Phần 25
Hai tuần tiếp theo, Dư Thần Dật đều ở bên Cố Châu Lâm, mà trong thời gian này, ánh mắt kỳ quái kia cũng không xuất hiện, hắn cũng không còn gặp kẻ biến thái kia nữa.
Dư Thần Dật thả lỏng tinh thần, nghĩ thầm, chắc mình không phải mục tiêu bị ngắm tới, trước kia dính phải do mình xui thôi.
Sau khi chuyện này qua đi, hắn bắt đầu cân nhắc việc khác.
Trong hai tuần ngắn ngủi, hắn đã vô thức hình thành thói quen cạnh bên Cố Châu Lâm, vừa sa vào tình cảnh mập mờ này, vừa liên tục nhắc nhở chính mình, hai người không là gì của nhau.
Đứng bên Cố Châu Lâm vừa khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, lại vô thức mất mát, hai luồng cảm xúc đối lập không ngừng đấu tranh, khiến hắn rơi vào tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho đúng.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, hắn cuối cùng cũng cho ra được một kết luận tạm thời —— hắn muốn tạm dừng lại, dò xét một chút.
Cho dù quan hệ bây giờ của hai người có thân mật cỡ nào, vẫn bị ngăn cách bởi một lớp giấy, hắn thậm chí còn không dám xác định, có phải Cố Châu Lâm đã sớm thấy phiền, nhưng đã lỡ hứa hẹn nên ngại cự tuyệt hay không.
Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, hắn không thể lợi dụng lòng tốt của Cố Châu Lâm để thỏa mãn tâm tư thầm kín của mình nữa.
Dư Thần Dật quyết định chú ý thật kỹ lưỡng, cưỡng chế đè ép cảm giác không muốn trong lòng lại, cầm điện thoại gửi cho Cố Châu Lâm một tin nhắn: Tiểu Lâm, thời gian qua làm phiền em quá, từ mai anh tự đi làm được rồi.
Ngày nghỉ hai người cũng không làm gì, Cố Châu Lâm trả lời rất nhanh: Ca ca đi một mình không vấn đề gì chứ? Không cần lo làm phiền em, em không sao cả.
Câu trả lời của Cố Châu Lâm quá mức ấm áp, tựa như chuyện của Dư Thần Dật mới là vấn đề hàng đầu, tâm Dư Thần Dật bị đâm mạnh, nhất thời nóng lòng, hận không thể trực tiếp nói cho Cố Châu Lâm, hắn hy vọng sau này ngày nào cũng có thể đi cùng Cố Châu Lâm.
Nhưng lý trí nhanh chóng kéo hắn lại, nghĩ ngợi giây lát, vẫn nói: Anh không sao, chắc là sẽ không có việc gì nữa đâu. Thời gian làm việc của em muộn hơn anh, bắt em theo giờ của anh cũng không tốt, nhưng nếu sáng dậy sớm, có thể sang đây ăn sáng.
Dư Thần Dật gửi tin nhắn qua vài phút, Cố Châu Lâm mới trả lời: Vâng, em biết rồi, ca ca đi một mình nhớ để ý xung quanh một chút, chú ý an toàn, lên tàu điện ngầm cảm thấy có gì không ổn, nhanh chóng xuống xe rồi gọi cho em, em sẽ lập tức tới ngay.
Không biết vì cái gì, sau khi thấy nửa câu sau Dư Thần Dật vừa nãy còn cảm thấy ấm lòng, đột nhiên tim đập mạnh, mùi vị bao tay da sớm bị phai nhạt chợt ùa lên, tràn ngập khoang mũi.
Tay hắn run rẩy, điện thoại thiếu chút rơi xuống.
Trong hai tuần này, cảm giác an toàn Cố Châu Lâm cho hắn thực sự rất mãnh liệt, hắn ỷ lại Cố Châu Lâm, vô thức quên đi cảm giác bất lực sợ hãi ngày đó, nhưng một câu tốt bụng nhắc nhở này của Cố Châu Lâm, tựa như đôi tay to mạnh mẽ kéo ký ức và cảm giác ngày đó ra.
Tim Dư Thần Dật đập nhanh, theo bản năng siết chặt điện thoại bắt đầu gõ chứ, chờ lúc sắp nhấn nút gửi mới hồi phục, thở vài hơi làm mình bình tĩnh lại, xóa đoạn tin nhắn lật lọng muốn Cố Châu Lâm tiếp tục đi cùng đi, gửi một nhãn dãn con mèo lăn lộn qua, nói: Ừm, anh sẽ chú ý.
