Phần 26

Dư Thần Dật không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nghe kẻ kia dùng thanh âm kỳ quái nói chuyện, nhất thời rùng mình, nhịp tim hoảng loạn.

Hắn chưa từng hối hận nhiều như vậy, kẻ này vốn không tha cho hắn, chỉ là đang đợi, đang đợi hắn đi một mình!

Hắn không nên tự cho mình là đúng, nhẽ ra nên ở bên Cố Châu Lâm, nhẽ ra nên để Cố Châu Lâm tiếp tục đi cùng mình! !

Kẻ kia như nghe thấy suy nghĩ của hắn, Dư Thần Dật cảm thấy cằm mình bị siết chặt, hơi thở nóng rực phả tới, hắn muốn trốn, lại bị tóm chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể cảm nhận kẻ đó càng ngày càng gần, gần như dí sát vào mặt hắn.

Kẻ đó khanh khách bật cười, tiếng cười quỷ dị khiến tóc gáy da gà da vịt của Dư Thần Dật nổi hết lên, "Em đang hối hận sao?"

Tiếng cười quanh quẩn bên tai Dư Thần Dật, sau lưng hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, quần áo cũng vì thế dính chặt sau lưng, hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích, sợ kích thích đối phương, chỉ có thể chết lặng nghe kẻ kia vừa cười vừa nói: "Em đang hối hận vì tách khỏi tên đàn ông bên em hai tuần kia sao?"

Kẻ kia làm ra vẻ thở dài một hơi, trong giọng nói lại chỉ toàn sự sảng khoái: "Nếu không phải thằng nhãi đó, tôi đã sớm xuống tay. . . . .Bây giờ em tách khỏi nó rồi, thật tốt quá. . . . .Hì hì hì. . . . ."

Dư Thần Dật hoàn toàn tuyệt vọng, tất cả hy vọng đều tan thành mây khói.

Kẻ này vẫn luôn theo dõi hắn!

Thậm chí còn biết Cố Châu Lâm ở bên hắn không nhiều không ít, vừa đủ hai tuần!

Dư Thần Dật không chịu được mà run rẩy, kẻ này cái gì đều biết, vốn hắn nghĩ đến thời gian an toàn vừa rồi, hóa ra vẫn đang sống dưới sự giám thị của gã, chỉ là có Cố Châu Lâm ở bên, chỉ là do có Cố Châu Lâm ở bên. . . . !

"Em sợ đến vậy sao?" Kẻ kia bóp chặt cổ Dư Thần Dật, buộc hắn phải ngẩng đầu lên, "Mạnh đập của em đang rất nhanh. . . . .Từng nhịp từng nhịp nhảy lên trong tay tôi, cứ như đang quấn quýt lấy tôi. . . . .Em thật đáng yêu ——"

"A ——!" Dư Thần Dật cảm thấy cổ đau xót, không nhịn được hét một tiếng, đau đến toàn thân run rẩy.

Kẻ này còn cắn vào cổ hắn.

Dư Thần Dật cảm thấy dòng máu nóng hổi chậm rãi chảy ra từ chỗ bị cắn, sau đó lại bị thứ gì đó mềm mềm liếm dọc từ cổ lên, còn mút mạnh miệng vết thương của hắn một chút.

Dư Thần Dật mở to hai mắt, tay chân bị trói không cách nào giãy giụa, toàn thân co rút: "Cút. . . . Cút ngay! Không được chạm vào tao!"

"Em thật ngọt. . . . ." kẻ kia chôn mặt vào cổ Dư Thần Dật hít thở, sau đó cắn ra hai vết chảy máu nữa trên cổ hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt Dư Thần Dật.

Nếu bây giờ Dư Thần Dật không bị bịt mắt, hắn có thể thấy, kẻ trước mặt hắn có khuôn mặt hắn vô cùng quen thuộc.

Kẻ kia —— hoặc có thể gọi là Cố Châu Lâm, nóng rực nhìn chằm chằm Dư Thần Dật, Dư Thần Dật càng hoảng sợ giãy giụa, y lại càng thỏa mãn.

Y liếm vết máu trên khóe miệng, cả người run run, cánh mũi vì hơi thở dồn dập hưng phấn mà phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vì sung huyết mà đỏ bừng.

Cố Châu Lâm chuyển động con mắt đỏ rực, lồng ngực phập phồng liên tục, dùng tay đè giữ cổ Dư Thần Dật, đè giọng hỏi: "Sao không gọi? Em kêu hai tiếng, nói không chừng thằng nhãi kia có thể sẽ đến cứu em mà?"

Dư Thần Dật bị đè đến khó thở, miệng mở lớn, cổ họng vì thế mà khát khô, nước bọt không thể thuận lợi nuốt xuống, chỉ có thể để nó nhiễu ra khỏi miệng.

Trước mắt hắn hơi có ánh trắng, mơ hồ cảm thấy mình sẽ vì khó thở mà chết, trong đầu chỉ còn hình bóng của người ở bên hắn, tạo cho hắn một thành vây bảo hộ, ôn nhu cười —— Cố Châu Lâm.

Tiểu Lâm, Tiểu Lâm. . . . . Dư Thần Dật vô thức thầm gọi tên Cố Châu Lâm, một giây trước khi hắn rơi vào hôn mê, bàn tay bóp chặt cổ hắn đột nhiên buông ra.

