Phần 24
Dư Thần Dật đang rán bánh trứng trong bếp thì nghe thấy tiếng đóng mở cửa bên ngoài, một lát sau, phía sau vang lên tiếng bước chân.
"Ca ca."
Cố Châu Lâm đi vào phòng bếp, đứng cạnh hắn nhìn trứng tráng, hít sâu một hơi rồi nói: "Thơm quá đi."
Dư Thần Dật dùng cánh tay đụng vào Cố Châu Lâm, chỉ huy: "Đừng đứng chắn đây chứ, trong nồi đang nấu cháo gạo kê, chắc là được rồi đấy, múc hai chén ra đi."
"Tuân lệnh."
Cố Châu Lâm xắn tay áo lên khủy tay, từ tủ tiêu độc lấy hai cái bát với hai cái đĩa, nhấc nắp nồi lên mùi thơm và hơi nóng lập tức ùa tới.
Cố Châu Lâm cầm muôi quấy quấy nồi cháo, sau đó tắt bếp múc cháo, Dư Thần Dật bên kia cũng tắt bếp, gắp bánh trứng được cuộn tròn thành từng cái ống vào đĩa Cố Châu Lâm vừa lấy đặt cạnh tay hắn.
"Hình như đây là lần đầu tiên em cùng ca ca làm bữa sáng?" Cố Châu Lâm đi sau Dư Thần Dật bưng cháo ra ngoài, Dư Thần Dật đi đằng trước, nghe thấy lời Cố Châu Lâm liền quay đầu nhìn y một cái, cười nói: "Này cũng tính là cùng làm á, em chỉ có múc cháo bưng bát thôi mà."
Cố Châu Lâm cười gật đầu, ánh mắt dừng trên thắt lưng buộc tạp dề của Dư Thần Dật, nhíu mày.
Dư Thần Dật mặc áo sơ mi trắng, dây tạp dề đen thắt sau lưng hắn thành một cái nơ bướm lỏng, thả lỏng buông lơi, một bên dây dài buông xuống, vừa vặn rơi trên khe mông được quần tây bao bọc căng đầy tròn trịa của Dư Thần Dật.
Lưỡi Cố Châu Lâm đẩy đẩy hàm, họng có hơi khô, còn hơi ngứa miệng.
Y mặt không đổi sắc đặt bát xuống bàn, lại kịp thời kéo Dư Thần Dật ra, vòng ra sau Dư Thần Dật nói: "Em giúp anh cởi tạp dề, mặc ăn cơm sẽ không thoải mái."
Dư Thần Dật vốn định ngồi xuống rồi mới cởi, nhưng nếu Cố Châu Lâm đã chủ động nói ra, hắn cũng không thể nhịn được tâm tư thầm kín đang đâm chồi trong lòng mình, nhanh chóng gật đầu, nghiêng mặt nhìn Cố Châu Lâm, cong mắt nhúc nhích thắt lưng, cười nói: "Vậy làm phiền em."
Dư Thần Dật gần như đưa eo mình vào tay Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm ngoài ý muốn híp mắt, ngón tay chậm rãi nhìn xuống dây đeo kia, ngón tay chậm rãi vớt sợi dây rũ xuống, từng chút từng chút vòng qua ngón tay, mu bàn tay cố ý lướt qua cánh mông Dư Thần Dật, theo sợi dây trượt dần lên, bàn tay to lớn đặt trên thắt lưng Dư Thần Dật.
Y phát hiện khi tay mình dán lên thắt lưng Dư Thần Dật, cơ thể hắn giật nảy thật khẽ, vì thế cúi đầu cười một tiếng, quấn lấy sợi dây vừa kéo liền mở kia quấn hai vòng, nhỏ giọng nói: "Sao ca ca lại thắt nút chết?"
"Hả?" Dư Thần Dật muốn quay đầu nhìn, lại bị Cố Châu Lâm đè lại.
Cố Châu Lâm ấn lên thắt lưng hắn, lúc buông ra lại không biết vô ý hay ra sao, nhéo hông của hắn một cái, giọng nói trầm thấp ghé vào tai hắn: "Đừng nhúc nhích, em đang cởi."
Thân trên Dư Thần Dật hơi tê dại, độ ấm từ chỗ thắt lưng Cố Châu Lâm sờ qua thẳng tắp kéo lên, câu "Đừng nhúc nhích" của Cố Châu Lâm cứ như mệnh lệnh, khiến hắn hơi nhũn chân.
Cố Châu Lâm cởi nơ bướm ra, chỉ còn một nút thắt lại không đụng tới, mà lại giơ tay cầm lấy hai đầu dây, vẻ mặt tràn ngập hứng thú, ánh mắt mê muội nóng bỏng nhìn chằm chằm thắt lưng Dư Thần Dật, sau đó dùng sức kéo, nút thắt kia đột nhiên bị siết lại, nhanh chóng để lộ ra đường cong mảnh khảnh của eo Dư Thần Dật.
