Phần 19

Edit by Luftmensch

https://aztruyen.top/tac-gia/_Luftmensch_24  

Ngày thứ hai đi làm, Dư Thần Dật trả khăn quàng cổ cho Kỳ Tử Tuấn cùng với cái khăn ngày hôm qua vừa đi mua.

Kỳ Tử Tuấn vô cùng ngượng ngùng, từ chối đẩy qua vài lần, dưới sự kiên trì không tha của Dư Thần Dật đành phải nhận, giữa trưa lại mời Dư Thần Dật ăn cơm.

Dư Thần Dật vốn hẹn ăn trưa với Cố Châu Lâm, nhưng hắn nhìn Kỳ Tử Tuấn, lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, không biết có phải do tâm lý muốn trốn tránh hay không, hắn do dự một chút, cuối cùng đồng ý với Kỳ Tử Tuấn.

Trước kia đã từng nhắc đến Kỳ Tử Tuấn với Cố Châu Lâm, lần này lúc gửi tin nhắn cho Cố Châu Lâm trộm xin lỗi Kỳ Tử Tuấn ở trong lòng, cố ý nói cho Cố Châu Lâm biết hắn đi ăn cơm cùng Kỳ Tử Tuấn, nhưng Cố Châu Lâm bên kia lại không có phản ứng gì quá lớn, ngược lại còn mong hắn có thể vui vẻ với đồng nghiệp, còn nói "Ngày mai gặp".

Dư Thần Dật bĩu môi, không nói rõ được tư vị trong lòng, giống như đấm vào bông, trong lòng hơi rầu rĩ, nhưng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Hắn không xem tiếp tin nhắn của Cố Châu Lâm nữa, cùng Kỳ Tử Tuấn ra ngoài.

Hôm nay cũng như mọi ngày, trừ bỏ nhạc đệm là bữa cơm trưa này, Dư Thần Dật vẫn như thường đi làm, tan ca, nhưng. . . . .

Ngày hôm sau, bắt đầu từ lúc hắn ra khỏi nhà, lại cảm nhận có gì đó không ổn.

Bất thường nhất, là tầm mắt kia lại xuất hiện.

Bảy giờ sáng Dư Thần Dật ra khỏi nhà, giờ đi làm vừa vặn rơi vào giờ cao điểm, trên đường vô cùng náo nhiệt, quán ăn sáng và các sạp hàng ven đường đều kín người.

Hắn đã ăn ở nhà, lúc đi qua một tiệm bánh bao gần tàu điện ngầm, lại xuất hiện cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Hắn quay đầu thật mạnh, đúng lúc có một học sinh mua xong bánh bao quay người, đối diện với tầm mắt của hắn, bị hắn dọa tới lùi về sau mấy bước.

Dư Thần Dật áy náy xin lỗi gật đầu với học sinh kia, lại nhìn bên cạnh.

Người đi đường vội vàng, không một người nào nhìn hắn, chỉ có mình hắn đứng giữa dòng người nhìn xung quanh, nhìn những người xa lạ đi hết lượt này tới lượt khác.

Dư Thần Dật đứng hai giây, mặt trời sáng mùa đông khá ấm, tia nắng chiếu lên người khiến Dư Thần Dật cảm thấy cả người đều ấm áp, trong nháy mắt xua tan được tầm mắt rình rập khiến người ta lạnh run kia.

Cái tầm mắt kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất, có lẽ là người mua đồ ăn sáng ban nãy vô tình nhìn hắn.

Dư Thần Dật xoay người tiếp tục đi, hơi nghi ngờ có phải do mình nghi thần nghi quỷ hay không, nhưng bất an nơi đáy lòng vẫn cứ như sóng từng cơn xô bờ.

Lúc đến dưới cửa công ty còn sớm, hắn đành đi sang quán cà phê bên cạnh.

Hắn thường xuyên đến quán này, các nhân viên cửa hàng đã quen mặt hắn, lúc nhân viên gọi đến tên mình, hắn cầm vé tiến đến, nói chuyện với nhân viên cửa hàng mấy câu, đột nhiên nhân viên cửa hàng hỏi: "Bạn anh không mua cà phê hả?"

"Bạn anh?" Dư Thần Dật tưởng là đồng nghiệp, theo bản năng quay đầu lại nhìn, lại không thấy người nào quen, kỳ quái hỏi: "Ai cơ?"

"Hả? Không phải bạn anh sao?" Nhân viên cũng hơi mơ hồ, nói: "Các anh lần lượt đi vào, lúc anh chọn đồ vẫn đi theo sau anh ấy, còn có lúc anh đợi cà phê cũng đứng cạnh anh, vừa nãy anh lại đây, anh ấy còn nhìn chằm chằm anh mà. . . . ."

