Phần 23

Dư Thần Dật không hiểu ở bên Cố Châu Lâm là ý gì, trong lỏng nhảy dựng, ý nghĩ lớn mật nào đó bật ra, nhưng chưa đợi hắn hỏi, Cố Châu Lâm đã nói: "Bắt đầu từ ngày mai, sáng em sẽ ra ngoài sớm một chút ở dưới tầng đợi ca ca, cùng ca ca đi làm, tan làm chúng ta lại cùng về, được không?"

"À. . . . . ."

Cố Châu Lâm thản nhiên nói, thổi tan ý nghĩ xằng bậy trong lòng Dư Thần Dật, ý nghĩ không thể cho ai biết này lập tức rơi xuống, Dư Thần Dật không khỏi có chút mất mát, nhưng nhanh chóng hồi phục, hỏi: "Làm vậy sẽ phiền em không?"

"Sẽ không, chỉ là ở dưới tầng đợi ca ca thôi mà."

Cố Châu Lâm nói xong, sợ Dư Thần Dật lo lắng, lại nhấn mạnh nói: "Sáng em có thể ra quán gần đó mua đồ ăn sáng, vừa ăn vừa chờ, không lãng phí thời gian chút nào."

Cố Châu Lâm nói như vậy, Dư Thần Dật lại như được nhắc nhở, nghĩ ngợi rồi chạy vào phòng cầm chìa khóa ra, "Buổi sáng em cứ lên đi, đừng đứng dưới lầu, lạnh lắm."

Chìa khóa dự phòng nho nhỏ sau khi được đánh xong chưa từng dùng qua, đã bị Dư Thần Dật nhét vào sâu trong ngăn kéo, cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời, nằm trong tay người khác.

Dư Thần Dật đưa chìa khóa qua, lại thấy Cố Châu Lâm ngơ ngác giơ tay nhìn chìa khóa, không biết sao lại cảm thấy đáng yêu, cười cười nói: "Anh làm bữa sáng, sợ không kịp ra mở cửa cho em, em cứ tự mở mà vào, anh làm hai phần, chúng ta cùng ăn."

Cố Châu Lâm nhìn chìa khóa kia hai giây, tay giật giật, từng chút gập ngón tay lại, cầm chắc trong lòng bàn tay mình, sau đó mới cười cười với Dư Thần Dật, cẩn thận nhét chìa khóa vào túi áo giấu bên trong của mình, nói: "Về sau em tự mình đến nhà ca ca."

Dư Thần Dật nhìn Cố Châu Lâm coi chìa khóa như bảo bối mà giấu kỹ, trái tim mãnh liệt đập, nhìn Cố Châu Lâm một lúc lâu.

Cất chìa khóa chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng cũng là hành vi bản năng, nhưng sau khi giao phó chìa khóa nhà mình xong, Dư Thần Dật mới nhận ra được ý nghĩa biểu trưng của hành động này.

Điều này chứng minh hắn. . . . .hắn cho phép Cố Châu Lâm xâm nhập vào cuộc sống của hắn.

Không cần đến bảo vệ hay gì, mà là thoải mái ra vào, ở bên người hắn.

Đèn trên đầu có lẽ đã sử dụng trong một thời gian dài, "tách tách" mấy tiếng, mơ hồ chợp chờn mấy cái, sau đó dần tối đi.

Ánh đèn lúc sáng lúc tối giống như đồng hồ quả lắc thôi miên, ánh sáng rơi trên người Cố Châu Lâm, cũng đồng thời rơi vào mắt Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật như bị thôi miên, dưới ánh đèn chập chờn không nhịn được nhìn chằm chằm môi Cố Châu Lâm, vết rách đã không còn rỉ máu, nhưng vẫn đỏ hơn chỗ khác, khiến người chú ý, mê muội.

Đầu hắn trống rỗng, còn hơi hỗn loạn, hắn hoàn toàn không phát giác ra mình đang tiến sát lại Cố Châu Lâm, gần thêm một chút, gần thêm chút nữa, cho đến lúc hai người gần trong gang tấc, có thể chạm môi.

"Ca ca?" Giọng Cố Châu Lâm vang lên bên tai Dư Thần Dật, lập tức đập cho hắn tỉnh lại.

Cả người chấn động, đầu óc vẫn hơi hỗn loạn, không biết có phải do hôm nay xảy ra lắm chuyện hay không, hắn cảm thấy đầu mình nặng nề, suy nghĩ trì trệ.

"Ca ca, sắc mặt anh không tốt lắm, em gọi cơm ngoài, ăn xong anh đi nghỉ ngơi nhé?"

Dư Thần Dật nghe thấy Cố Châu Lâm nói chuyện, mê mang giương mắt nhìn y, chỉ cảm thấy gương mặt đẹp trai của Cố Châu Lâm như trải thêm một tầng lụa trắng, lờ mờ không thể nhìn rõ.

Hắn nhắm mắt lại lắc đầu, muốn bản thân tỉnh táo hơn một chút, Cố Châu Lâm nhanh chóng đỡ lấy hắn, giơ tay sờ trán hắn.

