Phần 29

Dư Thần Dật có chút thẹn thùng, không dám nói gì nữa, vội vàng ôm quần áo với khắn Cố Châu Lâm đưa cho, nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng cửa.

Hắn đặt các thứ xong xuôi rồi cởi quần áo, đang do dự nên bỏ quần áo bẩn ở đâu, cửa phòng tắm đột nhiên bị gõ.

"Ca ca?" Cố Châu Lâm ở ngoài cửa nói: "Mở cửa đưa quần áo bẩn cho em đi, em vừa mở máy giặt, tiện giặt luôn."

"À? Được. . . . . . ." Dư Thần Dật mở cửa, vừa hé cửa để đưa quần áo ra ngoài, ai ngờ vừa cúi đầu lại trên quần lót của mình có một vết nước sậm màu, không biết có từ lúc nào.

"Rầm!"

Tay Dư Thần Dật run lên, cánh cửa vừa hé ra đã đập mạnh đóng vào.

Cố Châu Lâm ngoài cửa hơi sửng sốt, sau đó khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, trượt tay, trượt tay. . . . . . . ." Dư Thần Dật vội vàng lấy quần lót ra, một lần nữa hé cửa đưa quần áo ra ngoài.

Cố Châu Lâm đưa tay lấy quần áo, vài giây sau hỏi: "Quần lót ca ca đâu?"

Dư Thần Dật nghe Cố Châu Lâm hỏi trực tiếp như vậy, suýt trượt chân, vội vàng túm lấy bồn rửa mặt, quần lót trong tay hắn, cùng nóng lên theo nhiệt độ cơ thể.

Mặt hắn hơi nóng, quay đầu đối phó hai câu với Cố Châu Lâm ngoài cửa: "Cái này anh tự giặt là được!"

"Ồ. . . . . . . ." Cố Châu Lâm hơi khựng lại, trong giọng nói mang theo ý cười: "Ca ca mắc cỡ hả?"

Dư Thần Dật mở vòi sen, giơ tay kiểm tra nước, nhất thời bị lạnh đến nhe răng trợn mắt, "Không có, tự giặt không phải là chuyện thường sao!"

Cố Châu Lâm cười hai tiếng, dần đi xa.

Nước vòi sen cũng ấm dần lên, Dư Thần Dật đứng dưới làn nước, nước nóng lướt qua từng phân cơ thể khiến hắn không nhịn được cúi đầu thở phào một tiếng.

Lúc này hắn mới có tâm tình quay đầu tìm sữa tắm, nhưng vừa nhìn bố trí đồ vật, liền giật mình.

Dầu gội với sữa tắm trong nhà tắm của Cố Châu Lâm, còn có sữa rửa mặt và kem cạo râu, đều y hệt loại hắn đang dùng ở nhà.

Tia khác thường ban nãy bị Cố Châu Lâm ở cửa đánh gãy, lại một lần mơ hồ nổi lên, Dư Thần Dật không biết chỗ nào không đúng, nhưng đồ hắn dùng đều là thương hiệu đại chúng, là mấy nhãn hàng có doanh số cao nhất trên mạng, nghĩ như vậy, đồ Cố Châu Lâm với đồ hắn giống nhau cũng không có gì kỳ lạ.

Hắn nhanh chóng ném cảm giác kỳ quái ấy ra sau đầu, rồi tiếp tục tắm rửa.

Ngoài cửa, Cố Châu Lâm cầm quần áo Dư Thần Dật đi đến ban công, lúc mở máy giặt, lại không nhịn được bật cười.

Y đem mặt vùi vào quần áo Dư Thần Dật, ngập trong hương vị của Dư Thần Dật lưu lại trên quần áo, trong cổ họng phát ra tiếng rên sung sướng.

Nếu có thể, y thậm chí còn muốn để lại tinh dịch của mình trên quần áo Dư Thần Dật, đáng tiếc. . . . Thời gian không đủ.

Y nhẹ nhàng thở ra, đuôi lông mày không còn bất mãn, chỉ còn khoái cảm sung sướng.

Cố Châu Lâm ôm quần áo Dư Thần Dật hung hăng hít một chút, mới lưu luyến bỏ vào máy giặt với quần áo hôm qua của mình, rồi đổ nước giặt vào máy.

Sau khi đổ xong nước giặt y không đóng cửa máy lại, mà nhìn chằm chằm dòng nước chảy ra, cho đến khi máy giặt bắt đầu chuyển động, quần áo hai người bị máy móc đưa đẩy mà quấn vào nhau, mới vừa lòng đóng cửa máy lại.