Cả người Dư Thần Dật mất sức trượt xuống đất, gân xanh trên cổ nổi lên xen lẫn vết cắn dính máu, hắn hít thở dồn dập, tiếng hít thở nặng nề từng chút vang lên trong không gian nhỏ hẹp.

Chưa kịp hít đủ không khí để tỉnh táo lại, đầu óc Dư Thần Dật đã hơi mơ hồ, vừa thở vừa theo bản năng lầm bẩm: "Tiểu Lâm. . . . Tiểu Lâm. . . . . . . . ."

Dư Thần Dật không biết khi mình gọi tên y, khóe miệng người trước mắt lập tức kéo lên, độ cong càng lúc càng lớn, cơ mặt run rẩy, hiện ra một nụ cười dữ tợn điên cuồng.

Hai mắt y đỏ bừng, bộ dáng con mồi trước mặt yếu ớt hoảng sợ khiến y càng hưng phấn hơn, tiếng thở dốc gần như không dừng được, Dư Thần Dật bất lực ỷ lại gọi tên y, khiến toàn thân y đều ngâm trong khoái cảm.

Y rốt cuộc cũng có thể xé mặt nạ, tận tình nhấm nháp, chạm vào người yêu mình tơ tưởng đã lâu.

Cố Châu Lâm hưng phấn che cổ mình, khoái cảm khiến y không nhịn được cuộn người, phát ra tiếng cười bén nhọn.

Chờ một chút, chờ một chút. . . .

Lý trí còn sót lại nhắc nhở y: Có một số việc đơn phương làm không có ý nghĩa, phải chờ một chút. . . . .đợi đến ngày, đợi đến ngày đối phương cam tâm tình nguyện. . . . .

Y cong khóe miệng, cười hai tiếng kinh rợn, đột nhiên giơ tay kéo Dư Thần Dật đang nằm một bên, không chút lưu tình đặt hắn ngồi xuống cái bồn cầu y đã chồm hổm ngồi kì cọ lau chùi bằng bảy bảy bốn chín kiểu.

Không thể làm bẩn ca ca.

Y nhìn Dư Thần Dật bị hạn chế động tác, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa hoảng sợ, lập tức nở nụ cười ngọt ngào.

Dư Thần Dật vì vừa nãy hô hấp dồn dập, phổi có hơi đau, chỗ bị cắn rách trên cổ vô cùng nóng, cả người hắn hơi mơ màng, ngay cả bị túm lấy thay đổi tư thế cũng không phản ứng, cho tới khi kẻ kia đưa tay ra.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dư Thần Dật xụi lơ tựa vào tường, thậm chí còn không có cách nào phản ứng.

Hắn cảm nhận được đối phương giúp hắn mặc quần, cởi bỏ dây thừng trên người hắn, cuối cùng dịu dàng vỗ hai má hắn, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cả người Dư Thần Dật nặng nề, tựa như hoàn toàn rơi vào bóng tối, trái tim hắn chết lặng, miếng vải đen bịt kín ánh mắt trống rỗng mịt mờ của hắn, rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân dần biến mất, lại không dám nhúc nhích gì.

Hắn vẫn sợ kẻ kia, sợ kẻ kia đứng ở cửa nhìn hắn, nhìn hắn giãy giụa, nhìn mọi cử động của hắn.

Dư Thần Dật ở trong bóng tối hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, hắn không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có lẽ là một giờ, cuối cùng tiếng điện thoại vang lên phá vỡ yên tĩnh.

Hắn nghe thấy tiếng chuông liền run mạnh, lâu sau cũng không dám cử động, để điện thoại tự tắt.

Trái tim Dư Thần Dật bị treo trên cao, lại nặng nề rơi xuống, nhưng không đợi hắn tuyệt vọng, tiếng điện thoại lại tiếp tục bám riết không tha vang lên.

Ngón tay Dư Thần Dật cứng đờ giật giật, cuối cùng cũng kéo được mảnh vải đen trên mắt xuống, run rẩy nhận điện thoại.

Điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, tất cả ôn hòa bình tĩnh giờ đều biến thành nôn nóng bất an: "Ca ca? Anh ở đâu? Công ty anh báo anh không đi làm!"

"Tiểu. . . . .Tiểu Lâm. . . . ." Giọng Cố Châu Lâm từ điện thoại truyền tới, đánh vỡ tất cả dáng vẻ kiên cường chống đỡ của Dư Thần Dật.

Hắn không nhịn được nức nở, thống khổ xin giúp đỡ nói: "Cứu. . . . . Cứu anh. . . . .Tiểu Lâm. . . . ."

--

Tác giả có nhời muốn nói:

Tuyệt đối im lặng ở weibo nha, tui thấy được á

Đừng mắng, đừng mắng, đừng mắng, báo động trước gòi, báo động trước gòi, báo động trước gòi (icon hèn mọn)

Ngày mai không có chương mới! Tui cần nghỉ ngơi, tui trọc thật rồi, hói đầu cho các người đáng iu!

--

Editor: đm, f diuuu, dịch truyện không khó, dịch lời bà mới khó á má nội! Mai có chương mới! Yên tâm! Tui lười tí thui! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top