Phần 21

Edit by Luftmensch

"Ca ca?!" Cố Châu Lâm bị Dư Thần Dật dọa, lập tức ôm chặt Dư Thần Dật vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng Dư Thần Dật, thấp giọng hỏi: "Ca ca? Anh không khỏe chỗ nào?"

Cả người Dư Thần Dật dựa vào người Cố Châu Lâm, nắm chặt quần áo Cố Châu Lâm không buông, cơ thể run nhẹ, lắc đầu.

Cố Châu Lâm thấy Dư Thần Dật như vậy, cũng không hỏi tiếp, chỉ ôm chặt Dư Thần Dật thêm một chút, một tay giữ lấy thắt lưng Dư Thần Dật, một tay giữ gáy Dư Thần Dật, kéo mặt Dư Thần Dật chôn vào ngực mình.

Hô hấp Cố Châu Lâm vững vàng, Dư Thần Dật vùi mặt vào ngực Cố Châu Lâm, có thể cảm nhận rõ ràng quy luật phập phồng hô hấp của Cố Châu Lâm.

Đầu hắn vùi vào ngực Cố Châu Lâm, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không cần nhìn, thắt lưng của hắn bị Cố Châu Lâm ôm chặt, giống như tạo thành một vòng vây sắt, giam chặt lấy hắn.

Cơ thể run rẩy của Dư Thần Dật vô thức thả lỏng.

Hắn buông quần áo Cố Châu Lâm ra, giơ tay ôm lấy Cố Châu Lâm, hít một hơi thật sâu, trong khoang mũi chỉ còn hơi thở của Cố Châu Lâm.

"Ca ca?" Ngón tay Cố Châu Lâm giật giật, an ủi nhéo nhéo vào gáy Dư Thần Dật, ghé vào tai hắn nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta về nhà trước được không?"

Dư Thần Dật không nói gì, ôm Cố Châu Lâm không buông, một lát sau mới gật đầu.

"Chúng ta về nhà, nhé?" Cố Châu Lâm buông tay đang ôm Dư Thần Dật ra, Dư Thần Dật cảm giác rào chắn ôm chặt lấy hắn đang biến mất, theo bản năng bám lấy Cố Châu Lâm đi trước mấy bước, cả người dính sát vào người Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm bị động tác của Dư Thần Dật làm cho sửng sốt, Dư Thần Dật thấy được phản ứng của Cố Châu Lâm, cũng hơi ngượng, chậm rãi rút tay về.

Nhưng tay hắn chưa kịp rút đi, đã bị Cố Châu Lâm nắm chặt.

Cố Châu Lâm cầm lấy cổ tay hắn, hơi dùng sức nắm chặt một chút sau đó buông ra, hạ dần xuống bàn tay, ngón tay xuyên qua khe hở của hắn, mười ngón xen kẽ, lòng bàn tay dán vào nhau thật chặt.

"Đừng sợ."

Cố Châu Lâm dùng sức nắm chặt bàn tay mười ngón xen kẽ của y với Dư Thần Dật, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt Dư Thần Dật, nâng mặt Dư Thần Dật lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa đuôi mắt Dư Thần Dật rồi nói: "Em luôn ở bên ca ca."

". . . . ." Dư Thần Dật bị tình cảm trong ánh mắt dịu dàng của Cố Châu Lâm trấn an, cảm giác sợ hãi và ghê tởm ban nãy dần tiêu tán.

Mắt Cố Châu Lâm rất đẹp, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng, nhu tình như nước trong ánh mắt ấy thường xuyên trào ra, bao bọc lấy Dư Thần Dật, ngăn cách tất cả mọi thứ ở bên ngoài, chỉ còn an toàn và yên tâm.

Dư Thần Dật như chết chìm trong sự ôn nhu của Cố Châu Lâm, hồi lâu sau mới có thể rời mắt đi, khàn giọng nói: "Đi thôi."

Trạm này gần nhà Dư Thần Dật, Cố Châu Lâm nắm tay hắn ra khỏi trạm, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Cho dù Cố Châu Lâm ở bên cạnh hắn, Dư Thần Dật vẫn hơi bất an, có một người mặc đồ thể thao đen chạy qua sát vai hắn, hắn liền theo bản năng né vào người Cố Châu Lâm, nắm chặt tay Cố Châu Lâm, tay kia ôm chặt cánh tay Cố Châu Lâm, tựa như muốn bám dính lên người Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm nhìn thấy toàn bộ động tác của Dư Thần Dật, im lặng nắm tay Dư Thần Dật chặt hơi một chút, nhìn chằm chằm Dư Thần Dật cúi đầu hoàn toàn để lộ ra cái khoáy tóc hai giây, đột nhiên nhếch miệng, yên lặng nở nụ cười.

Khóe miệng tươi cười của y lộ ra vẻ quỷ dị, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, dịu dàng hỏi: "Ca ca sợ cái gì vậy?"

Dư Thần Dật nghe thấy câu hỏi, không ngẩng đầu, nắm chặt tay Cố Châu Lâm đi tiếp, không nói tiếng nào.

Hắn không biết nói chuyện này ra như thế nào, không đầu không đuôi, ai có thể hiểu.

May là, Cố Châu Lâm chu đáo, có lẽ là nhìn ra cái gì rồi, nhưng không tiếp tục hỏi.

Cố Châu Lâm không nói gì, thấy Dư Thần Dật không dám ngẩng đầu, ánh mắt tham lam liếm qua từng phân từng tấc da thịt trên người Dư Thần Dật, đầu lưỡi liếm răng một cái.

Y cố ý buông tay, hưởng thụ cảm giác Dư Thần Dật ngay lập tức nắm chặt lấy y, cơ thể hơi run rẩy, mắt hơi nhấc lên, lộ ra một vẻ mặt trầm mê quỷ dị, giống như đang hồi tưởng cái gì.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Muôn sông nghìn núi luôn có chút tình, cho chút sao có được khummm~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top