Y nhẹ nhàng đi về phòng khách, cúi đầu nhìn chén nước ấm Dư Thần Dật uống còn dư lại một chút, vô cùng tự nhiên cầm lấy, đặt môi vào chỗ Dư Thần Dật vừa uống, rồi cạn sạch.

Y đặt chén nước về chỗ cũ, môi còn dính vết nước, nhưng y không để ý, nghĩ nghĩ rồi lại thong thả tới trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng nhắm mắt dựa vào tường, nghe tiếng nước chảy gần trong gang tấc.

Không biết ca ca có phát hiện điểm lạ không? Có nghi ngờ mình một chút nào không?

Khóe miệng Cố Châu Lâm nhếch lên, lộ ra nụ cười ác liệt: Bộ dáng sợ hãi của ca ca, còn có bộ dáng dựa dẫm, cái nào em cũng thích, phải làm sao bây giờ?

Trên đầu Dư Thần Dật phủ một cái khắn, trên tay cầm quần lót đã giặt.

Trên người hắn mặc quần áo của Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm cao hơn hắn, khung xương cũng lớn hơn không ít, đồ ngủ lại thiết kế thoải mái, nên bộ đồ này còn rộng hơn bộ đồ ngủ ở nhà của Dư Thần Dật.

Hắn vừa mới tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng, mặt bị hơi nóng hấp đến đỏ, cả người đều vô cùng mềm mại.

"Tiểu Lâm?" Có lẽ vì tắm nước quá nóng, ngay cả môi hắn cũng ửng hồng, "Cho anh một cái móc quần áo với? Anh phơi một chút. . . . . . . ."

"Vâng."

Cố Châu Lâm cười với Dư Thần Dật, lúc xoay người đi lấy móc treo vẻ mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo.

Y vươn đầu lưỡi liếm môi trên, một chút màu khó phát hiện thoáng qua —— y lại cắn nát đầu lưỡi mình.

Cố Châu Lâm siết chặt nắm tay, trên mu bàn tay tràn ngập gân tay dữ tợn, hoàn toàn lộ ra chủ nhân của chúng đang dùng sức lớn chừng nào để khắc chế bản thân.

Thật đẹp. . . . . . . . .

Đầu lưỡi cọ vào răng nanh sắc nhọn một lát, máu trong người lục tục chạy loạn, tìm kiếm một cửa đột phá.

Thật muốn khóa chặt ca ca như bây giờ lại, khiến cho hắn không bao giờ. . . . . . . không bao giờ có thể ra ngoài nửa bước, không thể gặp người khác, cũng không thể nói chuyện với kẻ khác. . . . .chỉ thuộc về một mình y. . . . . . .

"Đây."

Cố Châu Lâm vẻ mặt như thường xoay người lại, cầm móc áo đưa cho Dư Thần Dật, nói: "Thời gian cũng không còn sớm, ca ca phơi xong thì xem xem hôm nay muốn ăn gì."

"Ừm, cảm ơn."

Dư Thần Dật đi ra ban công phơi quần lót xong, ngồi về cạnh Cố Châu Lâm cùng y xem mấy quán đồ ăn trên mạng, đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng tìm túi của mình.

"Sao vậy?" Cố Châu Lâm đi theo nhìn Dư Thần Dật lật tung đồ đạc, "Mất cái gì sao?"

"Anh tìm điện thoại!" Dư Thần Dật lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở danh bạ, "Hôm nay anh quên xin nghỉ!"

Cố Châu Lâm nhẹ nhàng giữ tay Dư Thần Dật, rút điện thoại hắn ra, bất ngờ nhéo lên chóp mũi Dư Thần Dật, "Trước khi em đi tìm ca ca đã xin phép hộ rồi, may là trước đây ca ca nhắc tới em với đồng nghiệp, nên em xin họ liền phê cho, loại chuyện này có em giúp ca ca xử lý xong rồi."

Dư Thần Dật sửng sốt, mới nhớ tới lúc Cố Châu Lâm gọi điện có nói qua công ty tìm hắn.

Hắn thầm thở phào một hơi, bị trừ lương không quan trọng, chỉ là không nói không rằng nghỉ làm thì thật quá phận, không ngờ Cố Châu Lâm còn cần thận tới mức này, ngay cả chuyện xin nghỉ phép cũng nhớ làm hộ hắn.

Dư Thần Dật hoàn toàn không phát hiện chuyện Cố Châu Lâm tự mình xin nghỉ hộ hắn có gì sai, trong lòng chỉ còn ấm áp dạt dào, vui vẻ không thể giấu, chỉ có thể mang theo nụ cười cùng Cố Châu Lâm chọn đồ ăn.

Tác giả có lời muốn nói:

Phải cho hai chữ ngọt văn vào thoiiiii!

(Lừa chút cũm hay ho mà)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top