Hô hấp Cố Châu Lâm chìm xuống, hận không thể lập tức bóp chặt vào cái eo nhỏ kia, mạnh mẽ ấn người kia lên bàn cơm.
Hai mắt y chợt lóe, ngay lúc Dư Thần Dật chuẩn bị mở miệng nhanh chóng cởi dây, "Xin lỗi, không cẩn thận kéo nhầm, ca ca có bị đau không?"
Dư Thần Dật căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mê mang lắc đầu.
"Vậy thì tốt rồi."
Cố Châu Lâm vừa nói, vừa lấy dây tạp dề vòng qua cổ Dư Thần Dật xuống, lúc làm cố ý kéo cổ áo chỉnh tề của Dư Thần Dật xuống một chút, ánh mắt tham lam nhìn vào trong.
Độ cong vai hay cổ Dư Thần Dật đều rất đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, không có lấy chút khuyết điểm nào.
Cố Châu Lâm nhìn cần cổ trơn bóng của Dư Thần Dật một lúc rồi trầm mặt, hồi lâu sau mới nhướng mày, yên lặng bật cười.
Dấu mất rồi, vậy làm lại cái nữa là được.
Cổ họng y ngứa ngáy, hồi tưởng lại đêm qua khoái cảm khi da thịt nhẵn nhụi của Dư Thần Dật bị y dùng răng nanh nghiền cắn, sống lưng nhất thời truyền lên một dòng điện khiến da đầu run rẩy, trên mặt tràn ngập sảng khoái không áp chế nổi.
"Tốt rồi?" Dư Thần Dật xoay người, lấy tạp dề từ tay Cố Châu Lâm bỏ sang một bên, giương mắt nhìn Cố Châu Lâm nói: "Nhanh ăn đi, ăn xong còn đi."
Cố Châu Lâm khẽ cười gật đầu, ngồi xuống đối diện Dư Thần Dật cùng ăn bữa sáng.
Ăn xong Cố Châu Lâm muốn rửa bát cho Dư Thần Dật, lại bị Dư Thần Dật ngăn lại.
Dư Thần Dật nhìn thời gian rồi lấy áo khoác treo trên giá ở huyền quan, đưa cho Cố Châu Lâm, cái còn lại vắt trên khủy tay mình, "Không cần rửa, cứ ngâm đấy đi, chúng ta cũng sắp muộn rồi."
Cố Châu Lâm đành phải nhận áo khoác Dư Thần Dật đưa qua, cùng Dư Thần Dật ra ngoài, "Chậu hoa em đặt cho ca ca hình như sắp tới rồi, em đặt buổi tối ra lấy, tối em giúp ca ca bày biện nhé?"
"Được."
Sau khi ra ngoài Dư Thần Dật vẫn cảnh giác, theo bản năng dựa sát vào Cố Châu Lâm, vừa đi vừa nhìn xung quanh, phát hiện tầm mắt hôm qua không xuất hiện mới hơi bình tĩnh lại, "Bữa tối ăn cùng nhau đi, em muốn ăn ở ngoài hay về nhà nấu?"
Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn Dư Thần Dật vai sát vai với y, mắt chợt lóe.
"Nấu ở nhà đi."
Cố Châu Lâm nói xong, dịch sang bên cạnh một chút, "Sau tan ca chúng ta cùng đi siêu thị đi, tối nay ca ca muốn ăn gì?"
"Nói cứ như anh muốn ăn gì em đều có thể làm được ấy nhỉ."
Dư Thần Dật cười cười, "Nói như vậy, em sẽ nấu cơm hả?"
Cố Châu Lâm cảm giác được Dư Thần Dật bám sát cạnh y, bả vai lại sát vào nhau, nhìn thoáng Dư Thần Dật vẫn vô thức không phát giác, Cố Châu Lâm nhất thời không nhịn được bật cười, trong giọng nói ngập tràn cảm giác sung sướng và thỏa mãn, "Em cái gì cũng làm được, ca ca tin không?"
"Lợi hại vậy sao?" Dư Thần Dật nghi ngờ liếc Cố Châu Lâm một cái, "Không cần mạnh miệng nói cái gì cũng làm được nha."
"Ừm, thật sự là cái gì cũng có thể mà."
Cố Châu Lâm cong mắt, giơ tay chỉnh tóc Dư Thần Dật bị gió thổi tung, chậm rãi nói: "Em lợi hại hơn so với tưởng tượng của ca ca nhiều."
Dư Thần Dật cười hỏi: "Lợi hại chừng nào?"
Cố Châu Lâm đặt tay lên bả vai Dư Thần Dật, cười như không cười nói: "Bí mật, cái này phải để ca ca tự đoán mới có ý nghĩa."
--
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Dư trêu người chẳng khác nào dê vào miệng hổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top