Sáng hôm sau, lúc Dư Thần Dật làm bữa sáng, theo bản năng thả vào lồng hấp hai phần bánh bao, khựng lại giây lát mới cất lại một phần.
Không ngờ hai tuần ngắn ngủi, đã tạo thành thói quen.
Dư Thần Dật thở dài một hơi, đậy nắp, xoay người đi rửa mặt.
Lúc hắn ra ngoài, lời nhắc nhở của Cố Châu Lâm đột nhiên nảy ra, hắn lập tức cảnh giác hơn, trên đường tới tàu điện ngầm không ngừng quay đầu lại nhìn, bộ dáng nghi thần nghi quỷ khiến nhiều người chú ý.
May mắn, hắn không cảm nhận được ánh mắt kia, cũng không có cảm giác sợ nổi da gà.
Giờ cao điểm tàu điện ngầm chỗ nào cũng đông nghịt, hắn chen chúc trong đám đống người nghiêng trái ngả phải, không nhịn được trộm thở dài.
Hai tuần này hắn đều đi cùng Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm cao lớn, bảo vệ hắn rất kỹ, cho dù là đông nghịt như vậy, cũng có thể dùng vai và cánh tay tạo ra một khoảng không thoải mái.
Nghĩ đến đây, Dư Thần Dật lại giật bắn, mới chỉ có ngày đầu tiên, hắn lại hoài niệm Cố Châu Lâm ở bên như vậy.
Hắn tự hỏi: Trước khi được Cố Châu Lâm ở bên bao bọc, hắn làm sao tự mình đi được vậy?
Dư Thần Dật thất thần, nhưng thực ra vẫn đang để ý xem góc tối có người nào không ổn hay không, đi một đường thẳng tắp, hắn gian nan xuôi theo dòng người đi ra, cũng không phát hiện chỗ nào không ổn.
Hắn rốt cuộc cũng yên lòng, nghĩ thầm, mình đoán đúng rồi, hắn căn bản không bị biến thái theo dõi, ngày đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Nhưng ý nghĩ này mới nảy nở không lâu, hắn bị túm tay ở góc thang máy, bao tay da đen quen thuộc từ sau vươn ra bịt kín mũi miệng hắn, cả người hắn như bị bay lên rồi bị chụp lấy, sau đó bị lôi kéo thật mạnh vào gian phòng toilet ở tàu điện ngầm.
Dư Thần Dật bất ngờ bị tấp kích bị dọa đến mông lung, sửng sốt mấy giây bắt đầu điên cuồng giãy giụa, kẻ kia đứng sau lưng hắn, giống như đoán được động tác của hắn, cường ngạnh đá vào sau đầu gối, hung ác ấn hắn quỳ xuống đất.
Kẻ kia hành động lưu loát, tóm tóc Dư Thần Dật đập mạnh hắn vào tường, thừa dịp Dư Thần Dật bị đụng tới choáng váng hoa mắt trói chặt tay chân Dư Thần Dật, dùng mảnh vải đen nhanh chóng buộc chặt mấy vòng quanh mắt hắn.
Dư Thần Dật hoàn toàn bị chế trụ, mắt bị vải đen bịt kín không thể thấy cái gì, chỉ có thể nghe tiếng thở dồn dập của kẻ kia liên tục vang bên tai, còn có ánh mắt nóng rực quét qua từng phân từng tấc trên người hắn.
Mắt rơi vào bóng tối, giác quan khác càng mẫn cảm hơn.
Lần đầu tiên hắn cảm giác rõ rệt được có người chăm chú nhìn hắn như vậy, ánh mắt kia như ngọn lửa đốt trụi quần áo hắn, khiến hắn cảm thấy bây giờ chính mình như đang trắng trợn lõa lồ trước mắt đối phương.
Dư Thần Dật giãy giụa một chút, trong lòng vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, hô hấp không nhịn được trở nên rối loạn.
Hắn cắn mạnh lên đầu lưỡi mình, dùng kích thích đau đớn buộc chính mình tỉnh táo lại, chỉ là mở miệng giọng nói vẫn không nhịn được run rẩy: "Mày rốt cuộc là ai?"
Kẻ kia cười dài một hơi, tiếng cười âm u trầm thấp quẩn quanh gian phòng nhỏ bé, thật lâu sau, Dư Thần Dật cảm thấy cằm mình bị nắm lấy, buộc hắn phải ngẩng đầu.
"Cuối cùng em cũng một mình rồi."
Kẻ kia dùng thanh âm kỳ quái nói.
--
Tác giả có lời muốn nói:
——Tác giả có lời muốn nói thật đấy, nhưng tôi đọc đẹo hiểu, coi như không có ha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top