Nhân viên nói xong, ngó ra sau Dư Thần Dật nhìn, "Ơ? Người đâu?"

Tay cầm cà phê của Dư Thần Dật hơi run, viên đá trong chén va chạm vào nhau kêu lạch cạch, giống như đánh thẳng vào trái tim Dư Thần Dật, tay hắn lập tức tràn ra mồ hôi lạnh.

Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, sau lưng đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh dính nhớp ẩm ướt, một lúc sau với ấm ách, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Ai. . . . .Hắn ta trông như thế nào. . . . ."

Nhân viên cửa hàng bị phản ứng của Dư Thần Dật dọa sợ, vội vàng chui từ quầy ra, đỡ Dư Thần Dật, hỏi: "Sao vậy? Anh không thoải mái chỗ nào? Anh nhìn như sắp ngất ấy!"

Dư Thần Dật thực sự có chút đứng không được, lưng hắn phát lạnh, chân hơi mềm, dựa vào người nhân viên phục vụ mới chống đỡ được mình.

Hắn hoàn toàn không phát hiện, có người đi theo hắn cả đoạn đường, còn bị người khác hiểu làm là bạn hắn . . . . . Hắn hoàn toàn không phát hiện một chút nào. . . . .

Dư Thần Dật rùng mình, cảm thấy quán cà phê vừa nãy còn huyên náo đột nhiên an tĩnh lại, nói không chừng có người ẩn giấu trong đám người, gắt gao theo dõi hắn.

"Người đó. . . . ." Dư Thần Dật như tóm lấy cọng rơm cứu mạng túm chặt lấy cánh tay nhân viên phục vụ, muốn tìm chút cảm giác an toàn từ người đối phương, "Người đó. . . . . Cậu nói người đó. . . . .trông như thế nào?"

"Anh thực sự không có việc gì chứ?" Nhân viên cửa hàng lo lắng nhìn Dư Thần Dật, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, đành phải nhớ lại nói: "Tôi cũng không thấy rõ, anh ấy đội mũ lưỡi trai còn đeo khẩu trang đen, luôn đi sau anh ấy, còn cố ý dùng bả vai đụng vào xong nói với anh mấy câu, tôi còn tưởng là hai người giận dỗi gì nhau . . . . ."

Bả vai Dư Thần Dật đột nhiên cứng ngắc.

Hắn nhớ tới, lúc gọi đồ quả thực bị đụng vào, người kia còn dùng giọng nói kỳ quái xin lỗi hắn, nhưng hắn không quay đầu lại nhìn.

Dư Thần Dật càng nghĩ càng rét lạnh —— bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không nghĩ ra, người kia xuất hiện sau hắn từ lúc nào.

Dư Thần Dật còn chưa bình tĩnh lại nổi, gắng gượng đến công ty, phát hiện có bàn trống.

Chưa đợi hắn hỏi, có đồng nghiệp nhiệt tình thấy ánh mắt của hắn, ló đầu ra nhỏ giọng kể với hắn: "Tử Tuấn xin nghỉ, nghe nói đêm qua anh ấy bị người ta đánh gãy tay, xin nghỉ nửa tháng, bây giờ vẫn đang nằm viện."

Dư Thần Dật sửng sốt, kinh ngạc nhìn đồng nghiệp.

Đồng nghiệp hạ giọng, nói: "Tôi cũng nghe nói như thế, không biết anh ấy đắc tội với ai, ở ngõ nhỏ gần nhà bị người ta đánh từ đằng sau hôn mê, may mắn có người đi ngang qua, phát hiện anh ấy nằm trên đất, nên đưa đến bệnh viện, lúc đến tay phải đã bị đánh gãy."

Ngón tay Dư Thần Dật giật giật, có một cảm giác quái dị mơ hồ nổi lên, hắn cau mày hỏi: "Báo cảnh sát chưa? Có bắt được ai không?"

"Báo cũng vô dụng."

Đồng nghiệp nói: "Người đánh anh ấy có vẻ đã tính toán cẩn thận cả rồi, nắm được tất cả các góc chết, căn bản không tra ra được cái gì! Đến cái bóng người cũng không thấy!"

Đến cái bóng cũng không thấy.

Ngực Dư Thần Dật như bị lời này đánh tỉnh, nhưng cái gì hắn cũng không bắt kịp.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Vì Tử Tuấn đáng thương mà bi ai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top