăn giấy ở góc bàn, vội vàng muốn đứng lên lấy khăn giấy, "Em nhanh đi rửa tay đi, anh lấy khăn giấy cho em. . . . . . ."

"Không có việc gì."

Cố Châu Lâm vừa nói, vừa ấn Dư Thần Dật định đứng lên lại, ngón cái bị Dư Thần Dật liếm giật giật, cùng ngón trỏ ma sát.

Dư Thần Dật vô thức nhìn chằm chằm ngón tay Cố Châu Lâm, thấy bụng ngón tay đối phương còn có dấu nước liền trộm nuốt nước miếng, thấy Cố Châu Lâm vân vê ngón tay trái tim càng thêm loạn, bị dục vọng mơ hồ trong động tác này kích thích cho miệng khô lưỡi khô.

Cố Châu Lâm phát ra tiếng cười khẽ, Dư Thần Dật nghe thấy vội vàng nhìn mặt y, lại thấy Cố Châu Lâm vẫn là một bộ dáng như chưa có gì xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top