Bàn tay nóng bỏng của Cố Châu Lâm khiến đầu óc hỗn độn của hắn nháy mắt thanh tỉnh, nhưng cảm giác buồn ngủ lại lập tức ùa tới.

Dư Thần Dật nhũn người, dựa vào người Cố Châu Lâm, mơ mơ màng màng nói: "Để anh ngủ một chút, em. . . . ."

Hắn còn chưa nói xong, thấy Cố Châu Lâm lo lắng nhìn hắn, hắn cũng không kịp phản ứng gì, ý thức đã dần tan biến, hoàn toàn lâm vào mê man.

"Ca ca?" Cố Châu Lâm thấp giọng gọi Dư Thần Dật hai tiếng, lại sờ sờ mặt hắn, "Ca ca? Anh ngủ rồi sao?"

Y đợi chốc lát, thấy người dựa vào y vẫn không nhúc nhích, cũng không trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền lại, rõ ràng đã ngủ say.

Cố Châu Lâm cũng im lặng, phòng khách nhất thời chìm vào tĩnh lặng.

Ngọn đèn trên trần nhà lại lóe lên, phát ra tiếng "tách" nho nhỏ giòn tan rồi hoàn toàn tắt ngúm, chỉ còn ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng từ ngoài cửa sổ chiếu vào soi sáng căn phòng u tối.

"Ngủ đi. . . . .Ngủ đi. . . . ." Cố Châu Lâm nhẹ giọng dỗ dành người ngủ say trong lòng, ánh trăng rơi trên tay y, y nhẹ nhàng mơn trớn hai má Dư Thần Dật, ngón tay đi theo cái mũi cao thẳng bóng loáng của hắn xuống, yêu thương nhéo chóp mũi Dư Thần Dật, phát ra tiếng cười sủng nịnh.

Tay y tiếp tục đi xuống, bụng ngón tay nhẹ nhàng sờ qua miệng Dư Thần Dật, sau đó ấn nhẹ lên môi và cằm đối phương, linh hoạt tiến vào khoang miệng ấm áp.

Người đang ngủ vô cùng ngoan, đầu lưỡi mềm mại không kháng cự ngón tay y, cho dù bị hắn đùa giỡn như thế nào, vẫn ngoan ngoãn bao lấy ngón tay y, khiến tay y ướt đẫm, nóng bỏng.

Cố Châu Lâm đè đầu lưỡi Dư Thần Dật, ngón tay hướng sâu vào bên trong, bụng ngón cọ xát hàm trên một hồi lại cảm thấy chưa đủ, tham lam tiến vào sâu hơn, thậm chí còn đụng tới thịt mềm sâu trong khoang miệng đối phương.

"Ừm. . . . ." Dư Thần Dật ngủ không được yên ổn mà ngọ nguậy một chút, thân thể theo bản năng phản ứng, trong miệng hơi co rút, ngậm lại, muốn đẩy dị vật ra ngoài.

"A ——" Ngón tay Cố Châu Lâm bị khoang miệng ấm áp của Dư Thần Dật ngậm lấy, nháy mắt như bị điện giật, cả người run rẩy, lưng căng cứng, yết hầu lăn lên lăn xuống, bật cười, cuối cùng không nhịn nổi, ôm chặt cứng Dư Thần Dật vào lòng, ngón tay trong miệng Dư Thần Dật đâm vào rút ra, y há miệng thật lớn, tiếng thở dốc ồ ồ phát ra cùng tiếng cười.

Lúc Dư Thần Dật tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trên giường, trên người đắp chăn bông cẩn thận.

Hắn xốc chăn ngồi dậy, lại phát hiện mình đã được thay quần áo ngủ, không cần nghĩ cũng biết ai làm.

Tưởng tượng ra cảnh Cố Châu Lâm cởi áo thay đồ ngủ cho hắn, mặt Dư Thần Dật thoáng chốc đỏ bừng, lúc cười lên phát hiện miệng mình hơi đau, giống như không cẩn thận đập vào cái gì nên bị thương.

Dư Thần Dật sờ miệng mình, nghĩ, chắc là lúc đánh răng dùng sức hơi nhiều, quay đầu nhìn thấy tờ giấy nhỏ dán trên tủ đầu giường.

Nét chữ trên đó mạnh mẽ có lực: Đồ ăn ở phòng khách, ca ca tỉnh dậy nhớ hâm lên rồi hẵng ăn, bảy giờ sáng mai em sang.

Còn có, đèn phòng khách nhà ca ca bị hỏng, em đã đổi rồi.

Dư Thần Dật vuốt khóe miệng đau nhức của mình bật cười, nhẹ nhàng đi ra phòng khách.

Hắn mở đèn, nhìn ánh sáng đèn khác với cái trước mấy giây, vui vẻ xoay người đi hâm nóng đồ ăn.

Ngọn đèn chiếu lên người hắn, hiện ra vết cắn rõ ràng sau gáy, vì cử động của hắn mà bị áo che mất.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Cái gì cũng không có nên không cần kiểm duyệt đâu, các soái ca mỹ nữ tha tui đi mà, tui quỳ xuống đất cầu xin luôn á 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top